Chapter 8 - Tình Dược Trong Sáng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta - Hạo Nguyệt Lãnh
-----------------------------------

Draco dẫm từng bước bình bịch tiến về phía tháp ký túc, dùng chân đạp bay cánh cửa phòng sau khi đọc mật khẩu. Nó đang phát điên lên và những lời mà Snape nói xoay vần trong đầu nó. Chỉ một phần giây mất tập trung nó đã để Snape kéo dòng kí ức ra khỏi đầu. Sẽ không là vấn đề gì hết nếu như Snape không nhìn nó cười khinh khỉnh.

"Cây tử la lan và Hermione Granger??? Ta không nghĩ đến đấy trò Malfoy, rất ấn tượng!" - Snape nhịp nhàng gõ cây đũa phép bằng gỗ bulô vào tay.

"Ý ông là gì?" - Draco tức tối hỏi.

"Khai sáng cho trò, Draco. Theo Những lời nguyền của thực vật cổ . Bất cứ cặp tình nhân nào dùng máu thề nguyền với cây tử la lan, đều sẽ ràng buộc nhau suốt kiếp!"

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Draco hét lên – "Không thể nào! tôi đã không thề..." - Draco nhớ đến việc 2 đứa đã chảy máu ngay sau khi mấy cái lá gai đâm vào tay tụi nó. Mặt nó bắt đầu trở nên tái nhợt hơn mọi khi.

"Bên cạnh đó, Tử La Lan chỉ chuyển sang màu tím sau khi nó nhận lời thề Draco. Đó là dấu hiệu nó đã đẩy sức mạnh của lời nguyền từ bản thân, lên một cái gì đó khác. Tình yêu chẳng hạn." - Snape nở một nụ cười nửa miệng, với tay lấy một cái chai rỗng trên kệ, chiết vào đó đầy một bình thuốc tăng dũng cảm và để nó lên bàn – "Có lẽ trò sẽ cần nó đó, Draco, hẹn gặp trò vào ngày mai. Ta tin là chúng ta bắt đầu có tiết bồi dưỡng độc dược cho riêng trò vào ngày mai đó." - Snape bỗng nhảy lên phía trên căn hầm, biến thành một con quạ đen và bay mất, để lại căn ngục tối và một Draco hoảng loạn.

----

Hermione giật mình vì tiếng sập cửa khi Draco bước vào. Nó nhìn chằm chằm vào cậu thủ lĩnh nam sinh nhưng Draco đã đi thẳng vào phòng nó và một tiếng rầm nữa vang lên khi cô chưa kịp cất câu chào. Hermione khó hiểu lắc đầu.

----

Trong văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, Snape đứng bên cạnh cánh cửa sổ, phóng tầm mắt ra hồ đen rộng lớn – "Thầy có nghĩ thằng bé sẽ chọn chúng ta không Dumbledore?"

"Ồ không đâu Snape, nó chắc chắn sẽ không chọn chúng ta."

"Thầy biết tôi đang muốn nói gì!" - Snape gắt gỏng.

"Tôi tin rằng Draco sẽ chọn điều nó muốn bảo vệ Snape à, như anh đã chọn. Đây là điều tôi luôn yêu thích của nhà Slytherin, tham vọng nhưng mạnh mẽ và kiên định" - Cụ Dumbledore mỉm cười.

"Ông đã biết về trò Granger? Đó là lý do ông muốn gặp thằng bé?"

"Ồ, rất may, ta đã nghe được một câu chuyện thú vị từ Godric!" - Cụ nháy mắt.

Thầy snape thở dài – "Tôi không muốn thằng bé có kết cục giống tôi Dumbledore, nó chỉ là một đứa trẻ!"

"Chúng ta không nên quyết định bất cứ điều gì thay một đứa trẻ Snape. Đây là con đường của Draco, nó có thể chọn rẽ trái hoặc rẽ phải. Thậm chí chọn đứng yên không làm gì cả và lẩn trốn. Bởi vì nó sẽ tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị mọi sự, khi thằng bé đưa ra quyết định."

Thầy Snape nhắm mắt, tay siết chặt chiếc đũa phép của mình, khuôn mặt thầy nhăn nhó vì bất lực.

"Đừng lo lắng Snape, Draco khác anh. Nó dũng cảm hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta phải thừa nhận rằng dòng máu của Lucius đang chảy trong người nó, và nó luôn giành lấy mọi thứ nó muốn, bằng bất cứ giá nào" - Cụ Dumbledore yên lặng mỉm cười, rồi cụ cũng hướng tầm mắt ra hồ đen, nhìn con phượng hoàng của mình bay lượn bên ngoài tòa tháp.

-----

Draco đã thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, nó nằm dài nhìn lên trần nhà. Ràng buộc suốt kiếp? Với Hermione Granger? Nghe có vẻ không tệ, nhưng đó là điều không thể nào!

Nó không phủ nhận, Granger thực sự đã có những sự ảnh hưởng nhất định đối với nó. Nó luôn mất tự chủ khi đến gần con nhỏ, sự ấm áp và thấu hiểu của Granger như một tia nắng hiếm hoi soi vào trong căn hầm tối mà nó đóng chặt bấy nay. Nó khao khát chạm vào Granger bởi vì con nhỏ là người đầu tiên tin rằng nó cũng có thể tạo ra ánh sáng của riêng mình.

Nhưng nó không dám mở ra cánh cửa trước mặt. Yêu một phù thuỷ không thuần chủng, ở phe đối lập, bạn thân của đấng Potter? Trong khi má nó thì mất đi ý thức? Lucius sẽ giết nó?

Draco thừa nhận, nó muốn yêu Hermione Granger, nhưng đó sẽ là điều không bao giờ xảy ra trong thì hiện tại. Draco vuốt mặt – "Có rất nhiều con đường để đi Draco, và mày chọn con đường khó khăn nhất...Mẹ kiếp!" - nó tự nhủ và lẩm bẩm một câu chửi thề. Có lẽ tối nay nó sẽ bảo con gia tinh Ivy kiếm ít rượu đế lửa rồi xuống hầm Slytherin ngủ với thằng Blaise!

Nhanh chóng quyết định, Draco đứng dậy đi ra ngoài. Có vẻ như Granger đã xuống sảnh đường để kiểm tra mấy đứa phù thuỷ sinh, Draco tiến về phía vại độc dược, nó đã gần hoàn thành, Granger để lại một cái note báo động nhỏ cho nó để nhắc nó thêm vào thành phần cuối - bụi ngọc trai, dung dịch sôi lục bục và Draco đốt cái note trước khi nó kịp hú lên. Cậu nhanh nhẹn cho vào vạc nguyên liệu cuối cùng, nhìn làn khói đang hóa dần thành màu đỏ của cây tử la lan trong khi dung dịch đã trở nên trong suốt như nước. Nó cúi xuống và quan sát cái vạc, hương thơm của tình dược bay vào mũi nó, mùi bánh ngọt? Mùi.....tóc của Granger? Và gương mặt của con nhỏ trượt qua óc nó. Draco lập tức đứng dậy tránh xa cái vạc. Nó cố gắng hít đầy không khí vào phổi và bật ra một tiếng chửi thề trầm thấp.

Bằng một cách rất tệ, nó biết tình dược của nó đã hoàn thành, và nó biết là, nó không thể đánh lừa bản thân được nữa. Draco nhìn chằm chằm cây tử la lan màu tím trên bàn, cố ngăn suy nghĩ vứt nó ra ngoài cửa sổ!

----

Hermione đẩy ra cánh cửa tầng hầm, lớp độc dược đang nghi ngút những cột khói từ mấy cái vạc, đêm qua khi nó trở về kí túc, Draco đã chiết tình dược Romallia vào 3 cái lọ để nộp lại cho thầy Slughorn. Hermione bước xuống chiếc bàn trống cuối lớp, để mấy lọ tình dược lên đó rồi lướt về phía Harry và Cho Chang.

"Phúc lạc dược của mấy bồ sao rồi Harry?"

"Tuyệt lắm Hermione!" - Harry kéo nó qua một bên và thì thầm về những chỉ dẫn đặc biệt trên cuốn sách nó vô tình tìm thấy trong ngăn sách cũ.

"Bồ làm vậy là gian lận Harry!" - Hermione hoảng hốt nói.

"Thôi nào Hermy, mình đã tự làm nó, bồ sao vậy? Bồ không muốn mình được điểm cao sao?"

"Sao mình lại không muốn Harry, nhưng đây đâu phải điểm của bồ!" - Hermione rít lên khiến Ron và Cho Chang gần đó bất ngờ.

"Bình tĩnh đi Hermy, Harry chỉ là, uhm, muốn chứng tỏ một chút với Cho, và điều này cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả." - Ron thuyết phục.

"Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người Ron, điều này không công bằng, để hoàn thành bài tập này mình đã phải mạo hiểm tính mạng!"

"Ý bồ là sao Hermy?" - Harry hỏi, bất ngờ vì câu nói của Hermione.

Và Hermione nhận ra nó đã nói hớ, nó lúng túng, nó không thể để Ron và Harry biết về chuyến đi rừng cấm, hai đứa sẽ giết nó – "Không quan trọng, quan trọng là bồ không nên làm vậy lần tới, Harry."

"Được rồi, tụi mình hứa Hermy!" - Ron trấn an cô bạn rồi vẫy tay quay về chỗ khi thầy Slughorn đang lững thững đi vào lớp.

"Để dược của các trò lên bàn đi nào, ta sẽ kiểm tra từng nhóm ngay bây giờ" - Thầy Slughorn nói. Trong khi đó, Draco và Blaise tông cánh cửa chạy vào lớp trong cái nhíu mày của thầy. Khi đến gần chỗ ngồi, Blaise đột nhiên bước lùi lại một bước nhỏ. Draco theo phản xạ tiến lên phía trước và ngồi vào bên cạnh Hermione. Ngay lập tức, Hermione thấy người mình nóng bừng và mặt nó bắt đầu đỏ dần lên khi Draco ngồi sát lại để cái thân hình đồ sộ của Blaise chen vào.

"Trông cậu kinh quá Draco" - Hermione thốt lên khi nhìn thấy sự luộm thuộm của Malfoy, mái tóc bù xù, áo chùng nhăn nhúm. Khi Draco nhích lại gần, mùi rượu nồng nặc ào vào khoang mũi nó khiến nó rít lên khe khẽ - "Mẹ kiếp Draco Malfoy, cậu uống rượu trong trường hả? Cậu là thủ lĩnh nam sinh đó!!"

"Được rồi Granger cô không cần phải rít lên cho mọi người biết điều đó!" - Draco bực bội nằm nhoài ra bàn. Thằng Blaise đã ngu ngốc hết sức khi không đặt báo thức, vậy nên đến tận lúc vào lớp nó vẫn chưa uống được giọt thuốc tỉnh như sáo nào, Draco thấy đầu nó quay cuồng và đau như búa bổ.

Hermione bực bội gấp lại cuốn sách trên bàn, nói với Blaise qua kẽ răng về việc trông chừng lọ độc dược rồi xin thầy Slughorn ra ngoài với lý do cần mang một tài liệu đến cho cô Mcgonagall trong vài phút. Nó chạy nhanh dọc hành lang và ào vào bệnh xá. Bà Pomfrey có vẻ rất bất ngờ.

"Ta giúp được gì cho trò, trò Granger?"

"Uhm, em cần một ít thuốc tỉnh như sáo thưa cô, một vài học sinh năm thứ 3 say xỉn trong ký túc Slytherin và em cần đưa bọn chúng đến lớp ngay" - Hermione bối rối, cô thực sự không thường xuyên nói dối. Rất may, bà Pomfrey có vẻ đang bận. Bà cúi xuống tiếp tục với bảng ghi chép trong tay và nói:

"Tủ thuốc phía sau trò, ngăn thứ hai từ trên xuống lọ màu xanh nhạt nhé."

Hermione nhanh chóng cảm ơn, lấy lọ thuốc rồi quay trở lại phòng học.

Thầy Slughorn có vẻ vẫn đang bận với nhóm của Neville. Rất may, tiếp đó là nhóm của Harry rồi đến nhóm của nó. Hermione ngồi ngay vào chỗ, lén lút chuyền lọ dược cho Draco bằng cách thúc mạnh vào hông cậu. Draco giật mình ngồi dậy:

"Cái quái gì vậy Granger! Để tôi yên!" - nó bực bội gắt.

"Thuốc độc, đồ ngu ngốc Draco, uống nó đi nếu cậu muốn được tập luyện với đội Quidditch yêu dấu của cậu sau giờ học!" - Hermione mỉa mai.

Draco mở nắp của bình dược, khẽ ngửi cái bình và nó mỉm cười – "Sao cô phải đi tìm cái thuốc độc này cho tôi hả Granger? Đừng có nói là cô thích tôi đấy!" - Draco thầm thì vào tai cô phù thuỷ.

Hermione cố gắng chống lại sự bối rối của bản thân và đáp trả - ''Tôi luôn làm vậy với bạn bè, chồn sương hợm hĩnh ạ, giờ thì uống nó đi và tập trung vào!''

Draco nhận lấy lọ thuốc, quay về phía thằng Blaise và nở một nụ cười cay đắng vì cách Granger khẳng định quan hệ của hai đứa. Đúng vậy, con nhỏ luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Nó vốn không phải là một người đặc biệt quan trọng. Nó nốc một ngụm thuốc đắng nghét để mình tỉnh như sáo, rồi thảy chai thuốc cho Blaise giải quyết nốt phần còn lại. Trong lúc đó thầy Slughorn đang khen ngợi đấng Potter hết lời vì lọ Phúc Lạc dược.

"Tình dược Romallia, loại ta mong chờ nhất đấy trò Granger, nói cho ta nghe trò biết gì về loại dược này?" - Thầy lắc cái lọ tình dược và hỏi.

"Tình dược Romallia được biết đến như là loại tình dược cổ xưa mạnh nhất cho đến hiện tại, dù vậy, nó cũng có một cái tên khác là "tình dược trong sáng nhất'' thưa thầy. Khác với tình dược bình thường, loại dược này được thêm vào hoa của cây tử la lan, thay vì chỉ mang đến cho người uống những khao khát gần gũi về tính dục nhất thời, tình dược Romallia sẽ khiến hai người thực sự yêu nhau và muốn gắn bó với nhau."

"Tuy vậy, cho đến giờ phút này, người ta vẫn chưa có được bất cứ nghiên cứu nào nói về tính ổn định của nó. Tình yêu của thuốc có thể kéo dài một tháng, hoặc một năm, thậm chí một đời tuỳ thuộc vào người sử dụng thuốc. Đây cũng là lý do công thức cho loại tình dược này không được lưu truyền nhiều cho đến ngày nay." - Hermione chậm rãi giải thích

"Tuyệt vời lắm, cô gái. Giờ chúng ta thử kiểm tra tác dụng một chút nhé!" Thầy nói rồi lắc nhẹ bình dược và ngửi. Lớp học nín thở chờ đợi. Sau đó chừng 3 phút. Thầy Slughorn giật mình như vừa nhớ lại điều gì. Rồi thầy mỉm cười đặt lọ tình dược xuống bàn. Bước lùi về sau một bước.

"Ta không biết nói gì hơn, các trò thực sự làm ta ấn tượng, một lọ tình dược hoàn hảo, 50 điểm cho mỗi trò của nhóm này nhé!" - Tiếng tán thưởng vang lên xung quanh, Thầy Slughorn giơ tay về phía họ, và Draco nhanh nhẹn bắt lấy, với nụ cười đắc thắng kiêu ngạo quen thuộc. Trong khi Blaise cố ngăn mình cười ra tiếng vì nhận ra hành động ghen tuông của thằng bạn.

"Các trò có thể họp nhóm và bắt đầu chọn loại dược mình sẽ thực hành tiếp theo cho ta vào tuần tới nhé. Nộp cho ta vào cuối giờ. Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu bổ sung một chút kiến thức về cách đóng chai các loại độc dược và loại chai tương thích, trang 3282." - Thầy Slughorn lướt nhanh về lại phía bục giảng, gõ cây đũa vào chiếc chuông nhỏ để tụi nó tập trung.

---

Hermione cầm lấy 3 lọ tình dược, suy nghĩ xem nó nên giải quyết như thế nào. Draco thì nhanh chóng chia ra cho 3 đứa, mỗi đứa một lọ.

"Cậu cần nó làm gì Draco?" - Hermione hỏi, không hề phát hiện giọng mình đang trở nên ghen tuông. Draco nhếch miệng cười – "Đoán xem, Granger?"

Blaise im lặng cất lọ dược của nó vào túi, lẳng lặng chuồn khỏi bãi chiến trường đẫm máu đi về phía đại sảnh đường. Một điều nó luôn cảm thấy hài lòng khi làm bạn thân của Draco đó là nó không bao giờ phải học tập gì cả. Draco luôn muốn làm tốt mọi thứ. Còn những gì nó cần làm, chính là ngồi bên cạnh thằng bạn nó và đợi.

À, ngoại trừ những khi phải uống rượu và nghe Draco kể lể ra, mẹ kiếp cái đầu đáng thương của nó! Mẹ kiếp Malfoy có tất cả mọi thứ nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro