Chương 6 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trút bỏ chiếc áo choàng trắng vải cashmere, Hermione có thể cảm nhận được tinh chất hoa cỏ trong mái tóc mới được chăm chút của mình. Thợ làm tóc đã tạo cho tóc cô kiểu uốn xoăn lọn hoàn hảo, phần mái được chải vén sang một bên và cố định lớp tóc mái thưa bằng chiếc kẹp tóc lung linh những hạt đá quý. Kiểu tóc mới này càng làm nổi bật thêm lớp make-up công phu và chiếc váy len ngắn màu trắng. Có cảm giác như cô là một nữ thần tuyết xinh đẹp, trong khi chị người yêu cô còn chưa tới và để cô đứng đợi một mình ở đây.

"Jackie, chị treo giúp em chiếc túi này cùng  cái áo khoác được không?"-Hermione đưa cho cô gái giữ đồ chiếc túi đựng đầy đồ cùng chiếc áo choàng. Jackie suýt thì ngã khi chụp lấy đống bùng nhùng ấy, nhưng bằng một cách nào đó cô lấy lại được thăng bằng đủ lâu để dùng phép thuật đi chuyển chúng lên chiếc tủ đựng đồ ở phía sau chiếc bàn dài.

"Em để cái gì trong túi thế?"-Pansy ghé sát tai cô nàng hỏi trong khi đang cởi chiếc áo lông của mình.

"Em đem theo mấy chiếc áo khoác phòng khi trời trở lạnh cùng vài thứ đồ thiết yếu khác khi chẳng may một trong mấy đứa mình bị say đến ngất xỉu, chị biết đấy, tụi Harry hay uống rất nhiều". Hermione dừng lại một phút để ngắm nghía bộ đồ của Pansy khi mà lúc này họ đã đứng dưới ánh đèn màu đỏ của buổi tiệc "Chà, trông chị rấttttt ngầu đấy!"

"Cảm ơn bae~~"-Pansy cười tít mắt, đưa chiếc áo lông cùng túi xách cho Jackie "Được rồi, em thấy chiếc váy này thế nào?"-Pansy xoay một vòng. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể được cách điệu với thắt lưng lụa màu gold, khi phối với đôi găng tay đen và đôi bốt viền ánh nhũ vàng quả thực trông rất khí chất a!

Hermione bật ngón cái lên "Duyệt!". Thật sự thì chiếc váy của Pansy quá cá tính với Hermione, nhưng lại rất hợp với người-có-khí-chất-bẩm-sinh như Pansy.

Jackie đưa cho hai cô gái hai chiếc thẻ gửi đồ và hai mẩu giấy dán đề chữ GIÁNG SINH VUI VẺ, TÊN TÔI LÀ___. Pansy giựt lại mẩu giấy khi Hermione định dùng bút lông viết, vò nát nó và quẳng cả chiếc của cô vào thùng rác gần đó, "Đi nào"-cô kéo tay người yêu đi.

"Sao vậy? Sao chị không cho em dùng?"-Hermione hỏi

"Keo dán của Muggles làm hỏng vải len. Em có chắc là muốn nhảy nhót trong bộ váy bị tướp hết sợi len làm em trông chẳng khác nào một quả cầu lông màu trắng giữa sàn nhảy không Mione?"

Tiếng hát trầm của Sia trong bài "Snowman" lọt qua những bức tường của Đại sảnh đường và tràn ngập khắp hành lang. Càng lại gần cửa, hai cô gái nghe thấy càng nhiều tiếng chúc tụng pha lẫn tiếng cười.

"Hi vọng là bọn con trai sẽ biết điều tới đúng giờ"-Pansy thở hắt ra "Chị chắc là chúng nó đều không muốn bị nếm vị bùa Crucio thay vì nếm bánh quế đâu!"

Hermione khúc khích cười. Quả thật cô cũng nghĩ như vậy!

Đón chào hai cô gái ở ngưỡng cửa là một anh năm sáu thuộc nhà Hufflepuff cực kỳ bảnh bao trong bộ đồ tuxedo "Xin chào mừng các quý cô, đêm nay các cô trông thật tuyệt vời. Chúc mừng ngày lễ Giáng sinh" Anh giữ cánh cửa mở cho hai cô nàng "Hãy vui vẻ nhé!"

"Oh. Ma. God!"-đó là tất cả những gì Pansy và Hermione có thể thốt ra được khi nhìn thấy bên trong Đại sảnh đường. Nó đã được thay da đổi thịt hoàn toàn.

Tất cả những ngọn nến đều biến mất và thay vào đó là những ngọn nến huỳnh quang màu vàng cam khiến cả sảnh chìm trong thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ. Những dải ruy băng dài màu xanh lá và đỏ nối đuôi nhau treo trên những bức tường, điểm xuyến thêm những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Chúng gợi nhớ cho Hermione liên tưởng đến bản đồ vũ trụ treo trong thư viện. Trần sảnh vẫn như mọi năm-đầy tuyết trắng rơi từ khoảng không vô định xuống trông thật ảo diệu. Bục DJ được bọc thảm len thô sáng lấp lánh. Anh chàng DJ mặc bộ đồ nhưng màu đỏ cùng chiếc mũ Noel mà Pansy gọi đó là "bộ đồ ông già Noel khi ông đã giảm cân". Tưởng như mọi người trên cả đất nước này đều đang tụ tập ở đó vậy. Sảnh đường chật cứng người.

"Nhìn kìa!"-Hermione vỗ vỗ vai Pansy, rồi chỉ vào chiếc bàn, gần chỗ cây thông Noel khổng lồ ở chính giữa phòng, nơi đang có bốn người con trai ngồi.

Harry và Draco đang cười nghiêng ngả bởi trước đó Ron đã giả vờ bị dính lưỡi vào cục đá viên và doạ Blaise sợ chết khiếp.

"Quý ngài Malfoy, ngài đánh rơi cái gì kìa!"

"Hả? Đâu?"-Draco giật mình, quay đầu tìm tới tìm lui

"Ngài rớt cái duyên đó thưa ngài Malfoy. Trời ơi cái cách cười nó thô thiển hết sức à!"-Pansy nhăn mày trong khi mấy người kia được thêm một tràng cười bể bụng nữa.

"Malfoy...cậu thật sự muốn trở thành nạn nhân giống Swift ở lễ trao giải Grammy hả?"-Pansy mở miệng hỏi sau khi tiêu tốn mất một phút rưỡi ngắm nghía bộ cánh của đám con trai. Cả nhóm chẳng ai sành sỏi thời trang hơn cô, và cái đám "râu ria" này cũng chẳng dám đưa diện mạo hôm đấy cho ai khác duyệt ngoài cô cả.

"Swift nào? Tanasia Swift á? Em ấy gặp nạn gì cơ?"-Harry loáng thoáng nhớ tới hình ảnh cô bé năm hai nhà Ravenclaw với mái tóc màu nâu đen chuyên gia đi hóng drama. Con bé đó hóng nhiều tới mức nhiều khi học sinh cả trường e ngại rằng có phải cô nhóc này là đứa con rơi rớt của Rita Skettcher hay không.

"Taylor Swift! Ôi Merlin!"-Pansy chán nản úp mặt vào lòng bàn tay. Lớp vải ren của đôi găng tay cọ vào da mặt làm cô thấy ngứa kinh khủng.

"Hả? Là ai cơ???"- Harry lúc này có thể nói là rơi vào tận cùng của sự tối cổ.

"Quê mùa"-Ron khanh khách cười, rồi đưa một miếng bít tết đã được Blaise cắt sẵn vào miệng. Mặc dù đang định khịa Harry thêm câu nữa, nhưng ngay sau khi nhận được chiếc lườm đầy thân thiện của người anh em chí cốt thì cậu chàng liền lập tức rụt đuôi xin thua.

Mặc dù chưa biết thầy Dumbledore đã cho phép khai tiệc hay chưa, nhưng có vẻ đám học sinh đã càn quét dãy bàn buffet gần hết rồi.

"Bữa ăn cũng đã xong từ lâu, món ăn mới cũng không được bưng lên, các giáo sư đều không thấy mặt, anh chàng DJ thì nãy giờ chơi đi chơi lại có chục bài...tiệc này thật sự quá kém, kém hơn cả năm trước"-Draco chẳng ngại ngần gì mà chê thẳng miệng

"...hoặc em nghĩ giáo sư có việc gì đó không tới được...?"-Harry ngồi bên cạnh nói

"Giáng sinh thì làm gì có chuyện gì xảy ra hả Harry?"-Ron cười phì

"Cũng có thể đấy Ron. Những năm trước các giáo sư đều xuất hiện từ đầu bữa tiệc nói lời chúc rồi mới khai tiệc, riêng năm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu"-Hermione nói với ly nước bí ngô trên bàn "Thật đáng nghi!"

"Chúng ta thử tới văn phòng thầy hiệu trưởng xem sao?"-Blaise nãy giờ ngồi im lên tiếng. Cả nhóm nhìn nhau hồi lâu chẳng nói gì. Không nói không rằng, họ cũng dời khỏi ghế di chuyển tới cửa ra vào đang đóng

"Chết tiệt! Bị khoá từ bên ngoài rồi!"-Harry hô bùa Mở khóa thêm lần nữa, nhưng cảnh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra.

"Không ổn! Vậy là chắc chắn bên ngoài đã có chuyện"

Harry nhìn xung quanh sảnh, cố gắng tìm một cái cửa sổ nào đó để chụi ra khỏi nơi này. Các cửa sổ quá cao để với tới, cửa kính đằng sau bục DJ dù đủ để với tới nhưng nó quá lộ liễu. Không, việc này cần phải giữ tuyệt đối bí mật.

Trong khi cả nhóm đang hoang mang không biết làm thế nào, không biết bên ngoài kia ra sao, và không biết thoát ra thế nào thì bỗng nhiên...

*BỤP!*

...toàn bộ đống bàn ghế và hai dãy bàn buffet dài biến mất trong tích tắc. Harry nâng cao cảnh giác. Rồi bỗng nhiên từ đâu có làn khói đen bay tới. Đầu của Harry như muốn nứt ra làm đôi. Trán cậu lộ rõ từng sợi thần kinh căng lên vì căng thẳng cực độ. Làn khói đen đó...làm cậu liên tưởng tới đám Giám ngục đã khiến cả năm học thứ ba của cậu trải qua hệt như một cơn ác mộng. Những tưởng chúng đã được Bộ pháp thuật nhốt vào, nhưng xem ra đã có vài con thoát được ra ngoài.

Toàn bộ sảnh đường đưa mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của làn khói đen, cũng chẳng ai nhận ra rằng anh chàng DJ kia đã biến mất cùng cái bục kia từ bao giờ.

Đám phù thủy sinh tay lăm lăm đũa phép như chuẩn bị chinh chiến cũng coi như an ủi tâm trạng lo lắng của Harry vơi bớt được phần nào....

Sau khi bay lượn quanh sảnh đường, làn khói chia năm xẻ bảy, phóng thẳng xuống sàn sảnh rồi mất hút, tựa như bị một con vật gì đó kinh khủng đang ẩn nấp dưới mặt sàn hút thẳng xuống vậy. Rồi mặt sàn và chân tường dịch chuyển tựa như có động đất. Draco sợ hãi ôm chặt lấy Harry còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Rồi đám khói đen tràn ra từ dưới sàn, bao lấy mặt sàn đang bay lơ lửng tựa như một quả cầu khổng lồ trôi nổi trên không trung. Ở bên trong quả cầu khói đen, Harry có thể thấy rõ rằng trần sảnh đang tách ra làm hai và mặt sàn cậu đang đứng cùng học sinh cả trường đang bay lên từ từ.

"Cái quái gì vậy...?"-Ron nói khẽ, nhưng vẫn đủ để cả nhóm nghe thấy

"Tớ không biết, nhưng linh cảm của tớ đang nói quả cầu khói đen này sẽ đưa chúng ta tới một nơi nào đó"-Hermione tựa vào lòng Pansy, đôi mắt liên tục đảo qua lại quan sát

Quả cầu khói đen bay cao hơn. Lúc này đã cách mặt đất chừng 500m

"Nó đưa ta đi đâu vậy chứ?"-Ron và Blaise ngồi thụp xuống. Đáp lại cậu chàng chỉ là cái nhún vai của mấy người còn lại.

Quả cầu đã cách mặt đất được 700m.

Lúc này có vài người bắt đầu thấy mệt. Hơn một nửa đám phù thủy sinh đã mỏi nhừ chân mà không tiếc bộ đồ mang mặc trên người, cứ thế ngồi thẳng xuống sàn. Trong lòng ai nấy cũng đều thắc mắc chung một câu hỏi: quả cầu này sẽ đưa cả trường đi đâu và nó sẽ bay tới bao giờ?

Quả cầu đã cách mặt đất 900m.

Tuy đã cách mặt đất gần 1000m trên không, bây giờ nhìn xuống dưới chân cũng chỉ toàn thấy mây và mây, tháp Thiên văn lúc này đã hoàn toàn mất dạng. Harry vô cùng thắc mắc khó hiểu. Liệu các giáo sư sẽ cứ thế mà để đám phù thủy sinh này bay lơ lửng trên không như vậy ư?

Quả cầu đã cách mặt đất 1500m.

"Thật kỳ lạ. Bây giờ đã bay cũng phải được hơn 1500m rồi nhưng sao chúng ta vẫn còn đủ lượng oxi để thở?"-Hermione thắc mắc nãy giờ không thôi

Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau thở dài. Bữa tiệc này rốt cuộc là sao vậy Merlin?

Cho tới khi quả cầu đã cách mặt đất đúng 2000m và mặt trăng tròn sáng đã phóng to được hơn bao giờ hết, lúc này quả cầu khói đen mới giãn cách rộng ra và để chế độ tàng hình để các phù thủy sinh có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách chân thực nhất.

Trăng tròn vành vạnh, Harry tưởng như chỉ cần đưa tay ra trước thôi là sẽ chạm tới bề mặt gồ ghề của hành tinh nhỏ kia rồi. Bầu trời đêm đen huyền ảo, những ngôi sao mai và sao hôm liên tục đua nhau lấp lánh kiêu hãnh. Harry cúi người xuống một chút, lập tức đã thấy tầng mây dày ngay dưới chân. Ngón tay thon thả đưa xuống thử chạm tới mây. Mây rất mát lạnh. Harry thử nắm tay lại, hi vọng sẽ bắt lấy được một chút mây. Nhanh chóng xoè bàn tay ra, một cục tuyết nhỏ xíu và lạnh ngắt bị tay cậu bóp nát đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Đứng dậy hít một hơi sảnh khoái, chà, vậy ra đây chính là cảnh quan bầu trời khi bay cách mặt đất 2000m sao?
( hết phần 1 chương 6 )
————————

Hôm nay lười quá viết tới đây thôi, hôm sau đăng tiếp part 2 nhé!

Bình luận nhiều vô mấy nàng ơi! Bình luận và bình chọn càng nhiều thì mình càng có động lực viết tiếp ạ ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro