The Ouija game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hydra, dạo gần đây có nhiều vụ báo cáo ma quỷ quá, cậu đi check đi.

- Ừ, tớ cũng định thử vào chiều nay.

- Chiều nay? Thử như nào cơ?

- Cầu cơ.

- PHỤT!

*timeskip*

Trong phòng học trống trải, cậu thiếu niên lai slime đang cẩn thận móc chiếc hộp gỗ chứa bàn cầu cơ từ trong bụng ra (Cậu ta là slime hybrid, vậy nên có thể biến hình 1 phần cơ thể).

- Được rồi, dùng như nào nhỉ? À, đặt 1 ngón tay lên cơ và hỏi. Ok, hỡi các hồn ma vất vưởng quanh đây, có ai sẵn lòng nói chuyện với tôi không?

Hydra không hề mong chờ có hiện tượng lạ, nhưng nếu có, cậu cũng sẽ không sợ đâu.

Cái cơ bắt đầu di chuyển chầm chậm về chữ "No".

Theo hướng dẫn thì nếu trường hợp này xảy ra thì phải cầu xin các hồn ma thứ lỗi và dừng ngay trò chơi lại. Nhưng cậu không hề nghĩ suông, cậu không hề sợ, Hydra Decartes này chỉ tò mò muốn thử tiếp mà thôi.

- Làm ơn đấy?

Cơ lại chuyển động, lần này nó lướt rất nhanh. Đến nỗi cậu phải cố để vẫn giữ ngón tay trên cơ và vẫn kịp đọc thông điệp của hồn ma "có vẻ đang rất tức giận" này.

- S-u-c-h-f-u.... Ơ, bà già mày, à quên...sao lại chửi tôi vậy? (Nguyên câu là "Such f^cking annoyance")

- L-e-a-v, uây từ từ đã nào, "Leave me" gì nữa... "Leave me alone"?

- Thôi mà, người ta quan tâm thì mới hỏi thăm chứ, sao cứ đuổi thế nhở?

Cái cơ đột nhiên dừng lại, giống như đang ngẫm nghĩ để lựa lời mà nói vậy. Tốc độ đã trở lại chậm như lúc đầu.

- "Do you care for me", có chứ, bình tĩnh nói chuyện thế này có phải tốt không, cậu là ai, tên cậu là gì?

- "Rune", tên nghe cổ đại nhỉ? Còn họ của cậu?

- "Lucifer". Ok Rune Lucifer, có thể cho tôi biết dạo này có phải cậu đi phá phách và làm phiền những học sinh ở đây không?

- "Why would I...", à, đọc được rồi, "Why would I do some meaningless acts".

- Kiêu quá nhỉ, nếu không phải cậu thì là ai?

- "They can't be compared to me"? Thực sự không phải sao, nếu thế, hay là chúng ta trò chuyện tiếp đi. Cậu bao nhiêu tuổi, mà khoan, hỏi thế thì không rõ ràng lắm, cậu... chết năm bao nhiêu tuổi?

- "15"... Trẻ quá nhỉ? Cậu chết vì tai nạn à?

1 khoảng lặng im, tiếng gỗ ma sát đột nhiên không phát ra nữa. Cơ đã dừng lại. Để cho cậu thiếu niên với khuôn mặt khó hiểu vẫn cố đợi.

- Rune Lucifer? Cậu còn ở đó không?

- ...

- Đành phải về vậy.

Dù vẫn rất tiếc và mong đợi, nhưng cậu vẫn thu gọn bàn cầu cơ lại và xách cặp về. Nhưng cậu đâu biết, người bạn ma này của cậu chưa hề bỏ đi. Đây mới là điểm đầu của câu truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro