Flute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takui | Draco x Harry | DraHar | 2497 w | Completed

.....

Ron trở về từ lớp Độc dược sau khi bị giáo sư Snape mắng một trận vì việc mất tập trung, đi kèm là nhà Gryffindor bị trừ ba mươi điểm. Mang gương mặt u ám hệt như trời mưa lớn bên ngoài Hogwarts mà về ký túc xá, Ron bỗng nghe thấy tiếng sáo phát ra từ phòng của mình. Khẽ mở cửa tiến vào trong, hắn thấy người bạn thân của mình - Harry đang ngồi ở cửa sổ với đôi ngươi xanh lục bảo hướng ra khung cảnh trong mưa, đôi tay cầm sáo trúc mà thổi một đoạn ngẫu hứng. Ron dù không nhạc nhưng cậu cảm nhận giai điệu của Harry thấp thoáng sự ấp úng, liền ngồi cạnh cậu mà tâm sự. 

"Harry, bồ biết thổi sáo từ lúc nào vậy?"

"Mình mới học gần một tháng, từ một quyển sách trong thư viện. Cây sáo là bác Hagrid cho mình để luyện thêm đấy, mà bồ thấy ban nãy thế nào?"

"Rất hay, nhưng mình lại cảm nhận một cảm giác khó tả trong giai điệu kia. Bồ có chuyện gì sao?"

Từ khi Ron công khai hẹn hò với Hermione vào năm thứ sáu, hắn đã học được cách đoán tâm lý người khác qua những mẹo vặt của bạn gái chỉ cho hắn. Không ngờ Ron đoán đúng tâm trạng Harry, gương mặt cậu bần thần một lúc và mỉm cười nhẹ, không quên siết lấy cây sáo rồi trả lời.

"Ron, bồ nghĩ một đoạn nhạc có thể thay cho lời tỏ tình không?" 

"Merlin ơi, bồ tỏ tình với ai? Sao không cho mình biết!"

Ron lay vai Harry như muốn gãy đến nơi, tai ù đi như không tin được lời nói ban nãy. Bạn thân bao năm của hắn đã yêu ai đó, tại sao cậu không nói cho hắn biết chứ?

"Mình tính nói cho bồ và Hermione vào sáng mai nhưng mình sợ không còn thời gian nên đành tập thuần thục nhiều hơn để tỏ tình sớm hơn." 

Harry cười ái ngại, gương mặt thoáng chút đỏ lên khiến Ron dù ngốc đến mấy cũng hiểu người này quan trọng với cậu đến mức nào. 

"Vậy... người bồ tỏ tình là ai?"

"... Draco."

Ron như dính phải bùa hóa đá, muốn bật ra tiếng hét ầm cũng không làm được. 

Lạy Merlin, Harry cư nhiên lại yêu Draco Malfoy. Bảo thầy Snape có gian tình với người khác sẽ dễ tin hơn sự thật chấn động này, đặc biệt nhất là Harry đã thú nhận trước mặt Ron. Chưa tính quan hệ nhà Weasley và nhà Malfoy vốn không ưa nhau, tin này thật sự là quả bom với công suất lớn ném thẳng vào người Ron vậy.

"Bồ nghiêm túc hả? Tại sao là tên Malfoy đó mà không phải ai khác?"

"Mình không rõ nữa, nhưng tim mình lại đập nhanh khi thấy cậu ấy từ xa. Thậm chí những lời trêu đùa của cậu ấy nhắm vô chúng ta, mình cũng làm lơ hết thảy."

Nói đến đây, Harry đưa tay lên ngực trái, lặng lẽ nghe tiếng tim đập nhanh khi đề cập đến Draco. Ron thầm quan sát biểu cảm trên mặt cậu, bất lực thở dài và vỗ nhẹ tay Harry.

"Mình hỏi thêm câu cuối thôi và bồ phải khai thật nhé. Bồ yêu tên đó từ lúc nào?"

"... Năm ngoái."

Đương nhiên Ron không phản đối hay kỳ thị tình yêu đồng tính, cả Hermione và những người khác trong Gryffindor cũng thế, miễn Harry hạnh phúc với người mình yêu là được. Điều hắn ngạc nhiên là tình cảm của cậu dành cho tên kia suốt một năm mà chẳng lộ ra ngoài, cẩn thận che giấu như vậy có khác nào tự hành hạ bản thân. 

Người càng giấu tình cảm trong lòng, càng khó bày tỏ cảm xúc với người kia.

"Harry, dù có xảy ra chuyện gì thì mình mong bồ nhớ là bọn mình luôn ủng hộ bồ."

.....

"Nghe hay đấy Harry."

Cặp song sinh George và Fred ngồi đối diện cậu cất tiếng, Ginny ngồi kế cũng gật đầu tán thành. Lúc họ bước lại dãy bàn Gryffindor dùng bữa sáng thì nghe tiếng sáo vừa đủ nhỏ của Harry, một giai điệu vui tươi nhưng đầy dịu dàng khiến họ tò mò cực kỳ.

"Tiếng sáo của anh rất hay nhưng đang ẩn chứa gì đó, đừng nói anh thích ai đó nhé?" 

"Suỵt, em nói nhỏ thôi Ginny." Ron vội bịt miệng em út và ra dấu, trước khi ánh mắt của các nhà còn lại hướng đến chỗ họ.

"Mình đoán được một chút lời của bồ rồi đấy, bồ có phiền không nếu mình hát một đoạn?"

Harry do dự một lúc rồi chấp thuận đồng ý, miệng đưa gần đến lỗ thổi của sáo và bắt đầu đoạn nhạc của mình. Hermione hắng giọng một lúc rồi cất lời, thành công thu hút sự chú ý của các nhà.

Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ hàng mây trắng

Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng

Vui chân, vui chân, ta cùng đến làng

Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ

Cả đại sảnh như chìm trong lời hát của Hermione, tiếng sáo của Harry càng lúc càng nhanh nên cô tiếp tục câu ca dang dở.

Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi

Anh vui gì mà sáo bay vang cả cánh rừng

Vui chân, vui chân, ta cùng đến làng

Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ

"Bồ ấy sẵn sàng để Hermione hát là mong người kia hiểu được ý."

Ron thầm nghĩ trong lòng, mắt đảo sang dãy bàn nhà Slytherin, tập trung vào vị trí của đám Malfoy một chút trước khi bên đó phát hiện đôi mắt của Tam Giác Vàng Gryffindor hướng về phía này. Harry thổi xong bản nhạc là lúc mọi người nhìn cậu đầy dụ ý, trong đầu chưa hiểu xảy ra chuyện thì Fred đã nhào tới ôm cậu từ đằng sau.

"Harry yêu dấu, rõ ràng em là tương tư người ta rồi."

Ginny lập tức lôi anh trai thứ khỏi người Harry trước khi đùa quá trớn và gây nên một trận náo động tại dãy bàn nhà Gryffindor, trong khi đám Slytherin tiếp tục bữa ăn của họ với suy nghĩ kỳ lạ dành cho Harry.

"Tiếng sáo cùng lời ca vang lên, chắc chắn Potter đang nghĩ về ai đó đây." 

Blaise đảo mắt về phía bàn Gryffindor, cố gắng nghe những lời thảo luận kịch liệt giữa Ron và Harry. 

"Draco, cậu không thấy lạ sao?"

Pansy quay sang hỏi người tóc bạch kim nhưng không trả lời, vì người đó hiện chìm trong đống suy nghĩ rối loạn của mình. Bảo Draco là một kẻ vô tâm lạnh lùng với bất kỳ ai cũng được, nhưng riêng Harry thì anh hoàn toàn quan tâm và chú ý không sót chi tiết nào. Tiếng sáo ấy như một cú đấm thẳng vào tim, thêm lời hát từ "quý cô Granger" càng làm anh như chịu một lời nguyền tra tấn.

Draco thật muốn biết người Harry đang yêu thầm ai, tại sao người đó có thể làm cậu cất tiếng sáo đầy dịu dàng như thế?

Người đó hẳn có diễm phúc mới được cậu yêu thương, không như một tên hay gây sự và buông lời nhục mạ như anh.

"Harry, chút nữa mình giúp bồ luyện sáo thêm được không?"

"Cảm ơn Ron nhưng mình luyện một mình được. Mình ở tháp sau bữa trưa nên có gì tìm mình trên đó nhé."

Harry nhanh chóng kết thúc bữa ăn và cùng đám bạn đến lớp học, Draco cũng tức khắc rời đi trước đôi mắt kinh ngạc của dãy bàn Slytherin. 

"Huynh trưởng chúng ta đã yêu ai đó đến phát rồ rồi." 

Blaise thản nhiên buông lời và rời ghế đuổi theo Draco, Pansy mất một lúc mới hiểu rõ ý rồi tức tốc đi theo người kia.

.....

Hogwarts chìm trong cơn mưa lớn xối xả vào buổi chiều, Harry đứng ngay ô cửa gạch của tháp Gryffindor mà đưa tay đón những giọt mưa. Sự ẩm ướt xen chút lành lạnh khiến cậu run nhẹ, chầm chậm nhìn giọt nước rơi xuống từ kẽ tay rồi tiếp tục bản nhạc còn giữa chừng.

Ngồi trên bậc thang với phong nền sau là mưa rơi trắng xóa bên ngoài, cậu yểm bùa giảm âm cho tiếng mưa xung quanh cậu giảm xuống mức thấp, như thế cậu mới biết giai điệu ra sao. Đặt sáo nằm ngang trên tay, để lỗ thổi lên môi sáo cho lỗi nằm khoảng giữa môi dưới cùng những ngón tay đặt trên các lỗ nhỏ bấm, Harry tạo nên giai điệu thư thái như ban sáng nhưng không có Hermione hát cùng.

Cậu đặt hết tâm tư vào bản nhạc này để thổ lộ với Draco, chính anh là động lực khiến cậu kiên trì luyện tập cho ra bản nhạc hoàn hảo. Đôi ngươi xanh lục bảo khẽ nhắm, miệng vẫn thổi sáo nhưng trong đầu đang mường tượng bóng người Harry yêu nhất.

Thân ảnh cao trong trang phục đen, mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng, đôi mắt xám bạc như chứa ma lực nào đó khiến cậu yếu lòng vô cùng. Cố tưởng tượng ra nụ cười của Draco khi anh ở cùng Slytherin, Harry đột ngột mở to mắt vì tiếng động lớn sát bên tai mình.

"Thật tốt khi gặp mày ở đây, Potter."

Draco ngồi đối diện Harry với một tay đặt ở sau tường, tay kia để sát eo cậu rồi vẽ nên nụ cười đặc trưng của anh.

"Chán chơi với Granger và Weasley rồi à?"

"Không phải việc của cậu! Làm sao cậu vào đây được?"

Draco sẽ không khai rằng "quý cô Granger" đã dẫn anh đến đây, cẩn trọng dặn thêm vài lời mới đi khuất về đại sảnh. Dù anh biết rõ tình cảm của cậu nhưng không thể thôi trêu chọc, vì vẻ mặt tức giận của Harry là thứ Draco thích xem nhất.

Cậu bỗng nhìn lại vị trí của bản thân với anh, gương mặt bắt đầu hiện một tầng đỏ ửng và tìm lý do trốn khỏi chỗ này.

"Lấy tay cậu ra, tôi muốn ra ngoài!"

"Không có sự cho phép của tao, mày đừng mong đi được."

Anh vung đũa khóa chặt cánh cửa, tặng thêm bùa cách âm bên ngoài rồi thản nhiên nhấc cậu lên đùi mình ngồi. Sự thân mật cùng va chạm ập đến bất ngờ khiến Harry hốt hoảng vùng vẫy, Draco nhìn biểu tình chống đối của người trước mặt càng thích thú mà tăng thêm lực tay.

"Đừng loạn, tôi không làm gì đâu."

Draco chứng minh cho hành động của anh bằng giọng nói nhu tình và dỗ lưng dịu dàng cho Harry, tay cậu nhất lời cứng lại vì sự nhốn nháo thoải mái đang chạy trong người. Cậu không dám mơ có ngày anh ôn nhu như thế, một giấc mộng huyền ảo mà bản thân chẳng dám vươn tay chạm tới, không tự chủ mà run nhẹ vai.

"Harry, em làm sao vậy?" 

Anh nhận ra thân thể trong vòng tay mình đang run rẩy, đôi mắt chứa đầy tia lo lắng mà cất lời quan tâm. Harry càng hoảng loạn trong vòng tay anh, cật lực đào tẩu nhưng dần mất sức, chỉ đành nổi giận mà hét ầm lên Draco.

"Tại sao cậu đến đây? Slytherin lẻn vào tháp Gryffindor, hẳn không phải chuyện tốt lành."

"Nếu tôi muốn gặp em thì sao?"

Harry mang đôi mắt xanh lục đầy nghi hoặc nhìn thẳng Draco, trong lòng đột nhiên dậy sóng. Tại sao người này canh đúng thời điểm nguy hiểm để gặp cậu?

"Nói dối! Bám theo tôi làm gì?" 

Giơ đũa phép chĩa thẳng vào cằm anh, cậu đưa chất giọng lạnh lùng mà tra khảo. Draco chỉ mỉm cười, nhanh chóng đưa tay ra sau gáy Harry và hôn lên đôi môi đỏ kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không điên cuồng nhưng lại khá lâu. Đến khi cậu dần khó thở, anh mới luyến tiếc dứt khỏi và hôn lên trán một tiếng rõ kêu.

"Harry, tôi yêu em."

Vừa được người cậu yêu thầm âu yếm và nhận lời tỏ tình bất ngờ, cậu hóa đá chết trân nhìn vẻ mặt điển trai của anh như chả có gì xảy ra. 

Draco làm sao thích Harry được? Bao năm qua người này luôn tìm cách chơi xỏ Tam Giác Vàng Gryffindor và gây không ít rắc rối cho riêng cậu, giờ đùng một khắc nói yêu dễ dàng thế?

Không lẽ anh yêu cậu thật? Hay đây là trò đùa của Slytherin bày nên?

"Em không tin tôi cũng được, vì quan hệ này cần thời gian suy nghĩ. Tôi chỉ muốn thổ lộ với em khi còn có thể, bởi em đã yêu ai khác rồi."

"... Anh nói ai chứ?"

Lần này người ngạc nhiên là Draco, tức khắc hỏi lại cậu bằng đôi mắt hoang mang và câu từ cũng lắp bắp không kém.

"Bên dãy bàn nhà em... nói em yêu ai đó nên thổi sáo... tỏ tình."

"Anh nghe hết rồi?" 

"Họ nói to như thế, ai mà không nghe."

Harry thấy được vẻ buồn u ất sâu trong nụ cười nhạt của Draco, tay bất lực vò tóc mình mà thầm oán trách bản thân, cậu khiến anh hiểu lầm to rồi.

"Bộ tôi nói sai hả? Em đang hành xử như một sư tử ngu ngốc đấy..." Anh gỡ tay cậu xuống, xót xa vuốt lại mái tóc đen của người trước mặt.

"Draco Malfoy, người em yêu là anh."

"Harry... em không đùa anh chứ?"

"Không, em là đang nghiêm túc bày tỏ đấy. Draco, em yêu anh."

Một trận xúc động bao lấy cơ thể anh, không kiềm chế ôm lấy cậu mà hôn sâu. Harry tự bao giờ đặt tay mình lên vai Draco, dí sát cơ thể lại gần anh mà dây dưa kịch liệt. Đôi môi cậu bị dày vò đến sưng tấy mà thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa vào người anh.

"Em muốn tỏ tình trước với anh mà, anh rõ là chơi ăn gian."

"Xin lỗi nhưng anh không chờ được, anh yêu em quá rồi Harry. Lúc biết em thổi sáo để tặng cho ai đấy mà không phải anh, anh buồn đến mức không làm được gì ra hồn."

"Hình như anh không để ý lời bài hát của Hermione ở đại sảnh rồi." 

Harry khẽ cười, tay vươn đến ôm lấy mặt Draco rồi hôn lên má anh một cái.

"Chàng trai trong bài hát đó là anh, anh là người duy nhất trong tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro