A deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu thiếu niên vứt cặp sang 1 bên và nhảy thẳng lên giường, hộp chứa bàn cầu cơ thì được đặt trên chiếc ghế để cậu ngồi học. Bài tập về nhà là cái gì? Hydra giờ không quan tâm, hình ảnh con cơ di chuyển trên cái bảng gỗ hồi chiều vẫn kẹt trong tâm trí cậu. Trước giờ, vì cậu luôn không hề cảm thấy sợ những chuyện tâm linh, từ bé cũng rất kì quặc, có lần ba mẹ cậu vì quên mà tắt đèn ngủ khi cậu mới ngày đầu ngủ riêng. Đáng lẽ với những đứa trẻ tầm 4 tuổi thì đây có lẽ là cơn ác mộng tệ nhất, nhưng không phải với cậu, Hydra thậm chí còn thích những thứ kinh dị, liên quan đến ma quỷ, chúng làm cậu thấy thích thú... và cũng gợi lên 1 cảm giác hoài niệm và ấm áp. Điều ngạc nhiên nhất là hôm nay, cậu đã kết bạn với 1 hồn ma, nhưng sao, Hydra lại có thể dễ dàng gọi "cậu ta" là bạn, cậu cũng không biết nữa, nó quen thuộc lắm, như thể đó không phải lần đầu cậu và Rune nói chuyện.

Kịch

1 tiếng âm vang ngắt đi dòng suy nghĩ lẫn lộn của cậu, con cơ đã bằng cách nào đó ra khỏi chiếc hộp và rơi xuống đất.

Dụi mắt và nhìn lại đi, Hydra.

Không, chắc chắn chiếc hộp đã bị khóa kín rồi mà.

Bây giờ sao nó lại mở toang hoác ra kia?

Khoan, dừng khoảng chừng là 2s.

Cậu dám thề không bao giờ có những dòng chữ được viết bằng cách làm cháy đen những phần sàn gỗ như cậu thấy trước mắt.

- Rune? Cậu vẫn ở đây sao? Tại sao cậu lại về đây được...

- Hydra, đặt cái bảng đó ra đây. Tôi chưa muốn nói chuyện trực tiếp với người chỉ mới gặp.

Hydra quay ngoắt lại để tìm kiếm chủ nhân cái giọng lạnh buốt như gió thổi vào tai vừa nãy. Đúng như những bộ phim ma, chả có gì cả. Nhớ đến lời nói đó, cậu nhanh chóng đặt ngay ngắn bàn cầu cơ trước mặt. Nhặt con cơ để vào vị trí, cậu đặt ngón trỏ lên và-

- "We need to talk", OK, có chuyện quan trọng đến nỗi cậu theo tôi về nhà rồi lại phá sàn phòng tôi à?

- "This is not a joke", được, tôi cũng rất nghiêm túc.

- "Can we have a deal", ờm~, là sao?

- "A deal to agree helping me", giúp cậu làm gì và bằng cách nào?

- "Revenge"...

- Cậu... là ai? Tôi chưa biết cậu chết như nào, và làm sao tôi giúp cậu được chứ?

- Này? Rune Lucifer?

Hít 1 hơi thật sâu, cậu từ từ nói.

- Tôi đồng ý.

Cũng không hiểu sao lại dễ bị thuyết phục như vậy, 1 thứ gì đó, đang nói rằng cậu có thể tin hồn ma này. Sâu trong tâm, cậu cũng muốn giúp, mặc dù lý trí có thể rõ ràng về sự nguy hiểm trong việc này, giao kèo cực mờ ám, đã thế còn là với ma, thật khó mà lý giải niềm tin hình thành thế nào trong đầu cậu.

1 tiếng rít vang lên, kèm theo cảm giác 1 luồng điện chạy dọc sống lưng lên đầu, nhiệt độ giảm đột ngột, cơn buồn ngủ tập kích bất ngờ. Trong tầm mắt cậu, màu đen dần nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro