5910 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 1579w | To be continued

-----

Băng qua cánh rừng rậm có chút sương là bờ hồ phía Tây theo như Hagrid bảo, Draco láo liên một lúc để ghi nhớ khung cảnh trong khi tay vẫn bế Harry. Anh dám chắc cậu sẽ không giãy giụa ở nơi nhiều đá nhọn và sắc bén như thế, chỉ cần té xuống thì chắc chắn toàn thân ê ẩm ít nhất ba ngày cùng vài vết trầy xước. Vả lại được gần gũi người mình thầm thương như vậy, Draco cần tận dụng cơ hội mà bám sát Harry suốt tiết học, nhờ vậy mà chỉ số thiện cảm của anh với Hagrid tăng lên đột biến. 

"Malfoy, thả tôi xuống được chứ?"

Harry lên tiếng, cậu thật sự không quen với việc được bế, đặc biệt là từ người mà cậu không dám mơ đến. Chuyện Draco hạ người bế cậu đã khiến tim cậu khơi dậy sóng tình, đôi mắt xanh tinh anh được dịp quan sát người tóc bạch kim với đôi mắt xám đọc vị tâm tư người khác. Khí chất cao lãnh vương tử khiến ai cũng có cảm giác kính nể, nhưng Harry chưa lần nào thấy khí chất này lại đẹp đến thế ở cự li gần đến vậy. Mùi bạc hà thoang thoảng trên cổ áo anh khiến cậu đắm chìm một thoáng, khẽ đưa ngón tay sờ nhẹ vùng gáy trong vô thức.

"Em làm tôi nhột đấy, Potter."

Draco liếc nhẹ người trong vòng tay mình, không lạnh lùng cũng chẳng trìu mến nhưng đủ để Harry hiểu ý mà rụt tay lại. 

"Hiện tại chúng ta đang ở vị trí xấu, em chịu khó một chút rồi tôi sẽ thả em xuống."

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà."

Để người tóc bạch kim quá lâu thế, Harry sợ tay Draco sẽ mau nhức và gây cản trở cuộc tìm kiếm của cả hai nên mới nằng nặc bảo thả xuống. Ai mà ngờ anh lại xốc mạnh cậu hơn, đưa cậu tờ giấy của Hagrid và chỉ vỏn vẹn nói vài câu đủ để cậu im lặng.

"Em có hai lựa chọn, một là ngồi trên tay tôi và đọc tên các thứ chúng ta cần tìm, hai là chúng ta tự chia hướng rồi mạnh ai nấy đi. Em nghĩ em tránh được các bẫy ngầm không?"

Cuối cùng Harry chấp nhận để Draco bế mình suốt chuyến đi, không nhận ra rằng anh nở nụ cười đắc ý suốt từ nãy. 

"Harry ngốc, em nghĩ mình có cửa đấu với tôi chắc?"

Vỏn vẹn mười lăm phút, cả hai thu thập được những thứ được liệt kê trong tờ giấy, thậm chí còn hái được một đóa hoa hồng trắng phát sáng được tìm thấy trong hốc cây thông lớn. Draco không muốn mất sức chạy về khu rừng, lập tức rút đũa dùng thuật gia truyền của nhà Malfoy mà niệm thần chú, tay siết chặt Harry và thoáng chốc dịch chuyển về tới nơi trước những đôi mắt ngạc nhiên của nhà Slytherin lẫn Gryffindor.

"Harry! Bồ không sao chứ?"

Ron hốt hoảng chạy lại chỗ Harry, xoay người liên tục để kiểm tra xem có bị thương không thì Draco chen ngang.

"Potter không sao, chỉ là chỗ đó nhiều đá nhọn nên tôi bế em ấy cho tiện hơn thôi."

"Bờ hồ phía Tây có đá nhọn? Sao mình lại không biết chuyện này?" Blaise đi tới, thuận tay lấy túi đồ của Draco vắt trên vai.

"Ai mà biết, chắc có biến đổi địa chất. Cảm ơn Potter, nhờ em mà chúng ta đẩy nhanh tiến độ."

Draco xoay người định rời đi thì cánh tay bị níu lại, vừa quay ra sau đã thấy hoa hồng trắng trước mặt. Harry đã nhanh tách nhiều nhánh hoa thành một bó cho Draco, bởi đây là hoa của hai người cùng tìm ra.

"Cậu cầm lấy đi, coi như tôi cảm ơn vì hôm nay."

"Tôi không có hứng thú với hoa, em cứ đem về cắm trong phòng sinh hoạt đi."

"Malfoy, làm ơn nhận đi..."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy gượng ép khiến Draco khó xử, đành lòng nhận lấy bó hoa của Harry rồi đi mất. Hermione nhanh chóng nhận ra sự khác biệt sau khi họ trở về, khẽ cười nhích vai Ron bảo đi trước.

Một Harry Potter ngượng nghịu đối diện một Draco Malfoy kỳ lạ, ít nhiều sẽ thành chủ đề bàn tán trong ngày hôm nay cho xem.

----

Trời chuyển tối kéo theo đợt gió lạnh chào đón trận tuyết đầu mùa, Harry vội đóng cửa sổ rồi chốt khóa cẩn thận, tránh trường hợp lần trước Ron quên khóa và cả hai bị cảm lạnh ngay ngày hôm sau. Đóng quyển sách cẩn thận và đặt trên bàn, cậu đưa mắt nhìn đóa hồng trắng được cắm trên bình hoa, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong phòng khiến cậu thư giãn được vài phần. Miết nhẹ cánh hoa mịn kia, Harry liền nhớ đến buổi học cùng Draco mà không kiềm lòng vẽ lên nụ cười, ngồi xuống ghế rồi tựa đầu trên cánh tay hít lấy hương thơm của hoa.

Dù thời gian cả hai ở bồ hồ phía Tây khá ngắn nhưng cậu rất trân trọng, đó là một cơ hội lớn để thấy được khía cạnh chu đáo có chút cưỡng ép của vương tử nhà Slytherin. Harry khá chắc chắn những gì Draco đối đãi cậu hôm nay, hoàn toàn không xuất phát từ sự miễn cưỡng hay mỉa mai, nó thật sự rất ấm áp và dịu dàng qua cách anh luôn bế cậu suốt chuyến đi.

Người như thế, Harry thật sự càng lúc càng đắm chìm sâu hơn, thở dài tự trách bản thân và chạm vào cánh hoa. Bất chợt cánh hoa cậu chạm phát sáng hơn, kéo theo những cành được cắm chung cũng sáng theo và một dòng chữ hiện lên, cùng một giọng nói quen thuộc mà cậu được nghe hôm nay.

Giọng của Draco Malfoy gọi tên cậu đầy ôn nhu và chan chứa tình cảm.

[Harry, thân ái của tôi.]

Cánh cửa không đúng lúc đột nhiên mở ra, Hermione suýt đứng hình khi nghe tiếng Draco trong phòng, đến khi thấy Harry nhìn đăm đăm vào bình hoa phát sáng thì âm thầm ếm loại thần chú thu âm thanh. Cậu nghe tiếng bước chân liền biết là cô bạn thân tóc nâu, giơ ngón trỏ ra dấu im lặng. Giọng Draco tiếp tục phát ra thông qua đóa hoa, từ tốn cất lời như thay cho chủ nhân của nó.

[Tôi biết em xem tôi là kẻ thù, chúng ta lại là hai nhà xung khắc nên rất khó để tiếp cận em. Em hẳn là ghét tôi vào năm nhất vì tôi buông lời nói không tốt về Weasley, bây giờ tôi hối hận bởi những lời mình nói khi đấy. Niềm kiêu hãnh của một Malfoy không cho phép tôi bộc lộ cảm xúc của mình nhưng với em, tôi tự hỏi sao mình lại mất bình tĩnh như thế. Mãi đến cuối năm hai, tôi nhận ra mình cảm mến em đến nhường nào và tình cảm này càng lúc càng lớn trong lòng. Hôm nay được gần em như thế, quả thật tôi rất vui sướng đến nhường nào. Được ôm em trong vòng tay mình và cùng em học ngoại khóa, tôi không mơ mình sẽ được đối tốt như thế. Tôi ước mình có thể can đảm nói câu yêu em, nhưng tôi lại sợ em ghét bỏ nên đành chôn chúng trong tim...]

Cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng sau khi giọng Draco ngưng hẳn, đóa hoa lập tức héo khô rồi hóa thành tro bụi. 

"Harry, bồ đã hái Hoa Tinh Khôi nên chúng thay lời của Malfoy đến cho cậu đấy."

"Vậy những lời này... là thật sao?" Harry vẫn không tin vô tai mình, hỏi ngược lại Hermione cho đảm bảo.

"Hoa Tinh Khôi nói lên tiếng lòng trong tâm con người, là cảm xúc chân thật trong tim ai đó. Malfoy là có cảm tình sâu sắc với cậu, là yêu cậu đấy."

Từng lời Hermione nói như đánh vào trực diện tâm trạng của Harry, từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc vì nghe được những lời Draco gửi cho cậu. Hóa ra cậu không một mình đơn phương, không một mình chôn giấu cảm xúc. Hermione nhìn nét mặt tươi tỉnh của Harry liền đoán ra ý, liền cầm lấy khăn len choàng lên cổ cậu và dẫn ra ngoài đại sảnh, đúng lúc bữa tối sắp diễn ra.

"Harry, nếu bồ thích Malfoy thì đóa hoa hồng chắc chắn đã làm nhiệm vụ của nó, bồ sẽ phải chuẩn bị tinh thần gặp người ta đấy."

"Khoan đã, nếu Draco nghe được thì mình biết đối diện làm sao?"

Hermione kinh hồn trước cách Harry gọi cả tên của vương tử Slytherin, càng đảm bảo tình cảm của cậu còn nhiều hơn người kia mà lắc đầu ngán ngẩm, búng nhẹ lên vết sẹo của cậu mà khuyên nhủ.

"Malfoy biết bồ thích cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ sung sướng đến trăm lần. Tại sao bồ phải sợ mình không được cậu ta đáp trả tình cảm?"

".... Mình chỉ là vẫn chưa tin Draco có cảm tình với mình."

"Không tin cũng phải tin, Hoa Tinh Khôi chưa bao giờ nói sai sự thật. Bồ muốn mất cơ hội sao?"


đã lâu không gặp, mọi người chắc quên mình rồi. mình sẽ cố luyện lại tay nghề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro