Chapter 5 - Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta - Hạo Nguyệt Lãnh
------

Hermione lấy ra mảnh giấy da nó mang theo trong cái túi nhỏ thì thầm "Lumos'' rồi giơ cây đũa phép lên soi rõ tờ giấy.

"Chúng ta sẽ lấy cái nào trước đây? Hoa tử la lan có vẻ dễ tìm hơn, tuy nhiên nó chỉ nở vào lúc nửa đêm, chúng ta có thể sẽ phải tìm ra nó rồi ngồi đợi hàng giờ đồng hồ cho đám muỗi rừng làm thịt" - Hermione than thở.

"Bụi đá mặt trăng thì sao?" - Draco hỏi. Hermione nhanh chóng lướt lại tờ giấy. "Theo như sách Những loại đá diệu kỳ và cách tìm ra chúng , những bãi đá mặt trăng thường ở các khu vực cao với tầm nhìn thoáng, nơi chúng có thể hấp thụ đầy đủ ánh sáng của mặt trăng qua nhiều năm cũng như những tinh hoa diệu kỳ mà cao nguyên mang lại. Bên cạnh đó, loại đá mặt trăng 7 màu mạnh nhất thường được tìm thấy bên cạnh khu vực sinh sống của loài Nhện khổng lồ Acromantula vì nọc độc của loài nhện này tạo nên màu sắc cho những viên đá."

"Tôi mừng là cô có tìm hiểu trước về mấy thứ này đó Granger" - Draco nói, không thể không thừa nhận nó luôn bị cuốn hút bởi trí tuệ của cô nàng mọt sách. Nó bẻ lướt cán chổi và quyết định nhanh chóng. "Đơn giản nhất, chúng ta sẽ lấy đá mặt trăng trước."

"Là chỗ của Aragog" - Hermione thì thầm. Rồi nó thấy Draco gật đầu, nhanh chóng điều khiển cán chổi vụt qua cánh rừng trong khi Hermione cố che mặt nó khỏi những cành cây va quệt trên đường. Draco im lặng dừng lại trước một khu vực cây bụi kim, khẽ thầm thì "Branches to silk" và những cành cây mà ngay sau đó tụi nó đi qua đều mềm mại như những dải lụa lướt qua người. Hermione không thể phủ nhận là nó đang đổ gục vì phiên bản Draco tinh tế và thông minh trước mặt. "Ôi chết mất Hermione, tỉnh táo lại đi, không thể nào đâu" - nó tự nhủ.

Trong khi Hermione đang đấu tranh tư tưởng, Draco đã dừng lại trước một cao nguyên đầy những cột đá dựng đứng bên kia bìa rừng. Nó từ từ đáp xuống dưới rồi 2 đứa bắt đầu tiến về phía cột đá trung tâm.

"Đằng nào cũng đã tới đây, tôi đề nghị chúng ta lấy loại đá mặt trăng 7 màu. Nó sẽ cho ra loại dược chất lượng nhất." - Draco nói với sự tham vọng rất Slytherin. Và Hermione nhanh chóng phản đối – "Chúng ta chỉ cần loại bình thường thôi Malfoy, tôi không muốn động đến lũ nhện đâu. Bác Hagrid hiện không có ở đây!"

"Thôi nào Granger, tôi không phải là thằng nhóc năm 2 chỉ biết vài ba câu thần chú biến nhện thành ly nhảm nhí nữa đâu. Được chứ?" - Draco cười nửa miệng. Tôi thậm chí đã giết vài phù thuỷ - nó cay đắng nghĩ thêm. Rồi trước khi bị mấy suy nghĩ mệt mỏi của nó nhấn chìm, Draco tiến thẳng về phía cột đá trung tâm, nơi nó nhìn thấy một bầy nhện Acromantula bám đầy xung quanh cái cột.

''Reducto'' - Draco chĩa đũa phép về hướng đó và hô trước khi Hermione kịp ngăn nó. Cái cột đá vỡ nát và lũ nhện túa ra hoảng loạn. Nó quay lại nhìn Granger bằng một ánh mắt "xem đi Granger nhát cáy, dễ như bỡn vậy". Đột nhiên mặt đất xung quanh rung lên, và hai đứa hốt hoảng nhận ra nãy giờ tụi nó đang đứng lên trên một cái bụng nhện khổng lồ chứ không phải mặt đất.

"Mẹ kiếp Malfoy, đồ chồn sương hiếu chiến đần độn!!!!" - Hermione hét lên.

"Im đi Granger, lấy mấy viên đá đi, tôi sẽ giải quyết lũ nhện."

"Đừng làm hại chúng nữa Malfoy, đồ ngu, nó chỉ khiến bọn nhện phát điên hơn" - Hermione gào lên khi thấy Draco triệu hồi cây Tinder Blast sau khi hai đứa ngã xuống từ bụng một con nhện khổng lồ.

Draco nhanh nhẹn nhảy lên cây chổi, và bay về một hướng ngược lại hấp dẫn sự chú ý của lũ nhện. Hermione nhanh chóng hiểu ý thằng chồn. ''Disillusionment'' . Nó lẩm nhẩm, rồi người nó bắt đầu hòa vào cảnh vật xung quanh, nó cố gắng chậm rãi bò đến bên cạnh cột đá với cả trăm con nhện đang gào thét.

Draco bay vút lên và đám nhện nhanh chóng theo sát phía sau nó. Nó cố gắng tung ra một loạt bùa choáng nhưng lũ nhện tinh vi né được. Draco biết rằng việc nhắm trúng lũ nhện này thực sự là một nỗ lực cực kì vô vọng khi nó đang bay. Nó đột ngột dừng lại cây chổi và đáp xuống giữa bầy nhện lúc nhúc. Nó cần giữ chân lũ nhện cho tới khi Granger lấy được viên đá. Draco lẩm nhẩm hô: "Protego Duo!" và một màn chắn màu xanh nhanh chóng được dựng lên xung quanh nó. Lũ nhện bắt đầu va đập vào cái kết giới hòng lôi nó ra ngoài. Khi lũ nhện bu vào xâu xé nó. Draco chĩa đũa phép lên trời ''Incarcifors'' và những cái lồng sắt từ trên không trung nhanh chóng ụp xuống bao lấy lũ nhện. Draco nở một nụ cười Malfoy đắc thắng và bay ra khỏi chỗ đó.

Hermione đang cố bò đến bên cạnh cột đá nhưng có vẻ lũ nhện đã trở nên thông minh hơn. Nó cố lục lọi mọi ngóc ngách trong đầu và nghĩ về lời bác Hagrid từng nói về lũ nhện. Một tia sáng lóe lên và Hermione lùi lại vài bước để né tránh lũ nhện mà nó đang hòa vào xung quanh. Hít vào một hơi thật sâu đủ để nín thở một thời gian ngắn, Hermione giơ đũa phép lên và hô ''Caterwauling Charm'' khiến tiếng mèo ngao vang lên tứ phía, lũ nhện bắt đầu gào thét tìm kiếm kẻ địch.

Nhân lúc đó, Hermione nín thở lao tới bên cột đá. Nhanh chóng lấy ra một chiếc găng tay của mình và bỏ mấy hòn đá mặt trăng vào đó để tránh va đập. Khi nó ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Draco thì đột nhiên sau lưng nó con nhện cái Mosag lồm cồm bò đến. Phía ngược lại, một con nhện khổng lồ khác đã hất văng bãi đá dưới chân Hermione lên khiến nó ngã dúi dụi, tay nó trượt qua một góc cột đá và nó đau đớn đánh rơi đũa phép. "Chết tiệt'' - Hermione nghĩ rồi im lặng cúi người xuống ôm lấy đầu khi nhìn thấy con Mosag đang phóng một tia nọc độc xám bạc về phía nó.

Không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng, Hermione ngẩng đầu lên và nhìn thấy một luồng sáng xanh nhạt đang bao lấy mình. Là bùa bảo vệ. Draco ngay lập tức phóng ra hai bùa choáng và hất văng hai con nhện khổng lồ đang tấn công cô. Bằng một cú lượn điệu nghệ như đang bắt trái Snitch vàng trên sân Quidditch, Draco bắt lấy cây đũa phép của Hermione rồi bay về phía nó. 

"Lên đây, Hermione!" - Draco đưa tay về phía nó, Hermione nắm lấy bàn tay cứu nó trong gang tất và nó lại nghe thấy tim đang kêu gào trong lồng ngực. Ngay sau đó, con Aragog xuất hiện và phóng theo cây Tinder Blast một chuỗi nọc độc màu trắng bạc dài cả thước. Hermione lần mò bên hông Draco, rút ra cây đũa phép của nó từ túi da và hô ''Glacius'', chuỗi nọc độc sau lưng tụi nó đóng băng và rơi xuống cánh rừng bên dưới trong khi Draco đang hướng cây chổi lên cao.

Khi hai đứa đã bay ra khỏi khu vực của lũ nhện, Draco bỗng nhiên bật cười khúc khích.

"Giờ tôi hiểu vì sao đầu thẹo và tóc đỏ phải bám dính lấy cô rồi đó Granger! Phải công nhận cô là một cộng sự tốt đó. Cô lấy được mấy viên đá chưa?"

Hermione thở hắt ra, cố gắng ổn định nhịp thở sau màn vận động quá sức nguy hiểm. Nó lẩm bẩm "rồi'' và vô thức dựa ra phía sau, tìm kiếm một điểm tựa trong vòm ngực rắn rỏi của Draco. Còn cánh tay Draco siết lại bên hông nó. Tự biện minh rằng nó chỉ cố không làm rơi Granger-nhát-cáy xuống rừng cấm và bị lũ nhện xâu xé.

----

Hermione lẩm nhẩm một lời nguyền truy tung, vệt sáng màu vàng nhạt bay ra từ đũa phép của nó và Draco phóng nhanh theo hướng đó để hai đứa tìm đến chỗ mấy bụi hoa tử la lan. Vệt sáng đưa tụi nó bay vòng qua bên kia của khu rừng cấm, trở về bên cạnh hồ đen. Đàn đom đóm bay khắp xung quanh và Draco biết tụi nó đã đến nơi.

Draco biến ra một cái đồng hồ quả lắc nhỏ, tính thời gian và nó nói: "Phải đợi thôi. Mới mười một giờ. Còn một tiếng đồng hồ. Mấy bông hoa chết tiệt đó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ ngay khi nở, sau đó, cô và tôi phải cùng hái nó. Nếu chỉ một người hái, nó sẽ chết khô ngay lập tức!"

Hermione bất ngờ vì lượng thông tin mới, và hình tượng một Draco hiểu biết có phần xa lạ thực sự với cô nàng. Có lẽ đây mới là lý do Draco buộc cô phải đi cùng nó. Nó biết Draco luôn muốn làm mọi thứ hoàn hảo nhất, hắn không muốn thất bại vì bất kỳ lý do nào.

"Tôi không biết cả những điều đó đấy Malfoy, cậu đã đọc nó ở đâu?" - Hermione hỏi.

"Nếu cô đủ thông minh Granger. Tôi đã phải đọc hết thư viện đồ sộ tại thái ấp với hàng loạt những quyển sách hiếm trên toàn thế giới trước khi kết thúc kỳ thi pháp thuật thường đẳng." - Draco ngồi xuống cạnh gốc cây, ném một viên đá về phía hồ đen: "Tôi không thể cao điểm hơn cô là bởi vì cái đề chỉ đến đó thôi Granger!"

"Lucius muốn một đứa con ưu tú. Và tôi buộc phải hoàn thành những kỳ vọng nhất định nếu muốn tận hưởng cuộc sống tự do. Không giống cô Granger, tôi không đắm mình ở thư viện để thể hiện bản thân." - Draco mai mỉa – "Mọi Malfoy đều được nuôi dạy với lượng kiến thức khổng lồ ngay từ bé để kế thừa gia nghiệp, cô thấy đó Granger, chả ai giàu mà có thể ngu ngốc cả!"

"Có lẽ thế, nhưng người ta không cần giàu có để được yêu quý và tôn trọng đâu Malfoy, giàu có chỉ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, không có nghĩa là hạnh phúc hơn." - Hermione độp lại.

Draco ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây, nó nhấm nháp câu nói của Granger trong cay đắng. Đúng vậy, gia đình Malfoy là ví dụ điển hình nhất. Ba nó cố gắng tẩy não nó ngay từ bé vì quyền lực và địa vị. Má nó im lặng không can thiệp, và nó, mù quáng tin vào những thứ ngu ngốc khiến nó lạc lối đến tận giờ phút này. Sai lầm nối tiếp sai lầm và rồi nó không còn con đường nào để quay đầu lại.

Draco bật cười khẽ.

"Cô nói đúng Granger, chúng tôi mới là những con người thất bại, tự chìm vào bóng tối do chính mình tạo ra và quẫy đạp trong đó" - Draco thầm thì. Hermione bỗng nhiên thấy mình như quay lại căn phòng tối trong ký túc xá thủ lĩnh, với một người con trai lạc lối và bất lực co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Nó lặng lẽ tiến tới ngồi bên cạnh Draco. Lẩm nhẩm một thần chú bảo vệ phủ lên hai đứa. Để sự yên lặng xâm chiếm không gian.

Mấy con đom đóm bay xung quanh khiến không gian lốm đốm những vệt sáng lấp lánh. Và Hermione chợt thầm thì ''Không một bóng tối nào có thể làm mờ ánh sáng tỏa ra từ bên trong tâm hồn cả Draco, nếu cậu có đủ kiên trì để tìm ra ánh sáng đó, cậu sẽ có thể thắp sáng con đường của mình, thậm chí, thắp sáng một vùng bóng tối của những người xung quanh.'' - Hermione không hiểu, rốt cuộc thì Draco Malfoy đang tranh đấu vì điều gì? Hắn có phải là một tử thần thực tử như Harry và Ron vẫn luôn nói hay không?

Hắn đang đấu tranh để thoát khỏi Chúa tể hắc ám?

Nhưng dù vì bất kỳ điều gì, Hermione biết rằng mình đang cảm thấy đau lòng cho sự tranh đấu đó. Đó hẳn là một hành trình dài cô đơn mà bản thân một người ngoài như cô không thể nào hiểu được. Hermione thở dài.

Draco vẫn yên lặng, dù hắn nghe rõ điều Granger đang nói. Ánh sáng từ tâm hồn ư? Một Malfoy có thể có thứ đó hay không? Thậm chí nó còn là một thằng tử thần thực tử không gọi lên nổi thần hộ mệnh cho mình. Không một ánh sáng nào muốn cứu vớt nó cả. Thậm chí, nếu thực sự có thể tìm thấy một tia sáng nào đó, thì nó cũng đã không thể từ bỏ bóng tối được nữa. Người mẹ thân sinh của nó đã bị bóng tối nuốt chửng. Không còn một sự lựa chọn nào khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro