Children don't lie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 1160w | To be continued

câu chuyện được kể theo cách nhìn của bé scorpius malfoy, lúc này bé đã 8 tuổi. thế giới phép thuật trong thiết lập của mình sẽ như ở thế giới muggle nhưng draco lẫn harry không hay dùng phép thuật lắm, ngoài ra các bạn sẽ thử trải nghiệm bức tường thứ 4 nếu bé có hỏi các bạn nhé.

.....

Con tên là Scorpius Malfoy, học ở trường quốc tế Hogwarts và con tám tuổi ạ.

Daddy con là Draco Malfoy, Baba con là Harry Malfoy.

Con yêu Daddy và Baba nhất thế gian, và họ cũng yêu con nữa.

Daddy của con làm ở một tòa nhà cao lắm luôn, có cả tầng riêng để Daddy làm việc nữa.

Baba con là thợ chụp ảnh cho một studio trong thành phố, tối thì Baba dạy kèm học sinh. 

Lúc trước con có nghe Daddy hỏi Baba là tại sao không ở nhà nghỉ ngơi, Baba đâu cần phải đi làm thì Baba trả lời rằng Baba muốn tiếp tục đi làm bằng sức của Babaa, dựa dẫm vào Daddy quá sẽ không tốt. Daddy nghe xong chỉ thở dài, sau đó đứng dậy ôm lấy Baba xoa xoa lưng. 

Con thề với các cô chú, Daddy con không nỡ giận Baba đâu. Tại vì Baba con mà giận á, Baba sẽ không nấu ăn cho con và Daddy, không chịu ngủ với Daddy rồi ôm gối qua phòng thư viện ngủ. Baba dỗi Daddy mà con bị vạ lây là sao? 

Con không ăn thì sao có sức đi học chứ, cô chú thấy con nói đúng không?

Mà con không ngờ là có ngày Daddy và Baba giận dai đến mức con không biết làm gì luôn.

Cô chú biết núi lửa phun trào đúng chứ? Cơn giận Baba con y chang thế á, xong Daddy đóng sầm cửa và đi ra ngoài vào buổi tối luôn. Con kiểu ngơ ngác, nhìn Daddy rồi nhìn Baba lên lầu rồi nhìn lại phòng khách trống. 

Uả rồi là thế nào? Con biết chạy theo ai đây mọi người? 

Cuối cùng là con đuổi theo Baba lên phòng thì nghe tiếng Baba khóc, con đứng lại và ngồi ở ngoài cửa nhìn lén. Baba con vùi mặt vô gối khóc, tiếng nấc nghe rõ mồn một luôn, tay thì cầm điện thoại nhìn một lúc rồi lại gục vào gối. Lúc này con chịu không nổi nữa, đi vào rồi leo lên giường của Daddy và Baba nằm chung, đưa tay chạm lên tóc Baba thì Baba ngẩng mặt nhìn con. 

"Scorpius, xin lỗi con..."

"Sao Baba xin lỗi con? Baba đã làm gì sai với con đâu?" 

Con sợ rồi cô chú ơi, Baba con đã gây ra chuyện gì với con mà xin lỗi thế này?

"Tại Baba khóc trước mặt con... Baba không mạnh mẽ như con luôn nghĩ..."

"Daddy mắng Baba nặng lắm sao? Này là lỗi của Daddy mà Baba."

"Không phải lỗi Daddy, có khi Baba nghĩ nhiều quá nên thế..."

Baba vừa cười vừa khóc như thế, con biết làm sao đây? Nằm xuống cạnh Baba và quẹt nước mắt cho Baba, con nói trong sự lo lắng vì nhìn hốc mắt Baba đã đỏ.

"Con đòi công bằng cho Baba, Baba đừng khóc nữa nha. Con sẽ bắt Daddy đền tội với Baba, con hứa á. Daddy yêu Baba và con nhiều lắm, chắc chắn Baba sẽ nghe con thôi."

Baba cười cười như thế rồi nhắm mắt lại, có khi mệt quá mà thiếp luôn chăng? Nhưng dù gì thì, con cũng quyết tâm bắt Daddy xin lỗi Baba, cô chú ủng hộ con không?

Ủng hộ con thì cô chú gửi lời nhắn cho Daddy con vô đây đi, con gửi cho Daddy con không xót cái nào đâu!

Kéo chăn cẩn thận đắp cho Baba, con lấy điện thoại của Baba rồi khép nhẹ cửa, chạy xuống phòng khách và lấy một nhúm bột dịch chuyển mà Baba hay giấu sau tủ. Cô chú đừng nghĩ con không biết xài phép thuật nhé, tại con giả bộ thôi. 

"Đến nhà mẹ Pansy!"

Bùm một phát, con xuất hiện tại phòng khách nhà của mẹ Pansy, vừa khéo mẹ Pansy từ bếp đi ra. Mẹ Pansy biết con dùng phép thuật nên mới trố mắt đây mà.

"Scorpius? Sao con qua được vậy?" 

"Dạ con dùng bột dịch chuyển. Mẹ Pansy, mẹ giúp con một chuyện được không?"

Sau đó con và mẹ Pansy thấy má Hermione về nhà, may mắn cực kỳ luôn! Má Hermione là bạn của Baba, chắc chắn sẽ biết cách giúp con lôi Daddy về.

"Má Hermione, má giúp con với! Baba con cãi nhau với Daddy xong Daddy bỏ đi rồi, Baba khóc quá trời luôn."

"Cãi nhau? Chuyện hiếm thấy đó, hai người này cãi đến mức độ nào vậy?" 

Má Hermione và mẹ Pansy nghe con nói xong rồi nhìn điện thoại con lén lấy của Baba, sắc mặt hai người như không còn gì để miêu tả luôn. 

"Scorpius, mẹ nói cái này, con đừng có ngạc nhiên nhé?"

"Dạ sao mẹ?"

"Baba con khóc... một phần thì lỗi Daddy con thật, nhưng lỗi nhiều nhất là của người khác."

Người khác, là ai mới được? Người đó làm gì mà Daddy và Baba phải cãi nhau trước mặt con chứ?

"Con sẽ làm thế nào... nếu ai đó cố tình tách Daddy và Baba con ra?" 

Mẹ Pansy hỏi con như thế, con chỉ nghĩ đến hai chữ "tức giận" thôi. 

Daddy là của Baba, Baba là của Daddy. Hai người đều thuộc về con, con không đời nào chia sẻ hai người cho người khác đâu. 

"Pansy, chị nói vậy thì Scorpius sẽ hiểu sai đó. Chúng ta giải thích đủ để thằng bé hiểu, còn lại mình lo."

Má Hermione vừa nói vừa xoa đầu con, còn mỉm cười với con nữa. Thấy má Hermione cười và mẹ Pansy giật đầu như vậy, con cũng an tâm một chút. Bất ngờ thay, mẹ Pansy nhấc điện thoại gọi ai đó và cậu Ron lẫn cậu Blaise đến luôn.

"Scorpius, chào con!" 

Cậu Blasie bế con lên vai cậu ngồi, cậu Ron thì nhéo nhẹ má con rất cưng nựng mới cất lời nói chuyện. 

"Chúng ta đến để giúp Daddy và Baba con làm lành, nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của con nữa. Con muốn giúp chứ?"

"Dạ có ạ, chuyện của Daddy và Baba, làm sao con có thể lờ được."

"Đứa trẻ ngoan, con làm cậu nhớ đến Harry ngày xưa quá."

Cậu Ron bật cười khúc khích rồi nhìn cậu Blaise trìu mến, không cần nói cũng hiểu hai cậu đang nghĩ gì trong đầu rồi. 

Thế giới của người lớn khi yêu, con từ chối hiểu ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro