#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hà My, mày dừng lại đi. Chỗ này đẹp quá, tao muốn ngắm sông Sài Gòn một chút."

Tôi thắng xe, đỗ tạm bên lề đường, cùng Linh Đan đứng bên bờ sông ngắm nhìn. Chúng tôi nhìn dòng sông Sài Gòn đang chầm chậm uốn mình, nhìn những nhà hàng sang trọng trên những chiếc du thuyền, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa xa, nhìn Landmark 81 - niềm tự hào của thành phố.

Đứng một hồi lâu, bỗng dưng Linh Đan quay sang, tháo chiếc mắt kính dày cộp của tôi xuống. Khiến cho toàn bộ cảnh vật trước mắt tôi trở nên thật mờ ảo, bởi vì hai lý do. Một, vì tôi đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Linh Đan. Và hai, khuôn mặt của Linh Đan đang ở khoảng cách rất gần tôi.

Và rồi, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau.

Tôi nhìn nó, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt vốn thân thuộc kia, vì tôi sợ, một ngày không xa tôi sẽ quên mất hình ảnh này. Nó nhìn tôi, như muốn thời gian ngưng đọng lại, để thế giới này chỉ còn mỗi riêng chúng tôi, không phải băn khoăn lo ngại về nỗi buồn chia xa sâu sắc nào nữa.

Linh Đan chậm rãi tiến tới, bất ngờ hôn tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn một đứa con gái. Nhưng cảm giác thanh thuần và tinh khiết của nó, là lần đầu tiên tôi được trải qua. Mãi cho đến tận sau này, tôi nghĩ cũng không một ai có thể đem lại cho tôi cảm giác đó một lần nữa, như cách Linh Đan đã làm.

Một giây...hai giây...ba giây...Mãi rồi chúng tôi cũng phải buông nhau ra. Rồi nó ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, lí nhí nói trong miệng,

"Hà My, nụ hôn đầu của tao đó..."

Lời tự thú ấy không làm tôi bất ngờ.

"Thật ra tao cũng rất thích mày. Nhưng mà một tháng trước, lúc mày đùa rằng tao có thể thành người yêu của mày không í, tao không dám chấp nhận. Tại vì lúc đó cả nhà tao đã bắt đầu lục đục chuẩn bị dọn đồ từ lâu rồi. Tao không muốn nhận lời mày để rồi một tháng sau phải chia tay, tao cũng không muốn mình yêu nhau mà không bao giờ được gặp lại. Tao không ác tới mức làm như vậy vì sợ nhìn thấy mày buồn. Mày nhạy cảm mà, sao mà tao không biết. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình còn nhìn thấy nhau rồi, cho nên tao nghĩ tao thật sự phải nói ra chuyện này..."

"...Nè Trần Lê hà My, tao thích mày."

Tôi ngẩn người ra một hồi, vì bàng hoàng và xúc động. Ba chữ mà tôi muốn nghe nhất ấy khiến miệng tôi bất giác vẽ ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Tôi đưa tay quệt đi hàng nước mắt đang che mờ hình ảnh của Linh Đan, rồi dang tay ra như nũng nịu đòi một cái ôm.

"Ê mày, tao nói với mày bây giờ như vậy có muộn quá không ?" - Nó vòng tay qua người tôi, nghẹn giọng hỏi.

"Vừa kịp lúc." - Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp, "Mày đi Texas, thì tao cũng đi Texas. Chờ tao, hai năm sau tao tốt nghiệp rồi, tao kiếm học bổng đi Mỹ."

"Vậy không đi Canada, không đi Đức nữa hả ?"

"Không."

...Tao muốn đi tới nơi nào có mày. Bởi vì Linh Đan mới là ước mơ của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro