Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái, một tuần trôi qua cũng thật mau a.

Kể từ ngày Harry biết chuyện Draco có người yêu, cậu liền tránh mặt hắn. Tránh như tránh tà!

Một phần cậu tránh là vì còn quá đau lòng và chẳng thể tin nổi chuyện này, phần còn lại là lí do bao biện rằng cậu không muốn bị người-yêu-Vương-tử-Malfoy bắt gặp khi cả hai đang nói chuyện với nhau.

Ngày Thứ 7 đó, cậu thẫn thờ ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong sân trường, ngẫm lại mới cảm thấy bản thân thật ngốc đi a. Dù gì đó cũng là ex-crush, người ta có người yêu chẳng phải cậu nên chúc phúc thay vì tránh mặt hay sao? Cậu người yêu bí ẩn kia hẳn sẽ chẳng phải loại ngu si gì mà không nghĩ ngờ việc cậu tránh mặt Draco Malfoy cả! Thể nào rồi cũng nghi ngờ cho xem!

...

Draco mệt mỏi bước từ sân tập Quidditch ra, mái tóc bạch kim có đọng chút nước do bạn nãy hắn rửa mặt, sơ ý làm bắn lên. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần âu đen đơn giản mà toát lên khí chất vương tử cao sang, khiến người ta lập tức cảm thấy bản thân thập thấp kém và hèn hạ khi đứng bên cạnh. Đôi mắt xám tro lướt qua xung quanh. Vì dọa gần đây trời trở lạnh nên chẳng mấy học sinh chịu được mà đi ra ngoài. Cũng phải, hắn cũng bắt đầu thấy nhớ cái giường ấm áp trong Hầm Rắn rồi đấy. Khoác vội chiếc áo lông giữ ấm, Draco đi qua sân trường vắng lặng.

"Hử? Harry? Em ấy làm gì ở đây?"-hắn lẩm bẩm khi thấy mái tóc đen nhánh quen thuộc và đang người nhỏ bé trong chiếc áo chùng đen. Hắn vội vã đuổi theo gọi lớn "Potter! Potter!!"

Harry đang vừa đi vừa thẫn thờ nghĩ ngợi, cậu đột nhiên thấy nhớ hắn quá. Mà sao vừa nghĩ tới hắn cái là liền thấy hắn đang chạy đuổi theo cậu vậy?

Cậu phải dồn hết sức lực từ ngày mẹ Lily mới sinh cậu ra để ngắn cản đôi chân đang muốn chạy trốn vô cùng đây. Thôi nào, nói vài ba câu cũng đâu có chết ai?
"Malfoy?"
"Potter..."-Draco thở dốc, cơ thể mệt đến đứng cũng chẳng nổi, tay phải chống vào thân cây sồi bên cạnh mới vững vàng mà đứng được
"Có chuyện gì không?"-giọng cậu lạnh băng, nhưng vãn có điểm run run như sắp khóc đến nơi

Và dĩ nhiên Draco cũng chẳng phải loại ngu dốt gì mà không nhận ra.

"...Potter, tại sao em lại tránh mặt tôi?"-sống lưng Harry chợt lạnh đi khi nhìn vào đôi mắt xám tro ấy, thật đáng sợ a.
"Tôi không có tránh mặt anh"-tới nước này rồi cậu vẫn cứng đầu cứng cổ chối bỏ
"Vậy mấy lần em cố tình né tránh ánh mắt của tôi, thấy tôi đi trên hành lang nào là đi sang hành lang khác, đến tiết Độc dược cũng cố ngồi cạnh Weasley cho bằng được, tất cả đều là trò đùa hết hay sao?"-nhận ra mình có phần hơi to giọng với người kia, Draco lập tức hạ giọng xuống "Nói cho tôi biết, tại sao em lại tránh mặt tôi? Tôi biết suốt năm năm qua tôi luôn bắt nạt em, nhưng Cứu thế chủ em cũng đâu phải quá dốt nát gì mà không nhìn ra được tâm ý của tôi chứ?!"

Harry thoáng chốc đờ đẫn ra, mỏi khớp cơ không thể cử động, não bộ cũng ngừng công suất.

Hắn...vừa nói hắn có "tâm ý" trong mấy trò bắt nạt cậu sao?

Tâm ý? Tâm ý gì chứ?

Đôi lông màu đen nâu của cậu khẽ nhíu lại, đôi mắt xanh lá nheo lại đầy khó hiểu "Chẳng lẽ...ý cậu là...?"

"Đúng, Potter, Draco Malfoy tôi con mẹ nó thích cậu!"

Harry cảm giác như hắn đang gián tiếp giết chết trái tim cậu. Vừa tuần trước nói đã có hoa, tuần này lại đem cậu ra nói là thích cậu. Gì đây? Trêu hoa ghẹo bướm trong khi đã là "chủ hoa" à? Cậu cũng cảm thấy thật thương cho anh chàng người yêu bí ẩn kia của hắn đấy!

"Ha...loại trêu hoa ghẹo bướm gì đây Malfoy? Tôi thấy thật đáng thương cho sweetie nhà cậu đấy!"-Harry cười nửa miệng, chất giọng ấm áp ngọt ngào nay thoáng thấy phần cay đắng đến đau lòng "Xin lỗi nhưng tôi chưa có nhu cầu để bị chàng người yêu bí ẩn kia của nhà cậu giết chết, Malfoy. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Tạm biệt"

Draco nhìn bóng lưng cậu rời đi, bỗng muốn ôm bụng cười phá lên một tràng

"Người yêu tôi...chính là em đấy Harry ngốc ạ!"

————Chiều hôm đó-Đại Sảnh đường————

Ron bỗng nhiên thấy cậu bạn mình trên mặt in rõ ba chữ "Có Tâm Sự", ngồi buồn chán dùng dĩa hành hạ chiếc bánh chuối nướng trên đĩa

"Harry, bồ ổn chứ?"-Ron nuốt ực miếng thịt gà trôi xuống họng hỏi nhỏ
"Mình ổn..."-nhưng cái thở dài của cậu chẳng ổn chút nào
"Xem nào, Cứu thế chủ lại có tâm sự gì đây?"-Hermione thở dài, gấp cuốn sách đang đọc dở lại "Vẫn là về Malfoy à?"

Harry chẳng ngạc nhiên mấy gật đầu nhẹ. Chỉ nhìn qua biểu cảm đã biết tâm sự của người ta, không hổ danh là Cô nàng biết tuốt.

"Cậu ta làm gì bồ à?"-Ron vừa nghe thấy cái tên Malfoy đáng chết kia lập tức truy hỏi
"Không cậu ta chẳng làm gì mình cả"-sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, cậu cuối cùng vẫn là nói ra "Cậu ta tỏ tình mình"

Hai kẻ ngồi nghe kia bất ngờ mở to mắt, rồi lại nhìn nhau cười

"Vậy là cả nhóm bọn họ đều hành động theo trình tự à?"-Ron cười lớn, có vẻ khá bất ngờ
"Hả? Trình tự gì cơ?"-Harry-ngơ-ngác-Potter hỏi
"Tụi mình cũng chẳng giấu gì bồ nữa. Thực ra mình cùng Pansy đã hẹn hò được một tháng nay, Ron và Blaise Zabini cũng vừa mới hẹn hò, nhưng chưa công khai. Bồ là người cuối cùng được tỏ tình đấy!"-Hermione giảng một tràng làm đầu Harry quay cuồng.

Hoá ra là tỏ tình tập thể à? Còn có vụ đấy nữa luôn?

"Ơ khoan đã, nếu vậy thì trước khi Malfoy tỏ tình với mình, cậu ta vẫn là FA đúng không?"
"Đúng"-Ron nhai nhồm nhoàm đáp "Mặc dù có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu ta, nhưng cậu ta chưa từng đồng ý bất cứ một ai cả. Malfoy luôn nói cậu ấy đã có người yêu, nhưng người yêu cậu ta là ai thì cả trường chưa một ai biết"
"Mình dám cá chắc người yêu tên Vương tử đó là bồ đó Harry!"-Hermione khúc khích cười

Harry ngồi ngơ ra mất một lúc, rồi vội vàng xách cặp sách lên và đi ra khỏi Đại sảnh "Hai bồ cứ ăn đi nhé, mình nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm!"

Hermione tủm tỉm cười, đôi mắt nâu sáng nhìn theo bóng dáng thằng bạn vội vã đi "Cuối cùng thì Cứu thế chủ cũng có người yêu. Nào Ronnald, đưa mình 10 Galleons đi nào! Mình thắng cược rồi!"

"Hừ, phải chờ xem cậu ta đè tên kia hay con Chồn sương đó đè cậu ấy đã!"-Ron ôm khư khư cái ví tiền của mình "Mình cá 5 Galleons rằng cậu ta sẽ đè có Chồn sương kia!"

"Ồ vậy sao? Còn mình thì dám cá thiếu phu nhân Zabini đây sắp tới sẽ lỗ vốn mất 15 Galleons đấy!"-Hermione nở nụ cười gian xảo làm Ron lạnh sống lưng. Phải chăng hẹn hò với Pansy một tháng đã khiến Mione trở thành thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro