3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi người nọ lại lao vào Lisa, nhưng lần này cô đã tránh kịp. Con dao của McQueen vẫn chưa được ả sử dụng đến, xem ra không có ý muốn làm hại Lisa. Nhưng rồi ả lại tóm được vạt áo khoác ngoài của Lisa trong một lúc lơ là, thành công khống chế cô lần nữa. Lisa vẫn không lộ ra chút vẻ lo sợ nào dù là đang trong tình thế hiểm nghèo. Con dao sắc nhọn lăm lăm trong tay McQueen, ả cười với một vẻ xảo quyệt nhất, rồi kề ngay vật nọ lên cổ người con gái kia.

- Cứ thử đi. Cô nghĩ camera giám sát sẽ không thu lại gì sao?

Lisa hướng mắt lên một chiếc camera đặt trên góc trần nhà gần đó. Nhưng khi ánh mắt cô quay về với McQueen, người trước mặt đã trở thành…

- Waylon? Sao lại là cậu…

Trước mặt Lisa, người đang kề con dao giống hệt như vũ khí của McQueen lại có khuôn mặt trông rất giống Waylon. Cậu ta từng là học trò cũ của Lisa và cũng chính là cái người đã chết ngay trước mắt cô ngày ấy, biến Lisa thành nghi phạm số một. Giờ một kẻ mang khuôn mặt giống hệt Waylon lại xuất hiện trước mắt cô, vẻ mặt uất hận kèm theo đôi mắt đau buồn như muốn kéo Lisa cùng theo đến cánh cổng Địa ngục.

- Giết… giết… đau… Tôi… hận cô…

"Waylon" rên rỉ một cách đau đớn. Đôi mắt hắn rỉ ra những hàng lệ đỏ như máu. Vậy mà Lisa vẫn đứng yên bất động, cô không có ý muốn rời đi hay kháng cự, mặc cho con dao đang kề bên cổ ngày một gần.

- Cậu đúng là không chịu thay đổi. Nếu có muốn hận tôi, cứ việc. Nhưng ít ra cũng đừng từ bỏ cuộc sống và đam mê của bản thân mình chứ, Waylon.

Cái kẻ giống "Waylon" bắt đầu kêu lên từng tiếng gầm gừ, không còn nghe ra tiếng người. Một lúc sau, hắn chầm chậm hạ con dao khỏi cổ Lisa.

- Cô…

Hắn nói.

Rồi chợt "Waylon" dứt khoát cắm con dao ngay vào ngực hắn, trước sự chứng kiến của Lisa. Hắn cười lớn một tràng dài ghê rợn, ép cô phải chịu sự dày vò lần nữa khi tự sát ngay bên cạnh cô.

Không gian xung quanh như lạnh hơn khi thân thể nọ đổ xuống sàn nhà. Nhưng lúc Lisa đỡ lấy "Waylon", khuôn mặt kia lại biến đổi trở về nét mặt của McQueen như cũ. Con dao cắm trên ngực ả ồ ạt chảy máu, thấm lên chiếc áo lụa taffeta xanh Klein một màu đỏ thẫm tối tăm. McQueen nắm lấy bàn tay trái của Lisa, thều thào khó nhọc.

- Cô Lisa… hết yêu thích tôi… rồi sao?

Câu nói ấy làm người tội nhân nọ giật mình nhìn xuống bàn tay mình. Hai tay Lisa đang nắm lấy cán con dao của McQueen, dính đầy máu. Trông như cô mới chính là người vừa đâm McQueen bằng con dao này. Lisa thả tay khỏi dao, nhưng đã không còn kịp nữa. Tội nhân S-419 ho sặc sụa kèm theo rất nhiều máu tuôn. Và rồi khuôn mặt ả tái hẳn đi, thân thể lạnh lẽo lặng yên trên tay người nọ.

- Dậy đi. Tôi không biết cô đang bày trò gì, McQueen. Nhưng tôi không dễ bị lừa đâu.

Lisa cứng rắn đáp. Người cạnh bên cô xem ra vẫn không cử động chút nào. Cô đặt bàn tay mình lên ngực trái ả, cố cảm nhận nhịp tim của tội nhân S-419.

Không có chút dấu hiệu sự sống nào tồn tại trên cơ thể người kia nữa.

Mặt Lisa tái đi, cô lay lay người đang gục bên mình, mong chờ một phép màu đưa McQueen tỉnh lại. Chẳng lẽ đây lại giống như lần trước, khi Waylon từ giã cõi đời chăng?

Lisa đã từng cố cứu cậu học trò cũ, cố cứu lấy Waylon khi cậu ta định nhảy khỏi tòa nhà. Nhưng một thứ ảo giác từ bướm ma đã kéo bước chân cô ở lại, đó cũng là khi năng lực của Lisa thức tỉnh. Giờ thì, cô cũng không dám chắc có phải chính mình đã đâm chết McQueen hay không. Cô không muốn tin, nhưng những gì Lisa đang chứng kiến lại chống đối điều mà cô chọn tin tưởng.

Đôi bàn tay đã họa ra kiệt tác "Hồ điệp" run rẩy với đầy máu dây ra từ cơ thể McQueen. Một màu máu đỏ thẫm, chuyển dần sang đen, như muốn vấy bẩn Lisa trong nháy mắt. Cô ngồi im bên xác ả tội nhân buôn tranh. Khuôn mặt thất thần và cơ thể run lên không ngừng khiến môi cô khó mà nói thành câu chữ rõ ràng được.

- Mc… McQueen…

Thân ảnh mảnh mai không thể thốt ra một câu liền mạch. Dù bình thường cô luôn tỏ vẻ ghét bỏ người nọ, nhưng khi nhìn thấy khuôn miệng của ả không còn mỉm cười gọi một tiếng "cô Lisa" chân thành, tim cô cảm thấy như bị ai bóp nghẹt. Nó ngột ngạt và đau đớn, như khi Lisa không còn có thể vẽ bằng bàn tay phải của chính mình.

Thứ máu chuyển sang màu đen của McQueen chợt thấm ra sàn ngày một nhiều, nó như đang cố nhấn chìm Lisa. Nhớp nháp một màu đen tăm tối, không một con bướm ma nào có thể len lỏi vào.

Thứ máu đen dâng lên ngập cả hành lang, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Xác McQueen đang bắt đầu phân hủy cực nhanh, thành một hình thù gớm ghiếc, đau đớn và nhăn nheo trên tay người nọ.

Tội nhân S-355 vẫn ngồi yên nơi đó, bàn tay cô dịu dàng vén mớ tóc vàng khỏi khuôn mặt đã biến dạng của McQueen. Có lẽ bản thân Lisa mới là thứ đang dần bị nuốt chửng bởi nỗi đau của chính cô, chìm dần trong thứ máu đen không chút ánh sáng sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro