Chap 7 - cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố tự sự giữa các nhân vật và là truyện boylove, girllove cũng như sai chính tả.

Truyện chỉ đăng ở wattpad.

Draco: Pottah. Mày làm gì trong đó mà lâu vậy?

Nghe thấy tiếng anh, cậu liền mở cửa.

Harry: Tao làm gì kệ tao. Mày ra trước đi.

'hửm? đã mở hộp rồi sao"

Khi anh đi ra, cậu liền quay vào bàn và đeo đôi khuyên tai cậu vừa được tặng lên. Nhìn mình trong gương, quả thật cũng đẹp đó chứ. Nếu không phải còn có buổi chơi thì cậu đã mân mê bản thân mình trước gương rồi.

Hermione: Harry, bồ làm gì lâu vậy

Ron: đúng đó mọi người tới hết rồi còn thiếu mỗi bồ

Cedric: Và gì kia Harry?

Oliver: em đeo khuyên tai đó à!??

George: ồ tiểu miêu của chúng ta

Fred: trông thật xinh đẹp mà.

Ginny: Quả thật đấu anh Harry, nhìn anh đúng đẹp

Pansy: rồi chúng ta chơi chứ?

Hermione: Vậy chúng ta chơi thật thách nhá? ở đây không ai lạ gì trò đó đúng chứ?

Pansy: được. Không lạ

Blaise: nè, chai đây.

Họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, kể cả Pansy và Blaise, cảm tưởng như họ đã thân với nhau lâu lắm vậy. Chỉ riêng có một người anh mắt trầm lặng bởi câu nói "Tiểu miêu của chúng ta". Và đen mặt quá thì cũng sẽ bị xui. Thế là Draco Malfoy đây đã bị quay trúng ngay ở lần đầu.

Hermione: Vậy Malfoy mày chọn gì?

Draco: Thật. Tao chả mong chọn thách bởi những trò ngu ngốc đâu.

Harry: Vậy mày có thích ai không?

Đúng vậy, cậu đang hỏi anh một câu hỏi khá ngu ngốc. Bởi trước giờ Draco đều được tặng rất nhiều quà của nữ sinh nhưng chả bao giờ động đến, ngược lại còn đi "tặng" cho mọi người trong nhà. Với cả cậu nghĩ giấc mơ về truyện cổ tích kia chỉ có mỗi cậu biết. Vậy nên cậu rất mong anh không thích ai để cậu còn có cơ hội. Nhưng không, trái ngược với mọi người, đặc biệt là Harry thì anh đã trả lời một cách thẳng thắn.

Draco: có. Gần 3 năm rồi. Và người đó không biết

Gần 3 năm? 3 năm ư? Vậy là gần 1095 ngày... chuyện này quá sốc với cậu. Thật sự cậu chưa từng nghĩ anh có thể thích 1 người lâu đến vậy. Lời nói của anh như những cái gai bang giá đâm vào tim cậu, một nhát đâm vô hình nhưng đau lắm. Cậu thật sự đau lắm nhưng phải làm sao giờ. Anh đã yêu người đó khá lâu, còn cậu mới chỉ yêu anh có hơn 1 năm chút thôi... Thời gian quá khâc biệt, nếu như cậu bày tỏ với anh thì sẽ bị đem ra so sánh 2 năm.. là 2 năm đấy...

Pansy: ồ Draco, tao không biết mày có người trong lòng đó

Blaise: chắc hẳn đặc biệt lắm mới giấu bọn tao.

Draco: ừm. Rất đặc biệt.

Sau khi chơi, ai về phòng nấy. Chỉ riêng cậu là có tâm trạng không ổn, đêm đó cậu khóc rất nhiều. cậu ấm ức và luôn tự hỏi rằng tại sao cuộc sống lại đối xử với mình như thế. Ước gì cậu có thể quay về thế giới kia, sống nốt hạnh phúc kia. Bởi cậu khóc rất lâu, có lẽ phải đến 3 giờ sáng mới nín hẳn.

Và không ngoài dự đoán của họ, ngày hôm sau, Hogwarts tràn ngập tin "Vương tử Slytherin có người thương". Ở đại sảnh, các cô gái đều tranh nhau nhận rằng mình sẽ trở thành phu nhân Malfoy.

Rất nhanh, năm học thứ 3 đã kết thúc và chuẩn bị sang năm học thứ 4. Hè vừa qua có lẽ là hè vui nhất đối với cậu. Bởi được sống cạnh cha đỡ đầu.

[Tự sự của Draco]

HARRY, HARRY POTTER.

Đầu tôi lúc này như sắp ngất đi vậy, lúc này người người kể cả học sinh lẫn giáo sư đều nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc. Tiếng rì rầm xôn xao rằng em bỏ tên vào cúp để được đi thi. Nhưng tôi tin em, rằng em không làm vậy, mặc dù em quậy phá rất nhiều và có đôi chút ngu ngốc nhưng tôi tin rằng em đủ thong mình để xác định việc mình làm. Bởi em mới năm 3 mà chiếc cốc lửa đó rất cẩn thận không để học sinh phạm vi luật đâu.

Vậy là ba trường Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang lúc đầu có các quán quân Cedric Diggory, Fleur Delacour và Viktor Krum. Và đặc biệt ở Hogwarts có thêm em – người tôi yêu, đồng hành cùng Diggory.

[Tự sự của Harry]

Khi giáo sư Albus Dumbledore hô vang tên tôi – Harry Potter, tôi thật sự đã vô cùng choáng váng và bất ngờ. Nhưng nhờ có Hermione đẩy tôi lên nên tôi đã nhanh chóng định hình lại sự việc. Khi tôi đến bên cụ nhận tờ giấy có chứa tên tôi thì cụ hỏi tôi rằng tôi có bỏ tên vào không. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Không thưa giáo sư" vì thế cụ đành gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù nghe cuộc thi thú vị đó nhưng tôi không có ngu mà bỏ tên vào bởi 2 năm qua tôi chật vật lắm rồi. Nào là hòn đá phù thủy, tử xà rồi đám giám ngục nữa.

Và thế là tôi đã có tên ở trong cuộc thi này vì chiếc cốc lửa đã chọn tôi, nên tôi không có quyền từ chối. Vậy nên ở Hogwarts có tôi tham gia cùng tiền bối nhà Hufflepuff - Cedric Diggory.

Khi đến phòng giáo sư Albus Dumbledore đứng đợi thì tôi thấy họ, đặc biệt là giáo sư Albus Dumbledore và... thầy... Snape sao? Họ đang lo lắng cho tôi? Nhưng cụ Dumbledore nhìn có vẻ rõ hơn còn thầy Snape như có như không nên tôi cũng nghĩ mình bị hoa mắt.

Albus Dumbledore: "MI CÓ BỎ TÊN VÀO CỐC KHÔNG HARRY POTTER"

Harry: "dạ không thưa thầy"

Mọi người thấy đó, giờ ai cũng hốt hoảng khi có tên tôi và đặc biệt sao Ron? Cậu ấy cũng không tin tôi như mọi người khác. Giờ đây ai cũng ghét và xa lánh tôi. Nhưng khoảng 2 ngày sau tôi nhận được một bức thư ở trên đầu giường khi vừa mới thức dậy.

Gửi em, Harry Potter.

Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ Harry? Tôi chỉ muốn nói rằng tôi tin em, tôi tin em không bỏ tên vào cốc vậy nên đừng buồn. Không sao đâu, cậu bạn Weasley sẽ sớm hiểu ra thôi. Tôi mong em giữ sức khỏe vì cuộc thi sắp đến gần. Và vòng đầu tiên là liên quan đến rồng. Nhưng đừng lo, 2 quán quân Fleur Delacour và Viktor Krum ở trường Beauxbatons và Durmstrang cũng đã biết, thậm chí còn nhìn thấy rồng rồi. Tôi mong em có thể điêu luyện cưỡi chổi như thi Quidditch. Yêu em.

Táo xanh

 Có lẽ tôi sẽ viết thư lại cho cậu ấy để cảm ơn chăng? Nhưng làm cách nào để gửi thư lại nhỉ? Nhưng chắc chắn tôi sẽ nói cho tiền bối Cedric trước dù gì cũng chỉ còn mỗi anh ấy không biết.

30.6.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro