Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 2096w | Completed

wtf tôi đang viết gì thế này :<<

...

Ron cùng Harry đang trên chuyến tàu Hogwarts, bắt đầu năm học thứ sáu sau kỳ nghỉ hè. Cậu đi du lịch cùng cha đỡ đầu Sirius, chú sắm cho cậu một chiếc máy ảnh chụp lấy liền để giữ những cảnh đẹp suốt chuyến đi. Harry vì thích máy ảnh mới nên chụp rất nhanh hết phim, Sirius dạy cậu bùa phục hồi và cậu tiếp tục chụp để thỏa mãn sở thích mới của bản thân để chia sẻ với Ron, bên dưới là những dòng chữ ghi địa điểm cùng thời gian du lịch như món quà lưu niệm cho cậu bạn thân.

"Vậy cậu nhấn nút là ra ảnh luôn?" Ron nhìn những tấm ảnh phong cảnh đầy màu sắc trên ghế, miệng nhai thanh chocolate trắng.

"Cậu phải chờ vài giây để nó hiện ảnh nữa, giống như vậy này..."

Chẳng để Ron nói thêm, Harry giơ máy chụp một tấm trước vẻ mặt ngẩn ngơ của người kia, tiếng rè rè nhẹ vang lên và xuất hiện một tấm ảnh ở phần đầu của máy. Ảnh dần hiện ra, rõ nét sống động nhưng không có linh hồn di chuyển như thế giới phép thuật.

"Máy này hay rồi đấy!" Ron nhận tấm ảnh từ cậu, ngắm nghía các kiểu và bỏ vào túi áo cẩn thận.

"Bồ nghỉ hè thế nào? Có gì xảy ra không?" Harry lấy một viên kẹo dẻo và cho vào miệng.

"Trừ việc học võ với Hermione thì mình đi chơi với Draco, cậu ấy cứ hỏi chừng nào bồ..."

Đột nhiên cửa toa bị gõ cửa kịch liệt, Harry lẫn Ron đồng loạt quay ra đã thấy Hermione và Pansy đứng đấy. Ron thở dài đi đến mở cửa, Pansy nhào tới trước mặt Harry và cất giọng oang oang đầy nghiêm túc.

"Cậu phải đi với tụi mình nếu không muốn mất bạn trai."

"Bạn trai? Chờ đã..."

Cậu còn chưa rõ chuyện gì thì cả người bị Pansy lôi ra ngoài, Hermione cũng một tay kéo Ron bám theo sau cô bạn. 

Quan hệ giữa Tam Giác Vàng Gryffindor cùng vị vương tử Slytherin tốt hẳn từ việc Draco với Harry công khai yêu nhau ở năm thứ năm, thay đổi cách xưng hô với Ron và Hermione, đối xử tốt với mọi người làm ai cũng ngạc nhiên, cả giáo sư Snape cũng ủng hộ hai người họ đến với nhau nhưng phát sinh nhiều vấn đề khó chịu. Nhà Slytherin và nhà Gryffindor từng chứng kiến Harry nổi cơn ghen với một cô nàng dám tán tỉnh Draco ở đại sảnh, cũng là lần đầu tiên hai bên cùng đứng ra ngăn Cứu Thể Chủ đang hừng hực tức giận với người thừa kế gia tộc Malfoy. 

Ron, Hermione, Pansy và Blaise là khổ sở nhất, một bên khuyên Harry bình tĩnh và một bên bảo Draco cảnh giác với các cô gái. Sáu người vô tình trở thành một nhóm, chứng minh độ bất khả kháng bại nếu ai đó lỡ gây thù với họ. Tại phía đầu của tàu lửa, một nhóm năm người đang quan sát cô gái tóc xám ngồi đối diện với vương tử nhà họ đằng sau rèm cửa của toa Slytherin. 

Cô gái tên Joanne Fawley, một phù thủy thuần chủng và thầm yêu Draco từ buổi tiệc gặp gỡ giữa các nhà thần huyết cao quý. Dáng người cao ráo với mái tóc bạch kim mượt, đôi ngươi xám xanh sắc sảo cùng nước da trắng khỏe khoắn đã thu hút cô ngay ánh nhìn đầu tiên. Phong thái cao ngạo đầy băng lãnh với nụ cười nhàn nhạt khi tiếp chuyện càng làm cô mê đắm, trong lòng nuôi mộng trở thành phu nhân Malfoy với ý niệm được anh sủng nịnh cả đời.

Harry cảm thấy cổ họng khô khốc khi Joanne vuốt nhẹ tay Draco, nụ cười lộ vẻ ngại ngùng làm người khác có chút dễ mến, ngón tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay thật mạnh. Hermione đứng cạnh chợt nghe tiếng răng ken két, đảo mắt nhìn sang Harry cố kiềm chế cơn giận cùng cái siết tay sắp căng cứng liền ngăn lại.

"Bồ dừng lại ngay, có nhẫn nhịn cũng đừng làm đau bản thân chứ!"

"Cô gái đó bám theo Draco hơn một tuần rồi, nghe đâu hai nhà định ký kết kinh doanh nhưng chuyện hôn sự thì chưa nghe đến." 

Blaise quan sát vết đỏ nhẹ trong lòng bàn tay cậu mà đưa một lọ thuốc nhỏ để đỡ đau, mắt nhìn qua một chút đã thấy rõ sự khác thường trên cơ mặt cô gái kia. Blaise nghiêng đầu một bên nhìn cơ miệng Draco hoạt động từ tốn, bất giác khẽ cười quay sang mọi người cất lời.

"Draco chỉ yêu mỗi Harry nên cậu ấy đang tìm cách hủy bỏ hôn sự."

"Astoria Greengrass từng đe dọa cô ta mau từ bỏ vì Draco yêu Harry nhưng đâu chịu nghe, một mực cho rằng Harry dùng tình dược với Draco nữa."

Pansy dứt lời liền bật cười khinh thường, suy nghĩ nông cạn của một thiếu nữ thích mơ mộng quả nhiên đơn giản vô cùng, khác xa so với cô gái tóc nâu mà cô đang yêu hết mực, một người mạnh mẽ nhưng giàu lòng khoan dung.

"Mấy cậu, nhìn dưới bàn kìa..."

Ron rít lên tiếng thì thào, ngón tay chỉ vào đũa phép của Joanne được giấu dưới bàn. Harry không kịp suy nghĩ gì, lách người qua Hermione và Pansy để tiến vào chỗ ngồi của họ.

"Tránh xa bạn trai tôi ra!"

Trước khi Draco nhận ra cô giơ đũa phép hướng thẳng vào cổ mình, một bàn tay giơ ra chắn ngay mặt anh. Thân ảnh thon gọn trong áo thun trắng và quần đen nhạt, tóc đen lù xù với đôi mắt lục bảo đầy kiên quyết sau cặp kính tròn đang ngạo nghễ quát lớn.

"Hạ đũa phép xuống hoặc tôi sẵn sàng tặng cô bùa choáng."

"Harry Potter nổi tiếng giờ đe dọa một cô gái à? Anh không thấy chuyện này có chút bất công sao?" Joanne không chịu thua, trưng vẻ mặt bình thản với cái nhếch môi đầy ngụ ý.

"Tôi biết xuống tay với con gái là hành động hèn nhát nhưng anh ấy là người yêu tôi, cô thì quá phận rồi đấy!"

Draco nở nụ cười thoải mái nhất, bắt lấy bàn tay đang siết thành nắm đấm rồi hôn nhẹ một tiếng rõ kêu. Harry vì đụng chạm thân mật mà dễ dàng đỏ mặt, không thèm nhìn anh mà cất lời ngượng ngùng.

"Đừng làm em mất tập trung, em còn chưa hỏi tội anh..."

Người ta nói yêu càng sâu đậm, cơn ghen càng lúc lớn. Harry bị đánh trúng tim đen đành bất lực thở dài, chưa kịp nhìn anh thì bị cái gì đó xoẹt qua má trái, cảm giác đau rát truyền đến khiến cậu nhăn mặt khó chịu, tay đưa lên sờ nhẹ thì phát hiện vết máu. Joanne đã dùng bùa cắt nhẹ lên gương mặt thanh tuấn của Harry, để trả đũa cho việc làm cô mất mặt trước Draco.

"Harry Potter, cậu đừng nghĩ được Draco yêu chiều mà được nước làm càng. Cậu đâu phả con gái, làm sao hạ sinh người nối dõi cho nhà Malfoy được chứ."

Cậu trong lòng cực kỳ khó chịu, trong mắt cũng như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Joanne nói không sai, giữa hai người làm sao có con chứ. Ngoài mặt Draco luôn bảo không cần nhưng Harry vẫn thấy đôi mắt anh trông mong một đứa con, cậu đã vùi đầu đọc sách mấy ngày liền để tìm xem có cách nào để nam phù thủy mang thai. 

Harry toan rút đũa từ túi quần thì cả người bị kéo về sau, tấm lưng cậu dán chặt vào cơ ngực vững chãi của Draco. 

"Harry dư sức sinh cho tôi người nối dõi, chuyện đấy chả cần cô lo."

Giọng trầm đặc của anh vang lên, anh đưa tay lau nhẹ vệt máu trên má cậu mà cau mày.

"Và tôi không thích người khác tấn công người yêu tôi, cô biết kết quả rồi chứ?"

Blaise cùng Pansy tiến vào trong, một người cầm lồng đại bàng và người kia cầm lá thư có dấu ấn Malfoy tinh xảo. Draco đã lên kế hoạch dìm chết nhà Fawley từ đầu, chả ngờ Joanne tấn công Harry, người anh cưng chiều và bảo vệ như một báu vật ngay trước mặt mình, càng có thêm lý do để nhà này mất hết tất cả.

"Tôi sẽ chấm dứt giao hảo với nhà Fawley và tôi sẽ gặp trực tiếp cha cô để thảo luận việc này."

Draco tức khắc đưa Harry rời khỏi toa Slytherin, mặc cho cơ mặt Joanne đông cứng trước hậu quả ập đến. Pansy cùng Blaise đi ngang cô mà nở nụ cười lạnh, lấy đồ đạc của họ đi qua toa Gryffindor ngồi.

.....

Nhờ dược của Hermione nên Harry đỡ đau phần nào, tuy nhiên chúng sẽ để lại sẹo mờ trên mặt khiến Draco xót xa, vươn tay chạm nhẹ gò má cậu mà thì thào.

"Anh xin lỗi, chuyện của anh mà khiến em phải..."

"Không sao cả, em chỉ làm những gì em cần làm thôi."

Harry né tránh bàn tay Draco, đổi chỗ ngồi đối diện anh mà tập trung vào máy ảnh dang dở ban nãy. Ron nhận ra tình huống khó xử giữa hai người mà ngỏ ý rời đi để hóng gió, Hermione cũng hiểu chuyện mà đi theo sau. 

"Harry, đừng trách Draco nặng quá, cậu ấy cũng vì lo cho cậu thôi."

Pansy nói nhỏ vào tai cậu trước khi rời đi, Blaise cẩn trọng kéo rèm che cửa để hai người có không gian riêng. Draco chẳng nói lời nào, đi đến ngồi cạnh Harry, ngượng ngùng cất tiếng để cậu không hiểu lầm.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em tức giận, nhưng anh làm thế là vì em."

"Cô gái đó và cái hôn sự chết tiệt đấy là sao?" Cậu cuối cùng bùng nổ, lớn tiếng với anh trước khi mất bình tĩnh.

"Ban đầu nhà Fawley kí kết làm ăn với nhà Malfoy, anh chỉ xem đó là chuyện bình thường cho đến khi mẹ anh đề cập việc họ ngấm ngầm muốn anh kết hôn với con gái bên đó. Anh mới thu thập thông tin nhà Fawley và phát hiện số chuyện thú vị, anh cố tình kéo dài thời gian để lấy thêm thông tin thì chả ngờ em đến..."

Rốt cuộc Harry cũng thở phào một hơi, nhưng cậu lại càng xem thường mình hơn. Đúng là kỳ quặc, lại muốn chiếm giữ riêng Draco đến mức độ đáng sợ này.

Ngẫm nghĩ, cậu lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ mỗi lần lên cơn ghen thì cậu phát sinh bản tính kỳ quặc này sao?

"Harry, có phải em đang ghen không?" 

Đột nhiên Draco đến gần nói vào tai Harry đầy ái muội, dù cậu đã từng ghen vì anh nhưng xem tình hình hiện giờ, ngoại trừ ghen ra thì làm sao có thể là thứ khác. 

"Làm gì có! Anh suy diễn quá rồi đấy!" 

Cậu giờ là mặt mũi đỏ bừng, chân tay cũng bắt đầu rối rắm, trong đầu cứ xoắn xuýt vào nhau. Mong muốn chiếm giữ xấu xa của mình đang càng lúc quấy phá phong thái thường ngày của mình, Harry chỉ hận không để Crucio mình một cái.

"Được rồi, không ghen đúng chứ." Draco được đà trêu đùa, tay ôm lấy eo Harry mà vuốt nhẹ. 

"Bỏ tay anh ra! Em chưa tha cho anh đâu!"

"Vậy phải làm sao để em hết giận đây?"

Hai người vẫn cứ tiếp tục cãi vã nhau bằng mấy câu không có dinh dưỡng đó, chẳng mấy chốc tàu đã đến Hogwarts. Bác Hagrid luôn là người đón phù thủy sinh, ông vừa cầm đèn vừa chào các phù thủy năm nhất thì nghe tiếng la lớn của Harry, theo sau là Draco nở nụ cười thích thú.

"Hai đứa con cãi nhau đấy à?"

"Con không có!" 

Nói rồi Harry kéo cao áo khoác đen che đi cần cổ, quay sang hướng khác khiến Hagrid ngây người không hiểu.

"Draco, chuyện này là sao?"

"Em ấy bị muỗi cắn thôi ạ, bác đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro