For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 900 w | Completed

...

Kiếp này vương vấn, rung động, chạm đến tận tâm can.

Kiếp sau chẳng biết có còn gặp lại?

Lưu lại một mảnh ký ức hoa đào, tạm cắt duyên phận kiếp phù du.

Gương mặt ta vẫn vương nét nhung nhớ chưa dứt.

Mỗi tấc đất, mỗi thớ gỗ.

Mỗi gốc cây, mỗi đóa hoa, một ước nguyện.

Tình yêu là thứ, hễ động lòng là trở nên hồ đồ.

Quên con đường phía trước, quên vật hẹn năm xưa.

Quên tấm lòng, quên đi chàng, quên cả thuở ban đầu.

Cánh hoa lấm chấm bay, ngập tràn lối cũ, nơi ta từng yêu chàng.

"Avada Kedavra!"

Tia sáng lục từ đũa phép hướng thẳng vào chàng trai tóc đen, người đã nở nụ cười lần cuối trước khi đoàn tụ cùng người thân bên kia thế giới, cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo và trái tim cũng ngừng đập.

Harry Potter đã chết dưới tay của Draco Malfoy - người cậu yêu nhất, một Tử Thần Thực Tử.

Nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, gương mặt trở nên lãnh khốc mà quay về bên đội quân hắc ám, dõng dạc báo cáo với Voldermort bằng tông giọng trầm thấp đầy oán hận.

"Thưa chúa tể, Harry Potter đã chết."

"Giỏi lắm, chàng trai."

Voldermort trao cho anh cái ôm, cái ôm chào mừng nhưng đầy xấu xa và nặng nề. Draco cúi mặt đi về phía gia đình, nắm lấy tay mẹ trong cơn run rẩy. Narcissa nhìn con trai mà bà yêu thương hết mực đang gượng sức đứng vững, đọc được khẩu hình miệng của Draco mà ngạc nhiên.

Draco yêu quý của bà, đã đặt hết nỗi oán hận và đau khổ lên người Harry để đưa cậu xuống địa ngục. Trong đêm đó, cậu bé sống sót nằm trong vòng tay Hagrid trở về Hogwarts, theo sau là Voldermort và đội quân hắc ám. 

Chỉ duy nhất một người không đi theo họ, Draco Malfoy.

...

Thành tâm cầu nguyện trên con đường kiếp sau.

Nỗi nhớ hoa đào vượt qua luật nhân quả.

Ý niệm ấy, đã lặp lại bao lần theo năm tháng.

Nghe mưa rơi, ngắm biển trời.

Nhân gian tiêu điều, tình khó tỏ.

Từng mảnh ký ức vụn vỡ lưu trên lối cũ, nơi ta từng yêu người.

"Confringo!"

Draco hướng đũa phép về Nagini, con rắn ré lên một tiếng trước sự mất cảnh giác của Voldermort và binh đoàn hắc ám. Phù thủy sinh ngạc nhiên trước hành động của anh, hiệu trưởng McGonagall lập tức ếm bùa bảo vệ anh khỏi thần chú hóa đá của Lucius, người đang gắng kéo con về binh đoàn hắc ám. Hermione lẫn Ron cùng Neville công kích lại, bắt đầu trận chiến cuối cùng để lật đổ Voldermort và trả thù cho bạn của họ.

"Đi đi mẹ, chạy khỏi đây cùng cha mau!" 

Anh dùng khẩu hình liên lạc với Narcissa, tận mắt nhìn gia đình rời khỏi Hogwarts mới chiến đấu cùng mọi người. Draco sẽ không để cái chết của Harry là vô ích, anh sẽ thay cậu kết thúc tất cả, một mất một còn cùng Voldemort cho đến khi mất hết sức lực.

Khoảnh khắc Nagini tan biến dưới thanh kiếm Gryffindor của Neville, đũa phép của Voldermort bị tước mất và gã thua cuộc, trả giá cho mọi tội ác bằng thân thể hóa tro. Draco không nhớ mình ngất bao lâu, điều duy nhất anh nghe trước khi mọi thứ tối sầm là tiếng gọi của Neville và Ron cùng học sinh nhà Gryffindor.

Draco không muốn tỉnh dậy, ở một thế giới không có hình bóng của Harry.

Vài năm sau đó, Hermione cùng Ron, Neville và Luna đến thăm mộ của bạn mình trong ngày u ám. Bia đá khắc tên Harry Potter, mỗi lần nhìn thấy là Hermione không kiềm được nước mắt mà òa khóc trong vòng tay của Ron. 

Hai người họ nhớ rõ ngày Harry chôn cất, một ngày đầy mưa cùng tiếng nức nở của phù thủy sinh thương tiếc cho vị anh hùng. Người cuối cùng ở lại cạnh Harry là Hermione và Ron cùng phu nhân Malfoy, họ đã nói chuyện nghiêm túc dưới gốc cây hoa đào đã rụng, nơi đầu tiên Draco hẹn hò với Harry.

"Bác nói... Harry đã mỉm cười trước khi chết sao?"

"Đúng vậy. Hai đứa biết vì sao không?"

Hermione và Ron lắc đầu không rõ, Narcissa chỉ khẽ cười mà nhìn vòng hoa đỏ duy nhất giữa dàn hoa hồng trắng trên mộ.

"Vì thằng bé đặt hết niềm tin vào Draco, Harry tin con trai bác sẽ kết thúc tất cả. Dấu ấn Tử Thần trên tay Draco biến mất là nhờ Harry, đổi lại là phải trả cái giá quá đắt..."

"Draco..."

Tiếng Luna bỗng cất lên, ba người còn lại không hẹn mà nhìn ra sau. Chủ gia tộc kế nhiệm Malfoy đang cầm trên tay vòng hoa hồng xanh, mái tóc bạch kim dài được buột ra sau với đôi mắt xám đượm buồn.

"Mình đến chào Harry một tiếng và đi liền." Draco chầm chậm bước đến mộ cậu, đặt bó hoa lên phiến đá.

"Cậu đi đâu?" Neville cất lời lo lắng, trực giác cho thấy chuyện không lành sắp đến.

"Đến một nơi mà mình có thể thanh thản."

Nụ cười nhàn nhạt của Draco là điều cuối cùng họ thấy trước khi gia tinh phát hiện anh đã tự sát trong phủ Malfoy, trong tay là bức ảnh của Harry đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro