Chapter 4 - Bay đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta - Hạo Nguyệt Lãnh

--------

Ron và Harry đang chạy uỳnh uỵnh trên hành lang trước khi tụi nó tông cửa vào lớp Biến và ngồi xuống bên cạnh Hermione sau khi tập Quidditch.

"Bọn năm tư đang đồn ầm lên về việc nhìn thấy bồ ăn trưa cùng Malfoy bên dãy bàn nhà Slytherin. Bồ có điên không thế Hermione???" - Ron liến thoắng trước mặt nó. Và Hermione thấy Harry cũng đang lo lắng chờ đợi câu trả lời.

"Thôi mà Ron, bồ biết là tụi mình cần phải hoàn thành cái độc dược chết dẫm cho lớp của thầy Slughorn rồi đó. Vậy nên mình phải làm việc với nó, và mình chỉ gặp nó để lấy danh sách nguyên liệu thôi Ron! Mình không ăn trưa với thằng chồn sương." - Hermione phân trần.

"Hermy à, mình sẽ đi tìm thầy Slughorn, mình nghĩ bồ có thể đổi qua nhóm tụi mình." - Harry lo lắng nói.

"Không đâu Harry à, bồ không thể để Cho Chang sang nhóm của Malfoy chớ." - Hermione nói nhẹ nhàng, và Harry im lặng chống trán.

"Hai bồ đừng lo lắng, mình cảm thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ đâu. Dra...à không Malfoy đã thay đổi rồi. Có lẽ việc trở thành thủ lĩnh nam sinh khiến nó trở nên đàng hoàng hơn nhiều đó. Nó không còn gọi mình là máu bùn và hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Nó thậm chí còn muốn mượn cái vạc của mình nữa!!!" - Hermione cố trấn an hai thằng bạn thân.

"Đợi đã, nó là thủ lĩnh nam sinh? Vậy là bồ còn ở chung phòng với nó hả Hermione????? Việc này thật là điên rồ!!!" - Ron hét lên. Khuôn mặt đỏ gay như màu tóc vì phẫn nộ.

"Ron à, mình và Malfoy chỉ ở chung kí túc xá thôi được chớ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nhau và thậm chí mình còn không sử dụng khu sinh hoạt chung của thủ lĩnh." - Hermione gắt lên. Và Harry nhanh chóng nhắc nhở hai đứa "Cô McGonagall đến rồi". Điều đó thành công khiến tụi nó đình chiến.

----

Hermione bước ra khỏi lớp ngay lập tức sau khi cô McGonagall rời đi. Nó không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề giữa nó và Draco với hai thằng bạn thân thêm một giây phút nào nữa.

Nó đi thẳng về kí túc xá thủ lĩnh. Nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn lớn tại phòng sinh hoạt chung, lôi hết đống bài tập của chín môn học ra ngoài và lần lượt hoàn thành từng cái một.

Sau hai giờ ngâm mình với bài tập thì Hermione khép lại quyển sách cổ ngữ, vươn vai cho đỡ mỏi và chậm rãi đi vào khu bếp nhỏ cạnh đó. Hermione rất thích nấu nướng, nhưng các ký túc tập thể thì không hề có bếp, vậy nên việc ký túc xá thủ lĩnh có thể nấu ăn khiến nó hết sức hài lòng. Hermione phù phép biến ra một ít nguyên liệu cần thiết để làm vài cái bánh kẹp ăn nhẹ, hôm nay nó muốn làm bánh kẹp sandwich với gà và phô mai. Hermione chậm rãi nhớ lại cách mẹ nó làm món này. Ướp gà, chiên giòn, làm một ít sốt chua ngọt, kẹp thêm hai lớp phô mai, món ăn nhẹ của Hermione nhanh chóng hoàn thành. Hermione lại pha thêm một cốc chocolate nữa và mùi thơm tỏa khắp căn phòng.

Nhấm nháp cái bánh kẹp thơm ngon và uống ít chocolate, Hermione lấy ra quyển Hamlet mình đang đọc dở và nhẹ nhàng lật từng trang sách.

------

Draco trở lại ký túc xá sau buổi luyện bế quan bí thuật với thầy Snape. Nó thấy mình mệt mỏi rã rời và đầu nó thì đau như búa bổ. Những hình ảnh giết chóc kinh tởm mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mà nó cố che giấu bị thầy Snape lôi ra ngoài trước sự bất lực của tâm trí. Máu và những tiếng hét váng vất xung quanh khiến Draco thấy mình muốn bệnh.

Khi cánh cửa mở ra trước mặt nó, Draco nghe thấy một mùi thơm thức ăn toả ra từ khu bếp nhỏ. Nó tiến lại và nhìn thấy hai chiếc bánh kẹp vẫn còn ấm. Draco quyết định nhanh chóng và tọng ngay chiếc bánh kẹp vào miệng dù nó vẫn chưa nghĩ ra nó nên đối chất như thế nào với Granger khi con nhỏ phát hiện ra đồ ăn của nó biến mất.

Ánh chiều tà phủ lên ngọn tháp, Draco quay đầu nhìn về phía kệ sách và đập vào mắt nó là mái tóc nâu xinh đẹp của Granger, cốc chocolate bên cạnh vẫn còn bốc khói, Granger đang ôm lấy một quyển sách trong ngực, tựa đầu vào một bên cái sofa mềm mại ngủ ngon lành trong khi những tia nắng lấp lánh nhảy múa trên mặt nó. Còn Draco nghe thấy tiếng tim nó dộng bình bình.

Draco yên lặng tiến về phía đó, một vài sợi tóc nâu loà xoà trên khuôn mặt Granger khiến nó mất tự chủ, trước khi nó kịp nhận ra, Draco nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của Hermione sang một bên. Rồi nó giật tay về ngay lập tức, bỏng rát. Nó ngẩng đầu lên nhìn quanh quất về phía lò sưởi, bức tranh của Godric Gryffindor đang nhìn nó chằm chằm đột ngột bỏ đi. Lạy Salazar, đừng về bức tranh của ông lúc này nhé!!!! - Draco hoảng hốt nghĩ.

Cố tỏ ra đường hoàng ngồi xuống một đầu còn lại của sofa. Nó chộp lấy cốc chocolate và nhìn thấy một dấu son nhàn nhạt còn bám lại trên thành cốc. Rồi nó yên lặng kề miệng vào ngay vị trí đó nhấp một ngụm Chocolate thơm lừng. "Mày điên rồi Draco" - nó tự thầm thì với bản thân mình. Có lẽ do ánh nắng quá ấm áp, hoặc có thể do mùi hương thoang thoảng từ Granger bên đầu kia đang len vào mũi nó, cũng có thể đơn giản chỉ là nó đã quá mệt mỏi. Draco cũng yên lặng nhắm mắt lại, tận hưởng một buổi chiều yên bình hiếm hoi.

-----

Hermione thức dậy sau một một giấc ngủ thoải mái, tự nhủ rằng việc không phải chen chúc trên chiếc giường bé tí của Ginny thực sự khá tuyệt. Khi định vớ lấy cốc chocolate của mình thì nó thấy Draco Malfoy kiêu ngạo đang ngủ bên đầu kia của chiếc sofa. Thiếu đi đôi mắt xám hút hồn, Draco có nhiều hơn một phần trầm tĩnh, mái tóc loà xoà không được vuốt ngay ngắn như mọi khi làm nó trông phóng khoáng và bớt nghiêm túc hơn nhiều. Draco khi ngủ là một phiên bản đẹp trai khó mà cưỡng lại được. Và đôi môi nhợt nhạt của nó khiến Hermione tưởng tượng ra một loạt những hình ảnh không nên có. Hermione nghe thấy tim nó đập thình thịch trong ngực.

''Mày điên rồi Hermione Granger!!!! Nó là thằng chồn sương!!!'' - Hermione nhanh chóng đứng dậy, giật lấy chiếc ly bên cạnh đó rồi đi thẳng về phía bếp.

----

Draco thức giấc khi nó nghe tiếng con cú mỗ cộc cộc vào cửa sổ. Bức thư của ba nó vẻn vẹn chỉ vài từ vô nghĩa hỏi thăm bóng gió về nhiệm vụ cùng với một túi Galleons mà có lẽ con cú Winter phải mất hàng giờ bay mới mang được đến nơi. Draco cười mỉa mai với bức thư rồi quẳng vào lò sưởi nhìn nó cháy rụi. Nó phẩy tay để con cú bay đi, chẳng buồn hồi âm.

Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên rồi Hermione bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rượt cùng bộ Pijama màu xanh lá cây in mấy con mèo màu trắng dán sát vào người. Draco lại thấy mặt mình nóng lên từng giây.

Hermione không nhận thấy không khí kì lạ trong phòng, nó buột miệng hỏi - "Draco, mấy cái bánh kẹp ngon chớ?'' - Và nó cố lờ đi vụ Draco đã uống hết ly chocolate nó đang uống dở.

Draco thấy mặt mình lại càng nóng hơn, nhưng sau vài giây tranh đấu, nó vuốt mặt nói "Ờ, ổn''. Đằng nào thì nó cũng đã ăn vào bụng, một Malfoy không ngại thừa nhận việc mình đã làm! - Draco thầm nghĩ. Và nó cảm thấy một tia điện xẹt qua người nó khi nhận ra Granger gọi nó là Draco.

Hermione cười toe toét, hài lòng vì lời đánh giá của Draco về mấy cái bánh nó làm. Sau đó con nhỏ đi vào phòng mình và Draco đi thẳng vào phòng tắm. Khi nó trở ra, Hermione đã ngồi trên chiếc bàn lớn cạnh lò sưởi, với mấy cái trứng hoả xà cần cho lọ dược của tụi nó và đã bắt đầu loay hoay nhóm lửa bên dưới cái vạc.

Draco tiến thẳng đến cái bàn, để trần và chỉ mặc một cái quần dài bên dưới. Rồi nó nghe tiếng Hermione ngẩng đầu lên, sau đó là tiếng hét vang khắp kí túc xá.

"Lạy Merlin, im đi Granger, tai tao sắp điếc mất!!!" - Draco trực tiếp dùng tay bịt miệng Hermione lại.

"Mặc quần áo tử tế vào Malfoy!!" - Hermione gắt lên.

"Tại sao? Tao luôn để trần sau khi tắm xong" - Draco trả lời ranh mãnh, hài lòng nhìn cô phù thuỷ tóc nâu đỏ mặt rồi nói tiếp – "Granger tao sẽ tôn trọng việc mày mặc một bộ đồ ngủ thời trung cổ có hình con mèo xấu xí như một đứa trẻ ranh qua lại trước mắt tao, vậy nên mày hãy tôn trọng việc tao không thích mặc áo sau khi tắm. Nếu mày còn phàn nàn, tao sẽ cởi luôn cả quần!"

"Mẹ kiếp Draco Malfoy, mày là đồ biến thái!" - Hermione rên rỉ ôm đầu – "Vậy thì, đây là thỏa thuận đầu tiên trong cái chiến dịch chung sống hoà bình ở cái kí túc xá này đó hả Malfoy?"

Draco nhún vai đồng ý, dứt khoát tiến lại gần cái vạc, cho vào đó 3 cái trứng hoả xà và một ít nước sương từ trong chiếc lọ nhỏ.

Hermione cố gắng bỏ qua những thớ cơ bắp của Draco và nhanh chóng điều chỉnh lại lửa bên dưới cái vạc.

"Thay quần áo đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trước khi trời quá tối." - Draco hất cằm.

"Blaise sẽ đi cùng chúng ta chứ?" - Hermione hỏi nhỏ. Nó thực sự không muốn vào rừng cấm một chút xíu nào.

"Không, nó không thể trốn ra khỏi ký túc được, cô biết điều đó mà, thủ lĩnh nữ sinh??" - Draco nhếch mép. Và Hermione không tình nguyện đứng lên.

----

"Chúng ta sẽ đi bằng cái gì Malfoy?" - Hermione hỏi khi hai đứa đã thay xong quần áo và đứng trước bệ cửa sổ.

"Cô có thể ngừng hỏi ngu ngốc được rồi đấy Granger! Accio!" - Draco hô lên và một cây Tinder blast đời mới cùng kiểu với cái Harry vừa mua tuần trước xuất hiện ngay bên cạnh tháp. Hermione thấy mình sắp tụt huyết áp đến nơi mất rồi.

"Không bao giờ Draco, tao sẽ ở lại ký túc, mày hãy đi một mình đi"- Hermione rên rỉ.

"Vậy ra mày vẫn sợ bay như hồi năm nhất hả Granger?" - Draco hỏi với cái cười nửa miệng quen thuộc rồi nó nhanh chóng nhảy lên cây chổi, đưa mắt nhìn cô nàng chờ đợi.

Hermione vẫn còn lưỡng lự bên cạnh bệ cửa sổ, Draco mất kiên nhẫn đưa tay về phía nó.

"Granger, tao đảm bảo sẽ không để mày rơi xuống được chưa? Cái lòng can đảm chết dẫm của Gryffindor tụi mày hôm nay đi ngủ hơi sớm rồi đó!"

"Draco, tao...tao vẫn sợ lắm" - Hermione nhìn xuống bên dưới, tim nó thót lên tận cổ họng. Draco lầm bầm chửi thề rồi vươn người qua bệ cửa sổ dùng hai tay bế bổng Hermione đặt lên phía trước người nó, một tay nó vòng qua eo Granger nhát cáy, một tay nắm lấy cán chổi. Hermione theo phản xạ nắm lấy cái áo sơ mi đắt tiền trước mặt và nó nghe tiếng Draco vang lên trên đỉnh đầu "ôm chặt nhé'' rồi cây chổi lượn một vòng xuyên qua những đám mây.

Khi cây chổi bay lên một độ cao đủ để thoát khỏi tầm nhìn Hogwart, cơn gió tháng chín se lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt, Draco cảm thấy như cả thế kỉ rồi nó mới lại tận hưởng sự tự do. Nụ cười lan ra trên khuôn mặt nó đúng lúc Hermione ngẩng đầu lên, rồi Hermione lại nghe tim mình đập thình thịch.

"Hermione, mở mắt ra, và tận hưởng đi. tôi hứa sẽ giữ cô an toàn!" - Draco thì thầm nhẹ nhàng một cách hiếm hoi, có lẽ vì nó đang cảm thấy mình được giải thoát khỏi những xiềng xích hắc ám và trở về đúng với lứa tuổi của nó. Và nó thấy, chuyện cưỡi chổi với Hermione Granger ngồi trong lòng không đến nỗi tệ. Thực ra thì, nó cũng khá tuyệt - Draco ngẫm nghĩ.

Hermione từ từ mở mắt, trầm trồ vì khung cảnh khoáng đạt trước mặt, hồ đen vào buổi đêm lấp lánh ánh trăng chiếu thẳng xuống. Một vài ánh đèn từ Hogwart soi xuống hồ như mấy vì sao. Mặt hồ lúc này như một bầu trời đổ ngược. Cơn gió nhẹ thổi tới khiến nó hơi co người lại và Draco khẽ siết chặt vòng tay bên hông nó, lượn cán chổi điệu nghệ bằng một tay, bay chậm dần sát xuống hồ đen để tránh tầm nhìn nếu lỡ gặp phải tên tử thần nào đó. Rồi hai đứa bắt đầu len vào rừng cấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro