#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một lần tôi tỏ tình với một bạn nữ "thẳng". Mặc dù bạn ấy không thích tôi nhưng vẫn gật đầu đồng ý, để rồi hai ngày sau liền bất ngờ nói chia tay. "Trên đời này hóa ra có người cẩu thả đến thế sao ?" - tôi tự hỏi. Và một lần nữa, tôi lại tìm đến Linh Đan, lại than phiền và trách móc.

"Ê Linh Đan, bộ yêu đương nghiêm túc khó khăn lắm hả ?" - Tôi ngồi cạnh nó, ánh mắt hướng về phía xa xăm đâu đó trên bầu trời.

"Có lẽ là mày chưa tìm được đúng người thôi. Nhưng mà theo tao, mày vẫn nên chuyên tâm học hành thì hơn. Còn nhỏ mà lo lắng chi yêu đương gì nhiều."

"Còn nhỏ mà lo lắng chi yêu đương gì nhiều."

Lần nào tôi tâm sự với nó chuyện thất tình, Linh Đan đều nói câu này. Từ những năm đầu cấp hai thì tôi còn có thể tạm chấp nhận, nhưng bây giờ chúng tôi đã gần 15 cả rồi, tôi vẫn cứ ngó lơ lời khuyên này của nó, tiếp tục lao vào những mối tình không kiểm soát. Còn nó, nó vẫn là học sinh chăm chỉ chưa có một mảnh tình vắt vai.

Những lần hiếm hoi mà Linh Đan mở lòng tâm sự với tôi, nó chỉ toàn nói chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện bài tập, rồi chuyện...đi du học.

Lại là đi du học.

"Mày nói chuyện cứ như bà cụ non ấy. Thanh xuân có bao nhiêu lâu đâu, thoải mái tận hưởng một chút cũng không được hả ? Cứ học học hành hành, chán thấy mồ !"

"Mày nên học hành cho đàng hoàng một chút đi, sắp tốt nghiệp cả rồi. Mày cũng nói tốt nghiệp xong mày muốn đi du học cùng tao mà ? Cố gắng lên, săn học bổng từ bây giờ còn chưa muộn, nhưng nếu mày còn ăn chơi nữa là ở Việt Nam luôn đó nha !" - Linh Đan đáp lời tôi, tiện thể chuyển hướng luôn cuộc trò chuyện vào chủ đề "học tập là lí tưởng".

Như hồi đầu tôi đã nói, đi du học đối với học sinh chúng tôi là một chuyện rất hấp dẫn, còn đối với gia đình của chúng nó thì là cả một cơ hội đổi đời, chứ không chỉ đơn giản là để làm phách và ra oai. Vì thế, từ hồi năm lớp năm, dù ít dù nhiều, tôi cũng đã chứng kiến bạn bè của mình lần lượt theo gia đình đi định cư hẳn ở nước ngoài. Ban đầu, tôi nhìn bọn nó bằng ánh mắt ghen tị, rồi dần dần, lớn hơn một chút, tôi thấy ngưỡng mộ. Nhất là khi tôi cũng nghe được kế hoạch đi du học phát ra từ miệng người bạn thân của mình. Từ đó, tôi noi theo nó cố gắng học hành, tự đốc thúc lại bản thân, vực lại khoảng thời gian học tập huy hoàng như hồi tiểu học. Sau một năm trời vật vã, tôi từ hạng hai mươi mấy trong lớp tiến thẳng vào top 10, rồi top 3. Và tôi tự hào khi bây giờ có thể đứng trước mặt Linh Đan, khảng khái nói với nó : "Tao muốn đi du học chung với mày !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro