Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã kỷ niệm 24 giờ Cứu thế chủ cùng Bạch kim Vương tử chính thức yêu đương rồi!

Mặc cho bên ngoài toàn bộ giới phù thủy đang sốc lên dốc xuống xỉu ngang xỉu dọc với cái tin "Bạn trai của Cứu thế chủ là Vương tử Malfoy", hai nhân vật chính đây lại đang ung dung ôm ấp nhau trong chiếc chăn bông ấm áp

"Dray này, cha mẹ anh nghe tin này, anh không sợ họ sẽ lôi anh về giáo huấn lại một trận sao?"-Harry ngồi trong lòng Draco hỏi nhỏ. Lúc này cậu hệt như một chú mèo nhỏ, ngồi lọt thỏm trong lòng chàng chồn sương, giọng mũi nhỏ nhỏ dễ thương như rót mật vào tai hắn, làm hắn thiếu chút nữa đã đè cậu ra làm tới sáng rồi!

"Xác suất đấy khá thấp, theo anh nghĩ là vậy"

"Gia tộc Malfoy trước giờ luôn giữ quy củ chặt chẽ, anh lại công khai mình là gay và đang yêu đương với em, cha mẹ anh không giáo huấn anh lại không sợ bị người ta chê cười hay sao?"-Harry có chút khó hiểu hỏi. Không phải Draco luôn nói nhà Malfoy có những quy tắc vô cùng nghiêm khắc hay sao?

"Quy tắc đó sớm đã bị cha anh bỏ đi lâu rồi"-Draco chép miệng "Thời buổi nào rồi còn kì thị phù thủy đồng tính chứ? Quê mùa!"

Harry dùng hết sức bình sinh mới có thể nén cười. Ừm ừm, cũng đúng lắm

"Vậy là cha anh có đồng ý cho anh yêu đương với em sao? Là ông có ý chúc phúc chúng ta sao?"-đôi mắt xanh tựa ngọc bích của cậu sáng lên long lanh

"Không hẳn, phải là mẹ anh mới đúng. Em biết không, ngày còn học ở Hogwarts, mẹ anh đã từng gán ghép cha anh với cha đỡ đầu của anh đấy!"-Draco gạt phăng toàn bộ lễ nghi phép tắc mà cha hắn cất công 15 năm dạy dỗ ra sau đầu, hắn cười như nông dân được mùa "Trớ trêu thế nào mà mẹ anh lại bị bắt lấy cha anh. Ban đầu cha anh vẫn còn ghim vụ mẹ anh ghép cha với cha đỡ đầu, dần dần rồi cũng bị tình cảm lấp kín. Mới gần đây cha mới bãi bỏ luật ngăn cấm yêu đương đồng tính vì mẹ anh yêu cầu"

Harry cứ thế trố mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn nói. Gì chứ? Phu nhân Malfoy trang nghiêm vậy mà tâm hồn cũng là hủ nữ kiên cường à? Cậu khá bất ngờ đấy!
———— Phân cách nhỏ nhỏ xênh xênh ————
*phòng ngủ của Harry và Ron*
"CÁI GÌ CƠ MIONE?!!????!!!!!"-Hermione bất lực thở dài nhìn bốn thằng con trai đang dí cái mặt của chúng nó chỉ còn cách mặt cô chừng 20cm. Pansy ngồi bên cạnh đen mặt, ôm lấy người yêu vào lòng quát

"Tránh cái mặt ra giúp cái! Người ta là bông đã có chậu rồi cứ dí mặt vào!"-Hermione cười thầm trong lòng. Pansy lúc ghen đáng yêu thật đấy

"Năm nay...sao lại không tổ chức vũ hội Yule nữa?"-Ron thất thần hỏi. Trông cậu chàng lúc này hệt như người mất hồn. Cả năm cậu chỉ ngóng tới dịp này để được ăn miễn phí mấy món nem công chả phượng tuyệt hảo, vậy mà giờ trường lại không tổ chức nữa...Chắc muốn cậu gặm mì tôm xuyên dịp Giáng sinh này hay gì?

"Bình tĩnh nào Ron. Thực ra, thay vì tổ chức vũ hội như thường lệ, trường sẽ tổ chức một buổi tiệc theo kiểu của thanh thiếu niên Muggles"-Hermione cười tươi rói "Buổi tiệc kiểu đó khá vui đấy! Nhảy Waltz riết rồi cũng chán, thử một lần free-style xem sao"

"Cái gì chứ? Vậy là chúng ta phải ăn mặc theo kiểu lũ Muggles loi choi, nhảy trên mấy điệu nhạc chưa nghe bao giờ và phải đeo kính râm vào buổi tối nếu không muốn thứ ánh sáng độc hại đó đốt cháy mắt á?! KHÔNG-BAO-GIỜ!!"-Quý tử Draco rít lên. Bắt làm gì thì làm chứ bắt hắn biến thành Muggles thì xếp hàng chờ tới 8 kiếp đầu thai sau nhá!

"Nhưng nó sẽ rất vui đó Dray"-Harry có vẻ đã bị mấy thông tin Hermione thu hút rồi. Vốn là sống và lớn lên suốt 11 năm ở giới Muggles, cậu nào không biết thể loại Party sôi động đó? Mặc dù luôn bị dì dượng cấm cản, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng phá luật và đi theo tiếng gọi của con tim tới những bữa tiệc đó thay vì nghe lời lí trí hãy quay về nhà trước khi dì dượng phát hiện ra và bỏ đói cậu lần nữa!

"Không, có chết anh cũng không tới!"

"Rất vui đó. Anh tới đi Dray~"

"Không"

"Đi mà~"

"Không"

"Một lần thôi~~"

"Không!"

"Đi với em đi mà đúng một lần này thôi..."

"Với sự tôn nghiêm của một Malfoy, anh xin nói lại một lần nữa không-là-không!!!"

Harry ngồi trong lòng Draco có chút giật mình bởi tiếng quát khá lớn của hắn.

1s

2s

3s

4s

rồi 5s

"Anh quát em đấy à?"
Harry khóc rồi!

"Ơ ơ, Harry, sao lại khóc rồi?"-Draco tay chân luống cuống. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác khóc và hắn phải dỗ, nhất là khi đó lại là bé người yêu của hắn nữa!

"Anh...anh quát em...quát rất to...hức hức"-nhìn đôi mắt màu lục bảo của bé người yêu đọng một tầng sương mờ long lạnh mà lòng hắn rối bời

"A-anh xin lỗi Harry...."-đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nói lắp đấy!

"Vậy...tụi này ra ngoài trước cho hai người có không gian riêng nha. Có gì cần gặp thì tụi này ở thư viện nhá!"-Hermione kéo tay Pansy đi, Blaise cũng bế Ron lên theo kiểu công chúa rồi cũng đi ra khỏi phòng. Đảm bảo cánh cửa đã được đóng chặt, Draco mới lên tiếng

"Harry à..."

Harry không nói gì, cậu rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của người yêu, tay nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của hắn, phồng má nũng nịu nói "Anh quát em"

"Anh xin lỗi"-hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen nâu bù xù trong lòng. Mùi dầu gội thanh mát nhẹ nhàng chạm vào cánh mũi hắn

"Vậy anh sẽ đi với em chứ?"-cậu ngước mắt nhìn lên. Chóp mũi đỏ đỏ đáng yêu, đôi mắt xanh lục bảo long lạnh còn đọng lại mấy giọt nước mắt, cặp má phúng phính phồng lên như hai chiếc bánh bao nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái; đã thế cậu lại còn dùng giọng mũi để nói nữa chứ. Nếu hắn không được cha hắn dạy nghiêm khắc, có lẽ giờ này hắn đã vứt hết tôn nghiêm của một quý tộc ra sọt rác và đè cậu xuống làm cho tới sáng ngày mai rồi!

"Được, anh sẽ đi với em"

Nói thế nào thì nói, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro