Chương 9 ( có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm ngày đầu năm mới tại Hogwarts. Tuyết chỉ vừa ngừng rơi thôi, bầu trời vẫn xám xịt nhưng chí ít thì vẫn có vài tia nắng xuyên qua kẽ tầng mây xám kia và trải lên bức tường đá lạnh lẽo của trường.

Đại Sảnh đường vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng dao dĩa va đập vào nhau kêu leeng keeng như thể muốn góp thêm tiếng ồn cho cái sảnh đang nháo như cái chợ này. Mọi người đều mải mê tán gẫu chuyện phiếm, chẳng ai để ý tới Cứu thế chủ đang như cái xác không hồn lết vào.

Đêm qua cậu không thể nào ngủ được. Không phải vì lo cho cái tiết Độc dược sáng nay, cũng chẳng phải vì cậu nơm nớp lo sợ Voldemort sẽ quay lại lúc nửa đêm và múa cột làm loạn khi cậu đang ngủ. Mà là nhờ ơn nghĩa ai kia đã giúp "đêm nay Harry không ngủ" kìa!

————— flashback —————
Harry vừa bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ quần áo thoải mái đơn giản, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu rơi vài giọt nước. Vì phòng ngủ hôm nay chỉ có một mình cậu ngủ thôi nên cậu cũng thấy hơi sợ. Ron thì qua hầm Slytherin thăm người yêu cậu ta từ sau bữa tối tới giờ vẫn chưa thấy về. Thở dài một hơi, Harry thầm cầu nguyện cho cúc hoa của thằng bạn được bình an sống sót 🙏

Trong căn phòng ngủ tối mịt và lạnh sương đêm, Harry cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới tên người yêu của cậu thôi. Nào là về mái tóc vàng bạch kim đã vì cậu mà bỏ vuốt keo, rồi về đôi bàn tay thon gầy mà cậu thường nhận xét là "đầy men lỳ" của anh, tới cả mùi bạc hà luôn lởn vởn quanh anh nữa. Nghĩ tới đó thôi là cậu đã khỏi ngủ rồi.

Có tiếng lạch cạch từ cửa bất ngờ vang lên làm cậu giật bắn mình.

Ban đầu cậu đã nghĩ đó là Ron, nhưng sau khi mấy câu thì thầm đầy quen thuộc thì cậu đã không khỏi tức điên lên

"Nhớ đi nhẹ nói khẽ thôi đấy, Harry rất dễ cáu nếu bị ai đó phá hỏng giấc ngủ đấy Malfoy!"-tiếng thì thầm của cô bạn thân Hermione lọt vào tai Harry, không rớt một chữ.

Gì chứ? Draco tới đây gặp cậu à? Cả ngày nhìn mặt nhau thế còn chưa đủ hay sao mà tới đêm cũng đòi gặp nữa vậy?!

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều Máu...-Granger". Harry bất giác không nhịn được mà phì cười. Vẫn là thói xấu khó bỏ. Cậu nghe thấy rõ tiếng chân bước đi xa dần, chắc là của Hermione. Rồi tiếp sau đó là tiếng cửa mở, và theo bản năng thì cậu lập tức nhắm chặt mắt vào giả vờ ngủ.

"Bảo bối ơi, em còn thức không...?"-Draco hồ hởi bước vào phòng. Định chào cục cưng của anh thì đã phát hiện cục cưng đi ngủ mất rồi. Thất vọng đóng cánh cửa sau lưng, anh tiến về phía giường của cậu ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ khi bảo bối của anh ngủ ngoan, anh chợt cảm thấy trong lòng yên bình đến lạ thường. Thật chán quá, cậu lại đi ngủ mất rồi, thôi thì đêm nay đành nằm ngắm em ngủ vậy Harry.

Anh vung đũa phép một cái, bộ đồng phục ghi xám-xanh lá trên người lập tức biến thành một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mát mẻ. Vươn vai một cái, Draco khẽ ngả lưng xuống chiếc giường của Ron-cái giường nằm ngay bên cạnh chiếc giường mà Cứu thế chủ đang nằm giả ngủ đây. Một người cứ thấp thỏm giả ngủ, một người cứ nằm ngắm người kia. Chẳng ai nói gì. Căn phòng tối, lạnh và lặng im trong ánh trăng bạc.

"Tôi biết em chưa ngủ, Harry". Draco bất ngờ lên tiếng. Harry cũng biết mình không giấu được anh nữa cũng đành phụng phịu đáp lại

"Cũng tại anh phá giấc ngủ của em!"-Cậu bĩu môi nói, đôi mắt xanh tựa cỏ non mở ra, nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim kia.

"Đâu có đâu?"-Draco vừa nói vừa rời giường, chạy qua giương Harry nằm xuống.

"N-nè! Anh làm gì vậy? Chật quá!"-Harry mặt đỏ như gấc, ngại ngùng nói khẽ

"Nằm bên kia lạnh lắm, anh muốn nằm với em cơ"-anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, giả giọng làm nũng. Cậu nghe vậy liền phì cười. Người yêu của cậu cũng quá là trẻ con rồi đi. Cơ mà cậu cũng đang nhớ anh nên cũng chẳng nói gì, liền rúc vào lòng anh, vòng tay ôm anh chặt thật chặt.

Nằm trong lòng Draco, Harry mới nhận ra nhiệt độ cơ thể anh cũng thật ấm a. Lồng ngực rất vững chắc nữa, nói chung ôm anh rất thoải mái. Bảo sao anh sống trong cái "tủ lạnh" mang tên hầm Slytherin kia suốt 5 năm học mà không bị đóng băng.

Harry thì rất dễ chịu định vào giấc ngủ, nhưng phía Draco thì không. Bé người yêu cứ rúc vào lòng anh thế này, cánh tay gầy cứ ôm chặt lấy anh thế này, đầu nhỏ thỉnh thoảng cứ dụi dụi vào lòng anh thế này thì anh biết phải làm saooo?!! Harry à anh không ngờ em ác ôn vậy đó, cứ dễ thương thế này rồi sao mà người ta ngủ hả?!

Harry thấy người yêu cứ động đậy liền thắc mắc. Cả hai đã nằm chung một giường, đắp chung một chăn, ôm nhau ngủ theo đúng ý anh thế này mà anh vẫn chưa ngủ được sao? Cậu vừa ngước đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo lên nhìn thì đã thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang đỏ ửng lên như quả cà chua. Đang định rướn người lên hỏi thăm anh thì đùi cậu đã vô tình chạm phải "cự long" đang cương cứng dưới lớp quần ngủ của anh. Cả hai nhìn nhau mặt đỏ lựng.

"Đồ biến thái nhà anh!! Ngủ chung thôi mà cũng động dục được!!!"-cậu thét lên, dùng tay đẩy anh ra. Đang định tung cước đạp anh xuống thì anh đã kịp thời đem cậu ôm vào lòng

"A-anh xin lỗi...chỉ là anh...chưa quen"-anh nói khẽ, thủ thỉ vào tai cậu. Cũng phải ha, cả hai cũng chưa từng ngủ chung bao giờ nên việc bắt anh kiềm chế cũng rất khó. Cậu thông cảm, định nói lời an ủi thì anh lại phun ra một câu càng khiến cậu muốn tung một quả Crucio vào anh hơn, "Cho nên...em giúp anh nha? Được không?"

"Draco Malfoy!! Anh có tin là tôi đạp chết anh luôn không?!!! Đồ dâm dê biến tháiii!!!"

Cậu định phun thêm một tràng chửi rủa nữa thì đã bị một ngón tay anh giữ miệng lại, "Shhhh...khẽ thôi chứ"

Harry đành thở dài bất lực "Em không giúp anh được đâu. Anh tự vào WC xử lý đi"

Draco nghe vậy đành tung chiêu cuối cùng để dụ em người yêu "Hức hức...em không thương anh...huhu...."

"A??"-Harry ngớ người ra "Nè em không thương anh bao giờ?"

"Từ lúc em bắt anh tự xử"-anh bắt đầu trổ tài diễn viên "Hức...Cứu thế chủ Harry Potter em không còn thương anh nữa...anh tổn thương quá mà!"

"K-không, em có ý đó đâu...". Cậu nghĩ có lẽ anh đang khá buồn khi cậu từ chối giúp anh. Nhìn kìa, anh thậm chí còn gọi cả họ cả tên cậu ra. Anh dỗi cậu rồi. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất để dỗ anh thôi. Cậu đỏ mặt, nói tiếp "E-em sẽ giúp anh...nhưng một lần thôi đó...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
——————————
Ánh trăng bạc chiếu vào căn phòng tối, vương vài vệt sáng lên hai con người đang trong cuộc hoan ái kia. Khắp căn phòng đầy những tiếng kêu rên nỉ non như mèo, tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ, tràn ngập mùi tình dục. Harry oằn mình trước những đợt tấn công như vũ bão của anh. Hai tay cậu chống xuống giường, nắm lấy tấm drap giường khiến nó nhăn nhúm. Draco tấn công từ đằng sau, hai mắt xám khói khẽ mở hờ, thể hiện rõ rằng anh đang rất thưởng thức cuộc hoan ái này.

"Ah...ah...ư...c-chậm lại...Dray...e-em...ưm...rách mất..."-cậu mở miệng van anh lần thứ n. Anh rướn người lên, quay đầu cậu lại và chiếm lấy đôi môi căng mọng kia, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu. Anh hôn cậu say đắm, chỉ tới khi cậu hết dưỡng khĩ anh mới luyến tiếc rời môi cậu.

"Nới lỏng ra nào bé cưng. Anh biết là em thích nó nhưng cũng đừng cắn anh chặt đến vậy chứ?"-anh dùng giọng khàn khàn nói bên tai cậu, đã thế còn thở vào tai nữa chứ! Mặt cậu vốn đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Chất giọng quyến rũ chỉ khi làm tình của anh khiến cậu say ngất ngây. Bây giờ đầu óc cậu đã sướng đến trống rỗng rồi, chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ đành thuận theo anh thôi.

Trong khi bên trên anh đang quấn lấy môi cậu, thì bên dưới cự long to lớn của anh đang không ngừng ra vào cúc hoa của cậu. Mỗi lần cự long kéo ra, sẽ lôi vành thịt đỏ ra theo cùng. Anh kéo ra phân nửa, rồi lại đẩy hết công suất vào bên trong. Đột nhiên, cậu mở miệng rên to một tiếng.

"Ah!!"

Anh nghe thấy đã biết mình vừa chạm tới được điểm nhạy cảm của cậu, liền rút kinh nghiệm mà đâm vào. Harry bị anh liên tục bị trừu sáp vào vách thịt nhạy cảm mà không khỏi sướng run người, hai tay cũng run rẩy không chống đỡ nổi nữa. Draco rúc đầu vào hõm cổ Harry, tham lam hít hết mùi sữa tắm thơm ngọt trên người cậu.

"Dr-dray...em, em không chống nổi...nữa ư a..."

Draco không nói gì, hai tay nắm lấy eo nhỏ của cậu xoay người cậu lại. Bất ngờ bị xoay người khiến cự long trong cơ thể cậu nghiến chặt vào vách thịt, Harry kêu lên

"Aaaa, đau hức hức!"-từ khoé mắt xanh của cậu đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt sinh lý. Anh hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, rồi hôn lên mí mắt cậu an ủi

"Cố nhịn một chút. Sắp xong rồi"

Harry gật gật đầu. Draco thấy vậy cũng tăng tốc độ lên. Tiết tấu của anh ngày càng loạn khiến cậu không theo được nổi nữa, chỉ đành gắt gao ôm chặt lấy côn thịt lớn dưới kia. Cả người cậu rung lên, tiếng rên cũng vì thế mà méo mó đi.

"A a a a...c-chậm....a...chậm thôi....e-em xin anh...ư ư..."-cậu van vỉ anh khi anh tăng tốc độ thêm nữa

Như không nghe thấy, anh vừa tăng thêm tốc độ vừa nắm lấy tiểu Har đỏ hồng đang có biểu hiện chuẩn bị xuất ra. Harry thấy anh nắm lấy phân thân mình không cho mình xuất liền uỷ khuất kêu lên

"A-anh bỏ ra...để...em...xuất đi mà....a a a"

"Không được!"-anh gầm gừ đáp lại

"Ô...a...dray à...em xin anh...ô...ô..."

Anh ghé sát vào tai cậu, nói với giọng trầm quyến rũ suýt thì khiến cậu phụt máu mũi lăn ra ngất xỉu "Gọi anh là daddy"

"G-gì?"

"Gọi anh là daddy đi rồi anh cho xuất"-anh lặp lại, thở dốc. Thôi ngay đi không là cậu phun hết máu mũi ra đấy!

Cậu hơi chần chừ lưỡng lự. Gọi "daddy" sao? Thật sến súa! Nhưng nghĩ tới tiểu Har đang sắp không chịu nổi dưới kia, cậu đành mở miệng gọi anh

"A...a...daddy ơi...em xin anh....ư...cho em ra đi mà...ô...ưm~~"

Tuyệt thật. Giờ thì đến chính anh cũng không chịu nổi nữa rồi. Anh ra vào thêm vài cái nữa, rồi phóng vào bên trong cậu dòng tinh nóng ấm. Cậu cũng theo anh phóng dòng tinh đặc ra, bắn hết lên bụng hai người.

Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu khắp người toàn mồ hôi, trên bụng và nơi cúc hoa đang tạm thời không khép lại được dính đầy tinh dịch mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Bé con của anh cũng vì thương anh mà "hi sinh" lần đầu của mình. Thật yêu cậu quá đi thôi!

"Harry ơi~"-anh gọi cậu với cái giọng ngọt sơn sớt

Cậu nghe anh gọi, quay mặt sang nhìn anh, khẽ đáp "Sao vậy Dray? Và đừng gọi em với cái giọng ngọt sến sẩm thế. Ghê chết đi được!"

Anh cười, rồi hắng giọng, ghé sát vào tai cậu và nói với giọng trầm ấm quyến rũ kia "Cảm ơn em vì đêm nay. Anh thích lắm".

Bây giờ thì cậu chính thức phun máu mũi rồi đấy!

————— hiện tại —————

Sau một đêm vừa đau nhức eo, vừa bị chảy máu mũi, cậu hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Anh đã khuyên cậu nên nghỉ học hôm nay, nhưng nghĩ tới việc Snape chặt đôi người cậu rồi bỏ xác cậu vào nồi độc dược của ông ta thì cậu đã đành lết xác đi học hôm nay.

Mà cậu vừa ngồi vào cạnh Ron đã nhận ra, hôm nay không chỉ có mình cậu biến thành "xác chết trôi" sau một đêm, mà còn có cả cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh cũng bị nữa kìa! Trong khi hai thằng con trai đang ngồi than vãn chuyện đau nhức hông, thì người con gái tên Hermione Granger ngồi đối diện lại đang cảm thấy mình thật may mắn khi bản thân không phải con trai và Pansy cũng không "động mạnh" như hai con rắn đực dã thú kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro