Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến, nhà nhà đều bắt đầu trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh.

Suốt mấy tuần nay, học sinh Hogwarts chẳng học hành gì, ngày có 24 giờ thì chơi 22 giờ, 2 tiếng còn lại ngủ lấy sức dậy lại chơi tiếp. Sân trường chỉ thấy tiếng học sinh nô đùa, một chút cũng chẳng thấy bóng dáng các giáo sư đâu. Họ đều đang bận bịu chuẩn bị cho Vũ hội Yule năm nay, dĩ nhiên là họ chẳng thể ló mặt ra sân trường rồi!

Sảnh đường lúc này đang nháo lên như cái chợ. Ngày thường còn có các giáo sư trông nom nghiêm khắc, bây giờ chẳng ai trông nên việc học sinh Hogwarts "họp chợ" vào ba bữa ăn trong ngày là chuyện thường tình. Banh tai ra nghe, sẽ thấy tiếng bàn tán của bọn con gái về những màu son mới nhất, về những drama nào là giựt bồ rồi đánh ghen gần đây, có những đứa bên nhà Slytherin còn đi nói xấu người khác, đã nói xấu còn nói rõ to. Rời khỏi nhóm con gái điệu đà chảnh mèo, sẽ thấy đám con trai nghịch ngợm phá trường phá lớp đang tổ chức cuộc Chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ 1 với sự góp mặt của chiến hạm làm từ bàn ghế, pháo đạn là hoa quả cùng mấy chiếc bánh ngọt ăn dở.

Cuộc vui bất ngờ bị cắt ngang khi ông giám thị khó tính Filch vào và bắt tất cả về lại ký túc xá.

Bộ ba Tam Giác Vàng nhà Gryffindor lúc này đang cùng đi về tháp kí túc xá. Hai anh chàng Hary và Ron sau trận Đại chiến thức ăn kia thì cả người đều lấm lem nào sốt gà, vệt cà chua đỏ đỏ dính bết lại trên áo chùng, trên tóc còn loang loáng vệt dầu mỡ nữa! Cô nàng biết tuốt Hermione đi bên cạnh không khỏi cảm thấy mùi bốc ra từ hai con người thật kinh khủng liền đưa tay bịt mũi
"Hai bồ về tháp đi tắm rửa ngay cho mình! Ôi cái mùi nồng nặc này..."-cô nhăn mặt khi hớp một ngụm không khí bằng miệng.

"Được thôi...dù gì chúng tớ cũng chẳng có nhu cầu vác tấm thân bẩn lấm lem này lên chiếc giường yêu quý và ủ qua đêm đâu!"-Ron đáp lại với cái đảo mắt.

Harry-người-dính-bẩn-Potter đi bên cạnh nãy giờ chẳng nói câu nào. Cậu thậm chí còn chẳng có tâm trạng mà mở miệng nữa! Tại sao Cứu thế chủ của chúng ta lại đột ngột im lặng như vậy?

————20 phút trước-Đại Sảnh đường—————
Harry một tay thủ sẵn một quả kiwi chín nẫu, tay kia dùng hết sức ném thật mạnh và xa quả cà chua tới hàng phòng thủ nhà Slytherin bên kia. Trái cà chua đỏ tội nghiệp bị Cứu thế chủ văng đi một lực rất mạnh, vượt qua "bức tường chắn" là bàn ăn dựng lên, lao đập một phát vào mái tóc màu bạch kim của chàng Vương tử nào đó mà tôi không tiện nhắc tên ;-;

Đám con trai bên nhà Sly đột ngột dừng tay, hết nhìn qua Draco rồi lại nhìn Harry, làm cho cả phe địch là Gryffindor cũng lâm vào cảnh bối rối chung.

Ném vào ai thì ném lại ném trúng người nhà Malfoy. Harry Cứu thế chủ cũng đừng nên coi thường tính mạng quá đến vậy chứ?!

Lúc này, não Harry chi xẹt qua một câu:
"Pha này chết chắc rồi! Mẹ Lily ơi! Ba James ơi! Con lạy hai người phù hộ độ trì cho con đừng chết dưới tay crush của con mà!"

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu! Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta CHÍNH XÁC là đang có tình cảm với Vương tử Draco Malfoy đây!

Well, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái bắt tay hồi năm nhất kia. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt xám đó, khuôn mặt đáng yêu nhưng vẫn toát lên được khí chất công tử đó, bé Har nhà ta đã sớm chết gục mất rồi! Cậu đã mất tới 5 năm thầm yêu, thầm thích vị Vương tử khó ưa kia, bỏ ngoài tai mọi lời nói rằng cậu và hắn thù địch và ghét nhau vô cùng. Cho dù cậu biết tên Vương tử kia cũng chẳng gì là ưa cậu, nhưng vì tình yêu vĩ đại, cậu cũng nên đánh cược một lần chứ nhỉ? Biết đâu lại vớ được Vương tử về tay thì sao?

Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, cái xác suất ý nghĩ "Vương tử về tay" kia của cậu sắp rớt xuống âm rồi!

Nhẹ, tên kia sẽ chửi cậu một trận ra trò, rồi thủng thẳng đi rửa sạch người. Nặng, thì cha hắn sẽ tới đây làm ầm lên và cậu có lẽ sẽ phải nhận án cấm túc với ông thầy Snape :(((

Nhưng thật bất ngờ làm sao, khi tên Vương tử đã chẳng còn giận mấy nữa khi biết người ném trái cà chua đó là Harry Potter. Tất cả những gì hắn làm chỉ là lâu sạch đi vết cà chua đỏ và dọn đồ đạc về lại Hầm Rắn tắm rửa sạch sẽ.

Không một câu mắng.

Không một câu chửi rủa.

Harry cậu không mơ đấy chứ?

Draco Malfoy vốn thích sự sạch sẽ nẫy lại không trách cậu vì đã làm tóc hắn biến từ màu bạch kim mà thành nhuộm highlight màu đỏ cam?

Suốt chặng đường về, rồi tới cả lúc cọ rửa mình mẩy trong bồn tắm rộng lớn, cậu cứ suy nghĩ mãi.

Chẳng phải hắn không ưa cậu sao? Sao bây giờ lại không trách cậu nữa?

Hay là...hắn thích cậu rồi?

Úi, mới nghĩ tới đó thôi mà não cậu đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh cậu cùng hắn vui vẻ chơi đùa bên bầy con đông đúc bằng cả đội Quidditch rồi! Trời ơi cậu đang nghĩ gì vậy nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro