Normal day, maybe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 2254w | completed

hello mọi người, mình quay lại rồi đây, sau một loạt mò cách vô wattpad trên laptop. mình rất sốc khi thấy số 1k2 thông báo trên watt sau mấy tháng không lên, mình chỉ muốn nói là mọi người có ma lực đáng ngạc nhiên lắm ấy. mình hiện tại vừa học vừa làm, nên mình sẽ cố tranh thủ thứ 7 hoặc chủ nhật ra truyện đều đều cho mọi người nhé. cảm ơn mọi ngườ ^v^ 

và mình xin hỏi một chút nhé: wanjaai, polca, brightwin nhận đồng hương cái nào! mình là một người đu mewgulf, taynew và brightwin nhé. 

------

"Thề có Merlin chứng giám, em làm trò khỉ gì vậy?"

Ngạc nhiên chưa, Vương Tử nhà Slytherin vừa thốt ra câu tra hỏi với giọng điêu vô cùng kinh khủng khiến các phù thủy ở dãy hành lang được phen giật mình. Cứu Thế Chủ thiếu điều ngã ngửa vì bị người yêu tra tấn lỗ tai nhưng vẫn bình sinh đứng vững, giọng nói kiên định trả lời lại.

"Anh nói em bị gì? Nắm tay anh cũng không cho sao?"

"Nếu nắm tay bình thường thì anh không nói, đằng này em nắm tay anh mà tay kia lại chọt vô chỗ nào trên người anh thế?"

Draco có chút đề phòng, Harry của anh vốn có bao giờ thế này đâu? Họ yêu nhau từ sau cuộc chiến với Voldermort, hiện tại là năm học thứ tám để bù lại thời gian trong chiến tranh. Rất khó để anh mở lòng thú nhận với cậu rằng anh thích cậu từ năm thứ ba, cả những lúc cậu vất vả trong cuộc chiến với Voldermort, anh đã phản bội lại hắn để hỗ trợ cậu đến cuối. Draco nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của Harry khi ôm lấy Hermione và Ron, nụ cười có chút thanh thản khi giông tố qua đi và mở ra một thời kỳ mới. Đợi đến khi hai người kia đi mất, anh mới dám nói lời anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội làm được.

"Potter, tôi thích em... Em có đồng ý làm bạn trai tôi chứ?"

Draco thề rằng nếu hôm ấy Harry từ chối, anh chắc chắn đã bỏ học và tập trung nối nghiệp của cha mình đến già. Ai ngờ rằng, cậu mỉm cười và bước đến nắm lấy tay anh, thậm chí còn thổi nhẹ lên vết bụi còn dính trên mu bàn tay mà trả lời.

"Sao anh run thế? Em còn chưa nói gì mà."

"Em chắc muốn cười nhạo tôi lắm đúng không? Kẻ thù tự dưng công khai thích mình, sao không..."

Chả chờ Draco nói thêm, Harry đã hôn lên má Draco một cái nhẹ để chặn họng anh nói thêm lời tiêu cực nào nữa. Cái đồ thích suy diễn, người ta chưa nói gì cả mà xổ một tràng thê lương!

"Thế này có tính là em thích anh không?"

Đấy là cách họ bắt đầu bên nhau, nhưng càng cùng nhau đi qua năm tháng thì độ tình cảm càng xuống mức trầm trọng, đồng thời độ phũ phàng của Draco dành cho Harry tăng đều theo cấp số nhân.

"... Nếu anh không thích, em không làm nữa."

"Harry, ý anh không phải thế..."

Draco níu tay Harry lại nhưng cậu nhanh chóng gạt ra, bỏ đi một mạch vô Phòng Ăn trước hàng ngàn con mắt đang nhìn sắc mặt không tốt đẹp mấy của cậu. Ron uống một hơi nước bí đỏ liền rót một ly mới cho Harry, Hermione gấp sách để qua một bên mà bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện.

"Một ngày bình thường của hai người là thế này hả? Hay không phải?"

"Ý bồ là sao?" Harry khó hiểu nhìn cô nàng tóc nâu đang châm biếm.

"Hai cậu cứ cư xử như trẻ con như thế, thấy mệt mỏi không? Mình không biết cậu và Draco có chuyện gì nhưng, ai thấy sắc mặt của một trong hai thì y như rằng có chuyện chả lành."

"... Cảm xúc trên mặt mình lộ rõ đến vậy cơ à?" Harry hỏi ngược lại cả hai và đều nhận được cái gật đầu đồng ý từ họ.

"Bồ giấu ai thì giấu, chứ với tụi này thì biết hết đấy. Draco làm gì mà bồ quạu đến vậy?"

Đáp lại câu trả lời của Ron là tiếng thở dài nản lòng cùng cái lắc đầu ngao ngán của Harry, tay cậu còn miết lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Hermione tinh ý liền hiểu ra, vỗ nhẹ vai cậu an ủi mà nhẹ nhàng cất tiếng.

"Mình biết hôm nay là ngày đặc biệt của bồ và Draco, nhưng có thể Draco không có ý quát bồ đâu..."

"Có lẽ thế, anh ấy quá bận với việc làm trợ lý cho giáo sư Snape mà... Quên cũng là chuyện đâu tránh được."

"Harry, đừng buồn nữa. Tụi này không muốn sắc mặt của bồ đeo bám cả ngày đâu."

Dù lời nói Ron có chút không ăn nhập nhưng trong đầu đã vạch ra một kế hoạch đi phá bĩnh bộ ba nhà Slytherin, nếu Hermione cùng một người nhập cuộc thì chuyện này sẽ rần rần cả tuần, có khi một tháng không chừng. Anh em Weasley không còn ở Hogwarts bày trò thì Ron sẽ là người "kế nghiệp" của anh mình, với cái tên Gryffindor chứng tỏ "ta đây không sợ bố con thằng nào cả". 

Một ngày bình thường tưởng chừng chả có gì xảy ra, sắp sửa bị phá bĩnh ra trò một cách công khai rồi đây.

"Draco Lucius Malfoy!"

Nghe ai đó gọi tên đầy đủ của bản thân mà không phải từ miệng người yêu, sắc mặt Draco liền thay đổi đến đáng sợ. Đũa phép sẵn sàng chĩa vào người dám lên giọng thì Ron với Hermione đã đứng từ sau lúc nào không hay, trên mặt lộ rõ sự cau có cùng chống tay ngay hông như cách hồi xưa họ hay cãi nhau.

"Này Draco, dạo này bận bù đầu bù cổ đến mức nào mà không lo cho Harry thế?" Ron hỏi trước, khai màn kế hoạch của bản thân.

"Sao cậu phải quan tâm? Yêu đương với Blasie chưa đủ nên lo cả chuyện tụi này à?"

"Tất nhiên, Harry là bạn thân của tụi này, nghĩ sao làm lơ được? Tớ nói nhé, cậu mà không giữ Harry kỹ thì mất trắng như chơi cho xem."

"Cậu nói quái gì thế?"

Xuất hiện rồi, chất giọng nghiêm trọng xen chút lãnh khốc của Draco đã bộc phát. Hermione đẩy Ron ra sau, thản nhiên nói tiếp nhưng để ý nét mặt của anh.

"Sáng nay Harry mang vẻ mặt buồn đến bàn mình, dám chắc bồ ấy cãi nhau với cậu."

"Nếu đúng vậy thì sao? Em ấy làm trò kỳ quặc đó ở chốn đông người, tớ không muốn ai đó xì xầm..."

"Xì xầm kiểu nào được khi cả trường đều biết hai người đang hẹn hò? Cậu nói như thể cậu không có chính kiến về chuyện nghiêm túc với Harry vậy."

Trong lòng Draco bắt đầu xáo trộn, Hermione không phải không nói sai về vụ này. Chính anh còn chưa nghĩ đến chuyện mình dễ dàng có Harry trong tay như vậy, thời gian thì càng lúc trôi qua như một thử thách độ bên nhau của cả hai. 

Nếu thật sự Draco không có chính kiến, việc Harry buồn anh phải chăng là chuyện hiển nhiên?

"... Suy nghĩ sao thì tùy cậu, tụi này nói thế thôi. Lo mà kiếm Harry đi."

Hermione không để Draco chấn chỉnh tinh thần, lập tức lôi Ron đi mất trước khi anh moi thêm chuyện nào khác. Tình yêu của bọn họ, cô và Ron không có quyền can thiệp nhưng có quyền ủng hộ từ mọi cách họ có. 

"Hermione, chúng ta làm vậy liệu đúng không?"

"Dù đúng hay không thì cũng phải chuồn, nếu tới tai Blasie hay Pansy thì mình chết chắc."

-----

Suốt buổi chiều, Draco không thấy bóng dáng Harry trong tiết học chung của hai người cùng nhau đăng ký. Mang tâm trạng thất vọng dạo bước về ký túc xá, anh bắt gặp Luna đi ngược hướng với mình, tức khắc đi đến hỏi cô bé xem có thấy cậu không.

"Anh Harry ạ? Em không thấy sau buổi trưa rồi, có khi anh ấy trốn đâu đó chăng?"

"Trốn được thì anh cũng mừng, anh lục tung mọi ngóc ngách trong trường mà không thấy Harry đâu."

"Sao anh không dùng tấm Bản Đồ Đạo Tặc?"

"Anh Cedric mượn có chuyện và đi mất rồi, anh đi hỏi bên Gryffindor thì cũng chả biết."

Luna đột nhiên mỉm cười, xòe tay đưa cho Draco một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng và bảo anh đi theo tia sáng nhỏ ở đầu chìa, chúng sẽ dẫn anh đến nơi tìm Harry. Mơ hồ chưa rõ điều cô bé bảo thì Luna đã đi mất, còn quay lại động viên anh rằng mọi chuyện sẽ xứng đáng nếu anh kiên nhẫn làm theo.

Draco chưa từng mất kiên nhẫn với những gì anh đối mặt trong cuộc sống, nhưng với Harry lại là ngoại lệ. Người ấy là trái tim của anh, nếu có mệnh hệ gì thì anh sẽ làm sao? 

Chấp nhận làm theo lời Luna bảo, tia sáng tự động hiện ra như một sợi chỉ đỏ nhạt, dẫn Draco từng bước đến nơi của Harry. Có những lúc tia sáng đi xuyên qua những bức tường, anh tự động nghĩ hướng đi khác mà không làm tổn hại vật chất của trường, kiên nhẫn tăng thêm khi bước đi càng lúc dài ra và dừng lại ở tòa tháp Thiên Văn. Nhấp nháy báo hiệu chút manh mối cuối cùng cho anh, tia sáng tắt hẳn và chìa khóa cũng tự hủy thành khói trắng, bức tường cách cánh cửa tháp Thiên Văn chợt mở ra. Cấu trúc của Hogwarts nên thuộc danh sách những điều kỳ bí trong thế giới phù thủy, bởi có những căn phòng Bí Mật tồn tại nhưng chưa có cách mở ra đầy đủ.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vào trong, một ánh nến vàng lan tỏa không gian vừa đủ cho một cặp đôi tâm sự, trên không khí là dòng chữ đang lơ lửng được viết bằng đũa phép.

"Kỉ niệm một năm yêu nhau, Draco x Harry."

Dòng chữ tan biến khi Draco chạm lên, những tấm ảnh của họ dần hiện ra bằng bùa tàng hình. Nụ cười của anh khi thành công chế tạo dược, gương mặt ngủ say trên bàn vì mệt mỏi và bóng dáng anh bước đi ở mọi nơi trong trường, đều được chụp lại rất rõ nét. Ngây ngốc cười khi thấy ảnh mình, Draco ngó sang một tấm ảnh mới hiện lên, là anh và Harry ngồi cùng nhau trên tháp Thiên Văn đón đợt mưa sao băng. Cùng cậu đến Muggle tận hưởng cuộc sống giản dị, cùng cậu nằm dài trên vườn hoa của chú Sirius chăm sóc, Harry như từng bước mang thế giới xung quanh cậu để tiếp cận Draco. 

Bởi Harry muốn Draco là một phần của thế giới cậu đang sống, là trái tim của cậu như cách anh xem cậu là trái tim của mình.

"Anh thích chứ?"

Giọng Harry từ sau vang lên, hai tay vòng qua ôm eo Draco và tựa cằm lên vai anh nghỉ ngơi. Mỉm cười đặt tay mình lên tay cậu, anh quay người nhìn vẻ mặt vui sướng trước cảm xúc bất ngờ của mình mà trả lời.

"Anh xin lỗi... vì lớn tiếng với em sáng này."

"Em không giận mà, cũng tại em không để ý. Nhưng anh thấy thế nào? Em bày trí ổn chứ?"

"Rất đẹp, đẹp như những vì sao anh cùng em ngắm ở đây vậy."

Harry thích thú trước câu nói của Draco, lập tức lấy một sợi dây chuyền bạc có mặt đá màu đỏ cho anh xem. 

"Quà tặng anh, một năm yêu nhau." 

"... Anh chưa có quà cho em mà, Harry."

"Tặng sau cũng được, em quan tâm gì quà cáp."

Nhón chân để đeo lên cho anh, cậu thỏa mãn nhìn mặt đá đỏ nổi bật trên làn da trắng cùng xương quai xanh đang thu hút ánh nhìn, lập tức bình tĩnh mà giơ ra sợi dây cậu đang đeo. Chúng y chang của Draco, chỉ khác là Harry đang đeo mặt đá màu xanh, màu tượng trưng cho Slytherin.

"Giờ thì chúng ta có đồ cặp đầu tiên rồi nhé."

"Và chúng ta cũng có nụ hôn như thế này là đầu tiên nữa."

Chẳng chờ Harry thông suốt, Draco bế Harry dựa lên tường, hai chân cậu quấn quanh eo anh mà bắt đầu hôn. Nụ hôn của hai người như vội vã vồ lấy nhau, nhất là khi Draco không thấy Harry cả chiều thì sự nôn nóng này đã đẩy anh muốn dày vò đôi môi cậu thêm mạnh bạo. Tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng Bí Mật như thể tự thúc đẩy họ dây dưa hơn, Harry lập tức đặt tay lên cổ Draco khi anh dời môi lên cổ mình mà đánh dấu.

"Em sẵn sàng chưa? Anh thật sự..."

"Kỉ niệm một năm mà, hãy làm những gì anh muốn, Draco."

Trước khi chìm đắm trong nụ hôn lần nữa, anh dựa trán mình lên trán cậu, thầm thì lời yêu đương như thuở ban đầu họ dành cho nhau.

"Anh yêu em, Harry."

"Em cũng yêu anh, Draco."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro