Negative aura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là buổi đêm, cậu đang nằm trên giường và đắp chăn, nhưng cậu không hề nhớ là cậu làm những gì từ khi về nhà. Đột nhiên, cậu nhận ra 1 cảm giác mát lạnh đang mơn trớn trên người, như thể xúc giác của cậu mới hồi phục lại sau khi bị vô hiệu hóa vậy. Cũng vì thế mà bây giờ Hydra mới cảm thấy có gì đó bao quanh tay trái của mình. Quay mặt qua và cậu thấy được "nó", 1 hybrid mèo mang bộ lông đỏ nâu đang rúc vào người cậu, ôm tay cậu mà ngủ. Hình ảnh này làm cậu giật mình, vô tình đánh động đến "sinh vật đó". "Nó" nhăn mày lại, cố vùi đầu vào ngực cậu, khó chịu vì bị đánh thức, cái ôm lại càng chặt hơn, như thể bám dính vào cậu.

Hít sâu 1 cái, Hydra vội vàng gỡ quả bóng lông ra khỏi cơ thể và đè nó xuống, 1 tay quặp lấy đôi cổ tay gầy guộc lạnh buốt kia.

Rune trừng mắt, không ngờ được gặp phải thằng liều, cậu là ma mà hắn cứ thế khống chế cậu. Đã thế, con mèo này mới bị phá giấc ngủ, cơn ức chế phủ đầy tâm trí, cậu lập tức đạp 1 phát dứt khoát, đá phăng tên slime sang 1 bên.

- Làm cái gì thì nghĩ trước đi!

Cậu tức giận, đứng nhìn con slime vẫn đang ôm bụng vì đau trên giường.

- Tôi chỉ... muốn thử xem cậu có thật là m- ma...

Hydra tạm nén đau đớn mà giải thích. Cậu vừa đọc truyện kinh dị hôm qua, nó có 1 đoạn nhân vật chính nằm cùng ma, sau khi nhận ra liền dậy bóp cổ con ma, ai ngờ tay anh ta xuyên qua cơ thể đang dần trở nên trong suốt kia luôn.

Cơ mà Hydra vẫn biết, vẫn nhớ rõ sự lạnh lùng truyền vào từng đốt ngón tay khi cậu khống chế con mèo kia. Thế hóa ra phim với truyện ma đều là lừa à?

- Thử con ***!

- Nóng tính thế... khuya rồi đấy, tuy phòng tôi chống ồn nhưng cũng vừa phải thôi. Tôi tưởng vì là linh hồn nên tôi không thể chạm vào cậu được?

- Bình thường thì không, vì linh hồn là âm khí, người sống có dương khí. 2 thứ đấy đối lập, ngăn cách giữa sống chết, vậy nên cho dù vong hồn có ý niệm sống đến mức nào thì âm khí cũng chỉ tiệm cận mức 0, không thể chuyển thành dương khí, không thể trực tiếp tác động lên con người.

- Là do tôi đã đồng ý cái giao kèo của cậu?

- Ờ, thỏa thuận giúp đỡ 1 hồn ma nghĩa là cậu đã tự đẩy bản thân-

Con mèo đỏ lại gần, lấy tay vuốt dọc cổ cậu, lên tới tai. Cơn buốt giá đậm dần, thấm xuống da thịt cậu. Mức nhiệt độ không phải là mức đóng băng, nhưng đem lại cảm giác bất an và hoảng loạn, mịt mờ không lý do.

- ...qua vạch sinh tử. Cậu đã để âm khí xâm nhập trong cơ thể. Cho nên, Hydra, cậu vừa thả lỏng sự bảo vệ tự nhiên của 1 sinh vật sống trước thế lực siêu nhiên.

Dọc lưng cậu chỉ có 1 cảm giác tê tái, là nỗi sợ sao? Lần đầu tiên của cậu...
Lần đầu Hydra biết thế nào là sự sợ hãi.
Hồn ma trước mặt cậu là thật, nhưng rất khác với trong trí tưởng tượng của cậu.
Hình như cậu sợ thứ trước mặt, chứ không phải sợ ma. Vì con ma này là nỗi sợ của cậu, Rune Lucifer. Nỗi sợ cái không biết.

- Cậu có hối hận không, Hydra? Thấy đáng tiếc vì cậu đã vô cớ đồng ý bị ràng buộc với tôi? Dù sao, cậu không thể phá vỡ nó, giao kèo chỉ mất đi khi tôi đạt được mục đích, hoặc... cậu chết đi.

Lúc cậu định thần lại, luồng nhiệt ấm áp đã bao phủ cơ thể cậu.
Đúng hơn thì bây giờ là 1h sáng, vẫn còn lành lạnh, ấm là so với vừa nãy, khi cậu chạm vào "thứ đó".
Nó thì lại ngang nhiên tiếp tục quấn chăn mà ngủ trên giường cậu.

- Không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro