#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ hồi may mắn thi đậu vào trường chuyên cấp hai của thành phố tới nay, thành tích học tập của tôi cứ vật và vật vờ, không 7 điểm cũng 8 điểm, thỉnh thoảng xuất hiện vài điểm 9 điểm 10 ở môn Văn và môn Anh, còn Toán thì thôi khỏi phải nói, điểm cứ lẹt đẹt đâu dưới trung bình ấy. Tôi không thích môn Sinh, đầu hàng trước môn Lý, chán nản trước môn Sử và từ lâu rồi không màng đến môn Địa. Nếu dùng ba từ để diễn tả thành tích học tập của tôi, thì sẽ là : thất thường, đổ đốn và kém nổi bật.

Thật ra tôi vốn không học hành tệ đến vậy đâu. Suốt năm năm tiểu học tôi đều là lớp trưởng, là đứa học giỏi nhất trường và tham gia rất nhiều phong trào. Tôi từng được rất nhiều thầy cô yêu quý, được nhiều bạn học ngưỡng mộ, từng là niềm tự hào của gia đình và họ hàng. Nhưng rồi, một biến cố xảy đến với tôi vào năm lớp sáu, khiến cho tôi trầm cảm suốt một thời gian dài mà không ai hay biết ngoài đứa bạn thân của tôi - Linh Đan.

Tôi quen Linh Đan từ hồi lớp năm. Trái ngược với tôi, nó là một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, thích đọc sách và có thành tích học tập rất tốt. Nó luôn tích cực, luôn tươi cười, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Chính vì thế có nhiều người yêu quý và bị thu hút bởi Linh Đan, trong đó có cả tôi.

Linh Đan - y như tên của nó, là một liều thuốc an thần giúp tôi giữ vững tâm lý sau những khó khăn tôi phải đối mặt trong cuộc sống (tôi khá nhạy cảm, ở trường thường xuyên bị stress). Từ chuyện tôi bị điểm kém, đến chuyện thành viên trong lớp tôi xảy ra mâu thuẫn, chuyện ở trường tôi ghét đứa nào đứa nào, rồi chuyện tôi thất tình, bị ba mẹ phát hiện ra tôi có quan hệ yêu đương với con gái,...Tất tần tật những bí mật của tôi, Linh Đan đều biết hết. Trong một khoảng thời gian dài, nó đối với tôi không chỉ là một người bạn, mà còn là một tri kỉ, một niềm vui, một nơi thấu hiểu cho những nỗi lòng thầm kín của một con nhóc tuổi teen đa sầu đa cảm.

Linh Đan đối với tôi rất tốt. Nó không phù phiếm, không ăn chơi đua đòi, không cầu kì như mấy đứa con gái nổi tiếng ở trường. Nó là nó, là một người đơn giản, thân thiện, và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần đến.

Chúng tôi đi với nhau mọi lúc mọi nơi ở trường, cho dù sau khi lên cấp hai tôi không học cùng lớp với nó nữa. Trước giờ vào học, tôi luôn ngồi dưới sân trường đợi nó. Ra chơi, Linh Đan thỉnh thoảng sẽ kéo tôi xuống thư viện. Vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại nắm tay nhau bâng quơ đi dạo khắp trường. Tan học thì cùng nhau về nhà.

Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng việc dành quá nhiều thời gian cho đứa bạn thân này đôi lúc làm cho người ngoài hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí đôi lần khiến cho những bạn gái cặp với tôi ghen tuông (nhưng tôi không mấy để tâm đâu). Đối với tôi mà nói, quãng thời gian có Linh Đan ở bên, dù cho bao nhiêu chuyện khó khăn ập đến thì cuộc sống cũng vẫn đẹp đẽ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro