5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( WARNING: Sếch scene, nặng )))

- Trễ như vậy mà vẫn còn chưa xong giấy tờ à, lính mới?

Người phụ nữ mặc đồng phục thật đẹp bước vào, ả ta đặt cái mũ xám trắng lên bàn làm việc của người nọ, để lộ ra mái tóc vàng cắt ngắn xinh đẹp. Đoạn ngồi xuống đối diện Sếp của MBCC.

- Để sếp Langley đây chê cười, tôi chỉ là đang xem qua bệnh án của một tội nhân…
- Hừm… để xem, Lisa? Là cô gái đã ngất xỉu ở hành lang phòng nhạc…

Langley, cấp trên của lãnh đạo MBCC giật lấy bệnh án về tội nhân Lisa, xem qua một lượt. Rồi ả ném lại nó lên bàn của chàng trai kia.

- Đưa đi trị liệu. Cô ta có vẻ hơi bất ổn thần trí. - Langley nhếch môi.
- Tôi biết. Nhưng tôi chưa định làm vậy lúc này.
- Cậu nghi ngờ phương pháp của tôi?

Langley đứng dậy, tiến đến phía sau cái bàn làm việc của Sếp.

- Không phải vậy. Tôi chỉ muốn cho cô ấy chút thời gian chuẩn bị.
- Lính mới à, cậu dịu dàng thật đấy? Nhưng đừng biến nó thành sự nhu nhược.
- Tôi dám chắc rằng các tội nhân ở đây vẫn đang trong tầm kiểm soát, sếp Langley à. Tôi hiểu rõ việc mình đang làm và không cần ai dạy lại cách thực hiện công việc.

Anh tự tin đáp.

- Mạnh miệng như vậy sao?

Bất chợt, Langley nắm lấy cổ áo Sếp, ấn đầu anh ta xuống bàn làm việc một cách thô bạo.

- Cậu nói chuyện với tôi như thế đấy?
- Tôi… không có ý xúc phạm.
- Tôi không thấy thế.

Langley mỉm cười, bày ra vẻ mặt khinh thường người nọ. Ả hất đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất, ấn Sếp nằm hẳn lên bàn. Thế nhưng Sếp của MBCC lại không có vẻ gì là muốn dùng đến sức mạnh để ngăn cản Langley, trái lại, anh bị ả áp đảo hoàn toàn.

Vẻ mặt có phần lo lắng của Sếp khiến Langley thấy thêm bội phần giải trí. Ả cúi xuống hôn lên má người con trai kia, rồi đôi môi hờ hững lại lần mò đến tai, cắn nhẹ. Vết cắn khiến Sếp kêu lên một tiếng khe khẽ vì bất ngờ. Anh muốn tìm cách thoát khỏi vòng vây từ Langley, thế nhưng đùi ả lại đang chắn giữa hai chân anh. Môi Langley ấm nóng, chạy dọc một đường đến cổ Sếp, làm anh phải thở ra những nhịp thở đứt gãy.

- Xem kìa, chỉ bấy nhiêu mà cậu đã phản ứng lại?

Tay Langley sờ đến nơi đũng quần anh, thứ bên trong đã "thức dậy". Anh thấy xấu hổ, nhưng không có cách nào chống lại Langley. Tay ả giật phăng hàng cúc trên cổ áo sơ mi mà Sếp đang mặc, cắn nhẹ lên xương quai xanh.

- Aah… sếp Langley…

Tay anh quờ quạng có ý muốn đẩy ả ra, nhưng lưỡi Langley đã lần mò đến ngực Sếp. Cảm giác kỳ quặc sung sướng chạy dọc cơ thể làm người con trai kia phải cố giữ mình tỉnh táo, tránh tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ. Chiếc áo sơ mi cùng hardness được cởi bỏ nhanh chóng, Langley thích thú hôn lên xương sườn Sếp, làm anh bất cẩn thốt lên một tiếng rên.

- Cậu không ngoan rồi, lính mới. Đáng bị trừng phạt lắm.
- Đủ rồi. Dừng chuyện này lại đi. Đừng đùa với tôi nữa, sếp Langley!

Anh toan ngồi dậy, nhưng Langley lại ấn anh trở lại bàn. Ả cởi chiếc cà vạt đang đeo, trói hai tay Sếp lại. Môi ả nở nụ cười niềm nở, sự trừng phạt dành cho anh sẽ không dễ chịu một chút nào.

Tay ả nhanh cởi khóa quần anh xuống. Sếp của MBCC giờ đang nằm bất lực trên bàn làm việc, anh không thể chạy, chỉ đành chấp nhận để mặc Langley đùa vui. Người phụ nữ nọ đang đeo găng tay làm bằng chất liệu latex trơn mượt, ả thoa đều một lớp dầu dưỡng ẩm lên đôi tay đang đeo găng đen. Khi bàn tay ấy nắm chặt "vật nọ" của Sếp, anh run rẩy, mắt nhắm chặt. Dần dần, sự lo ngại đã biến thành khao khát khi tay Langley chuyển động nhanh dần trên phần thân dưới Sếp. Người nọ phát ra những tiếng rên khe khẽ, có khi lại nghe như sắp khóc. Langley không hề nương tay, dù chỉ là một chút. Cho đến khi vượt quá mức chịu đựng, Sếp của MBCC không nhịn được nữa, phóng ra thứ tinh dịch trắng dây lên cả áo Langley.

- Cậu làm dơ đồng phục của tôi rồi này. Tính sao đây?

Langley nghiêm nghị nhìn cấp dưới, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng người nọ vẫn còn đang mơ màng, khoái cảm nhục dục vẫn còn chưa tan hẳn khỏi tâm trí anh. Thấy vậy, Langley liền túm lấy tóc Sếp, kéo anh dậy. Ả mặc kệ người cấp dưới thấy đau đớn ra sao, ấn đầu anh lên ngực ả.

- Làm sạch. Ngay.

Langley ra lệnh cho người nọ liếm đi cái thứ dịch nhớp nháp kia mà anh đã lỡ bắn lên áo ả vừa nãy. Bộ ngực lớn và đẹp của Langley mềm như một chiếc gối đôi êm ái, khiến Sếp của MBCC có chút thiếu tỉnh táo. Tay dù vẫn bị trói, anh vùi mặt vào lòng ả một cách ngoan ngoãn, liếm lên cái thứ anh đã bắn ra. Mặt người nọ đỏ dần trong sung sướng, ả lại ấn anh xuống bàn trở lại, bàn tay đeo găng đưa vài ngón tay xuống họng anh.

Cảm thấy khó chịu, chàng trai vùng vẫy. Nhưng nó chỉ làm Langley thêm hứng tình. Sếp của MBCC dường như chẳng còn quan tâm đến ngoại cảnh nữa. Anh mặc kệ những tiếng ồn mình đang nhiệt tình tạo ra cùng Langley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro