Chap 6 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chỉ đăng duy nhất ở wattpad, có thể sai chính tả và có yếu tố boyboy.

Truyện cp: Drarry/Drahar.

-------------------------------------------------------

Thế là đến tiết của thầy Remus Lupin thì anh – Draco Malfoy mới đến lớp, vì Slytherin và Gryffindor học chung.

Hôm nay là buổi học về ông kẹ của các cô cậu học sinh ở đây với bùa chú "Riddikulus!". Tất cả học sinh đều dễ dàng vượt qua ngay cả Neville cũng dễ dàng đối phó với giáo sư độc dược. Và Ron cũng vậy.

Nhưng đến cậu thì mọi người sẽ nghĩ rằng ông kẹ sẽ biến thành tên – không – mũi kia. Mỗi tội lại vượt xa cái khác – đó là đám giám ngục đã xém chút nữa hại chết cậu.

'Vẫn còn sợ sao?'

Sau tiết học.

"giáo sư, em muốn học thần chú Expecto Patronum"

"Trò chắc chứ? Và...vì cậu kia đúng chứ?"

"....Nhưng dù thế nào em cũng muốn học."

"Được ta sẽ dạy trò. Nhưng ta nghĩ trò sẽ không đồng ý học chung." Thấy cậu học trò của mình khi nghe câu nói đó liền nhíu mày lại. "Trò Potter cũng học bùa chú đó"

"Vâng giáo sư, em vẫn sẽ học nhưng học riêng. Còn giờ thì chào thầy."

Nói rồi cậu cúi chào và về nhưng lại không biết gì về những nụ cười và câu trao đổi đó.

"mọi người thấy thế nào?"

"thằng bé thật sự trưởng thành rồi dù chỉ mới năm 3"

"mình cũng không hẳn tin nó mấy."

"thôi nào, ai lại cọc thế chứ?"

"Bây giờ chúng ta cần thời gian để liên lạc với người còn lại thôi"

Giờ đây, một người tập luyện vì bảo vệ chính bản thân mình. Người còn lại vì người mình thương.

Và rồi ngày đó cũng đến, ngày cậu gặp Sirius Black. Ôi trời, không chỉ vậy cậu lại gặp đám giám ngục kia. Chậc, thật không hiểu sao chắc vì lúc đó lo quá nên không tập trung mà thực hiện được. Lúc cậu sắp ngất đi thì thấy 2 luồng sáng của thần hộ vệ. Một cái thì là con hươu đực còn con còn lại có vẻ nhìn giống mèo.

Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh xá cùng với Ron-thương-binh-cái-chân.

[Tự sự của Harry]

Thật sự, khi tôi tỉnh lại tôi đã luống cuống đi tìm Mione và nói với bồ ấy rằng cha mình còn sống. mặc dù nghe có vẻ ờm...hơi vô lý thật với cả tôi cũng muốn xem ai là người có thần hộ mệnh là con mèo.

Có vẻ như Merlin đã nghe được tâm nguyện "bé nhỏ" của tôi nên giáo sư Dumbledore đã đưa cho tôi một cái vòng xoay thời gian để xem. Khi đang đến bìa rừng – nơi tôi xém chút nữa thì chết để đợi cha của tôi – James Potter.

Hermione: "Harry, bố sắp chết đến nơi rồi."

Harry: "nhưng mình cần đợi cha mình và người còn lại"

Hermione: "Không có chuyện đó đâu Harry, bồ hãy tỉnh lại và cứu "bồ" đi"

Vì nghe lời khuyên của Mione nên tôi đã quyết định thực hiện bùa thần hộ mệnh.

"Expecto Patronum"

"Expecto Patronum"

Khi tôi nghe thấy tiếng phát ra câu thần trú thì chỉ thấy một người mặc áo choàng nhà Slytherin. Tôi thật sự quá bất ngờ nên bùa của tôi có vẻ yếu hơn người kia một chút.

-----------------------------------------

'Hửm?...có người sao? Là.... Harry..Nhưng sao có thể'

......

'chúc em may mắn, người tôi yêu.'

Nói rồi người đó chạy thật nhanh về để cậu đang có chút ngơ ngác.

[Tự sự của Draco]

Tôi không ngờ rằng em lại có thể làm 2 người đó Harry. Thôi bỏ qua chuyện đó, điều tôi cần làm bây giờ là đi trị thương cái tay bên trái của tôi. Khi đến bệnh xá thì bà Poppy Pomfrey có vẻ hoảng hốt khi thấy 2 bên tay này.

Remus Lupin: "Vậy là trò đã thực hiện bùa trú bằng tay trái sao? Thật đáng kinh ngạc mà."

Phải nói thật, tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó với tay trái. Nhưng vui thật, thần hộ mệnh của tôi là mèo. 1 loài động vật tôi yêu bởi đó là em. Em y như một chú mèo vậy Harry, đôi mắt lục bảo cùng máy tóc xoăn đặc trưng nhà Potter.

Khi đang mải mê với dòng suy nghĩ đó thì Pansy – đang – lôi –Blaise đến

Blaise: "Mày bỏ tao ra coi con đàn ông này."

Pansy: "Draco, mày làm gì đi đêm khuya thế và còn bị thương tay nữa."

Draco: "đi tìm mèo thôi"

Blaise: "haha rồi mày bị con mèo nó cào hả hahaa"

Chậc, tôi tìm mèo chứ đâu bị mèo cào.

Sáng hôm sau tôi thấy em, trông em có vẻ mệt mỏi, đúng thôi đám giám ngục mà. Nhưng dù thế nào nụ cười tỏa nắng đó vẫn hiện trên môi em.

Harry: "Vui thật đó, Sirius Black chính là cha đỡ đầu của mình"

Ron: "Vậy nay chúng ta phải ăn mừng thôi"

George: "Tiệc ư? Được tổ chức đi

Fred: "Không thể để niềm vui này một mình đúng chứ cứu thế chủ ~"

Cedric: "anh tham gia được chứ?"

Oliver: "Không sợ ngoài giờ cấm sao?"

Cedric: "Nhưng chuyện vui thế này bỏ lỡ sao được."

Harry: "tất nhiên là được rồi ạ."

Pansy: "Tôi tham gia được chứ?"

Hả cái quái gì đang sảy ra vậy? con đàn ông kia đang trò chuyện với Gryffindor á?? Nhưng làm sao thế được??

Hermione: "à được nếu cậu muốn"

Và gì kia, Granger đồng ý sao...

'VÁY MÀU HƯỜNG CỦA VOLDY, CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY'

Ron: "hả 2 người.."

Hermione: "à 2 bọn mình mới làm bạn"

Ôi trời, không chỉ riêng tôi mà ngay ở đại sảnh đây đồng loạt tiếng rơi dao và dĩa xuống. 1 Slytherin và 1 Gryffindor cũng không tồi.

Pansy: "Vậy tôi mời cả Blaise lần Draco được chứ? Dù gì cha đỡ đầu của Potter cũng là người thân của Draco"

Harry: "à được. Cứ gọi tôi là Harry."

Pansy: "hận hạnh. Pansy"

Nói rồi, 2 người đó bắt tay nhau. Chậc đến đây tôi thấy em bắt tay với Pansy, tôi lại nhớ đến cái bắt tay đó –hồi năm nhất. Chính em đã từ chối và từ chối vào Slytherin chắc chắn là do thằng nhóc nhà Weasley – crush thằng da "trắng" kia.

[Tự sự của Harry]

Sau một ngày học cũng như có khá nhiều chuyện sảy ra thì tôi về phòng của mình. ờm thì kết bạn với Slytherin cũng ổn, nhưng hiện tại chỉ có mỗi Pansy thôi. Còn 2 người kia thì hống hách đi được. Và bất ngờ thay tôi sẽ được túi kẹo khi giúp Pansy đó, 1 túi đấy.

Khi vừa tắm xong tôi liền thấy một con cú miệng ngậm thư và chân thì cài hộp gì đó và đang cố mở cửa sổ còn Hedwig thì đang nhìn con cú đó với ánh mắt không để tâm. Sau khi mở cửa sổ để nhận bức thư thì ngạc nhiên thật, nó có huy hiệu của nhà Slytherin.

Gửi em, Harry Potter.

Chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên khi nhận được bức thư này bởi có lẽ là từ nhà Slytherin. Nhưng em đừng lo tôi không làm gì em cả. Tôi chính là người đã cùng em thực hiện bùa "Expecto Patronum". Nhưng ngạc nhiên rằng tôi là người cứu em và bên cạnh tôi cũng là em. Cứu thế chủ làm tôi bất ngờ thật. Còn trong hộp kia là đồ tôi tặng em, trong đó có 1 đôi khuyên tai. Đừng ngạc nhiên em ơi, hãy đeo nó vào và nó sẽ giúp em được rất nhiều thứ đó. Mặc dù nhìn hơi kì cục xíu nhưng tin tôi đi sẽ đẹp lắm. Còn tên tôi thì em chưa nhất thiết cần biết cứ gọi tôi là táo xanh. Yêu em, tình yêu của tôi.

Táo xanh

Sau khi đọc xong bức thư không hiểu sao tôi thấy người mình có chút nóng và rồi quay ra nhìn chiếc hộp trên bàn. Trong đó là có một đôi khuyên tai – như bức thư đã nói và 2 chú gấu bông hình sư tử và rắn. Trời ạ trông đáng yêu làm sao.

"Pottah. Mày làm gì trong đó mà lâu vậy?"

Sao nhỏ đyyyy =^•-•^= :3🌷

28.6.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro