Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc chap này sẽ thấy chill hơn đó 💁‍♀️
—————————
Hôm đó là một ngày Chủ Nhật buồn tẻ. Bầu trời xám xịt từ lúc mới rạng sáng và những cơn gió chốc chốc lại thổi bay những tập giấy da của đám phù thủy sinh đặt trên bàn.

Cậu và anh vừa mới đi dạo quanh Hồ Đen về. Đang cùng nhau ngân nga hát thì trời lại bất ngờ đổ mưa. Draco nhìn bé người yêu đang rúc đầu vào trong áo khoác của mình tránh mưa mà không khỏi bật cười

"Bé ơi, ra đây anh mặc áo mưa cho rồi chúng mình về"-anh âu yếm gọi bé mèo đen đang rúc mình sau lớp vải nhung dày màu xám

"Áo mưa ngứa lắm. Mình đội áo khoác của anh về được không?"-Harry ngước đôi mắt lục bảo to tròn nhìn anh làm nũng. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một bé mèo nhỏ xinh

"Không được. Em sẽ ốm mất!"-mặc kệ bé mèo kia có làm nũng thế nào, anh vẫn cứ phải lo cho sức khỏe của bé trước đã!

Bé người yêu của anh sức khỏe đã yếu ớt, cơ thể gầy gò không chịu được khắc nghiệt nhưng vẫn cứ cứng đầu cứng cổ mạo hiểm đi rừng núi làm anh không biết bao nhiêu lần phải lo lắng. Nhiều khi muốn mắng cậu lắm vì tội dám trốn đi vào rừng cấm, nhưng nhìn đôi mắt lục bảo kia hiện một tầng sương long lạnh thì toàn bộ cơ hàm của anh liền cứng ngắc lại, muốn cũng chẳng mắng được. Thành ra anh chỉ biết bất lực mà đi theo giám sát cậu mỗi lần cậu định đi đâu đó thôi.

"Harry ngoan, mặc áo mưa vào rồi mình cùng về"

"Hong!"

"Mặc!"

"Honggg!!"

"Anh bỏ em ở đây luôn! Em có gần thì tự đi về trường đi!"-Draco giận dữ mặc áo mưa của mình vào, trùm mũ lên giậm chân quay lưng đi, bỏ mặc con mèo nhỏ phía sau lưng đang đứng như trời trồng giữa cơn mưa.

Harry có chút tủi thân. Cậu chỉ định làm nũng anh thế thôi...để anh sẽ dụ cậu bằng những câu từ ngọt ngào như rót mật vào tai cậu...nhưng có lẽ lần này đi quá xa rồi...

...Draco lần này thực sự giận cậu rồi...

Cũng phải, đâu ai cả đời chịu đựng được những trò làm nũng đâu, phải không?

Harry cười ngốc một cái, rồi ngồi xổm xuống, tựa lưng vào thân cây thông phía sau. Anh sẽ thật sự để em về một mình sao Draco? Nhân danh tình yêu 3 năm của chúng ta, em không tin!

Draco đi được một đoạn, căng tai ra nghe lại không thấy tiếng bước chân "giận hờn vu vơ" của người yêu liền sốt ruột quay đầu lại. Bóng người nhỏ bé cùng chiếc đầu xì đó đâu mất rồi? Anh chạy ngược lại tìm cậu. Cậu mà xảy ra chuyện gì cả đời này anh ăn năn hối hận cũng không hết!

Chưa chạy được bao lâu, đã thấy bóng người nhỏ bé đó đang ngồi run rẩy dưới thân cây. Em ấy thật sự tin anh sẽ bỏ lại em về rồi.

Từ từ lại gần cậu, anh cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu. Cậu vẫn còn giận anh, giận lắm, nên cứ cúi đầu xuống chẳng thèm anh. Draco phì cười, một tay đưa mặt em lại gần, tay kia kéo mũ áo mưa che. Người yêu giận rồi, phải dạy dỗ em lại bằng cú đấm bằng đôi môi này thôi!

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đôi mắt, chóp mũi đỏ ửng, rồi cuối cùng là đôi môi màu đào mềm mại. Khác với những nụ hôn cuồng nhiệt đầy tính chiếm hữu khi hai người lăn giường, nụ hôn lần này có sâu, rất sâu; có lâu, lâu vô cùng, những 3 phút cơ; nhưng nó không mang tính chiếm hữu mà cũng chẳng có quyến rũ hay hôn phớt gì ở đây, mà nụ hôn này giống như những cái ôm an ủi vậy, thật âm áp và dịu dàng a~

"Về nhé?"-Draco đưa tay thích thú bóp bóp đôi má bánh bao đỏ hồng đang phồng lên phụng phịu của cậu, hỏi yêu thương

Cậu cười hì hì, gật đầu một cái rồi đưa tay cho anh kéo mình đứng dậy. Draco để cho bé người yêu nhỏ chui vào trong áo mưa của mình mặc ké. Mặc dù có chút chật chội nhưng thật ấm áp.

Hôm ấy hai người đi về, toàn bộ phù thủy sinh trong trường đột nhiên thấy dạ dày mình no căng mặc dù chưa tới giờ ăn tối và trái tim mình thật lạnh lẽo và trống trải 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro