Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa sáng thì Harry và Ron lết cái thân đang đau ê ẩm tới lớp Độc dược trong tiếng cười cợt nhả hiếm có của Hermione.

Chưa kịp bước qua cửa lớp, đám Sư tử con đã được một phen bàng hoàng khi thấy đám Rắn con vốn không học chung tiết này đang ngồi yên vị trong lớp. Thì ra hôm nay đám Lửng con và Sư tử con chung lớp hai tiết Độc dược, nhưng cô Sprout lại đang cần đám Lửng để giúp cô xử lý chỗ cây sâm bị chuột gặm rễ mà đang kêu gào thảm thiết vang khắp nhà kính, vì vậy đám Rắn sẽ thay đám Lửng học chung với đám Sư tử tiết này

"Tuyệt lắm, giờ thì tớ có cơ hội hẳn 2 tiết để dằn mặt Draco rồi!"-Harry nở nụ cười ác độc khiến Ron không khỏi lạnh sống lưng

"Harry nhà ta bị Hắc hoá rồi Hermione ơi"-Ron quay ra thông báo với cô bạn biết tuốt đang ngồi ở bàn đằng sau cùng Pansy

"Cậu nghĩ chúng tôi không biết sao?"-Pansy khinh khỉnh đáp lại "Potter hắc hoá à? Tôi cũng muốn thử xem cảnh cậu ta cầm gạch chọi vào đầu Draco lắm!". Nói rồi Pansy cười khanh khách như điên càng khiến Ron bé nhỏ sợ run người.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong êm đềm. Ron và Harry vẫn đang cố gồng gánh nhau pha chế nồi độc dược. Nói thật ra là chỉ có Ron còng lưng ra gánh thôi chứ chả mong chờ gì ở Harry cả. Ron thiết nghĩ tiết đầu tiên đã êm ả vậy rồi thì chắc Harry cũng quên mất chuyện trả đũa Draco thôi. Nhưng hỡi ơi Merlin nào có nghe Ron bao giờ, lúc tiếng chuông giải lao giữa hai tiết vang lên, Harry đã lén ếm cho anh người yêu "thiện lành" chưa biết gì một bùa nói lắp và vui vẻ hành hạ Draco suốt hơn nửa tiết thứ hai.

Ron đang vừa cố nén cười vừa cố tập trung vào bài giảng của Xà vương, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Ừ thì nhìn đứa mình ghét bị thằng bạn thân hành hạ cũng vui đấy, nhưng Ron vái lạy Harry 10 cái cầu xin cậu làm ơn có thể cười bé đi hoặc không cười được không? Nửa cái lớp đang nhìn chúng nó với ánh mắt khó hiểu và nếu Harry mà còn cười to thêm nữa thì...

"Cậu Potter có thể ngưng cười và nói lại cho tôi biết gai nhọn của cây dâu độc tôi vừa giảng dùng để làm gì được không?". Ôi cái váy sơ ri của Merlin, cuối cùng thì thầy Snape cũng không chịu nổi mà quay lại nhìn chằm chặp vào hai cậu nhóc đang co người rúm ró mà phun nọc độc. Ron bé nhỏ đang sợ. Ron muốn khóc. Vừa mới sáng sớm thứ Hai đầu tuần thôi mà...Hay là sáng nay Ronny mở mắt ra sai cách rồi?

Chờ mãi không thấy "học trò cưng" trả lời, thầy Snape cất giọng ồm ồm như ông kẹ trong cơn ác mộng nói "Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì có thành viên không nghe giảng mà làm việc riêng". Thầy nói xong y như rằng mấy con Sư tử con quay lại nhìn chúng nó với cặp mắt như muốn Crucio tới nơi. Ron thực sự muốn khóc rồi đấy!
.

.

.

.

.

.

Đi dọc theo dãy hành lang về lại Đại sảnh đường, Harry vươn vai uể oải ngáp vài cái. Draco chết dẫm! Thầy Snape chết dẫm! Voldemort chết dẫm, thậm chí đáng chết hơn hai người kia! Cái thứ Hai gì mà xui xẻo thế không biết. Chợt trong đầu cậu thoáng nghĩ tới cái vết bớt kia. Cậu vô thức đưa tay chạm vào nó

"Ah!"-nó chợt nóng rát lên khi cậu chạm vào "Không biết Milton đã tìm được pháp trận xử lý vết bớt này chưa..."

Chợt cậu thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc, vừa cao vừa gầy đang chạy hớt hải về phía cậu. Nheo nheo đôi mắt xanh qua chiếc kính dày cộp, thì ra là Draco

"A, Dray!"-cậu reo lên như một đứa trẻ khi thấy anh. Não bộ nhất thời quên khuấy mất chuyện cậu trêu anh suốt tiết học vừa rồi như thế nào.

Draco đứng trước mặt cậu thở dốc lấy lại hơi. Cậu vẫn chưa chịu nhớ lại, nghiêng nghiêng đầu hỏi "Đi, vào Đại sảnh với em đi"

Draco nhìn cậu chăm chăm không nói, hồi lâu sau mới chịu mở miệng "G-giả-giải b-bùa ng-ngay!". Anh nói một cách khó khăn.

"Hả?"-Cậu ngớ người ra hỏi lại

"Gi-giải bù-bùa n-ngay ch-cho a-anh!"-Draco mất kiên nhẫn lặp lại

Cái não ngu ngơ của Harry bây giờ mới hoạt động lại. Cậu nhớ ra bùa nói lắp mình vẫn chưa giải cho anh liền vội vung đũa, xong rồi thì cười cười nói lí nhí "Em xin lỗi"

Anh bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng bảo "Lần sau em còn làm thế anh liền thao em tới chiều hôm sau luôn, không cho em xuống giường nữa!"

Vừa nghe anh nói xong mặt cậu liền đỏ gay gắt, tay đánh vào người anh "A-anh bậy bạ! Em lại bắt anh ăn chay từ giờ tới hết năm bây giờ!"

"Vậy em đừng quên giải bùa nữa thì anh sẽ không làm"-anh yêu chiều hôn lên mí mắt cậu, rồi hôn chóc một cái vào má "Đói rồi chứ? Vào Đại sảnh ăn thôi"

Anh nắm tay cậu đi vào Đại sảnh. Cả hai tiếc nuối rời nhau ra để về hai dãy bàn của nhà ngồi ăn.
.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đang thưởng thức món mì Ý và nghe Ron phàn nàn về việc cậu khiến Ron bị thầy Snape mắng lây thì huynh trưởng nhà Slytherin đột ngột chạy lên dãy bàn giáo sư, nói gì đó với giáo sư Snape và ông liền bày ra vẻ mặt giận dữ tột độ. Sau đó các giáo sư ngồi bàn bạc điều gì đó một chút, rồi thầy Dumbledore vội gõ gõ vào cái ly thu hút sự chú ý của đám học sinh

"Các học sinh chú ý! Vì hôm nay các giáo sư có việc đột xuất cần họp bàn ngay lập tức nên chiều nay tất cả học sinh nghỉ học. Yêu cầu các em ở yên trong ký túc xá và không ra ngoài!". Thầy vừa nói xong thì đám học sinh ba nhà đã vỗ tay hoan hô vui mừng, duy chỉ có nhà Slytherin là im lặng. Một số người thậm chí còn thút thít khóc.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"-Ron nhai miếng đùi gà hỏi không rõ là với ai

"Ờm...tin xấu đây Harry"-Hermione mở bức thư tay từ Pansy vừa gửi vội tới ra và đọc lướt qua "Bồ có hôn thê có cùng ấn kí trên bắp tay là hậu bối Regina Milton đúng chứ?"

"Ừ, sao thế?"-giọng cậu trở nên gấp gáp

"Em ấy...chết rồi"-Hermione lặng lẽ buông ra một câu trực tiếp làm Harry hoảng hốt tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro