Chapter 17 - Hiềm Nghi Chắn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà dành tặng @Myoldstory2612001  My dear little evil nhân cách thứ hai của LIA và ngantu1506 <3 

Cảm ơn vì luôn cùng tao cá độ một cách ngu ngok để tao có động lực viết hơn =)))) 

********************************

Hermione khoác tay Ginny bước dài về phía cánh cổng lớn dẫn ra làng Hogsmeade. 
Từ đằng xa, cô nhìn thấy chàng trai cao lớn có mái tóc vàng nhợt nhạt đặc trưng đang đứng tựa vào bức tường đá một cách lười biếng, trên tay anh là một cuộn giấy da dài. 

Draco Malfoy vẫn mang trên khuôn mặt nụ cười nửa miệng quen thuộc, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám cổ cao bên trong và một chiếc ác khoác nỉ màu đen dài bên ngoài. Chiếc khăn choàng màu xanh Slytherin vắt hờ hững càng làm tôn lên vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh. Rõ ràng là kiểu badboy điển hình! 

Cơ ngực cường tráng rõ ràng như ban ngày kết hợp với khuôn mặt đó khiến mấy nữ sinh đi ngang dừng lại điểm danh đều liếc nhìn anh lâu hơn một chút và rõ ràng việc này dẫn đến hàng đợi điểm danh ngày càng dài. 

Hermione phải dừng lại một phút tự hỏi bản thân, rốt cuộc vì lý do gì mà anh chàng phù thủy thuần chủng mắt cao hơn đầu này cúi xuống, nhìn thấy và yêu cô.
Khi một cô bé năm thứ năm nhà Ravenclaw trắng trợn hỏi anh có muốn làm một ly bia bơ cùng con bé không, Hermione bất mãn đảo mắt, vượt qua hàng học sinh đang đợi bước đến bên cạnh anh trong khi Ginny cười khúc khích theo sau. 

''Tên?'' - Draco hỏi một cô bé nhà Hufflepuff đang đỏ mặt đứng bên cạnh anh. 

''Emma Watson ạ!'' - Cô bé nhanh chóng đáp.

Draco lướt mắt trên tờ giấy đang lơ lửng và cây bút lông được anh phù phép đánh một dấu tick lên bên cạnh cái tên đó. 

''Emma Watson, năm 3 Hufflepuff, tên dễ thương đấy, nào qua đi!'' - Draco phẩy tay qua loa để cô bé bước ra khỏi cánh cổng. Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay bằng ánh mắt lo lắng thiếu kiên nhẫn. Hermione bước tới phía trước. 

''Tên?'' - Draco hỏi

''Hermione Granger!'' - Cô nói, hai tay khoanh trước ngực. 

Draco giật mình ngẩng đầu lên. Anh mỉm cười với cô. Đưa tay kéo cô về phía mình và ném lại cái danh sách cho Blaise Zabini bên cạnh. 

''Không khen tên em dễ thương à?'' - Hermione lạnh giọng hỏi

''Chà, ghen đấy à, hiếm có đấy công chúa!'' - Draco cười khẩy.

''Không đời nào, dù sao anh cũng là Slytherin-sex-god-fucking-prince, em không thể ghen với toàn bộ nữ sinh Hogwart được!'' - Hermione liếc xéo anh. Draco chợt thấy tai mình vừa bị một tia lửa lướt qua, cháy xém. Anh nhanh chóng đánh lạc hướng cô và rủa thầm Blaise vì cái danh hiệu chết tiệt.

''Em định làm gì hôm nay?'' - Draco khẽ hôn lên tay cô. Nhanh chóng lấy cặp bao tay anh mang theo cho cô mang vào đôi tay lạnh cóng. Hermione lúc nào cũng quên găng tay cả!!

''Dạo loanh quanh, mua váy và một ít đồ linh tinh thôi!'' - Hermione trả lời, giọng vẫn còn giận dỗi nhưng trái tim cô mềm xuống khi thấy anh cắm cúi mang đôi găng tay vào cho mình.  

Coi như anh còn biết khôn!!! - Hermione nghĩ thầm

'''Mione! Gin!'' - Harry vẫy tay gọi họ. Ginny buông tay cô và bước nhanh về phía đó. 

''Vậy, anh định làm gì hôm nay?'' - Hermione hỏi nhanh chóng.

''Điểm danh, ghé qua Madam Malkin lấy quần áo và quay về tiếp tục chỉ huy bọn gia tinh trang trí Đại Sảnh Đường. Snape không ưa vụ này chút nào nên ổng đang gào lên trong đó, giáo sư Flitwick có vẻ sắp gục ngã rồi!'' - Draco đáp, anh vuốt ngược mái tóc lên chán nản.

''Cần em giúp gì không?'' - Hermione ngại ngùng hỏi, Draco đã giành làm hết hầu như tất cả mọi việc liên quan trong giới hạn nhiệm vụ của cả hai người họ. 

''Ôi, không, làm gì em muốn đi, Blaise sẽ đi với anh!'' - Draco nhún vai, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi vải nhỏ và nhét nó vào túi áo khoác của cô. 

Tiếng vàng Galleons vang lên loảng xoảng khiến Hermione nhíu mày. Cô định móc nó ra trở lại thì Draco đã kịp đè tay cô. 

''Quà Giáng Sinh của em đó, dùng nó mua váy nhé, vì anh đã không được chọn cái váy đó, ít nhất hãy để anh có thể tặng nó cho em!'' 

''Em có thể tự mua được!''

''Lần trước chúng ta đã cãi nhau về vụ này rồi, Granger!''

''Và chúng ta đã cãi xong đâu?''

''Và chúng ta sẽ cãi nhau ở đây, bây giờ, khi bạn bè của chúng ta đang đợi hả?'' - Draco nhướn mày, đưa tay vén mấy sợi tóc nổi loạn của cô ra sau tai - ''Nào, thử đóng vai một cô bạn gái nghe lời, ngoan ngoãn không tranh luận như tụi Hufflepuff chỉ ngày hôm nay thôi, Granger!''

''Chúng ta sẽ cãi tiếp sau khi em quay về!'' - Hermione thở dài

''Đồng ý!'' - Draco khịt mũi. Hôn lên má cô một nụ hôn tạm biệt và nhìn cô bước ra khỏi cổng trước khi quay lại với hàng dài những học sinh. 


***

Hermione bước dọc những cửa hàng trong hẻm xéo. Thay vì Hogsmeade, Ginny và Luna đã thành công kéo cô đến đây để mua sắm tất tần tật mọi thứ.  

Dẫu Voldermort và tử thần thực tử đang lẩn trốn đâu đó ngoài kia, những âm mưu to lớn vẫn đang diễn ra, thì hẻm xéo hôm nay trông vẫn rất nhộn nhịp và rộn ràng, như không mấy ai quan tâm đến bóng tối đang xâm chiếm.

Hermione biết, mình thực ra chỉ đang cố để quên đi thực tại, như cách cô khuyên Harry cố bỏ qua những cơn đau đầu của mình và đừng để Voldemort xâm chiếm tâm trí cậu. Trận chiến sở bảo mật rõ ràng là sai lầm không nên có. Rất may, thầy Dumbledore đã xuất hiện kịp thời để cứu lấy chú Sirius và tất cả bọn họ.

Trận chiến, đúng vậy, Hermione mệt mỏi nhớ đến Lucius Malfoy đã có mặt ở đó, ông ta là một Tử Thần Thực Tử. . .

''Chị Hermy!'' - Ginny gào lên phía trước. Và cô chợt phát hiện mình đã chìm vào suy nghĩ trong khi đi với mọi người. Cô bước lên phía trước, tiến về phía hàng dài những học sinh  đang tranh thủ vào Gringotts rút hoặc đổi Galleons. Khi cô bước ngang qua hẻm Knockturn, ánh mắt cô chợt lướt thấy một mái tóc vàng bạch kim và thân hình có phần quen thuộc đang bước ra khỏi tiệm BorginBurkes, trên tay cầm một chiếc hộp đen độn thổ đi ngay tại bậc thang trước cửa tiệm.

Hermione chợt dừng chân, trí nhớ trôi tuột trở lại cái hôm Harry đi lạc vào con hẻm và lời cảnh báo của bác Hagrid.

Bước chân cô cứng lại, mọi thứ tối sầm trước mắt và một tia hiềm nghi tràn qua không khí, như một bức tường chắn lối cô.  

Không thể nào, Draco giờ này hẳn vẫn đang kẹt lại với hàng điểm danh dài ngoằng tại trường.
Thế nhưng mái tóc đó, dáng hình đó, Hermione không thể nào nhận lầm được...

Cô dợm bước quay lại, muốn chứng minh niềm tin của mình, nhưng Ginny đã lách qua đám người và khoác lấy vai cô.

''Chị sao vậy chị Mione? chị có vẻ lo lắng quá?''

''Chị không sao'' - Cô yếu ớt cười với Ginny. 

Rồi cô chợt nghĩ, nếu đó thật sự là anh, vậy thì cô không thể để Ginny biết được. Hermione theo bản năng nhanh chóng quay đầu, kéo tay hai cô gái bước vào ngân hàng Gringotts. 

Hermione, mày phải tin Draco. Cô thầm nhủ chính mình. Draco không phải một Tử Thần Thực Tử, anh có thể gọi thần hộ mệnh! Thế nhưng anh là Draco Malfoy, là con trai của Lucius...

Hermione chợt nghĩ, khi họ thực sự phải đưa ra lựa chọn cho niềm tin của cả hai, liệu Draco sẽ chọn cô chứ? Anh sẽ chọn chiến đấu vì cô hay sẽ chọn gia đình mình? 

Hermione không muốn nghĩ đến sự lựa chọn của anh, vì một nỗi lo sợ đang tràn qua từng hơi thở của cô. Bám vào từng tế bào não, xâm chiếm lấy trái tim cô. Hermione bỗng hoang mang tột độ và chưa bao giờ cô muốn gặp anh như bây giờ. 

Tiếng chiếc búa gỗ từ gã yêu tinh đánh thức Hermione, cô bối rối nói ra số tiền cô muốn đổi. Cô nghĩ mình nên nói chuyện với Draco khi quay về. Trước mắt, cô còn một ngày mua sắm dài mệt mỏi cùng Ginny và Luna.

***

Hermione lê đôi chân mỏi nhừ về phía đại sảnh đường, chiếc xắc tay cô đang cầm nặng trịch vì số đồ đạc vừa mua hôm nay. Tất cả mọi thứ cô muốn giờ phút này chính là được quẳng mình lên giường, thế nhưng cô cần kiếm gì đó bỏ bụng đã. 

Và cô cần gặp Draco, đâu đó trong cô có một thôi thúc muốn chứng minh người cô nhìn thấy ở Hẻm Xéo không phải là anh. Đâu đó trong cô muốn chứng minh rằng sự cảnh giác của mình đã sai. Rằng anh thực sự yêu cô và thực sự đã thay đổi, trở thành một con người khác và rằng anh khác với người cha thân sinh của mình...

Hermione lắc đầu, khẽ xoa thái dương bước vào đại sảnh đường. Cô dừng lại trước cửa khi nhìn thấy cây thông xanh khổng lồ đã được vây quanh với những món đồ trang trí lộng lẫy đủ màu. Những ngọn nến trên trần đã được thay thế bằng một bầu trời sao, và một vài bông tuyết xinh đẹp ngẫu nhiên rơi xuống giữa những lối đi, được ếm bùa để biến mất khi nó chạm vào một người hoặc vật nào đó.

 Điều khiến Hermione bật cười chính là một ông Santa đang trôi dọc đại sảnh đường. Thi thoảng dừng lại trước một đám năm nhất hỏi tụi nó muốn quà gì vào ngày mai rồi ghi lại vào một tờ giấy da nhỏ, ngay sau đó, một chiếc tất có màu nhà đó với tên của học sinh đính bên ngoài chiếc tất hiện ra trên bức tường hai bên đại sảnh đường. 

Một cánh tay đột ngột ôm lấy eo cô từ phía sau. Hermione giật nảy mình, và hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô khiến cô bình tĩnh trở lại. Cô theo bản năng tựa vào ngực anh, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể mỏi mệt vào vòng tay anh. 

Draco khẽ mỉm cười vì sự ỷ lại vô thức của cô. 

''Trông thế nào? Anh mất cả ngày để ếm hết tất cả bùa chú lên mớ đồ ngu ngốc này đó!''

''Tuyệt lắm luôn! em không nghĩ đến anh biết về Santa Claus của Muggle!''

''Anh không thèm học Muggle học không có nghĩa là anh mù tịt về mọi thứ!'' - Draco nhếch mép ôm lấy eo cô đưa cô về phía dãy bàn dài nhà Gryffindor. - ''Và anh không thích cái ý nghĩa trẻ ranh của Giáng Sinh nhưng anh biết em thích mọi thứ liên quan đến nó! Ông Santa đó là làm theo cuốn truyện giáng sinh gì đó em để trên đầu giường hôm trước.''

''Christmas Carols! Anh đã đọc nó hả??'' - Hermione bất ngờ. Draco nhún vai theo kiểu dĩ nhiên. 

''Vậy Santa đó là...?''

''Ivy! dĩ nhiên rồi!'' - Draco bật cười trước vẻ ngốc nghếch của cô. 

Hermione thấy trái tim lơ lửng cả ngày dài của mình đang nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đập liên hồi trong niềm hạnh phúc tràn tới đột ngột. Anh không thích giáng sinh, nhưng anh sẽ ghi nhớ mọi điều cô thích. Cô trao cho Draco một cái nhìn ẩn ý trước khi nắm lấy tay anh kéo ngược anh ra ngoài đại sảnh đường tìm cho họ chút riêng tư cần thiết. 

Thế nhưng một tiếng hét đột ngột lôi Hermione về thực tại. 

Katie Bell đang hét lên từ dãy bàn Gryffindor, cơ thể cô đột ngột bay lên không trung, một làn khói đen xuất phát từ thứ gì đó trong tay cô, quấn lấy toàn bộ thân thể cô, tiếng hét khiếp sợ lan khắp đại sảnh đường, học sinh dạt ra hai bên khi cơ thể cô bị giật lên xuống, ngay lúc đó, Katie lẩm bẩm ''chúa tể'' rồi đập mạnh xuống đất bất tỉnh. 

Harry ngay lập tức tiến về phía đó. Hermione cũng bừng tỉnh và lao đến cạnh cậu. Khi họ quỳ xuống bên cạnh Katie, giáo sư Snape đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Harry. 

''Tránh ra, Potter! cấm chạm vào bất cứ thứ gì quanh đây!''

''Snape, thầy...'' - Hermione buột miệng. Draco tiến đến từ phía sau cô. Trong lúc cô không để ý. Anh trao cho Snape một ánh mắt và kéo lấy tay cô. 

''Ta cần đưa cô ấy đến bệnh xá, Granger!'' - Draco cẩn thận nói, đỡ cô đứng dậy. 

Snape nhanh chóng nhận tín hiệu của Draco, vị giáo sư nhấc đũa phép và cơ thể của Katie Bell bay lên, trôi bồng bềnh về phía bệnh xá. Một chiếc hộp đen rơi trên sàn bắt lấy ánh mắt Hermione. Bên trong là một chiếc vòng. Snape vậy đũa từ xa, và chiếc hộp đóng lại bay về phía ông.

Cô thấy sự lo sợ lại đang cuốn lấy mình vào bên trong một vòng xoáy bất tận. Cô nhận ra cái hộp. Nhưng khi cô ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt xám của Draco, cô thấy một sự kiên định và trấn an trong chiếc hồ ánh bạc đó. 

***

''Draco, đừng mà, em xin anh, quay lại đi, Draco!'' - Herrmione van vỉ giữa hành lang đá, giọng cô vọng vào những bức tường lạnh lẽo và dội lại vào tai cô đau đớn. Phía trước mặt, Draco đang quay lưng lại với cô. Cô không thể nào thấy được biểu cảm của anh. Anh dừng lại sau câu nói của cô. Khi anh đối mặt với cô. Sự lạnh lẽo từ đôi mắt anh khiến trái tim Hermione đông cứng lại như băng đá. 

''Cút đi, Granger, tôi chưa bao giờ yêu cô!!'' - Draco nói, đũa phép của anh chĩa về phía cô. 

''Đừng mà, Draco, Draco...''

''Chị Hermione!!!''

''Chị Hermione, tỉnh lại!!'' - Giọng Ginny vọng lại từ đâu đó, con bé lay thân hình cô. Và Hermione biết mình đang bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. 

Cô ngồi bật dậy, hít lấy từng hơi thở nặng nề. 

''Chị ổn chứ? Mione?'' - Ginny lo lắng hỏi

''Chị ổn, Gin, cảm ơn em!'' - Hermione nhìn thấy tia nắng nhàn nhạt chiếu xiên qua cửa kính của tháp Gryffindor. Trời sáng rồi. 

Hermione khẽ vuốt lại mái tóc lộn xộn và cố xoa thái dương để giảm cơn đau đầu cũng như nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Cuộc nói chuyện tối qua với Harry và Ron kéo về với tâm trí cô. Voldermort bằng cách nào đó đang muốn nỗi sợ lan tràn đến Hogwarts. Như một lời cảnh báo. Điều này sẽ khiến thầy Dumbledore đối mặt với nhiều khó khăn hơn...

Hình ảnh chàng trai giống hệt Draco, cầm chiếc hộp đó trên tay, độn thổ khỏi Hẻm Xéo vây lấy đầu óc cô. Cô cần xác định Katie Bell vẫn an toàn. Vậy nên Hermione bỏ bữa sáng, cùng Harry và Ron đi thẳng về phía bệnh xá. 

Để giảm bớt sự nghi ngờ đang che mờ tâm trí, cô đã bí mật hỏi thăm một vài gia tinh tham gia trang trí sảnh đường hôm qua cùng Draco. Và cô tin rằng bọn chúng không có lý do gì để nói dối, Draco đã ở đó cả ngày hôm qua cùng với giáo sư Snape. Thậm chí quần áo của anh cũng được tiệm Malkin đưa tới bằng bưu cú...

Đó tuyệt đối không thể là anh được. Suy nghĩ đó làm Hermione nhẹ nhõm hơn phần nào. 

Khi cả ba đến bệnh xá, Bà Pomfrey đã ở đó, cùng với Snape và Draco. 

Cô chỉ kịp nghe thấy bà Pomfrey loáng thoáng nói lời cảm ơn với Snape. 

Khi họ bước vào phòng bệnh. Snape trao cho bà Pomfrey một lọ thuốc nhỏ xíu. Quay lại nhìn họ bằng một ánh mắt ghét bỏ trước khi rời khỏi đó. Draco theo chân họ đến cạnh giường Katie Bell. 
Nhấc đũa lẩm nhẩm một câu thần chú nhấc cô ấy hơi ngồi dậy. 

Bà Pomfrey từ từ rót một thứ thuốc có màu xanh ngọc vào miệng Katie. Hermione nhướn mày. 

''Draco, đó là...?''

''Thuốc giải nguyền bất tỉnh, đó là màu xanh từ hoa móng cọp!''

''Snape đã điều chế nó thành công ư?'' - Hermione giật mình, trùng hợp đến vậy hay đây là một sự sắp xếp tinh vi? Vì sao Snape điều chế loại thuốc đó? Vì sao Draco phải giúp ông ta đi tìm hoa móng cọp? Những suy nghĩ lướt qua từng nơ ron thần kinh của Hermione. 

Nhưng vì sao họ phải làm vậy? Họ không có lý do gì để hại Katie và lại càng không có lý do gì để cứu cô ấy cả...Mọi thứ ẩn sau một lớp màn mỏng tanh, và Hermione phát điên vì điều đó.

''Đúng vậy, cô nàng truy thủ đó khá may mắn đấy, loại thuốc đó chỉ vừa thành công hôm qua!'' - Draco nhếch mép nói, anh khẽ vỗ vai Hermione khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. 

''Trò ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, các trò nên ra về và chuẩn bị cho vũ hội cũng như kỳ nghỉ đi''  - Bà Pomfrey hạ lệnh đuổi khách. 

Hermione tiếp nhận thông tin đó, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi cả nhóm bước ra ngoài. 
Harry và Ron đi về phía đại sảnh đường, trong khi Draco kéo tay cô về hướng ngược lại. 

''Draco, chúng ta đi đâu đây?'' - Hermione hỏi giọng cảnh giác.

''Nhà bếp, anh cần em giúp kiểm tra việc chuẩn bị và sắp xếp thực đơn tối nay, McGonagall hiện tại không có ở lâu đài nên em phải giúp giáo sư Sprout đó, anh quên báo với em hôm qua.'' - Draco dịu giọng nói, bỏ qua sự cảnh giác rõ ràng từ giọng cô. Anh đang chờ đợi. Dù anh cảm thấy mình đã làm mọi thứ đến một mức độ hoàn hảo. Cô không thể nào phát hiện bất kì điều gì, đúng vậy, đây mới chỉ là phát súng đầu tiên, anh không thể để lộ bất kì điều gì...

Hermione đột ngột kéo anh vào một phòng học trống. Đóng cánh cửa bằng một bùa khoá và cẩn thận ếm bùa yên lặng lên căn phòng. 

''Draco, anh...anh..có gì muốn nói với em không?'' - Hermione hỏi nhỏ, giọng cô gần như thì thào. Draco tự hỏi cô đã biết những gì? Hay chỉ đơn giản cô chưa từng tin anh? Vậy nên bất kì một sự kiện xấu nào xảy ra, cô đều sẽ nghi ngờ anh trước nhất?

Anh chợt thấy lưỡi mình khô đắng, dù vậy, lớp mặt nạ lạnh lùng bao năm rèn luyện vẫn giúp anh lướt qua được cảm giác đau đớn vừa dội xuống ngực mình. Anh xứng đáng với điều đó. 

''Em muốn nghe gì? Hermione?'' - Draco khẽ hỏi, khoé miệng anh khẽ cong lên như đang đùa giỡn cô. 

Hermione bước tới trước, hai tay vòng qua người Draco và ôm anh, Draco theo bản năng bao lấy cô, kê đầu vào mái tóc cô hít hà mùi hương que thuộc. Anh đã nhớ mái tóc này. Mùi hương giúp anh chìm vào giấc ngủ. Mùi hương anh da diết nhớ nhung dù anh chỉ mới xa nó một hai đêm và thay vào đó vùi mình trong phòng yêu cầu. 

Draco không biết, sau này khi họ xa nhau, anh sẽ vượt qua nỗi nhớ kì lạ này như thế nào...

Hermione nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh, cô nắm chặt đến nỗi nếp nhăn hằn rõ rệt trên chất liệu Linen đắt tiền. Rồi cô để mối hiềm nghi của mình tuôn ra khỏi đôi môi nhỏ. ''Draco, anh sẽ không bao giờ nói dối em, đúng chứ?'' 

''Em luôn không tin anh đến vậy hả? Granger? Kể cả sau khi anh dùng chính bản thân mình bảo vệ em, kể cả khi em biết rằng anh yêu em, đúng không Hermione?

"Hay bởi vì em biết anh yêu em và anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em nên em bắt anh phải thừa nhận bất cứ một câu chuyện vô lý nào em đưa ra?'' 

''Draco, em không muốn anh thừa nhận bất kì một điều gì, chỉ cần anh nói, em sẽ tin anh!'' - Hermione thì thào - ''Hôm qua anh có đến hẻm xéo không, Draco?'' 

''Anh không rời khỏi trường hôm qua Hermione, em biết điều đó.'' - Draco thầm giật mình. Cố nghĩ lại liệu mình có lướt qua cô. Nhưng rõ ràng anh không hề lướt qua một ai cả, và rõ ràng một anh khác đã ở trường cả ngày hôm qua...Mẹ kiếp, nếu không phải Lucius buộc anh phải tự đến lấy nó...

''Em tin anh, Draco'' - Hermione chợt nói, áp hai bàn tay ấm vào má anh. Draco bất ngờ. Anh đã tưởng cuộc tranh luận này sẽ còn kéo dài dai dẳng. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi cắn nuốt anh.

Cô nghi ngờ anh, quá rõ ràng, nhưng cô đủ thông minh để biết bản thân nên dừng lại ở đâu. Có lẽ cô cũng như anh, muốn dừng thời gian lại để chìm trong tình yêu ấm áp này...

''Hermione...'' - Draco thì thầm, tay anh luồng vào tóc cô trong khi anh cúi xuống hôn lên trán cô - ''Chỉ cần em biết một điều, anh yêu em, chỉ cần em nhớ điều đó..''

''Draco, còn em cần anh nhớ điều này...Anh có thể không cần nói yêu em, chỉ cần anh đừng bao giờ cho em cơ hội nghi ngờ điều đó, một tia ngờ vực, một lời nói dối dù nhỏ nhất của anh, cũng có thể khiến niềm tin của em nát vụn...''  - Hermione thì thầm vùi vào ngực anh. Bàn tay nơi ngực anh vẫn run rẩy nắm chặt chiếc áo, như lo sợ anh sẽ biến thành một làn khói và tan luôn vào không khí.  

Hermione không biết, cô thật sự không có bất kì chứng cớ nào, cô chỉ lo lắng, lo lắng giấc mơ và hoang mang của cô trở thành sự thật. Mọi yêu thương huyền ảo vỡ vụn ra dưới chân, và rồi cô rơi tõm xuống vực sâu thất vọng...

''Anh sẽ ghi nhớ điều này, luôn luôn, Granger! Em chỉ đang căng thẳng quá thôi!'' - Draco nói, cố xoa dịu cô. Anh biết, anh sẽ luôn ghi nhớ từng lời của cô. Nhưng anh không thể đưa ra bất kì một lời hứa hẹn nào hiện tại. Và Hermione cũng có đủ thông minh, để biết mình không nên đòi hỏi điều đó lúc này. 

Tình dược đẩy họ vào tình yêu này quá nhanh, không một tia lý trí nào chen được vào giữa họ, cho đến lúc này...Draco nhắm chặt mắt, có lẽ đã đến lúc anh nên kết thúc giấc mộng đêm hè ngu xuẩn này. 

Lời hứa không thực hiện được, suy cho cùng chỉ là một loại gông cùm. Anh không cho cô được lời hứa đó. Cô cũng không cần anh hứa hẹn. Họ chỉ cần nhau, cho chính khoảnh khắc này. 

Draco cúi xuống, môi anh cuốn lấy môi cô, và Hermione vòng tay qua vai anh, ra sức đáp trả. Lưỡi họ quấn vào nhau, môi nhẹ nhàng mơn trớn, sẻ chia tia không khí vọt vào lồng ngực như một sự ủi an từ sâu thẳm linh hồn. 

Khi cả hai tách nhau ra. Hermione thở hổn hển, Draco bật cười, hệt như lần đầu tiên họ hôn nhau. 

''Em nghĩ cô Sprout đang đợi em'' - Hermione ngượng ngùng nói.

''Snape chắc cũng đang gào thét tìm anh! Ôi sao không ai hốt giùm anh lão già khó tính đó cho rồi!!'' - Draco lắc đầu than vãn.

''Thôi đi, Draco!'' 

''Em cũng đâu có ưa gì ổng'' - Anh thì thầm - ''Nhưng dù sao thì ổng cũng là cha đỡ đầu của anh! Cho tới khi ổng lên thiên đường mà vẫn không cưới được ai, anh sẽ thay ổng trông coi đống tài sản chất đống ở Spinner's End! Nên anh đoán trước mắt anh nên hiếu thảo chút đỉnh!''

Hermione bật cười khúc khích. Chợt quên mất họ vừa tranh cãi và hoang mang về điều gì. Draco luôn có một sức mạnh thần kì, khiến cô quên mất mọi thứ trên đời, chỉ biết đến anh... 

''Hẹn gặp lại em tại sảnh đường tối nay, công chúa?'' - Draco hôn tay cô bằng vẻ thành kính rất kịch, và Hermione mỉm cười gật đầu.

***

''Chị Hermione, thôi nào, ra đây đi, chị trông tuyệt hết sức!'' - Ginny ra sức thuyết phục cô. Trong khi cô vẫn nấn ná tại cửa ký túc xá. 

''Chị sẽ ra ngoài Ginny, ngay khi chị sẵn sàng!!'' - Hermione khẽ lắc đầu, hít vào một hơi thở sâu. Cô còn hồi hộp hơn cả hồi đi vũ hội cùng Victor Krum!!!

''Chị phải nhảy mở màn đó, Hermione Granger!'' - Ginny đảo mắt - ''Đừng nói với em lòng dũng cảm Gryffindor của chị đã mòn luôn từ hồi ở chung với thằng chồn sương đó nghen!!''

Hermione chán nản thở dài, cô chỉ là là không mấy tự tin, và chiếc váy mà cô chọn...hmmm. Nó hơi có vấn đề một chút. Vậy nên Hermione không muốn ra ngoài khi tháp Gryffindor vẫn còn đầy những người. 

Thế nhưng có vẻ như anh chàng nào đó đã không còn đủ kiên nhẫn đợi cô trước đại sảnh đường rồi. 

''Tôi nghe thấy hết rồi đó, Weaslette!'' - Draco bước đến sau lưng Ginny, đứng bên ngoài bức chân dung bà béo. Giọng anh lạnh tanh, nhưng không hề có một tia khó chịu. Tay anh khẽ chỉnh lại chiếc khuy măng sét màu xanh lục bảo. 

''Tôi lại sợ anh nghe đấy, Chồn Sương! Anh lên đây làm gì? Nóng vội tới vậy hả?'' - Ginny đáp lại, cô đưa mắt nhìn anh một lượt.

 Mẹ kiếp, một điểm O!!!! Rõ ràng là ngoại hình nổi bật của thằng chồn không lẫn đi đâu được!! Bộ Suit ba mảnh đen tuyền quý tộc, thiệt sự là đẹp kinh điển. Ginny chắt lưỡi. Khi ánh mắt tìm tòi của cô lướt đến chiếc khăn lụa đỏ được gấp theo kiểu winged puff cầu kì trên áo vest Malfoy, Ginny bật cười lắc đầu. 

''Chị Mione, em nghĩ là chị đoán sai rồi!'' - Ginny gọi với vào cửa. 

''Đoán sai gì cơ?'' - Hermione cuối cùng đã bị phân tán sự chú ý khỏi sự ngại ngùng của mình khi Ginny đánh giá sự phán đoán của cô. Cô đẩy cánh cửa bà béo và cẩn thận bước ra ngoài hành lang. 

Draco thả rơi chiếc đồng hồ bỏ túi anh đang cầm. Đôi mắt anh dán chặt vào bóng hình lộng lẫy trước mặt. Hermione đang mặc một chiếc váy màu xanh Slytherin! 
Chiếc váy có phần trên bằng nhung ôm lấy trọn vẹn đường cong bình thường cô ẩn bên dưới áo chùng và phần dưới xoè rộng với những lớp voan phồng lộng lẫy, dây áo mảnh để lộ xương quai xanh và cần cổ thanh thoát. Sợi dây chuyền anh tặng cô đang nằm ngay đó. Nhã nhặn và thanh lịch. 

Chiếc váy chỉ dài quá chân và đôi giày satin trùng với màu váy ẩn hiện phía dưới khiến Draco thấy một tia rùng mình chạy dọc xương sống. Một vài hình ảnh ướt át chợt lướt qua đầu anh. Draco vội vã lắc đầu xua tan trí tưởng tượng. 

 Đôi giày hơi cao quá rồi nhỉ? - Draco vuốt cằm lo lắng...

Khi suy nghĩ đó sượt qua óc anh, Hermione vấp vào kẽ đá trên sàn hành lang trong khi bước về phía anh và hơi loạng choạng. Draco vội lao đến ôm gọn cô trong vòng tay. 

Mùi bạc hà mát lạnh xâm chiếm không gian cá nhân của cô. Hermione ngượng chín người đứng dậy. Tay cô khẽ chống lên vòm ngực rộng. 

Ginny khẽ lắc đầu. Mẹ nó, lại cơm chó...

''Em xuống dưới trước đây nhé, Harry chắc đang tìm em!'' - Ginny vẫy tay, để lại hai kẻ yêu nhau trên hành lang đá. 

Khi tay Hermione chạm vào chiếc khăn lụa đỏ, cô bật cười vì câu nói của Ginny.

''Ngã thì vui lắm đấy hả, Granger?'' - Draco hỏi khẽ. Đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng một tay anh vẫn vòng chặt lấy eo cô.

''Em không nghĩ mình đã đoán sai đâu!'' - Hermione lướt mắt đánh giá anh một lượt. Cô thấy mình như yêu anh lại từ đầu, cái vẻ ngoài này thiệt sự là tội ác...

''Đoán cái gì cơ?'' - Draco nhướn mày, vén một lọn tóc của cô ra sau tai và nắm lấy viên đá mặt trăng. Tay anh lướt qua da cô. Hermione thấy từng tấc da thịt ở cổ râm ran ngứa. 

''Anh đã nghĩ em sẽ mặc một chiếc váy đỏ Gryffindor hả?'' 

''Em đã nói thế còn gì?''

''Anh đã nói em rất hợp với màu xanh!''

''Đó là chuyện đương nhiên,  nên nói là, màu xanh Slytherin rất hợp với em!'' - Draco đảo mắt cười.

''Và em nghĩ anh sẽ mang một cái khăn lụa xanh nên em mới chọn một cái váy xanh!'' - Hermione ngượng ngùng thừa nhận. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Cô cúi xuống vén chiếc váy lên trong sự hoảng hốt tột độ của Draco. Đôi giày cao gót satin lộ ra. 

Mẹ kiếp, làm thế quái nào mà Granger biết anh luôn suy nghĩ lung tung với mấy đôi giày cao gót kiểu đó chớ.... 

''Dừng! Em làm trò gì đó?''

Hermione khựng lại, ''Em chỉ muốn lấy đũa phép?'' - ''Mặc váy dạ hội thì em còn để đũa ở đâu được nữa chớ???''

Draco loáng thoáng thấy cái bao da mảnh vây quanh bắp chân nhỏ của Hermione. Anh khó khăn ngồi xổm xuống và rút đũa phép của cô ra ngoài. Dùng đũa phép của anh thu nhỏ lại và cho nó vào túi áo. 

''Không đũa phép hôm nay, Granger!'' - Draco nói nhanh. Chỉ nghĩ tới cảnh cô dám kéo cái váy lên để lấy đũa là Draco thấy dây thần kinh khống chế của mình đứt phực!

''Thật là vô lý, Draco, em có rất nhiều việc phải làm hôm nay!'' - Hermione cãi lại

''Và em sẽ làm mọi thứ cùng với anh, trong trường hợp cần thiết, hãy dùng đũa của anh!'' 

''Nếu lỡ nó không nghe theo em thì sao?'' - Hermione nhăn mặt

''Thử đi, Granger!'' - Draco đưa cho cô chiếc đũa táo gai của mình. 

Hermione cẩn thận cầm lấy nó, một luồng pháp thuật ấm áp đột ngột vây lấy cô. Cô chợt hiểu ra, Draco hẳn đã đặt một loại bùa nhận dạng lên đũa phép. Niềm hạnh phúc bao lấy cô vì Draco đồng ý chia sẻ với cô thứ riêng tư nhất của một phù thuỷ. 

Hermione chĩa đũa phép vào chiếc váy của mình, khi cô định hô lên câu thần chú. Draco nắm lấy tay cô. 

''Nào nào, nếu một trong hai ta phải đổi thì người đổi sẽ là anh, dù anh hợp với hầu hết các màu, nhưng đỏ tuyệt đối không phải màu của anh đâu! Và em thì đang vô cùng lộng lẫy trong cái váy đó, Granger!'' - Draco nắm lấy tay cầm đũa phép của cô, chĩa nó vào chiếc khăn lụa được gấp cầu kì của mình. 

Hermione lâng lâng vì lời khen của anh, cô khẽ lẩm bẩm ''Colovaria!''

Draco chỉnh lại chiếc khăn bây giờ đã trùng với màu váy của cô, nhưng trước khi cô quay người đi, anh khẽ kéo từ trong chiếc áo sơ mi ra một sợi dây chuyền. Anh với lấy sợi dây của Hermione trong một tay khác và thì thầm một câu bùa chú. 

Hai viên đá bất ngờ phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt trong một phút rồi biến mất. Hermione há hốc mồm kinh ngạc. 

''Anh vừa làm gì vậy? Còn nữa anh có một sợi dây giống em???'' 

''Anh đã làm sợi dây của em, vậy nên anh hoàn toàn có thể làm một sợi cho mình!'' - Draco nhún vai.

''Anh tự làm nó cho em á????'' - Hermione thốt lên, mắt cô khẽ chớp. Nhưng rõ ràng lúc anh tặng cô sợi dây, họ còn chưa thích nhau...

''Không cần kinh ngạc vậy đâu. Anh còn nhiều biệt tài em chưa biết lắm, Granger! Nhưng chúng ta sắp trễ rồi.'' - Draco nói, bỏ lại chiếc đồng hồ vào túi áo và vuốt phẳng lại vạt váy của cô trước khi giơ tay cho cô khoác vào. 

Hermione ngượng ngùng đồng ý, khoác lấy tay anh để anh dìu cô xuống một hàng dài những bậc thang xoay chuyển.

***

Từng tiếng bàn tán vang lên khi Hermione khoác tay Draco bước vào Đại Sảnh Đường được trang trí lộng lẫy. Họ đi dọc những dãy bàn dài đã được các gia tinh dọn sang hai bên, chứa đầy đồ ăn. 
Tiến về phía trung tâm sảnh đường. 

Harry, Ginny, Ron và Luna tiến về phía họ. 

''Lạy Merlin, bồ trông lộng lẫy khủng khiếp luôn, Mione!'' - Harry khen ngợi, giơ ngón tay cái với Ginny, cô nàng đang trong bộ váy đỏ bằng lụa ôm sát nóng bỏng khiến Ron suýt nhảy cẫng lên bắt cô khoác áo chùng vào! 

Bên cạnh đó, Luna cũng mặc một chiếc váy màu xanh Ravenclaw xinh đẹp. Chiếc váy mà Hermione đã lắc đầu vì trông nó quá sức thơ mộng. 

''Bộ váy thực sự hợp với em đó, Luna!'' 

''Chị cũng tuyệt đẹp luôn! Chị Mione!'' - Luna vui vẻ khen ngợi. 

Thầy Dumbledore phía trên nhìn lướt qua đại sảnh đường, gật đầu với bọn họ rồi giơ tay để các học sinh yên lặng. 

Vị giáo sư với mái đầu bạc màu đáng kính mỉm cười nhìn từng đứa học trò như muốn khắc ghi từng gương mặt, ông vẫy tay với đám nhóc năm nhất, nhẹ nhàng thông báo những chiếc vớ chứa món quà chúng mong muốn hiện đã ở trong phòng. 
Cẩn thận dặn dò về các quy định về kì nghỉ, thông báo ngày quay lại trường cũng như nhắc nhở những học sinh cẩn thận khi rời trường. Cuối cùng, thầy hoàn tất bài phát biểu với một lời cảm ơn vì sự tin tưởng mà thầy luôn nhận được. 

Khi quay trở lại là vị hiệu trưởng già hóm hỉnh, giáo sư Dumbledore nâng ly về phía họ. Nhanh chóng tuyên bố bắt đầu buổi vũ hội với điệu nhảy mở màn từ hai vị thủ lĩnh nam nữ sinh. 

Draco bên cạnh cúi xuống làm một tư thế mời tiêu chuẩn và mỉm cười với cô. Hermione hơi lo lắng đặt tay mình vào tay anh. 

Draco thì thầm, ''thả lỏng đi, Granger! nhìn anh này!'' 

Khi Hermione dời sự chú ý ra khỏi những bước chân, cô thấy mình chìm dần vào đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đen phủ ánh trăng bàng bạc hôm họ cùng đi tìm cây tử la lan. Sự an toàn trong vòng tay anh bao lấy cô. Cô chợt phát hiện mình đã quên hết mọi nỗi sợ và lướt đi, xoay tròn trên sàn nhảy đầy những bông hoa tuyết. 

Đó là buổi vũ hội đẹp nhất trong kí ức của Hermione. Vì có anh - Draco Malfoy, chàng hoàng tử cô tưởng mình chỉ có thể gặp được trong giấc mơ ngây thơ thời thơ ấu. 

Đó là buổi vũ hội đẹp nhất trong kí ức của Draco. Vì có cô - Hermione Granger. Cô gái anh đem tất cả đức tin và sinh mệnh ra để yêu. 

Anh không rời tay cô suốt buổi. Draco liên tục xoay tròn cô trên sàn nhảy. Liên tục nói ''thêm một điệu cuối cùng thôi'' và Hermione lại không nỡ từ chối anh. 

Chỉ một điệu nhảy cuối cùng thôi. Anh muốn ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm và ánh sáng. Vì có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối Draco được nhảy cùng cô gái mình yêu mất rồi.... 

***

Đây là Harry, Ginny, Luna và Ron nè ^^

***

Lạy chúa chương này bằng 2 chương gộp lại. Mình viết xong đăng luôn đây chứ quá kiệt sức để dò lại rồi :))) Mấy bồ đọc thấy lỗi chính tả vui lòng chấm một cái để mình sửa sau nhé. 

Hẹn mọi người tuần sau với Wait And Hope nhen!

From Tiara With Love <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro