Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như chỉ dựa vào một hành động không-trách-người nhất thời đó của hắn mà cậu kết luận hắn thích cậu có phải hơi vội quá hay không? Tạm thời cậu nên dẹp cái ý nghĩ đó qua một bên đi. Rõ ràng là hắn đâu có thích cậu? Nhìn vào mấy lần hắn trêu cậu là biết!

Harry cũng chẳng còn tâm ý gì mà suy nghĩ nữa. Bây giờ cậu nên lau khô người, mặc đồ ngủ và chựi vào chăn đánh một giấc thì hơn.

———— Sáng hôm sau-Đại sảnh đường————
"Chà, bất ngờ chưa kìa, hôm nay Mione của chúng ta lại đi cùng với Nữ xà vương Parkinson!"-Ron nói, ánh mắt có điểm bỡn cợt.

"Chúng tớ chỉ với tình đi cùng vào sảnh đường thôi, ôi thôi nào Ronnald!"-Hermione đảo đôi mắt nâu đậm, tập trung vào món bánh kếp hoa quả để trên đĩa.

Harry ngồi bên cạnh đang thưởng thức món súp gà ấm tuyệt hảo, lại như một phát xạ tự nhiên, cậu vô thức ngước lên nhìn. Đôi mắt xanh lá to tròn qua cặp kính dày vô tình "chạm" phải ánh mắt xám tro của Draco. Cả hai như khá bất ngờ, ngơ ra 5s, rồi lại vội vàng quay sang phía bọn bạn đang cười đùa mong cho đối phương không thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình...

...đặc biệt là Harry.

Mặt cậu hiện tại đỏ lên trông chẳng khác nào màu tóc của nhà Weasley. Nó đỏ tới mức Hermione đã giật mình khi thấy cậu đang úp mặt vào lòng bàn tay như vậy và yêu cầu cậu xuống ngay Bệnh thất để kiểm tra xem có bị sốt hay không.

Phía bên Draco cũng không khác gì. Pansy đã trêu rằng có phải hôm qua hắn bị Harry nhà bên kia ném cho quả cà chua vào tóc mà liền bị quả cà chua đó "ám" cho tới đỏ mặt hay không.

Vốn dĩ, chẳng có quả cà chua nào "ám" hắn; và cậu cũng chẳng bị ốm sốt...

...căn bản là họ chỉ bị "say" đôi mắt của người kia thôi!

———— Một góc khuất sau sân trường ————
Một trong số những thú vui ngày cận kề Giáng sinh của Harry là tản bộ quanh sân trường. Cậu không phải mọt sách mà có thể "trồng rễ" được trong thư viện như Hermione, hay mê ngủ mê ăn tới mức như Ron. Mà mấy tuần nay chẳng có bài tập gì cho cậu làm cả. Chán quá đi.

"Có lẽ mình sẽ về thăm chú Sirius cuối tuần này..."-cậu tự thì thầm với chính mình. Và thật thất vọng làm sao khi đáp lại cậu chỉ là tiếng gió đông lạnh ngắt thổi phù phù bên tai.

"Potter, cậu cũng thích đi tản bộ sao?"

Harry quay đầu lại. Là Draco...xí lộn, Malfoy.

Chết tiệt! Tim cậu lại đập thình thịch khi hắn tới gần nữa rồi! Đồ chồn sương chết tiệt, một ngày không làm tim cậu đập nhanh không được hả?

"Ừ? Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là tôi định đi tản bộ cùng cậu thôi"-hắn nhún vai.

Harry gật gù coi như đồng ý...Mà khoan! Hôm nay hắn không xưng mày-tao với cậu nữa à?

"Parkinson và Zabini đâu? Cậu có thể đi cùng họ mà?"

"Cậu có ý muốn đuổi tôi đi?"-đôi lông màu vàng của hắn nhíu lại, tưởng tới mức sắp chập vào làm một luôn rồi!

"Không-không có! Tôi không có ý đó...chỉ là...cậu biết đấy, tôi luôn thấy cậu đi cùng họ"

"Blaise quá lười để đi cùng tôi, còn Pansy thì vào thư viện cùng người yêu cậu ấy rồi"-hắn nhún vai

"Ồ..."-cậu chẳng biết nói gì hơn ngoài thốt lên một câu có thể xem như là cảm thán. Chưa bao giờ cậu thấy ghét bộ não ngu ngốc của mình đến thế. Ngồi cạnh crush mà lại chẳng nghĩ ra được câu gì đáp lại người ta.

Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng hơn, khi đối phương chẳng bắt chuyện và chính bản thân cũng chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Cuối cùng, Harry cũng tới giới hạn không thể chịu nổi mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó
"À, năm nay cậu có định về nhà tổ chức Giáng sinh cùng gia đình không?"

"Năm nay bố mẹ tôi phải tới Pháp đón tiệc Giáng sinh với Bộ trưởng Bộ pháp thuật Pháp nên năm nay tôi sẽ ở lại trường..."

Giáng sinh mà không được đón cùng gia đình ư? Thật buồn

"...nhưng như vậy cũng tốt, tôi có thể ở đây và chăm sóc cho em người yêu bé nhỏ của tôi"

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Harry. Tinh thần cậu hỗn loạn và tim như vỡ tan.

Draco...có người yêu rồi?!

Tại sao cậu lại không biết chuyện này? Vậy nếu như hắn đã có người yêu, thì mọi hành động cậu quan tâm tới hắn từ trước tới giờ đều là trò đùa hay sao?

"Ồ. Tôi chưa biết là cậu có người yêu đấy Malfoy. Vậy cô gái may mắn đó là ai vậy?"-Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tươi, che đi nỗi đau đớn làm câu muốn gục ngã mà khóc oà lên ngay tại đây.

"Đó không phải con gái, là trai"-Draco bình thản đáp "Tôi chưa muốn tiết lộ danh tính của em ấy ngay bây giờ, thật xin lỗi Potter"

Ồ, ngay cả danh tính của người đó đối với hắn thì cậu cũng chẳng nên biết làm gì.

Vậy là chấm hết rồi sao, Malfoy, sau tất cả những gì tôi dành cho cậu suốt 5 năm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro