Chapter 16 - Vở Kịch Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy tông cánh cửa phòng độc dược của Snape bước ra ngoài, cánh cửa gỗ đột ngột bật ra đập vào tường đá khiến mấy đứa năm nhất hoảng hốt nhảy lên và Snape phóng ra một tia sáng xanh hướng về phía thằng học trò vô phép. Draco chỉ đơn giản phẩy đũa gọi lên một chiếc khiên lấp lánh ánh bạc của phép thuật chặn lại lời nguyền rồi bực bội lướt nhanh trên hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường. 

Những giờ luyện tập đối chiến, bế quan bí thuật và điều chế độc dược liên tục diễn ra giữa anh và người cha đỡ đầu dày đặc đến nỗi hiện giờ Draco hoàn toàn có thể đoán được hầu hết các chiêu thức và ưu nhược điểm tấn công của Severus Snape. Tuy vậy, sự bức bối mỗi lần đến trước cánh cửa này vẫn khiến Draco muốn lùi bước. 
Điều an ủi anh mỗi ngày chính là thoát khỏi văn phòng Snape, anh có thể phóng ngay về tháp Thủ lĩnh và ôm lấy cô bạn gái thơm mùi giấy mực kì lạ của mình rồi từ từ thiếp đi. 

Thế nhưng hôm nay, sự bực bội của Draco nhân lên gấp năm lần vì con hạc giấy cô gửi cho anh sau lớp thảo dược học, bức thư mà anh chưa kịp trả lời cho Lucius và cái vai diễn chết tiệt anh vừa được tặng kèm. 

Đại sảnh đường vẫn ngập tràn đủ loại tiếng ồn từ các dãy bàn, Draco hơi dừng lại trước cửa lớn, phóng tầm mắt một vòng khắp phòng trước khi lướt đến dãy bàn nhà Gryfindor. Một vài cô gái lướt qua anh và ngoái đầu lại trao cho anh một ánh mắt tán tỉnh. 

Draco hoàn toàn không hề chú ý đến họ vì một dải ruy băng màu xanh Slytherin nổi bật giữa dãy bàn nhà Gryffindor đã bắt lấy ánh mắt anh. Draco mỉm cười nhấc chân bước về phía đó. Dạo gần đây, thuần phục mái tóc hoang dại của Hermione thực sự là một thú vui mỗi sáng của Draco trước khi cả hai rời khỏi ký túc. Một loạt các sản phẩm phép thuật và Muggle được Draco đặt mua chất đầy lên cái kệ nhỏ mới cóng cạnh giường anh. Và dĩ nhiên, tất cả những món trang sức tóc đi kèm đều có màu xanh và bạc trước những lời kêu ca bất tận của Hermione.

Dù anh yêu mái tóc mềm của cô mỗi lần chạm vào, dù cô trông thiệt hoang dại và tự nhiên với mái đầu xù thơm tho đó khi thức dậy, việc nhìn mớ tóc đó qua lại trước mắt thật sự như một cây dao cứa dần vào khái niệm vẻ ngoài hoàn hảo của anh!!

Draco bước qua những ánh mắt chú ý của mọi người đến bên cạnh Hermione, Looney Lovegood đang ngồi cạnh cô nhìn thấy anh qua vai và định dịch chỗ ngồi của mình, Draco gật đầu và giơ tay ngăn lại. Quá đủ cho một ngày, và anh không định kẹp mình vào những cái đầu đỏ, thánh Potter hay đám sư tử ngu ngốc này thêm một phút giây nào nữa. 

Anh đến sau lưng Hermione, luồng tay qua mái tóc mềm mại, ôm lấy vai cô và cúi xuống hôn lên mái tóc cô trong cái nhìn ghê tởm của Potter và Weasle. 

''Em xong chưa, Granger?''

''Draco!''- Hermione đỏ mặt nhắc nhở anh. Cô biết anh luôn thích làm mấy trò này vì rõ ràng anh biết Ron ghét nó tới mức nào. Và cô thực sự không hiểu vì lý do gì mà Hoàng tử lạnh lùng ngu ngốc nhà Slytherin Draco Malfoy đột nhiên hành động như một con cún con tè bậy khắp nơi để đánh dấu lãnh thổ!!! 

Hermione không thể nào quen được với kiểu thể hiện tình cảm của Draco dù Luna và Lavender không ngừng khẳng định với cô rằng điều này ngọt ngào hết sức! 
 
''Draco, anh ăn tối chưa?'' - Hermione hỏi, ngồi dịch ra để anh chen vào giữa mình và Seamus. 

Draco không ngồi xuống, anh đưa tay ra cho cô, Hermione nắm lấy và đứng dậy. Nhanh chóng gật đầu với mấy người bạn.  

''Hermione!'' - Ginny gọi cô.

'' Chị biết mà, gặp lại em tối nay! Gin!'' - Hermione nói. Và Draco kéo cô đi nhanh ra khỏi những dãy bàn.

''Dù đã nhìn hai người đó ôm ấp lâu rồi, mình vẫn cảm thấy đây là một cơn ác mộng!!!!''- Ron thả cái đùi gà trong tay xuống và rên rỉ. 

''Đồng ý!'' - Harry le lưỡi, và Ginny bật cười. 

''Thôi nào hai người, chị Mione đang rất hạnh phúc mà!''

''Dĩ nhiên! nếu không thì giờ này thằng chồn đang ở trong bệnh xá hoặc đã bị chôn ở đâu đó trong rừng cấm rồi, Gin!!!!'' - Harry đặt ly nước bí ngô xuống bàn phát ra một tiếng cạnh nặng nề. Những người bạn nhìn nhau và trao đổi một ánh nhìn thấu hiểu cùng một nụ cười hiếm hoi trên môi trước khi Harry đứng dậy, hôn tạm biệt Ginny và hướng đến căn hầm của Snape. 

***


Khi họ ra khỏi Đại Sảnh Đường và đi lên cầu thang dẫn đến phòng Hiệu Trưởng. Hermione chợt nhớ ra cô và Draco cần gặp cô Miverva và thầy Dumbledore để chuẩn bị cho buổi vũ hội giáng sinh. 

''Được rồi, Granger, anh sẽ cho em ba phút để giải thích về cái lý thuyết ngu xuẩn ''không gặp nhau trước buổi vũ hội'' và ''em sẽ ngủ lại ký túc Gryffindor cho đến hôm đó'' của em cho anh!!!''

Hermione đảo mắt, đến rồi đó, cô đã biết Draco sẽ có một cuộc tranh cãi ra trò với quyết định này. Nhưng rõ ràng, Hermione cũng không định lùi bước. 

''Có gì để giải thích đâu! Em nghĩ em cần một chút thời gian với mấy người bạn gái của mình, anh thôi đi Draco!''

''Tuyệt, còn 3 ngày nữa mới tới vũ hội, em biết chớ?''

''Tất nhiên, chúng ta không còn đủ thời gian đâu!''

'' Và trong khi anh đã đặt một cuộc hẹn riêng với Madam Malkin để chọn váy cho em thì em quyết định sẽ làm điều đó với Weaselette và Looney kì cục hả?'' 

''Ồ, em chưa hề nghe về cuộc hẹn đó, và đừng có gọi bạn em thư thế.'' - Hermione dừng lại, nhướn một bên mày chất vấn.

''Giờ nó có quan trọng nữa không?'' 

''Có đấy, Draco, luôn luôn'' - Hermione mỉm cười nắm tay anh. Cái suy nghĩ muốn cùng cô đi mua sắm mới đáng yêu và lịch thiệp làm sao, rất Malfoy!

''Vậy em sẽ chọn đi cùng anh, tất nhiên!'' 

''Ôi không, em sẽ chọn chính mình. Ý em là, Draconis Lucius Malfoy, từ bỏ suy nghĩ muốn em mặc một chiếc váy màu xanh Slytherin được may đo kĩ càng đính đá lấp lánh nặng trĩu mùi tiền của ba má anh hay cái gì đó kiểu như thế đến vũ hội cùng anh đi.'' 

Draco dừng lại trước bức tượng dẫn lên phòng hiệu trưởng. Anh đưa tay xoa thái dương đang đau nhức bực bội của mình. Lại tới rồi đó, câu chuyện tiền bạc và màu sắc không hồi kết. 

''Vậy tự mình chọn một cái váy màu đỏ Gryffindor và chuẩn bị mọi thứ  kiểu Muggle với Weaselette và Looney sẽ khiến em thấy vui hơn, đúng chưa Granger?''

''Gần thôi, anh không muốn một chút bất ngờ hả, Malfoy?'' - Hermione bật cười tinh nghịch.

''Anh không thích bất ngờ, Granger! Nhưng nếu điều đó làm em vui, anh sẽ đến hẻm xéo cuối tuần này một mình!'' - Draco đảo mắt chán nản và lẩm nhẩm đọc mật khẩu để bức tượng dịch chuyển mở ra lối vào phòng hiệu trưởng. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ của họ.


***

Hành lang đá lạnh lẽo của hầm ngục vang lên từng tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng vang từ đế giày của chàng trai cao lớn có làn da ngăm và mái tóc đen như chìm vào màn đêm chính là âm thanh duy nhất để những bức tranh nhận ra huynh trưởng nhà Slytherin - Blaise Zabini, đang lướt qua họ.

Anh tông cánh cửa bước vào phòng mình, ngón tay bực bội kéo xuống cái cà vạt sọc xanh bạc nhà Slytherin. Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy anh từ phía sau, mân mê từ đường nhân ngư lên đến vòm ngực rộng. Blaise nhảy dựng lên.

''Mẹ kiếp, Pansy Parkinson!''

''Sao vậy, anh yêu, vừa trở về từ ký túc xá của nhà nào thế?'' - Pansy cười khúc khích, đẩy anh ngã xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng huynh trưởng. Cô ngồi lên đùi anh, khéo léo cởi chiếc cà vạt ra và đưa nó lên mũi khẽ ngửi. Hừm, nó vẫn có mùi quế nồng nàn như cô ngửi sáng nay khi ngồi cạnh anh.

''Phát hiện được gì chưa, Pans? ''- Blaise nắm lấy eo cô. Đôi mắt chứa ý cười nồng đậm lướt qua cô, nhìn đến từng ngóc ngách tâm hồn cô. Pansy đỏ mặt đẩy anh ra và đứng thẳng dậy. Cô hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Mẹ kiếp, từ khi nào mà Blaise có vòm ngực rộng vững chãi tới vậy? Từ khi nào giọng anh khàn và hấp dẫn như vậy?

''Vẫn chưa'' - Pansy ném chiếc cà vạt của Blasie lên người anh. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

''Anh tưởng em cuối cùng cũng phát hiện ra anh cơ đấy.'' - Blaise nói, giọng nhỏ dần gần như thầm thì.

''Anh đang tán tỉnh em đó hả, Zabini, mẹ anh!'' - Pansy đốp lại, cô cảm thấy mặt mình nóng rẩy.

''Tán tỉnh? Sáng nay em vừa ôm hôn anh giữa đại sảnh đường đó Pans!''- Blaise khoanh tay trước ngực, gác chân lên chiếc bàn trà.

''Đó là chuyện khác, sáng nay diễn kịch bây giờ xả vai!''

''Tuyệt! Vậy anh cũng xả vai, anh phải ghé ký túc nhà Ravenclaw tìm cô bạn gái cũ nào đó vui vẻ một chút.''

''Mẹ kiếp Blaise, anh động đực quanh năm hả?''

''Vì Merlin, Pansy Parkinson, rốt cuộc thì em muốn anh sống sao? Anh đã mạo hiểm mạng sống tham gia vào cái vở kịch ngu ngốc rất-may-mắn- thằng Drake ngu xuẩn mới mắc lừa. Con mẹ nó anh đã chia tay hết tất cả cái đám bạn gái của anh bởi vì em!!!''

''Em đâu có bắt anh làm vậy?''

''Vậy em muốn anh ngủ với tất cả đám bạn gái cũ trong khi ''cặp kè'' anh và gánh cái danh có tám vạn bốn nghìn cái sừng xanh trên đầu hả?'' 

''Không đời nào, ý em là, mẹ kiếp, chỉ diễn kịch thôi và em sẽ không khó chịu vì điều đó.'' - Pansy yếu ớt phân trần.

''Dẹp mẹ nó cái vở kịch của em di Pansy, thằng Drake giờ này có khi nó đã ở trên giường Granger!'' - Blaise đá ngã chiếc bàn trà. Những chiếc ly rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ loảng xoảng. Pansy không biết, rốt cuộc đó là tiếng ly vỡ, hay là thứ gì đó trong cô. 

''Vậy anh muốn chúng ta dừng lại ở đây chứ gì? Nói thẳng ra đi Blaise!'' - Pansy cười khẩy, khoanh lại hai tay trước ngực, cố kiềm lại cái chất lỏng buồn cười nhuốm lên bờ mi. 

 ''Đúng, con mẹ nó, chúng ta phải dừng trò này lại!'' - Blaise chà xát massage chiếc cổ mỏi mệt. Mắt anh lướt đến góc phòng và một viền chỉ bạc đột ngột khiến anh khựng lại. Shit!

''Được, tuỳ anh!''- Pansy nói nhanh, quay đầu lao thẳng ra khỏi phòng. Giọt nước mắt vội vã trượt xuống khỏi bờ mi và thấm vào chiếc áo chùng đen tuyền. 

 ''Đuổi theo con nhỏ đi!'' - Draco đột nhiên bước ra từ hư không. Anh khẽ vẫy đũa phép thì thầm một câu bùa chú và chiếc bàn trà quay trở lại vị trí cũ, những mảnh vỡ của chiếc ly tự nối liền lại với nhau. Hoàn hảo không một vết nứt.

Blaise nhìn chiếc ly chầm chặp rồi đưa tay cầm lấy nó. Accio ra một chai rượu đế lửa rồi từ từ rót rượu vào hai chiếc ly. Đuổi theo? Để làm gì? Đến chiếc ly này cũng là Draco sửa, đâu phải anh? 

 ''Tao tưởng mày sẽ đập tao trước nên tao mới để con bé đi?'' - Blaise mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Cổ họng anh đột ngột nóng cháy đau đớn trước khi một mùi hương nồng nàn ngọt ngào của vỏ cam tràn ra khoang miệng.

 ''Mày biết gì không Blaise. Hôm trước Granger có nói với tao một câu rất hay. Rất phù hợp với mày bây giờ.'' - Draco ngồi xuống đối diện, cầm lấy chiếc ly nói nhanh, không vội uống. Blaise nhướn mày dò hỏi. 

 ''Sự ngu xuẩn không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó truyền từ người này sang người khác''- Draco lắc chiếc ly, nhìn chất lỏng màu nâu xoay tròn bên trong. - ''Và coi bộ cái ngu của tao nó chuyển hết sang cho mày rồi, Zabini!''

Blasie chớp mắt nhìn anh trước khi bật ra một câu chửi thề. Draco cười khẩy. 

''Thứ nhất, tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ trở thành một thằng chó chết cuồng bạn gái tới nỗi trích dẫn nó ra đây. Thứ hai, tao biết chính xác tao cần gì, Drake! Tao chỉ cần khiến Pans nhận ra điều đó. Ít nhất thì tao không bỏ thuốc bạn gái tao!'' - Blaise mai mỉa. 

''Mẹ kiếp, im đi, không thì tao sẽ cho cái thái ấp của mày một mồi lửa ngay tối nay!!''

''Được thôi, vì tình cảm nhiều năm nay, tao sẽ không xát muối lên vết thương của mày'' - Blaise nhún vai - ''Thế bắt đầu bằng việc tại sao mày ở đây, trong phòng tao, vào giờ này, với một cái bùa tan ảo ảnh trên người trong khi mày có thể ở yên trên ký túc xá thủ lĩnh, trói Granger vào giường và thử độ nhún của cái đệm mày đặt riêng đó, hả?''

''BLAISE ZABINI, CẨN THẬN CÁI MÕM HEO CỦA MÀY!'' - Draco nạt và dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, cố không tưởng tượng đến hình ảnh kích thích Blaise vừa vẽ ra. 

''Lạy Salazar, Draco Malfoy, đừng hành động như một thằng còn trinh vậy chớ? Mày đang bôi nhọ cái danh hiệu Bộ Ba Thánh Chịch Slytherin tao dày công gây dựng cho tụi mình đó hả??''

''Bộ Ba????'' - Draco nhướng mày

''Theo!''- Blaise nhún vai và Draco đảo mắt. 

Draco với lấy chiếc ly, nốc một hơi cạn sạch ly rượu trước khi anh đấm vào mặt thằng bạn. 

''Thôi nào, thề có Merlin? Đừng nói với tao mày vẫn nắm tay với Granger đấy'' - Blaise trưng ra bộ mặt nghi ngại. - ''Cuối tuần mày đi hẻm xéo chớ? Má tao có quen một lương y chuyên....''

''Blaise, tao sẽ không chạm vào Granger, được chưa?'' - Draco cắt ngang câu nói.

Blaise yên lặng nhìn anh chăm chú. Chờ đợi một câu trả lời. Cố không để hai con mắt của mình lồi ra ngoài vì kinh ngạc. 

''Tao không thể cho Hermione Granger bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu, vậy nên tao sẽ không lấy đi của cổ bất cứ thứ gì. Cô ấy có quyền gìn giữ bản thân cho một người xứng đáng. Không phải tao!'' - Draco thì thầm khàn khàn trong cổ họng. Anh với lấy chai rượu và cho mình một ly mới.

Blaise vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng rồi anh lắc đầu. 

''Rõ là hết thuốc chữa, mày nên đổi họ đi, đổi sang họ Potter rồi làm thánh sống luôn! Thằng điên!''

Blaise nốc cạn ly rượu của mình. Định tiếp tục đá xéo thằng bạn nhưng sự trầm ngâm của Draco khiến anh chùn bước và biết mình nên dừng lại ở đây.

Blaise nghĩ đến, họ có việc quan trọng hơn cần nói.

''Mày nhận được gì chưa?'' - Blaise thận trọng hỏi.

Draco nhướn mày, nhưng nhanh chóng gật đầu và lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lẽo. - ''Rookwood?'' 

Blaise gật đầu, triệu tập ra một bức thư để lên bàn. Draco nhanh chóng với lấy, lướt qua bức thư với đôi mắt xám bạc ánh lên một sự tàn nhẫn. 

''Hay đấy, Severus sẽ thích vụ này cho coi!'' - Draco phe phẩy bức thư trong tay. 

''Drake, mày có kế hoạch gì chưa? Tao sẽ làm vụ này! Mày tìm được cái tủ chưa? ''

''Vẫn chưa, tao sẽ đi bây giờ, tao cần gặp Snape. Còn nữa, đừng có chõ mũi vào.''

''Chõ mũi? Rõ ràng tao có thể làm việc này dễ dàng hơn!''

''Tao không cần!''

''Mày không để tao ngoài vụ này được rồi, với Granger thông minh nhứt thế hệ bên cạnh có thể nghi ngờ mày bất cứ lúc nào.''

Draco khựng lại, Blaise nói đúng. 

''Một Gryffindor.'' 

''Dĩ nhiên, ai đó có thể có đủ sự chú ý, tuy nhiên không quá nổi bật để bị truy đuổi đến cùng.'' - Blaise phân tích.

''Một vở kịch cần quá nhiều diễn viên. Và tất cả chúng ta cần một bằng chứng ngoại phạm riêng cho mình'' - Draco đảo mắt, tay miết nhẹ lên chiếc ly thuỷ tinh. 

''Drake, tao rất thành thạo lời nguyền độc đoán.'' - Blaise nhịp đũa phép trong tay. 

''Thứ 7 này, tao đã nói với Granger tao có một cái hẹn ở Malkin, mày có thể tách ra và lấy thứ đó dưới tên tao ở Borgin & Burkes.''

''Nó là một cái vòng đúng chứ? Katie Bell, mày nghĩ sao?''

''Cũng hợp lý, và kiếm chai rượu khác đi, tao sẽ quay lại trong khoản một giờ.'' - Draco nói nhanh rồi đứng lên, ếm một bùa tan ảo ảnh lên người bước về phía cửa. Snape có lẽ vẫn chưa ngủ. 


***

Hermione trở mình trên chiếc giường nhỏ của Ginny, cố vỗ về mình chìm vào giấc ngủ. Đã là đêm thứ hai cô ngủ lại ký túc xá Gryffindor rồi. Không biết Draco có mất ngủ như cô không nữa. Hermione chỉ lướt qua anh và trò chuyện qua loa từ hôm qua đến nay vì họ có quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho buổi vũ hội cũng như Draco thường xuyên phải giúp vị chủ nhiệm nhà Slytherin với các cuộc nghiên cứu độc dược.  

Hermione nhận ra, trong vô thức, cô đã quen với vòng tay ấm áp của Draco bao lấy mình mỗi đêm. Cô không thể hiểu nổi vì cái gì mình có cảm giác phụ thuộc vào Draco Malfoy đến vậy, dĩ nhiên, cô yêu anh, nhưng mọi thứ quá nhanh và không hề chân thực chút nào. Hermione luôn cảm nhận được một sự cảnh giác vang lên xung quanh mình. Và khoản trống vô hình nào đó trong đầu đôi khi cũng ám ảnh cô. 
Nhưng trước tất cả mọi sự cảnh giác, cô vẫn luôn hướng về anh, và lao mình vào vòng tay anh vô điều kiện. 

''Hermione, chị không ngủ được hả?''

''Uhm, chị không sao, em ngủ đi Gin!''

''Trước đây chị có bao giờ mất ngủ đâu?'' - Ginny xoay người ôm lấy cánh tay cô - ''Hay là chị đã quen ngủ với thằng chồn?'' - Ginny khúc khích. 

Hermione đỏ mặt trong hoảng hốt. 

''Gin! em...em..không...''

''Ôi thôi mà Mione! Đừng nói với em hai người chỉ nắm tay thôi nhé, cái cách anh ta chạm vào chị mỗi lần hai người ở cạnh nhau khiến em tưởng đâu hai người đã bên nhau cả thế kỷ trước. Thề có Gordric! Slytherin Sex God đâu phải cái danh hão!''

''Slytherin gì cơ?'' - Hermione há hốc.

''Shit, em không cố ý làm chị buồn đâu!'' - Ginny ăn năn nói

''Chị chưa từng nghe về vụ này đó, dù dĩ nhiên, chị biết Draco Malfoy luôn là một cái tên hấp dẫn nhiều nữ sinh Hogwart!''

''Hấp dẫn nhiều á? Phải nói là hấp dẫn mọi nữ sinh Hogwart chứ! bất chấp anh ta là một thằng chồn tồi tệ....Ý em là, từng là một thằng chồn tồi tệ...'' - Ginny chọn lọc từ ngữ. '' Thì vẫn có hàng tá đứa sẵn sàng có một chuyến trải nghiệm vui vẻ với Malfoy! Huống hồ gì giờ anh ta không còn tồi tệ và còn là Thủ Lĩnh Nam Sinh!!!''

''Nghe như chị đang dùng đồ second hand vậy đó, Ginny!''

''Chị có dùng chưa?'' 

''Thề có Godric, chưa hề Gin! Draco rất tôn trọng chị!''

Ginny á khẩu. 

''Em không nghĩ tới...ờ thì...thằng chồn sương đó đàng hoàng tới vậy?'' 

''Chị nghĩ chị là một ngoại lệ? ''

''Hẳn rồi, dù sao thì chị cũng là bạn gái chính thức đầu tiên của Draco Malfoy và đè bẹp mấy cái định kiến thuần chủng thượng đẳng của tụi Slytherin!!'' - Ginny khúc khích bằng một tông giọng tự hào. 

''Hoặc có lẽ chị không đủ hấp dẫn?'' - Hermione lẩm bẩm.

''Lạy Merlin, chị nghĩ nếu mình không đủ hấp dẫn thì thằng chồn có hôn chị mọi lúc mọi nơi như một con cún đang tè bậy khắp chốn để đánh dấu chủ quyền không?''

Hermione đảo mắt, được rồi, Ginny Weasley tuyệt đối không phải là người phù hợp để bàn về chủ đề này. ''Ngủ đi Ginny, chúng ta sẽ có một chuyến đi dài ngày mai đó.''

''Thôi được rồi, đừng có đánh trống lãng. Nếu chị thấy mình không có đủ hấp dẫn, ngày mai chúng ta có thể tân trang lại sự tự tin cho chị từ đầu đến chân!! Còn giờ thì em buồn ngủ quá rồi, em có một ít dược ngủ không mơ, chị cần không? trong ngăn tủ đầu giường ý.''

Hermione không cầu gì hơn. Lạy Merlin thương tình. 

***

A/N

Mấy cho mình hỏi thăm một chút, có ai trong mấy bồ ship Hansy không?. Mình đang ấp ủ một chiếc fic Hansy hihi.

Và nếu ship thì mấy bồ có fic nào hay ko recommend cho mình với. Mình cạn fic quá đi mất 🤧🤧

Hẹn các bộ tuần sau với Wait and Hope nhé.

From Tiara with love ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro