Chap 5 - Chút thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào vài ngày trước (23.6) mình có đăng nhầm chap truyện nên phải dừng đăng tải nên nếu bạn nào hỏi sao đây lại là chap 5 thì mình thật sự xin lỗi. Vậy nên Chap này sẽ đăng bù

Truyện chỉ đăng ở wattpad

[Tự sự của Harry]

Khi tôi đang học bài thì bỗng dung ngủ trên ghế. Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang nằm trên giường nên trong đầu nghĩ rằng 'chắc hôm qua mình mộng du chăng?' Nhưng ngay sau đó tôi lại không thấy em chồn kia đâu, chắc ẻm đi chơi chăng?

Tuy nhiên vài ngày sau cũng vậy, ẻm biến mất như không có chuyện gì xảy ra vậy

Hermione: "Harry, bồ kiếm gì vậy?"

Harry: "à không có gì"

Ron: "à đúng rồi Harry, con chồn mấy hôm trước đâu rồi? Bồ cho vào nồi nấu 7 món rồi à? Sao không rủ mình"

Harry: "Trời ơi Ron, đó là con chồn nhỏ đấy bồ nghĩ sao mà đi nấu 7 món vậy"

Tôi đến chịu cái tính này của Ron luôn rồi, nghĩ sao 1 con chồn nhỏ lại có thể nấu được 7 món chứ? Và tôi cũng nhớ em nó thật. Nhưng đang đi dạo với Ron và Hermione thì vô tình lướt qua bộ 3 nhà Slytherin – Draco, Pansy và Blaise. Tôi nghe thấy họ lải nhải gì đó về việc tên Malfoy kia đã mất tích từ chiều đến sáng sớm hôm sau, tôi cũng chả quan tâm là bao. Chuyện của họ mà.

Khoảng hơn 1 tuần sau, thì các bạn biết đó. Tôi đã tìm ra căn phòng bí mật của Salazar Slytherin và chiến đấu với một con tử xà – Basilisk. Chậc, vì phải chiến đấu với nó nên thành ra tôi đã nằm bệnh xá 1 tuần nay rồi nhưng thật may sao ẻm đã đến. Ý tôi là con chồn sương đấy, nó đã đến thăm tôi và bên tôi suốt. Rồi cuối cùng cũng đã đến ngày kết thúc năm học và tôi phải trở về nơi địa ngục kia – nhà dì dượng tôi. Thật ra tôi đã định đem ẻm về nhà cùng nhưng khi tôi đã khỏe được 2-3 ngày thì không thấy đâu.

[Tự Sự của Draco]

Thề với quần rách Merlin, những ngày hè của tôi thật khổ sở vì chả thấy cái đầu đen bù xù đâu cả. Nhưng tôi nghe tin rằng chú tôi - Sirius Black vừa vượt ngục và đám giám ngục azkaban sẽ đi tuần, nghe nói nó khá nguy hiểm nên tôi phải bảo vệ tốt cho mèo nhỏ mới được. Nhưng gần đến khi vào năm học mới tôi biết được em – Harry Potter đã chút nữa bị đuổi học do dùng phép thuật.

Chết tiệt Harry, em làm cái gì vậy.

Khi lên tàu, tôi lo lắng cho em giờ thế nào nhưng em là gì đối với tôi chứ? Người tôi yêu đó. Vậy nên tôi liền chạy ra khoang của Gryffindor. Chậc, không phải vì sự an toàn của em thì tôi thấy việc này thật ngu dốt và lố bịch, rất nhanh tôi đã tìm được em cùng với các bạn và 1 người đàn ông ngồi cùng khoang. Đằng sau tôi còn có Pansy và Blaise tò mò đi theo, thật không quý tộc mà.

"Repello Inimicum"

...

"Expecto Patronum"

Đúng vậy, tôi đã tung ra bùa Repello Inimicum để giúp Harry khi thấy em ấy bị đám giám ngục tấn công. Nó sẽ tạo ra một rào cản phép thuật có khả năng làm bất cứ ai đi qua vỡ tan ngay lập tức. Mặc dù không biết có tác dụng với đám này không nhưng hiện giờ tôi nghĩ là sẽ cần. Và ngay sau đó nhờ bùa Expecto Patronum của người đàn ông kia đã một phần đánh bay đám giám ngục Azkaban. Và thật bất ngờ khi biết ông ấy là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Pansy: "Mày vừa cứu thằng Potter đó à?"

Blaise: "Hay tâm tư người ta rồi"

Draco: "Linh tinh, tao chỉ tiện tay thôi. Với cả nhờ nó tao quên mình cần làm gì rồi."

Một lúc sau khi đã xuống tàu và quay trở lại đại sảnh của trường. Vì tôi ngồi đối diện sau nên rất dễ thấy được em có phần xanh xao

Draco: "pottah... nãy mày ngất lâu không..." như nhận ra điều gì đó tôi liền nói tiếp "1 thằng yếu đuối bị tấn công bởi đám giám ngục cơ mà, lại còn là cứu thế chủ thật nhục nhã."

Harry: "Mày có thôi đi không, tao làm sao kệ tao."

Ron: "Kệ thằng chồn đó đi."

Khi em quay đi tôi nghe được rằng Granger nói với em rằng tôi đã cứu em và thấy em có vẻ hốt hoảng khi biết.

Harry: "cái gì, Malfoy cứu mình á!?"

Ron: "Không muốn thừa nhận nhưng đó là thật."

[Tự sự của Harry]

'Ôi trời, Malfoy cứu mình. Mặc dù có thể hôm đó mình mơ mộng áo tưởng thật nhưng không ngờ Malfoy lại giúp mình. Thật điên rồ' Trong đầu tôi lúc này như nổ tung khi cố tiêu hóa đống thong tin vừa nãy. Nhưng bỗng có giọng nói như kéo tôi về hiện thực.

"Rubeus Hagrid trở thành thầy giáo dạy môn sinh vật huyền bí. Và chúng ta sẽ có giáo viên mới của môn Nghệ thuật Phòng Chống Hắc Ám - giáo sư Remus Lupin" – đó chính là giọng của thầy Dumbledore.

Lúc đó tôi thật sự rất vui, bác Hagrid sẽ trở thành giáo sư nghe vui thật sao. Còn giáo sư Remus Lupin thì chắc tôi sẽ cảm ơn thầy ấy khi có tiết của thầy.

------------------------------------------------------

Khi đến tiết sinh vật huyền bí thì cậu tiếp tục bị anh trêu chọc khi quý tử nhà Malfoy cùng với Crabbe và Goyle. Còn Pansy và Blaise thì sao ư? Tất nhiên là chỉ đứng 1 bên nhìn ai kia với ánh mắt kinh bỉ rồi.

Tuy nhiên cậu lại chẳng them để ý tới anh mà nhanh chóng đi cùng 2 người bạn của mình.

Đột nhiên, bác Hagrid dắt một con bằng mã đến và nói:

"Đây là con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không? Được rồi hôm nay các trò sẽ học về nó."

"Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Nói đến đây, ai cũng phải ái ngại vì chưa gặp bao giờ. Ngay cả bộ 3 vàng Gryffindor. Vì thế mới có 1 sự hòa hợp giữa học sinh 2 nhà Gryffindor và Slytherin khi họ đồng loạt lùi về sau. Trừ cậu.

Hagrid: "Tốt lắm Harry, mời trò."

Lúc này, cậu mới choàng tỉnh và bất ngờ nhìn xung quanh. Tất cả mọi người bao gồm cả 2 người bạn thân của cậu – Hermione và Ron. Cậu nhìn họ với khuôn mặt bàng hoàng 'Sao hai bồ lại bỏ mình lại' Không những thế Ron còn tiện tay đẩy Harry lên cho cậu khỏi bỡ ngỡ.

bác Hagrid vui mừng la lớn:

"Giỏi lắm, Harry! Được rồi... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak."

Lão tháo một trong những sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở. Mắt Malfoy nheo lại một cách nham hiểm.

Lão Hagrid nói nhỏ với Harry:

"Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt - Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa..."

Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè, nhưng nó giữ ắt đừng nhắm lại. Con Buckbeak đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry, và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn.

Lão Hagrid nói:

"Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào..."

Harry cảm thấy không khoái lắm chuyện đưa cổ hay giơ lưng ra ngay tầm mổ của cái mỏ con Buckbeak, nhưng nó cũng cố làm theo lời lão Hagrid dạy bảo. Nó cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con Bằng Mã vẫn cao ngạo nhìn nó đăm đăm, không buồn nhúc nhích.

Lão Hagrid kêu lên, có vẻ lo lắng:

"À, thôi được. Lùi lại ngay, Harry, cứ thoải mái thôi..."

Nhưng vừa lúc đó, Harry ngạc nhiên vô cùng khi thấy con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Lão Hagrid mê mẩn tâm thần:

"Hay lắm, Harry! Được rồi đó... Ừ, trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!"

Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng mà nà khoái hơn, nhưng nó vẫn đành phải từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào con vật. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm.

Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabbe và Goyle. Ba đứa nó thất vọng ra mặt.

Lão Hagrid nói:

"Được đó, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó!"

Điều này thì vượt quá dự tính của Harry. Cậu vốn quen việc cỡi chổi thần mà thôi, nhưng nó không chắc cỡi một con Bằng Mã thì có giống cỡi chổi thần hay không.

Lão Hagrid giục:

"Con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu..."

Harry đặt chân lên chót cánh của con Buckbeak và tự mình đu lên lưng con vật. Con Buckbeak đứng dậy. Harry không biết nên bấu víu vô đâu, trước mặt nó chỉ toàn là lông vũ mà thôi. Lão Hagrid phát mông con quái thú, hô to:

"Tiến lên, nào!"

Không báo trước gì hết, đôi cánh dài một thước rưỡi của con Bằng Mã dang ra hai bên; Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con Buckbeak trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Chẳng giống cỡi chổi thần chút xíu nào, và Harry biết rõ mình thích cỡi cái nào hơn; đôi cánh của con Bằng Mã vỗ đập hai bên hông nó một cánh khó chịu, vướng vào phía dưới chân nó, làm cho nó cảm thấy như sắp sửa bị quẳng xuống. Lớp lông vũ bóng bẩy hào nhoáng cứ tuột khỏi những ngón tay của Harry, mà nó thì không dám túm quá chặt. Thay vì những động tác êm ái của chiếc Nimbus 2000 quen thuộc với Harry, bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lắc lư, chồm tới chồm lui trên thân sau của con Bằng Mã, và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú.

Buckbeak chở Cậu bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất. Đây chính là cái mà Harry đã lo sợ. Cậu chúi tới khi cái cổ mượt mà của Buckbeak chúc xuống thấp, có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật, vuột qua cái cổ mượt và cái mỏ của Buckbeak. Kế đến Harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con Bằng Mã chạm mặt đất. Harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên.

Lão Hagrid gào to:

"Giỏi lắm, Harry!"

Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Crabbe và Goyle còn Malfoy thì ngoài không chúc chứ trong lòng thầm hơi lo. Lão Hagrid lại hỏi:

"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"

Haizz, không thể ngờ được Malfoy lại hùng hục hùng hục bước lên với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Chính vì sự kiêu ngạo đó đã khiến anh bị Buckbeak đá cho cái vào tay. Chậc, thật đáng đời mà.

2102 từ

26.6.2023 - sao nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro