5910 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 1192w | completed

-----

"Ai đó giải thích cho tụi anh chuyện quái gì đang diễn ra với?!"

Đôi song sinh nhà Weasley nhìn em trai út của họ cùng Hermione hướng mắt đến dãy bàn nhà Slytherin, chính xác hơn là bàn của Draco đang trò chuyện cùng Pansy và Blaise. Harry vội lay tay cả hai bạn của cậu nhưng không thành, họ vẫn chăm chăm nhìn về phía kia càng làm cậu thêm khó xử. Hermione nhướng mày và Ron lấy tay vuốt cằm, một biểu hiện khá hiếm để nhà Gryffindor được chiêm ngưỡng. 

"Cậu và Hermione thôi đi, mình có thể giải quyết được mà."

"Bồ nói thế mà nãy giờ cứ do dự, mình làm sao để chuyện như thế được?" 

Hermione quay sang mắng nhẹ Harry, mắt vừa hay nhìn sang phía Pansy mới ra dấu hướng về cửa. Ron giật đầu, đứng lên kéo tay Harry đi và Hermione đi sau, tiếp theo là bộ ba nhà Slytherin cũng rời đi. Giáo sư Snape có chút hoài nghi, định đi theo đã bị hiệu trưởng Dumbledore cản lại.

"Chuyện nội bộ của tụi nhỏ, chúng ta không nên can thiệp."

"Thầy không nghĩ chúng có thể đánh nhau sao?" Giáo sư Snape chỉnh lại vạt áo rồi cẩn thận ngồi xuống.

"Trái lại chúng sẽ hòa thuận nhanh hơn thầy nghĩ đấy."

-----

Tòa Thiên Văn vốn ít ai lui tới, nay được một dịp nhốn nháo trước việc Pansy đứng ra mở lời chuyện của Harry với Draco.

"Hoa Tinh Khôi đã thay hai người bày tỏ tâm tư của nhau, giờ không dám đối diện để nói chuyện trong khi chiều này hai người là bạn cặp sao?"

"Mình cần có thời gian, Pansy. Đây đâu phải chuyện nói ra một cách dễ dàng chứ." 

"Nếu hai người không chịu hé lời, tớ và Hermione sẽ ểm bùa khóa chỗ này cho đến khi hai người thổ lộ xong."

Hermione gật đầu, lôi trong túi một quả cầu gợi nhớ đưa cho Harry rồi cùng Pansy ra ngoài, Blasie và Ron chỉ có thể chúc may mắn và đi luôn. Toà tháp giờ chỉ còn hai con người vẫn ngại ngùng mở lời, không khí cũng bị ảnh hưởng theo nên chả ai mở lời suốt mười phút. Harry thầm nghĩ nếu im lặng thế, chuyện sẽ không đi đến đâu và cậu sẽ chả biết Draco có thật nghĩ về mình như Hoa Tinh Khôi nói lên, lấy hết bình tĩnh và cất lời trước."

"Em... nghĩ là mình nên thú nhận với anh một chuyện."

Harry cố tình đổi xưng hô để Draco có lý do tin tưởng, dúi vào tay anh quả cầu mà Hermione đưa rồi tiếp tục nói.

"Hoa Tinh Khôi đã nói hộ anh về tình cảm của anh, em đưa anh quả cầu này để anh có thể kiểm chứng rằng em không nói dối..."

"... Loài hoa đó chả bao giờ nói sai, anh làm sao nghĩ được em nói dối khi chính em có tình cảm cho anh?"

Draco đặt quả cầu vào trong túi áo choàng, chầm chậm bước đến Harry. Cậu thì vì bị khí chất vương tử lẫn nét nghiêm túc trên mặt anh làm cho hoang mang, bước chân lùi về sau và đụng vào tường, tạo cơ hội cho anh hai tay chống lên tường chặn cậu trốn đi.

"Harry..."

Draco đưa đôi mắt xám nhìn xuống chàng trai mà anh thầm thương, bàn tay không kiềm lòng chạm nhẹ lên gương mặt mà anh mơ vào đêm qua. Harry lý ra sẽ né việc đụng chạm đột ngột nhưng bản thân hôm nay lại đứng yên cho anh chạm vào, thậm chí còn hồi hộp khi ngón tay kia đang lướt trên từng góc cạnh của mặt mình. 

"Em biết không, đêm qua anh mơ thấy em và em nói thích anh... Nay Hoa Tinh Khôi lại cho anh hi vọng về tình cảm dành cho em, anh không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp như thế..."

Harry nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu trong con ngươi xám kia, quyết định ngả bài tỏ tình trước khi Draco có thể đổi ý. Cánh tay cậu từ từ đưa lên rồi quàng qua cổ người tóc bạch kim, cẩn trọng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra trước đôi mắt mở to của ai kia.

"Harry, em..."

"Em thích anh, Draco."

Chỉ cần như thế, Draco đã cảm nhận được hạnh phúc đang lan tỏa trong người mình, lập tức cúi xuống hôn Harry. Nụ hôn từ nhẹ nhàng cho đến dồn dập quấn quýt, như thể họ khao khát được đắm chìm trong sự ngọt ngào này từ rất lâu rồi. Draco là người rời môi Harry trước, cẩn trọng kéo ra đường chỉ bạc và còn vương vấn trên môi mình. Mỉm cười ôm lấy cậu vào trong lòng, anh vùi vào mái tóc đen mà hít lấy mùi hương của hoa lily thoang thoảng. 

"Giờ thì anh có thể ngủ ngon tối nay rồi."

"Anh làm như em là ma không bằng." Harry bật cười, tay ôm lấy eo anh rồi chôn mặt vô ngực Draco.

Bên ngoài cánh cửa là bốn con người chen chúc xem cảnh tình tứ của cặp đôi mới thổ lộ mà cười khúc khích, Hermione và Pansy còn đập tay nhau như một cách chúc mừng.

"Draco cuối cùng cũng rước Cứu Thế Chủ làm của riêng rồi, mình thì lại..."

Blaise thở dài, mắt nhìn Ron vẫn chăm chú quan sát hai người kia rồi kéo người kia lên, vẫn là để họ có không gian riêng tư. 

Sáng hôm sau, tin đồn Draco Malfoy và Harry Potter chính thức là một đôi đã lan truyền không sót ngóc ngách nào trong Hogwarts cả. Draco mặc nhiên không để tâm ánh nhìn tiếc nuối của các nữ phù thủy, một thân trong áo choàng nhà Slytherin tiêu soái đi đến mục tiêu trước mặt.

"Harry! Kiếm được em rồi!"

Nở nụ cười rồi ôm lấy Harry từ sau, Draco tạo nên một phen chấn động ngay đại sảnh. Harry vì ngượng lên khẽ nhắc, xong lại bị Draco dỗi vì bảo cậu không thích anh, thành ra phải mất mười phút thuyết phục đủ kiểu mới hết làm trò trẻ con trước bao nhiêu người.

"Anh sợ mọi người trong trường mù mắt chưa đủ sao?"

"Anh còn muốn cưỡi chổi hét lớn rằng em là người yêu của anh đấy, nhưng tự trọng của một Malfoy đã kịp cản anh lại rồi."

"Đúng là hẹn hò với anh, em mới được tận mắt chứng kiến anh thế này đấy."

END.

trước mắt thì mình muốn cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình, bởi không có các cậu thì mình đã không được như hiện tại. mình cũng xin lỗi chuyện không viết fic thường xuyên do đi làm và quên pass lên watt, thành ra mình nhây rất nhiều và mình vô cùng xin lỗi. mình sẽ đền bù cho các độc giả bằng một shortfic DraHar trong tương lai nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro