4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Lisa? Không sao chứ? Này… có tôi ở đây rồi…

Giọng McQueen văng vẳng bên tai, làm Lisa bừng tỉnh dậy ngay tức khắc. Người nọ hô hấp có chút khó nhọc, bàn tay cô nắm chặt lấy tay McQueen. Ả mỉm cười dịu dàng, vuốt ve tay Lisa một cách trân trọng.

- Cô làm tôi lo lắm đấy. Cô Lisa đã ngất xỉu ở hành lang gần phòng âm nhạc. May mà tôi đi ngang qua.

Lisa vẫn lặng im. Cô nằm trên chiếc giường bọc vải trắng, đây hẳn là phòng y tế của bác sĩ Iron và y tá Anne. Khuôn mặt tội nhân S-355 mang chút vẻ bối rối khi nghe McQueen nói về lý do tại sao cả hai người đều đang có mặt ở đây. Bàn tay người nọ vẫn còn nắm chặt lấy tay của McQueen, không buông. Rồi cô ngồi ngay dậy, tay sờ soạng lên ngực trái của tội nhân trước mặt, làm ả không khỏi bất ngờ.

- Ấy, nhột quá… Cô Lisa chủ động như vậy, hay là chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút…

Tội nhân Lisa nghiêm mặt, tay còn lại che miệng McQueen, không cho phép ả đùa cợt thêm câu nào. Sau khi đã chắc chắn trên ngực ả tội nhân kia không có vết đâm, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô đã nhìn thấy một cơn ác mộng. Dữ tợn và chân thật đến độ khiến cho Lisa phải kiểm chứng trên chính thân thể McQueen.

- Ha ha, tôi dám cá cô Lisa đây đã mơ thấy tôi trong khi ngất xỉu. Thế nào? Cô không thể ngăn mình chạm vào tôi nhỉ?

McQueen đặt lên bàn tay cô một nụ hôn dịu dàng, ngữ điệu có phần trêu chọc. Nhưng người nọ lại thu tay về nhanh chóng, không muốn để đôi môi kia mơn trớn tay mình quá lâu.

- Cô tự phụ đến phát bệnh. Tôi chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi.

Lisa đáp.

- Nhưng cô đã khóc trong trạng thái vẫn chưa hồi tỉnh. Và… cô đã gọi tên tôi, cô Lisa à…

Bàn tay đeo găng đen của McQueen lướt đến gần mắt Lisa, thấm lấy giọt nước mắt còn ướt trên hàng mi dày xinh đẹp.

- Nếu vậy thì cô cũng nên biết những gì tôi đã mơ thấy. Tôi đã đâm cô trong mơ, S-419 ạ. Máu cô chảy đến cạn khô, kinh khủng và gớm ghê. Có lẽ tôi đã xúc động vì quá sung sướng khi làm điều đó đấy.

Cô nhanh hất tay McQueen khỏi mình.

- Cô nói dối tệ đấy. Nhưng lại cực kỳ đáng yêu.
- Đáng yêu? Tôi có thể thị phạm lại giấc mơ kia ngay. Chỉ cần cho tôi mượn con dao của cô đã.

McQueen bật cười trước câu nói của Lisa. Ả rướn đến bên giường bệnh, ấn nhà phê bình nghệ thuật kia xuống giường.

- Góc này nhé? Máu sẽ bắn ra đẹp hơn khi cô Lisa đâm tôi từ vị trí này.
- Dao?

Lisa vẫn bình tĩnh nhìn ả, cô bị McQueen chế ngự trên chiếc giường bệnh. Ả tội nhân S-419 bật cười, dường như thích thú lắm. Chiếc áo lụa taffeta màu xanh Klein của ả chạm lên người Lisa, khuôn mặt cũng ngày một gần.

- E hem…

"Sếp", người đứng đầu MBCC hiện tại đang đứng ở lối vào. Có lẽ anh ta cũng không muốn xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm thế này, nhưng cũng không thể im lặng mãi được.

- Sếp, cô Lisa đã sờ ngực tôi…

Ả tội nhân nhanh chóng xuống khỏi người Lisa, chạy ngay đến bên chàng trai nọ làm ra vẻ oan ức.

- Tôi đã đứng đây từ nãy đến giờ. Cô không lừa được tôi đâu.
- Ồ? Xem ra Sếp bắt đầu giỏi phân biệt thật giả rồi đấy nhỉ? Hay là Sếp cũng thử làm như cô Lisa ban nãy xem? - Ả nháy mắt.
- McQueen!!

Người con trai nọ đỏ mặt tía tai khi nghe ả trêu đùa. Rồi McQueen lại nhanh chóng rời đi khỏi phòng y tế, để lại không gian yên ắng cho Sếp và Lisa.

Sếp từ tốn đến gần giường bệnh cô đang nằm, anh ân cần thăm hỏi.

- Cô không sao chứ? Tội nhân kia có phiền cô nhiều không?
- Tôi đã chết đâu. Dùng não của anh để nghĩ đi chứ?

Lisa vẫn ăn nói khó nghe như mọi khi.

- Tôi sẽ để cô ngủ tạm ở đây để bác sĩ Iron theo dõi cùng y tá Anne.
- Không cần.
- Vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô một buổi trị liệu đặc biệt với bác sĩ Chameleon.
- Phí thời gian.

Cô lạnh lùng đáp.

- Cô đã ngất xỉu đấy. Nếu McQueen không đến kịp-
- Kệ cô ta chứ? Anh muốn tôi phải cảm ơn cô ta sao? Hay là tôi nên cảm ơn anh vì đã bắt và giam tôi tại cái nơi tệ hại mục rỗng này?

Người con trai nọ lắc đầu. Sự cứng rắn có phần gắt gỏng của Lisa khiến cho anh rất khó trò chuyện và giúp đỡ tội nhân này. Anh thật tâm muốn giúp cô, nhưng sự xa cách mà Lisa tạo ra đang đẩy mọi người đi khỏi.

Chỉ trừ McQueen.

Mặc dù Lisa luôn miệng bảo không thể nào chịu đựng nổi ả, nhưng cô chưa bao giờ đòi đổi bạn cùng phòng giam. Cô không ghét khi McQueen cứ lẽo đẽo đeo bám khắp mọi nơi, dù cho vẫn hay mắng ả. Nếu có người nào đủ sức chạm được đến tầng sâu nhất trong thế giới của Lisa, McQueen hẳn sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Bản thân người đứng đầu MBCC biết rõ, ánh mắt mà McQueen dành cho anh rất khác với khi ả lén quan sát Lisa, dù ả lúc nào cũng thích trêu chọc vị Sếp bận rộn của MBCC bằng những lời mời gọi đầy nhục dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro