Chapter 6 - Tử La Lan Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta - Hạo Nguyệt Lãnh
-----------

Granger bên cạnh nó đang giơ tay ra chạm vào một con đom đóm với vẻ mặt dịu dàng yên tĩnh mà lần đầu tiên Draco nhìn thấy từ một đứa con gái. Một con đom đóm đậu trên vai nó. Draco đột ngột cảm thấy mình mất thăng bằng. Nó yên lặng ngả đầu lên vai Hermione, đứa con gái mà những năm tháng thơ ngây ngu ngốc nó đã đay nghiến hết lần này tới lần khác.

Điều bất ngờ là, Granger không hề đẩy nó ra. Và nó thực sự biết ơn vì điều đó.

Hermione nâng vai của mình lên để làm chỗ dựa cho một người nó từng coi là kẻ thù. Có lẽ kẻ thù của nó đáng thương nhiều hơn. Vì nó luôn có một mục đích để hướng về. Có những người thương yêu để bảo vệ. Ít nhất, nó không lạc lối trong bóng đêm vô tận như Draco. Hermione thấy tim nó thắt lại, rồi nó nhẹ nhàng đặt cái tay không mang bao tay của nó lên tay Draco, cố gắng an ủi và chia sẻ chút bất lực của chàng trai bên cạnh. Trong khi Draco trở tay lại, nắm lấy tay Hermione cố gắng làm nó ấm lên trong cái lạnh của khu rừng.

-----

Một tia sáng màu đỏ đột ngột hấp dẫn sự chú ý của Hermione. Từ phía xa, mấy cây tử la lan bung nở phát ra những tia sáng ma mị. Draco nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nó đứng lên và tiến lại gần một bụi hoa.

"Làm thế nào chúng ta có thể hái nó đúng cách?" - Hermione hỏi. Trong khi Draco đã biến ra một cái xẻng nhỏ và bắt đầu xới phần đất xung quanh lên. Hermione nhìn chằm chằm, lo sợ chỉ một giây sau thôi cái cây sẽ khô quắc trước mặt hai đứa.

"Lọ thuỷ tinh, Hermione, và cho đầy nước hồ đen vào đó" - Draco nói, Hermione nhanh chóng biến ra một cái lọ cỡ trung, tiến về phía hồ đen lấy một bình nước trở lại.

"Giờ là lúc quan trọng nhất, tôi đã xới hết phần đất xung quanh. Tay của cô và tôi phải cùng lúc chạm vào phần rễ của nó rồi cùng nhổ nó lên, chuyển vào cái lọ. Cô hiểu rồi chứ?" - Hermione gật đầu.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau bên dưới cây Tử La Lan, Hermione và Draco đều cảm thấy thời gian như ngừng lại. Hai đứa chậm chạp chuyển cái cây về phía lọ thuỷ tinh và thả xuống. Nhưng ngay lúc đó, tay Hermione lướt qua chiếc lá gai và nó nhăn mặt phát ra một tiếng giật mình làm nghiêng cái cây rồi Draco cũng sượt tay nó vào một chiếc lá khác. Tuy nhiên hai đứa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thả cây Tử La Lan vào bên trong lọ thuỷ tinh. Hermione thấy toàn bộ sức lực của nó đã bị rút hết ra ngoài trong khi cây hoa màu đỏ chậm rãi hấp thụ hai giọt máu xa lạ đó.

Draco nhanh chóng cầm lấy cây chổi, ôm lấy Hermione và bay về lâu đài. Cửa sổ vẫn mở như lúc tụi nó ra ngoài. Cái vạc vẫn đang toả hơi nghi ngút. Draco đỡ Hermione leo qua bệ cửa sổ rồi nó cũng nhanh nhẹn nhảy vào phòng và lẩm nhẩm câu thần chú để cây chổi bay lại về kho. Hermione vội vã tiến về phía cái vạc. Lấy ra tất cả những nguyên liệu cần thiết đặt lên bàn.

Draco cầm lên một viên đá mặt trăng, ngỡ ngàng phát hiện ra Hermione lấy về đến tận 3 viên đá.

"Cô cần hai viên còn lại để làm gì vậy Granger?" - Draco nở một nụ cười nửa miệng và hỏi.

"Tôi không biết chúng ta sẽ cần bao nhiêu, vì vậy lấy thêm một hai viên sẽ an toàn hơn." - Hermione đơn giản đáp.

Draco không hỏi thêm, cầm lấy một viên đá mặt trăng để riêng trên một tấm giấy da và hô ''Grindius''- viên đá nhanh chóng hóa thành bụi mịn trong sự thán phục của Hermione.

Draco cầm lấy viên ngọc trai ngay cạnh đó, để trước mặt Hermione như một lời thách thức và nói "Thử đi Granger!". Hermione hơi chần chừ, rồi cũng chĩa đũa phép vào viên ngọc trai chậm rãi hô ''Grindius'' - Và Draco không thể ngăn mình phá ra cười khi viên ngọc trai bắn lên không trung như một viên bi ve rồi bay tọt ra ngoài cửa sổ trong khi Hermione đỏ mặt xấu hổ.

"Đó là viên ngọc trai cuối cùng trong học kỳ này của tôi đó Malfoy. Ngừng cười như một thằng ngốc đi vì chúng ta vừa thiếu mất một nguyên liệu rồi."- Hermione hậm hực nói.

Draco cố gắng ngừng cười một cách khiếm nhã và hô "Accio'', một chuỗi ngọc trai tinh khiết tuyệt đẹp hiện ra trên tay cậu. Rồi cậu bắt đầu lấy ra từng viên từng viên đặt trước mặt Hermione để cô hoàn toàn luyện thuần thục lời nguyền. Đến tận khi Hermione cảm thấy mình thực sự không thể tiếp tục phá của thêm được nữa thì viên ngọc trai thứ-mười-một tan ra thành một nhúm bột mịn trước mặt cô.

"Tuyệt quá, tôi làm được rồi này!" - Hermione reo lên mừng rỡ và ôm lấy Draco đang đứng ngay bên cạnh.

"Uhm, hơi tốn kém một chút đấy Granger, nhưng không đến nỗi tệ" - Draco coi đó là lời cổ vũ tốt đẹp nhất mình có thể nói ra, cố lờ đi sự thật là nó đang thích thú với Hermione trong vòng tay. Đáng tiếc, Hermione nhận ra điều đó quá nhanh và cô nàng ngượng ngùng kéo ra một khoảng cách an toàn, đi về phía bên kia cái bàn.

"Uhm...thật xin lỗi Draco, tôi không cố ý về mấy viên ngọc trai đâu, có lẽ trong chuyến đi Hogsmeade sắp tới tôi sẽ mua trả lại cho cậu sau nhé!" - Hermione xấu hổ nói, sau đó cô bắt đầu tính đến khoản tiền mình sắp chi ra cho việc học câu thần chú mới một cách xót xa.

Tuy nhiên Draco không quá quan tâm đến điều đó. Nó ngồi xuống cái ghế sô pha êm ái và thoải mái nói: "Cứ coi như tôi dùng nó để đổi mấy cái bánh kẹp đi, nó từng là trang sức của Má tôi. Nhưng sau đó bà không thích nó nữa nên đã xếp nó vào rương cho tôi dùng trong lớp độc dược."

Hermione há hốc miệng. "Cậu đang đùa với tôi đúng không Draco? Một món trang sức phù thuỷ có thể giúp cậu ăn một năm bánh kẹp!!" - Hermione rít lên.

"Nói đi Malfoy, tôi trả lại bằng Galleons cho cậu vậy, tôi không thích mắc nợ ai đâu, và chúng ta cũng không thân thiết đến vậy."

Câu nói vạch rõ giới hạn của Hermione khiến Draco thực sự không hài lòng, nhưng nó không muốn nói ra điều đó. Draco im lặng gọi "Ivy'', và một con gia tinh xuất hiện trong phòng khiến Hermione giật mình. "Cậu mang theo cả gia tinh đến Hogwart hả Malfoy???'' - Hermione thực sự hoảng hốt. ''Tôi không cần lắm, nhưng ba tôi muốn tôi mang nó theo, bình thường thì nó sẽ giúp việc dưới bếp cùng mấy con gia tinh khác của trường'' - Draco trả lời, sau đó nó quay sang con gia tinh đang đợi lệnh và hỏi ''Cái vòng đó của má tao có giá bao nhiêu vậy Ivy?''

Con gia tinh nhanh chóng tính toán, và nó rầm rì đáp ''Khoản 100 galleons thưa cậu chủ Draco, chiếc vòng này được tặng bởi một gia tộc sản xuất ngọc trai chuyên cung ứng cho nhà máy nữ trang pháp thuật của nhà Malfoy, tuy nhiên sau đó bà chủ đã không dùng nữa vì cậu đã làm xước trong trong lúc nghịch ngợm...'' - Draco ho lên một tiếng và chặn lại giọng luyên thuyên của con gia tinh "Được rồi, về phòng đi Ivy'', và con gia tinh cúi chào biến mất.

Trong khi đó, Hermione bên đầu kia của chiếc bàn ngồi phịch lên cái ghế sofa sau lưng và nhẩm tính, 1 Galleon vào khoản 20 bảng anh. Nó vừa nghiền nát 2000 bảng Anh trong vòng 10 phút. Ba má nó chắc sẽ giết nó nếu biết chuyện này. Hermione ôm mặt trong khi Draco nở nụ cười nửa miệng quen thuộc và mỉa mai hỏi: "Sao rồi Hermione? Chúng ta đã thân thiết hơn chưa?"

Hermione ngẩng đầu khỏi bàn tay của nó, liếm môi xấu hổ và chậm chạp hỏi – "Uhm...Draco...cậu..ờ...nghĩ sao về việc ăn bánh kẹp đến hết học kì này?" - Và nó nghe tiếng Draco phá ra cười điên dại phía bên kia cái bàn. Quá xấu hổ. Hermione đứng bật dậy và hậm hực đi thẳng về phòng bỏ lại Draco vẫn còn đang cười phía sau lưng.

-----

Draco nhìn Hermione đóng sầm cánh cửa phòng đối diện, tự nhủ rằng Granger thực sự có tính giải trí rất cao dù nó không cần phải thốt ra một lời lăng mạ nào cả đêm qua để thấy dễ chịu hơn.

Draco đứng dậy và chậm rãi hoàn thiện từng bước cho cái vạc tình dược đang sôi ùng ục chất lỏng màu xanh. Thêm vào đó bụi đá mặt trăng, khuấy liên tục cho đến khi hoà tan hoàn toàn. Dùng sống dao ép lấy dịch của gai hoa hồng, nhỏ ba giọt vào trong vạc, tiếp đó thêm vào 5 cây bạc hà rồi đợi làn hơi bắt đầu bốc lên theo hình xoắn ốc.

Nó nhanh tay cắt lấy hai bông hoa tử la lan mà không động vào cái cây bằng một câu thần chú, sau đó lầm rầm ''Wingardium Leviosa'', và hai bông hoa nhẹ nhàng chuyển động theo đầu đũa từ từ đáp xuống cái vạc nghi ngút khói, làn khói bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nó mỉm cười hài lòng với kết quả và phù phép để cái vá tự động khuấy đều chất lỏng trong vạc theo chiều kim đồng hồ. Đến lúc này thì nó mệt mỏi ngã ngồi ra sofa làm một giấc.

-----

Trong lúc hai đứa đang yên lành ngủ thì bốn nhà sáng lập được ''treo'' bên trên lò sưởi tập trung lại trong bốn bức tranh. Rowena Ravenclaw ngạc nhiên nhìn chằm chằm cây tử la lan vẫn liên tục nở hoa tươi tốt trên chiếc bàn và những bông hoa màu đỏ dần chuyển sang màu tím.

"Cây tử la lan đó đã hấp thụ máu của hai đứa nhỏ, nó đã chuyển màu." - Rowena thầm thì.

"Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy nó đó Rowena, từ thời chúng ta tập tành nấu dược ấy nhỉ, hai đứa nhỏ sẽ không sao đâu, tụi nó sẽ yêu nhau tới già" - Helga Hufflepuff hài lòng chúc phúc. Trong khi Godric Gryffindor đang cười khúc khích lẩm bẩm ''Ồ, lại một câu chuyện tình yêu ngang trái, coi bộ mấy cô bé Gryffindor ngày càng hấp dẫn hơn qua các đời đó ha Salazar, hạ gục cậu chàng thủ lĩnh Slytherin thuần chủng kiêu ngạo cái một!~~''

"Thôi đi Godric, là con bé Gryffindor theo đuôi thằng nhỏ thấy chưa?" - Salazar rít lên.

"Ai theo ai không quan trọng, lâu lắm rồi mới có một việc khiến tôi thấy hãnh diện như vậy! Còn gay cấn hơn tranh cúp nhà nữa đó." Godric vẫn cười khúc khích rồi từ từ biến mất khỏi bức tranh trong sự tức tối của Salazar Slytherin.

"Phải đi tìm Dumbledore kể cho ổng nghe chuyện này mới được!" - Godric hí hửng chuyển đến bức tranh trong phòng hiệu trưởng.

Trên chiếc bàn lớn, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào phòng. Quyển sách cổ với gia huy nhà Malfoy chậm rãi bị gió thổi đến trang sách nói về hoa tử la lan, truyền thuyết kể rằng, bất cứ một đôi nam nữ nào dùng máu để thề nguyền với cây tử la lan, đều sẽ ràng buộc nhau suốt kiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro