#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cô bạn thân của tôi,

Sài Gòn nhớ Texas, Texas thì sao ?

Năm tôi 14 tuổi, là học sinh cuối cấp hai, như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tôi cũng mải miết vật lộn với những bài kiểm tra, những bảng điểm, những nguyện vọng trong cuộc đua chạy nước rút năm cuối cấp. Lúc đó, ngoài chuyện chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng ra thì bọn học sinh chúng tôi, nhất là những đứa học trường quốc tế và trường chuyên, còn bận rộn với một kế hoạch quan trọng khác mang tên "du học".

Du học đối với những học sinh Việt Nam là cả một ước mơ, một cơ hội, một tương lai tươi sáng để mở mang tầm mắt và được học tập trong môi trường hiện đại hơn. Hơn nữa khái niệm đi du học lúc bấy giờ rất phổ biến. Trên đường, đi ngang qua một nhóm học sinh, bạn có thể nghe loáng thoáng chúng nó nói những câu như : "Mày định đi du học à, nước nào thế ?", "Gia đình tao sắp sửa đi định cư ở Mỹ.", "Con A, con B, con C ở lớp tao vừa nghỉ học chuyển ra nước ngoài rồi.",...

Bọn học trò lôi chuyện đi du học ra, nói nhan nhản như đang tám chuyện trà chanh chém gió.

Những đứa học trường quốc tế thì gia cảnh giàu có sẵn rồi, gia đình bọn nó muốn cho ra nước ngoài lúc nào cũng được. Nên thừa dịp khoe khoang và khè nhau với những đứa trường thường, và đôi khi là cả trường chuyên. Còn mấy đứa trường chuyên, chúng nó học tối mặt tối mày, trau dồi một mớ kỹ năng Tiếng Anh, lấy đủ thứ bằng ngoại ngữ, săn đủ loại học bổng, cơ hội đi du học vẫn rất lớn. Ít ra là lớn hơn tôi, một đứa thảm hại đội lốt học sinh trường chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro