Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lặng im ngồi dựa vào chiếc ghế sofa bọc nhung trong phòng sinh hoạt chung, mắt dán chặt vào tiêu đề to đùng trên tờ Nhật báo Tiên tri:

"Gia tộc Milton bị sát hại - động cơ gây án?"

Não Harry xẹt qua hình ảnh của cô hậu bối xinh đẹp cuốn hút, khoe dáng trong bộ đồng phục màu xanh lá chỉ vừa nói chuyện với cậu cách đây vài hôm thôi, giờ đây cô ấy đã chết, chết một cách tức tưởi.

"...Đội Thần Sáng đã tìm thấy thi thể tiểu thư Regina Milton trong phòng ngủ của cô. Có lẽ cô đã bị tấn công bất ngờ nên không thể phản ứng kịp. Đội Thần Sáng cho rằng cô đã trúng một bùa Cắt sâu mãi mãi vì trên cổ cô có vết cắt rất sâu, cổ gần như đứt lìa..."

Harry thở dài. Chỉ vì mối thù cá nhân của cha cô mà cô bé tội nghiệp đó đã phải chết. Hung thủ lần này là cấp trên của ông Milton - Leonard Halley. Cũng thật may là họ đã bắt hắn lại rồi, nếu không thì cả giới Phép thuật sẽ loạn lên để tìm chỗ trốn hắn mất!

Đứng dậy vươn vai vài cái, cậu quyết định đi lên phòng ngủ viết thư hỏi thăm Draco tình hình bên nhà Slytherin. Dù sao thì đó cũng là người từng có hôn ước với cậu, cũng nên hỏi thăm đôi chút. Mở cánh cửa phòng ra, cậu hơi ngạc nhiên khi không thấy Ron đâu. Cậu tự nhủ chắc cậu bạn mình lại đi đâu đó chơi thôi. Harry đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc bàn sách cũ bên cạnh giường ngủ và bắt đầu viết

Gửi Dray,

Bên đó tình hình thế nào rồi anh? Em thấy có nhiều người bên đấy khóc lắm. Mọi chuyện ổn cả chứ? Báo lại tin cho em sớm nhé.

Từ Harry with love

Viết xong cậu tới bên chiếc lồng nơi con Hedwig đang nhặt lấy mấy hạt thức ăn vào mỏ. Cậu mở cửa lồng ra và nhẹ nhàng đưa tay vuốt bộ lông mịn mượt trắng tinh của nó. Cô nàng xem chừng thích lắm, nên nhảy luôn lên cánh tay Harry, kêu rừ rừ mấy mấy tiếng

"Mày đi gửi cho Draco giúp tao cái này nhé"-cậu buộc lá thư vào chân con Hedwig rồi mở cửa sổ ra "Cảm ơn"

Nhìn con cú trắng bay đi với lá thư buộc một bên chân, Harry thầm cầu nguyện cho bên nhà Rắn sẽ ổn. Trong lúc chờ Hedwig về, cậu tranh thủ nằm ngả lưng một chút. Chiều nay cậu và Ron không có tiết, chỉ có Hermione là có tiết Cổ ngữ Runes thôi. Ron thì có lẽ là lại ra sân tập Quidditch rồi, còn lại một mình Harry chợt cảm thấy thật chán quá đi. Cậu nghĩ có lẽ đợi thư của Draco tới rồi sẽ đi tản bộ quanh trường một vòng.

Tiếng cánh đập phần phật phát ra từ ngoài cửa sổ đã nhắc nhở cho Harry biết rằng Hedwig đã về. Lăn xuống giường và ngồi lại vào bàn học, cậu thong thả gỡ bức thư hồi đáp của Draco

Gửi Harry,

Tình hình bên này cũng không tới nỗi tệ lắm, chỉ là vài người bạn của con bé đó và một số người thấy thương nên khóc thôi. Pansy cũng khóc một ít. Cha đỡ đầu định sẽ dẫn tụi năm tư đi dự tang lễ gia tộc Milton. Em không cần lo lắng quá đâu. Còn về vấn đề vết bớt cổ xưa kia anh nghĩ chúng ta sẽ có cách giải quyết, em không cần lo. Hôm nay em không có tiết đúng không? Lát nữa bên này xong xuôi việc anh sẽ đưa em đi dạo được chứ? Ngồi ngoan trong kí túc xá chờ anh nhé!

Yêu em.
Từ Draco with love

Bất giác mỉm cười khi đọc dòng chữ cuối, cậu tự vỗ vào mặt mình hai cái.

Cậu mê anh quá rồi! Đọc thư gửi tới cũng cười!

Hừm, cái "lát nữa" mà anh nói chắc cũng phải một giờ nữa, nếu thế thì cậu sẽ đi dạo một vòng. Vậy đi!

Khoác tạm chiếc áo chùng và đi ra khỏi kí túc xá, cậu lang thang vô định quanh trường.

Haiz chán quá đi mất-cậu nghĩ-Draco giờ này đang làm gì ta? Chắc là dỗ Pansy...Muốn đi chơi với anh ấy quá đi!

Trong đầu cậu tự động hiện ra những lần cậu và anh trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, rồi tới cả cái đêm anh lấy đi lần đầu của cậu. Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu lại trượt chân ngã rầm một cái.

"A đau quá..."-cậu xoa xoa cái bàn toạ đang đau điếng tội nghiệp rồi lại quay ra chửi rủa vũng nước do ai sơ ý làm đổ ra sàn hành lang. Đang vừa đau vừa tức, đột nhiên có bàn tay ai đó vươn ra định đỡ cậu. Harry cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nắm lấy bàn tay đó luôn

"Cảm ơn cậu nhiều"-Harry phủi phủi quần áo rồi mới ngẩng mặt lên. Trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc blow out màu đen nổi bật trên nước da ngăm màu bánh mật khoẻ khoắn

"Cậu ổn chứ Potter?"-cô gái lạ mặt hỏi. Chất giọng giòn tan của cô làm cậu chợt thấy thèm được ăn ngũ cốc "Cậu nên cẩn thận. Trường có khá nhiều vũng nước thế này đấy"

"Tôi ổn. Thật cảm ơn cậu đã đỡ tôi"-Harry cười nhạt đáp lễ "Mạn phép tôi hỏi danh tính cậu được chứ?"

"À, tôi là Madeline Hall, học sinh nhà Ravenclaw năm năm"-Madeline nở nụ cười khoe gần hết hàm răng trắng và đều tăm tắp như hàng kẹo bạc hà tại tiệm Honeydukes.

"Rất vui được biết cậu, Hall"-Harry gật nhẹ đầu "Hôm nay tôi đang có chút việc, chúng ta có thể sắp xếp một bữa đi gặp mặt chứ Hall?"

"Dĩ nhiên là được"-Madeline hơi nghiêng đầu "Rất vinh hạnh được Cứu thế chủ đây ngỏ lời làm quen"

Sau vài ba câu trao đổi nữa, cuộc trò chuyện bất đắcc dĩ của hai người cũng đã kết thúc. Vừa trở về kí túc xá Harry vừa nghĩ: Họ Hall...sao nghe quen thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro