Chapter 7 - Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta - Hạo Nguyệt Lãnh

---------------

Những tia nắng buổi sớm chiếu thẳng vào phòng Hermione vì nó quên kéo lại chiếc rèm lớn tối qua. Hermione ngáp dài thức dậy, nó chậm rãi thay bộ đồ ngủ ra, chọn một chiếc váy đầm màu xanh lá cây đơn giản dài quá gối không tay, với phần dây thắt quanh eo nữ tính buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ. Cổ áo chữ V vừa đủ để Hermione khoe ra cần cổ thon dài như một con thiên nga. Năm rồi, ba má nó đi du lịch vòng quanh thế giới cả năm, vì vậy mà Hermione trải qua mùa hè ở Hang Sóc cũng như căn nhà số 12, như một lời xin lỗi, ba nó đã mua hàng đống đầm váy cho cô con gái mới lớn rồi kiên quyết nhồi vô rương bắt cô mang theo đến trường Hogwart cùng một chiếc máy ảnh lấy liền kiểu Muggles. Ba má yêu cầu cô phải chụp lại ảnh cô mặc mấy bộ váy rồi gửi bưu cú về nhà cho họ. Hermione thực sự thấy khá có lỗi vì việc theo học Hogwart và các cuộc phiêu lưu với Harry hoàn toàn khiến cô không có thời gian dành cho ba má. Vậy nên cô tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mọi mong muốn của ông bà kể cả khi không thích chụp ảnh xíu nào.

Hôm nay là thứ bảy, và thật tuyệt khi mà Hermione có thể dành cả ngày dài để đọc sách bên ô cửa yêu thích của nó. Vớ lấy cuốn Hamlet còn đọc dở trên giường, cô phù thuỷ bước ra khỏi phòng. Cửa sổ vẫn mở từ đêm qua, ánh sáng tràn vào phòng sinh hoạt chung. Nó gật đầu với bức tranh của Godric khi ông vẫy tay vui vẻ với nó rồi tiến lại xem xét vạc tình dược. Đột nhiên, nó nhìn thấy một mái tóc bạch kim chìa ra bên dưới chiếc áo chùng. Draco đang ngủ trên chiếc ghế dài với cái áo chùng Slytherin đắp lên mặt và ngực, Hermione chĩa đũa phép về phía cửa sổ, kéo tấm rèm lại để cản bớt ánh sáng vào phòng.

Nó nhìn đến chiếc bàn đang ngổn ngang những dao, giấy, nguyên liệu và mấy viên ngọc trai nó làm vỡ sót lại đêm qua, Hermione thở dài đánh thượt, Draco đã làm mọi thứ một mình như cách cậu từng nói, và Hermione ước gì tối qua nó không hờn dỗi một cách ngu ngốc để rồi cảm thấy mình vô trách nhiệm đến vậy. "SCOURGIFY!" - Hermione thì thầm để không đánh thức Draco, những món đồ trên chiếc bàn nhanh chóng tự vệ sinh và bay về vị trí vốn có. Vì vậy mà, hai đứa không ai biết gì về những thông tin kỳ bí trên trang sách bị tụi nó bỏ quên.

Nó tiến về phía phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi choàng chiếc áo chùng lên định xuống sảnh đường ăn sáng. Khi nó đến gần cánh cửa kị sĩ, Draco đang ngủ bỗng nhiên lẩm bẩm "Granger!" - Hermione quay ngoắt lại chạy về phía cái sofa. Draco vẫn đang khe khẽ ngáy. Không thể không nói rằng cái ý nghĩ muốn thâm nhập vào giấc mơ của Draco xem nó mơ thấy gì đang hết sức hấp dẫn Hermione. Bên cạnh đó, nghĩ đến việc Draco mơ thấy nó, khiến Hermione đỏ mặt.

"Ôi thôi đi nào Granger! Có khi nó đang mơ thấy cảnh mày dộng vào mặt nó!" - Hermione che mặt nghĩ. Nó cần làm gì đó để trấn tỉnh lại, liếc mắt đến mấy viên ngọc trai, Hermione yên lặng tiến về phía khu bếp nhỏ. Phù phép ra mấy túi bột mì, trứng, bơ, trái cây, siro maple và một vài thứ linh tinh khác. Trộn đều bột trong một cái tô nhỏ, làm nóng chảo với một ít bơ, tiếp đó mấy cái bánh Pancake với kích thước đều nhau nhanh chóng được Hermione thảy lên tấm thớt gỗ nó đã chuẩn bị sẵn.

Mùi thơm từ phía bếp đánh thức Draco, nó ngồi dậy mở đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía đó. Hermione phát hiện ra cậu đã tỉnh, nhanh chóng nói – "Draco, đồ ăn xong rồi. Vệ sinh cá nhân đi."

Draco theo phản xạ gật đầu, chầm chậm đi về phía phòng tắm. Khi tay nó chạm vào cánh cửa Draco cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, đoạn hội thoại hai câu vừa rồi giống y hệt cách mấy gia đình Muggles mới cưới được minh họa trong cuốn Muggles học!!! Draco thấy người nó nóng bừng vì xấu hổ, nó đổ lỗi cho việc mình đang ngái ngủ và chưa kịp phản xạ lại. Rồi nó kéo cánh cửa ra ngay lập tức, vốc nước lạnh lên rửa mặt, hi vọng bản thân tỉnh táo một chút.

---

Draco thực sự khá bất ngờ với cái mớ Pancake của Hermione. Mọi thứ được trang trí đẹp đẽ với đầy đủ socola, dâu tây, việt quất, siro và hai cốc nước trái cây bên cạnh. Nó thấy như mình đang trở về thái ấp và ăn sáng trong khu vườn như lúc nó còn nhỏ. Chạy quanh ba má nó chỉ để xin thêm một chiếc bánh nữa.

(Vâng, mời luôn mọi người ngồi xuống ăn sáng với bát cẩu lương này, nghỉ dịch nên tôi rảnh vcl ra suốt ngày cứ lên Pin tìm ảnh đồ ăn thức uống, sẵn tiện serve vô đây luôn =))))

"Ấn tượng đó Granger! Tôi không nghĩ tới cô rất biết cách nấu nướng." -Draco khen ngợi, cố gắng đuổi hết mấy cái suy nghĩ xoay vần trong đầu. Nó bắt đầu dán mắt vào cái váy Hermione đang mặc, một chiếc váy màu Slytherin, cổ chữ V vừa đủ và thanh lịch nhưng Draco không thể dừng lại những gì diễn ra trong óc. Nó thấy Granger đang thực sự hấp dẫn nó.

Hermione chậm rãi phết bơ lên cái bánh và nó cảm thấy Draco đang nhìn nó chằm chằm.

"Tôi mặc cái váy khó coi lắm hả Draco?" - Hermione hỏi – "Vì Merlin mày đang hỏi ngu ngốc gì thế , thằng chồn sương chắc chắn sẽ chê bai mày!!!!"

"Đúng vậy, rõ ràng là màu xanh này....uhm...rất hợp với cô!"- Draco cắn răng nói thật khi nó thấy tia thất vọng xẹt qua cô phù thủy tóc nâu trước mặt. Sau đó nó quay mặt về hướng cái lò sưởi, cố gắng né tránh cái nhìn bất ngờ của Hermione. Nó biết là mình sẽ không thể nói thêm một lời tổn thương nào với con nhỏ nữa kể từ bây giờ. Ngu ngốc Draco!

"Cảm ơn cậu Draco" - Hermione bất ngờ trước câu trả lời và cười vui vẻ trước sự bối rối của Draco, cô đứng lên và tiến về phòng mình. Hermione vừa nghĩ đến Draco có thể giúp cô chụp tấm ảnh để gửi về cho ba má. Trong khi đó, Draco tưởng rằng cô đang giận nó, và thằng nhỏ tội nghiệp vò hỏng mái tóc gọn gàng mọi khi của mình.

Hermione nhanh chóng xuống lầu với cái máy ảnh, ''Giúp tôi chụp một tấm ảnh nhé Malfoy, tôi muốn gửi nó cho ba má''. Draco bất ngờ, thì ra Hermione cần nó giúp, Draco chìa tay ra cầm lấy cái máy, "Đồ muggles hả? Tôi chưa dùng nó bao giờ trước đây''.

"Ồ không sao đâu Draco, nó khá đơn giản, cậu chỉ cần để cái máy, chỗ cái ô nhỏ ý, vào mắt rồi ngắm chuẩn cảnh cậu sắp chụp. Sau đó nhấn cái nút màu xám ở phía trên thôi."

Draco nhếch mép cười - ''Chuyện nhỏ'' - Nó hướng cái máy về phía Hermione, cô nàng đến đứng bên cạnh lò sưởi và dùng hai tay ghép lại thành hình trái tim hướng về phía máy ảnh. Draco nheo mắt hỏi: "Cô làm trò gì thế?" - Hermione phì cười, mấy cái này thực sự không phổ biến trong giới phù thủy – "Là trái tim đó Draco, tôi muốn nói với ba má là tôi yêu họ!"

Draco hiểu ra, nó đưa cái máy lên hướng về phía Hermione, nhấn mạnh cái nút màu xám không thả nhưng trong vòng một phút nó không hiện ra gì, Draco lắc lắc cái máy theo phản xạ, đột nhiên từ cái khe chạy ra ra một tấm ảnh với Hermione đứng yên trong đó. Gương mặt thì nhòe nhoẹt. Draco không hài lòng cho lắm. Hermione phì cười giải thích: "Máy sẽ ra ảnh khoảng 1 phút, trong 1 phút đó cậu phải giữ nguyên nếu không ảnh sẽ bị nhoè."

Draco gật gù, nó thật sự bị hấp dẫn bởi mấy cái đồ chơi muggles nhưng dĩ nhiên Lucius Malfoy sẽ không cho nó chạm tay vào mấy-thứ-đồ-thấp-kém trong mắt ổng.

"Lại nhé Granger" - Draco lắc cái máy trên tay. Và Hermione lại cố cười về phía tấm ảnh. 1 phút trôi qua và tấm ảnh ra ngoài. Draco cầm lên xem xét trong khi Hermione đứng ở phía đối diện hỏi cậu tấm ảnh đã được chưa.

Draco đặt úp tấm ảnh xuống bàn và nói – "Chưa đâu, lần nữa nhé, lần này tôi sẽ chụp được" - Draco ra vẻ chắc chắn nói. Và Hermione kiên nhẫn đợi như cách cậu kiên nhẫn giúp cô tập luyện thần chú hôm qua.

Tấm ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi chiếc máy, Draco ngắm nghía cảm thấy rất hài lòng. Rồi cậu đưa nó cho Hermione.

"Cô nên gửi nó ngay đi và quay lại kết thúc bữa sáng, tôi cần cô trở về để trông chừng nồi tình dược vì tôi phải đến gặp thầy Snape giải quyết đám học sinh bị cấm túc của thầy." - Draco nói trong khi nó ngắt cái cuống quả dâu ra và cho trái dâu vào miệng.

Hermione bỗng nhiên đỏ mặt, cô bối rối gật đầu đồng ý, rút ra một cuộn giấy da và nhanh chóng viết kèm một lá thư báo bình an cho ba má rồi hướng về phía cửa để đi chuồng cú.

"Quay lại Granger! Mặc áo chùng vào" - Draco bỗng nhiên rít lên. Nhìn chằm chằm vào chiếc váy của nó.

Khi Hermione định đáp lại thì cái áo chùng bay về phía nó – "Cô nên nhớ cô là thủ lĩnh nữ sinh đó, Granger" - Draco gầm gừ. Hermione tỏ vẻ đồng ý, khoác chiếc áo chùng lên và nhanh chóng ra ngoài vẫn không hiểu vì sao Malfoy lại tức giận.

---

Draco im lặng với lấy tấm ảnh nó úp lại lúc nãy, Hermione trong ảnh đang đưa dấu hiệu trái tim ngu ngốc về phía cậu. Ma xui quỷ khiến, Draco lẳng lặng cất tấm ảnh vào túi quần, vớ lấy cái áo chùng, 2 cái bánh nữa và nhanh chóng bước nhanh về cái hầm của thầy Snape.

"Trò đến trễ, Draco!" - Snape cằn nhằn. Draco không thèm để ý, tiến vào bên cạnh một cái vạc của thầy đang bốc lên một vòng khói tròn màu bạc, nó cúi xuống ngửi và thầy Snape nhìn nó chờ đợi.

"Là thuốc tăng dũng cảm" - Draco trả lời gọn lỏn khiến Snape bất ngờ - "Lý do?"

"Nó có mùi tanh ói của gan hùm và mật gấu!"

Snape thích thú nhướng mày về phía nó. – "Biết nhiều đó Draco." - Rồi ông lấy ra một chiếc lọ, từ từ dùng đũa phép chiết thuốc tăng dũng cảm vào đó. Ông đưa nó cho Draco và nói ''Uống đi!''

"Mẹ kiếp Snape, ông muốn gì?''- Draco nhìn chằm chằm Snape.

"Trò sẽ cần nó đó" - Snape nháy mắt. Draco cắn răng tống mớ thuốc tanh ói xuống họng.

Một tiếng pop nhỏ ngay bên cạnh nó và Dumbledore xuất hiện trong căn hầm.

"Chào buổi sáng Draco? Bế quan bí thuật của con sao rồi?" - Dumbledore thích thú hỏi, tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Draco im lặng, hoảng loạn nhìn qua Snape.

"Draco, ta tin rằng con cần biết, Giáo Sư Snape là một thành viên của Hội Phượng Hoàng."

"Không đời nào!" - Draco ré lên.

"Ta không thể chia sẻ thêm gì, nhưng đó là sự thật, và ta tin rằng ta cũng biết được chút ít về nhiệm vụ của con Draco" - vị hiệu trưởng mỉm cười.

"Ông muốn gì?" - Draco hỏi, tay cầm lấy đũa phép giơ về phía trước phòng thủ.

"Draco, ta biết trò muốn cứu Narcissa, ta rất lấy làm tiếc vì mình không thể tự làm điều đó. Thế nhưng Draco, trò có biết vì sao mẹ trò đã đến đây gặp ta không?" - Snape rầm rì hỏi – "Ta đã lập ra một lời thể bất khả bội, thề sẽ bảo vệ trò đến chết Draco."

Draco bất ngờ nhìn vào cha đỡ đầu và cũng là vị giáo sư nó kính trọng nhất, ánh mắt nó hoang mang. Rốt cuộc thì nó đang ở đây làm gì? Và nó sẽ phải làm gì?

"Hãy tiếp tục kế hoạch của con Draco, điều hiển nhiên sẽ giúp con có được sự tin tưởng của Voldemort. Nhưng ta cần con đóng chặt mọi cánh cửa tâm trí" - Dumbledore nói.

"Ông điên rồi!" - Draco gắt lên – "Ông có thể giết tôi, Dumbledore, hoặc tôi sẽ phải giết ông!"

"Ta rất tiếc, một lần nữa Draco, con là chìa khóa hy vọng cuối cùng ta có thể tìm thấy. Voldemort đang cần một Độc Dược Sư, và ta tin rằng Snape sẽ đề cử con."

"Chúng ta không thể giải lời nguyền con rối, cũng không thể đưa mẹ con ra khỏi thái ấp. Tuy nhiên, ta có thể thay mặt Hội phượng hoàng lập một lời thề bảo vệ bà ấy và con an toàn, nếu như điều tồi tệ nhất xảy đến. Chiến tranh giữa thiện và ác. Đổi lại, ta cần sự giúp đỡ của con. "

"Tôi không cần, tôi sẽ tự bảo vệ má của mình!"

"Sẽ không thể đâu Draco, con không thể bảo vệ mẹ con khỏi Lucius" - Dumbledore thì thầm, ngước nhìn lên bức phù điêu khắc trên cửa. Tia sáng yếu ớt mang theo hàng ngàn tinh thể bụi lấp lánh trong không khí. – "Thấy không Draco, dù con đang ở trong ngục tối, ánh sáng vẫn có thể chiếu vào từ những góc không ngờ nhất của căn phòng, chỉ cần con đủ dũng cảm để mở ra cánh cửa đó. Sẽ có người vươn tay ra giúp đỡ con."

"Con có thể suy nghĩ, nếu muốn gặp ta, hãy báo tin cho Snape. Và ta tin rằng con đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Nhìn rõ lòng mình Draco, trước khi con đánh mất điều con trân quý nhất" - Dumbledore mỉm cười và độn thổ.

"Snape, ông là đồ hai mang!" - Draco rít lên chĩa đũa của nó vào vị giáo sư.

"Thôi nào Draco, chúng ta làm mọi thứ đều có lý do. Trò muốn cứu má trò, muốn tự do. Ta muốn bảo vệ một người" - Snape thì thầm – "Ta có thể thông cảm."

"Trò chỉ cần im lặng bước ra khỏi hầm ngục này, xem như chưa từng gặp bất kỳ ai, quay về với Lucius sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục làm một Tử thần thực tử và thỏa mãn bản thân với thứ danh vọng huyễn hoặc về dòng máu thuần chủng. Hoặc, trò có thể bảo vệ một người nào đó, bảo vệ niềm tin và lương tri của bản thân mình, xem nào, nên gọi là tranh đấu để thoát khỏi định mệnh của mình" - Snape nở một nụ cười nửa miệng, tay lắc đều một lọ độc dược.

"Tranh đấu? Vì cái gì ông cho rằng tôi sẽ đánh đổi gia đình và tính mạng để tranh đấu cho cái lương tri hay vì sự thiện lành ngu ngốc như lũ Muggles?" - Draco ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vòng tay hướng về phía Snape.

"Draco, con đã từng yêu ai chưa?" - Snape mỉm cười hỏi.

Draco thấy gương mặt của Granger tràn về trong đầu nó, nhưng nó nhanh chóng gạt đi – "Sao vậy Snape? Đừng nói ông muốn lên lớp tôi về cái triết lý yêu thương đánh đổi bằng tính mạng nhảm nhí của tụi Potter chớ? Ông ghét cay ghét đắng nó không phải sao?"

"Ta nghe nói trò có một cây Tử La Lan hả Draco? Thầy Slughorn nói với ta trò đang chế tình dược Romallia? Không phiền nếu ta muốn vài bông hoa đỏ đó chứ?"

"Đừng chuyển chủ đề Snape, sau khi ông gây ra một mớ hỗn độn cho kế hoạch của tôi!" - Draco gắt – "Cây hoa chết tiệt đó đã chuyển sang màu tím, vậy nên nếu muốn hãy tìm nó ở trong rừng!"

"Màu tím?" - Snape bất ngờ - "Trò đã hái cây hoa cùng ai Draco?"

Draco im lặng, nó hơi ấp úng nói – "Chuyện này thì liên quan gì đến ông? Ông thôi đi Snape!"

Snape nhướn mày khi nhìn thấy sự bối rối của nó – "Được thôi, ta không có nhiều thời gian và cũng không có lý do gì phải giải thích với con về sự lựa chọn của ta, vậy nên ta cá là chúng ta có thể bắt đầu luyện bế quan bí thuật. Dù sao thì, con cũng sẽ không muốn để lộ mấy suy nghĩ phản trắc ngu ngốc của con trước mặt Voldemort đâu hả?"

"Suy nghĩ phản trắc? Ồ, vậy ra đây là lý do ông luyện bế quan bí thuật? Voldemort sẽ không vui khi biết chuyện này đâu nhỉ? Và vì cái gì ông tin rằng tôi sẽ đứng về phía ông và Dumbledore?" - Draco mỉa mai.

"Nhận ra chưa Draco? Con vừa gọi Voldemort, không phải là Chúa tể" - Snape cười đắc thắng. – "Có lẽ ta nên chế thêm một ít dược tăng dũng cảm."

"Chết tiệt! Im đi Snape!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro