Chapter 15 - Bóng tối theo chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special for SongHyeRi04

*

Harry và Ron phóng như bay đến bên Hermione, độc dược trong chiếc vạc bắn ra khắp phòng học như một loại axit ăn mòn tất cả mọi thứ.

Snape nhanh chóng lầm rầm một câu bùa chú, từng giọt chất lỏng bắt đầu tụ lại trên đầu đũa phép của vị giáo sư nghiêm khắc, một bùa khiên hình tròn bao lấy số độc dược, từ từ đóng băng nó.

''Reducto'' - Snape lẩm nhẩm, một ánh sáng đỏ lóe lên và quả cầu tan thành bột mịn. Ánh mắt vị giáo sư cao lớn lướt nhanh đánh giá thiệt hại của căn phòng và mặt ông nhăn lại vì hình ảnh Draco toàn thân bê bết máu. Cạnh đó, Michel và Padma cũng đang bất tỉnh.

Hermione vẫn chưa thể thốt ra thêm một từ nào, sự đau đớn, lo lắng và hối tiếc lấp đầy cổ họng cô.

''Bồ không sao chớ, 'Mione?'' - Ron sợ hãi hỏi. Harry ngay bên cạnh đang cố gắng vẫy tay trước mặt Hermione giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Snape vẫy đũa phép, Padma, Michael và Draco bay lên. Hermione giật mình, cô ôm chặt lấy anh. Mắt cô nhìn về phía Snape cảnh giác.

''Trò Granger, thả Malfoy ra, nó cần đến bệnh thất!'' - Snape trầm giọng.

Hermione lấy lại lí trí, cô thả tay ra, thân hình đầy máu của Draco bay lên không trung. Cô nắm lấy tay anh và bước dài về phía bệnh xá với thầy Snape.

Harry và Ron hoang mang nhìn nhau.

''Thằng Malfoy vừa cứu Hermione hả?'' - Ron khó tin nói

''Và Hermione còn nắm tay nó, gọi nó là Draco thân thiết hết mức. Hi vọng mình không bị ảo giác'' - Harry lầm bầm lắc đầu và kéo tay Ron đuổi theo Hermione.

***

Ánh trăng leo lắt ngoài cửa sổ soi vào bên trong bệnh xá, Draco tỉnh dậy với cơn đau trải dài từ cổ đến lưng. Anh bật ra một tiếng rên khe khẽ nhưng ngay lập tức cắn chặt răng yên lặng khi ánh mắt anh lướt đến bàn tay mình.

Draco chầm chậm đánh giá mọi thứ xung quanh, anh đang ở bệnh xá, Hermione đang ngồi tựa mình vào giường ôm lấy bàn tay anh và gối đầu lên đệm.

Draco cảm thấy lưng mình bỏng rát, anh biết mình đang uống thuốc để lớp lớp da lưng lên lại từ đầu. Rõ ràng là lỗi của thằng ngu Corner!

Khẽ thì thầm accio để triệu hồi đũa phép, Draco chống tay dịch người sang một bên giường và dùng bùa bay nhấc cô bạn gái đang ngủ say sưa lên nằm cạnh mình.

Hermione giật mình tỉnh lại khi cô rơi xuống đệm, mí mắt cô chớp nháy, má cô ấm lên khi Draco ôm lấy nó vuốt ve.

''Draco! Anh tỉnh rồi!'' - Hermione reo lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay cô níu lấy chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm của anh.

''Em không sao chớ?'' - Draco hôn lên trán cô. Ánh mắt anh lướt khắp người cô đánh giá.

''Em không sao! Anh là đồ ngu Draco, sao anh không phóng bùa bảo vệ từ xa mà lại lao vào che cho em hả???'' - Hermione rít lên, sự vui mừng vì anh đã tỉnh, nỗi sợ và uất ức tràn vào tâm trí cô trở lại. Nước mắt cô chảy dài xuống má, trượt vào bàn tay nóng ấm của Draco.

''Máu kỳ nhông và rễ cây hoàng anh có thể ăn mòn mọi thứ, anh không biết chắc bùa chú đó có hiệu quả không, đây là lần đầu tiên anh dùng nó. Vậy nên anh không thể mạo hiểm được!'' - Draco phân trần, ngón tay vuốt đi giọt nước mắt của cô. - ''Thiệt tình mà nói, em khóc trông xấu xí quá đi mất Granger!''

''Câm đi!'' - Hermione bực tức nạt - ''Đừng có mà đánh trống lảng, đồ Malfoy tự phụ luôn cho mình nhứt! Em đã tự bảo vệ mình bao nhiêu năm rồi và em hoàn toàn có thể tự dựng một bùa khiên!!''

''Không kịp, em đâu có biết nó sẽ nổ!'' - Draco nhún vai nhìn cô nói ra sự thật.

''Anh đang muốn nói em thiếu kiến thức!''

''Granger sao chúng ta phải tranh luận về vấn đề này hả??''

''Em nhất định phải làm rõ chuyện này. Em không muốn bất kì ai, nhất là anh có mệnh hệ nào vì bảo vệ em, Draco, em không yêu ớt tới vậy!'' - Hermione khăng khăng

''Đối với anh thì em lúc nào cũng yếu ớt hết được chưa? Anh cứ thích bảo vệ em đó, em biết mà, anh là một thằng khốn luôn thích làm điều người khác ghét!'' - Draco chống tay xuống chiếc gối nở một nụ cười mỉa và nhướn mày một cách ngứa đòn, tay anh vén một lọn tóc cô ra sau tai.

''Anh là đồ điên, Malfoy!'' - Hermione điên tiết ré lên.

''Thôi nào, Granger! Em có bạn trai làm gì nếu thằng ngu đó không bảo vệ được em hả? Anh không phải hai thằng bạn bô xí của em! BẢO VỆ EM LÀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA ANH!''

Từng lời anh nói ngấm vào tim cô, Hermione bắt đầu nức nở. Sáu năm, cô đã từng trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, đã cùng Harry vượt qua nhiều trận chiến, đã suýt mất mạng nhiều lần và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chưa một lần nào cô dám tỏ ra mình yếu ớt. Cô luôn biết cách tự bảo vệ mình và vạch ra kế hoạch. Cô lo sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến Harry và Ron.

Cô là bộ não của bộ ba vàng, cô luôn trong tâm thế sánh vai cùng Ron và Harry để chiến đấu, cô phải suy nghĩ, phải không ngừng nghiên cứu và học tập.

Vậy nhưng, cuối cùng cũng có một người nói vớirằng, trong mắt anh, Hermione Granger là một cô gái cần được bảo vệ. Anh luôn đặt cô phía sau lưng mình. Một người cho cô trọn vẹn cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, và yêu cô bằng cả sinh mạng...

''Thôi nào, Granger, đi ngủ, thôi trò khóc lóc sướt mướt đó đi, anh đang là bệnh nhân đấy nhé!'' - Draco thở dài ngao ngán. Anh cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt mặn chát của cô và Hermione vùi đầu vào ngực anh. Draco theo thói quen xoa từng vòng lên lưng cô, thả lỏng những cơ bắp căng chặt vì lo lắng.

Khi Hermione cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, bệnh xá chỉ còn ánh trăng và tiếng hít thở đều đặn của cô. Draco vẩy đũa phép kéo lại chiếc rèm quanh giường, yên lặng chống tay lắng nghe từng nhịp thở của họ quấn lấy nhau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Draco nhìn thấy Hermione khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.

Draco muốn lạc trong khoảnh khắc này mãi mãi. Từng giây từng phút mà anh có được hiện tại, có lẽ sẽ là thứ mà anh trân quý suốt cuộc đời ngập chìm trong bóng tối sau này. Anh không muốn ngủ, không muốn cãi nhau, càng không muốn phí phạm một giây phút nào bên cô.

Nhưng bóng tối đang dần đuổi kịp anh. . .

*

Hermione thức dậy khi nghe tiếng một mỗ cộc cộc vào cửa sổ lớn, cô nhận ra đó là con cú Winter của Draco.

Cô trở mình ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống và tay cô cảm nhận hơi lạnh chạm vào da thịt. Draco bên cạnh quàng cánh tay rắn chắc qua hông kéo cô xuống và trùm chăn lên người cô trở lại, vòm ngực và mùi hương của anh bao lấy cô.

Từ lúc họ hẹn hò đến giờ, Draco lúc nào cũng giở đủ trò để cô ngủ lại phòng anh. Hermione phải thừa nhận rằng cô đã bắt đầu quen với việc thức dậy trong vòng tay này. Nếu lại trở về nằm một mình trên chiếc giường lớn có lẽ Hermione sẽ mất ngủ. Cô thở dài, nuốt ngược liêm sỉ vào cổ họng.

''Mặc kệ nó'' - anh lầm bầm ngái ngủ.

Hermione mỉm cười, cô không nỡ bỏ rơi con cú tội nghiệp.

''Thôi đi Draco, thả em ra, nó nhìn thảm hết sức. Và hôm nay tiết đầu là của giáo sư Snape đó, em không muốn bị cạnh khóe nữa đâu!'' - cô gãi vào thắt lưng anh, cố gắng lôi kéo lý trí trở về. Hermione sâu sắc cảm nhận rằng Draco Malfoy kì thực là một thằng nhóc lớn xác tùy ý và quen được chiều chuộng!!

Draco cúi xuống hôn lên mái tóc thơm nồng của Hermione. Nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt.

''Anh sẽ thả em ra nếu em gội đầu cho anh bằng cái mùi Muggles này!'' - Draco ra giá

Hermione đảo mắt, sự đam mê tìm hiểu đồ Muggle của Draco dạo gần đây thiệt sự khiến cô phát phiền. Thêm vào đó, anh còn lợi dụng vết thương trên lưng để sai vặt cô đủ kiểu. Điều này khiến Harry và Ron luôn trong trạng thái lăm le đũa phép muốn ếm anh mọi lúc.

Đúng vậy, Harry và Ron, Hermione cảm thấy thực sự bất lực khi nghĩ về hai người bạn thân. Ron không thèm nói chuyện với cô mấy hôm nay, sau khi biết tin cô và Draco đang hẹn hò. Thậm chí Ron còn cho rằng cô đã bị bỏ bùa lú hay ăn trúng tình dược.

May mắn cho cô, Harry vẫn luôn là một người bạn rất thấu hiểu, việc Draco cứu cô trong lớp độc dược đã phần nào lấy được lòng tin của Harry. Và dù không vui vẻ chấp nhận gì, Harry vẫn cố để cư xử bình thường với Draco. Hermione biết ơn vì điều đó.

Draco ngược lại, đã giúp cô phần nào bớt áp lực hơn khi đồng ý ngồi ăn cùng cô tại dãy bàn nhà Gryffindor vào bữa tối mỗi ngày để cô có thời gian cùng bạn bè, dù anh luôn không nói lời nào trên bàn ăn. Đây cũng đã là một bước tiến đáng kinh ngạc.

Điều làm cô bất ngờ hơn nữa, chính là Blaise và Pansy kì thật khá hài hước và dễ dàng chấp nhận việc cô ngồi ăn cùng họ mỗi bữa trưa. (Dù thật ra họ dành phần lớn thời gian để hôn hít)

Trong khi đó, thầy Dumbledore có vẻ rất hài lòng vì sự hoà hợp của thủ lĩnh nam nữ sinh. Thầy tin rằng việc này sẽ giảm được đáng kể định kiến giữa bốn nhà.

Hermione thở dài. Cô thực sự chỉ hi vọng Harry và Ron sẽ hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của cô. Họ cần nhiều thời gian hơn. Hermione hiểu điều đó.

''Ôi thôi đi Granger!, đừng có mà thở dài kiểu đó, anh chỉ muốn gội đầu thôi, em biết rõ là anh không để nước vào lớp da mới được, và anh đâu có đòi em tắm cho anh!!!'' - Draco buồn bực nói. Thiệt ra thì, anh muốn đòi vậy lắm nhưng anh không dám! Có khi Hermione sẽ cho anh ăn liền một lời nguyền tra tấn...

Hermione giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.

''Được rồi, em sẽ làm!''

''Tuyệt,'' - Draco nhếch mép vì đạt được mục đích, anh ngồi dậy và hất cằm về phía cửa. ''Em xuống trước đi nhé, anh nghĩ mình cần giải quyết bức thư đó!''

Hermione gật đầu, cô nhanh chóng xuống giường. Khẽ duỗi lưng và vươn vai, chiếc váy ngủ của cô bị kéo lên đến đùi. Draco nuốt nước miếng, ngay lập tức quay mặt bước nhanh về phía cửa.

Hẳn nhiên, bức thư của Lucius ngay lập tức dập tắt hết mọi suy nghĩ trong đầu anh.

*

''Draco con,

Ta vừa gặp Snape tối qua trong một buổi họp, rất mừng khi biết con đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho những kế hoạch nhỏ tại Hogwart.

Ngài đang rất hứng thú với khoá học độc dược của Snape dành cho con, ta tin rằng ngài đang mất dần niềm tin với Snape. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho nhà Malfoy, hãy nắm bắt nó. Đừng làm ta và Cissy thất vọng.

Cuối cùng, hãy trả lời bức thư này ngay khi con nhận được và giải thích rõ ràng những trò hề của con với con bé Máu Bùn nhơ nhớp kia trước khi ta đến trường.

L.M ''

*

Draco xé toạc bức thư. Sự giận dữ và ghê tởm lan tràn trong lồng ngực.

Rốt cuộc, ai mới là người bẩn thỉu nhơ nhớp??

Thất vọng?? Sao ông ta dám nói ra?? Khi mà Narcissa rõ ràng chưa bao giờ kỳ vọng anh sẽ làm những điều ghê tởm độc ác này??

Trò hề ư?? Có lẽ đây thực sự là một trò hề đối với Lucius nếu anh nói với cha mình rằng, con máu bùn nhơ nhớp trong mắt ông chính là người khai sáng cho anh, yêu anh và là người anh có thể cho cô cả mạng sống của mình.

Còn Lucius, vĩnh viễn chỉ là người mang bóng tối đuổi theo anh cùng trời cuối đất??

Draco hất văng chiếc ly nằm trên kệ gần đó, nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Như tâm trí và trái tim anh ngay lúc này. Tay anh siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

''Draco?''- Giọng Hermione vang lên từ bên ngoài.

Draco sực tỉnh.

Anh nhanh chóng vẫy đũa đốt cháy bức thư. Chĩa đũa phép vào chiếc ly vỡ thì thầm ''Reparo''. Chiếc ly lành lặn trở lại ngay khi Hermione mở cửa phòng anh.

''Con Winter làm vỡ cái ly thôi em!''

''Bộ anh không cho nó ăn hả?''

''Ơhm...đột nhiên...anh quên mất!''

Hermione đảo mắt chán nản. Cô nhanh nhẹn bước đến bên cạnh chiếc tủ lớn của anh, lấy ra hai chiếc khăn lớn màu xanh và nhìn anh chờ đợi. Draco vội vã lấy đồ ăn cho con cú rồi theo chân cô ra khỏi phòng.

*

Hermione liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn để chắc chắn họ vẫn còn nhiều thời gian trước khi xuống đại sảnh đường ăn sáng và đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Cô để Draco ngồi bên trong bồn tắm, biến ra một chiếc ghế ngồi về phía đầu anh, khẽ lẩm bẩm ''Watery'', một dòng nước âm ấm tuôn ra từ đũa phép của cô. Draco bắt đầu thấy cơ bắp cả người giãn ra.

Khi mùi hương phức tạp từ thứ mà cô gọi là dầu gội thấm vào mũi anh, ngón tay cô từ từ massage da đầu anh. Draco chợt nghĩ, có lẽ trước đây anh đã sai.

Draco luôn cho rằng, tình yêu là một thứ xa xỉ và có hạn định.

Giống như Lucius và Narcissa, cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên cơ sở giữ gìn dòng máu phù thuỷ thuần chủng, đại diện cho một mối liên kết không lời của hai dòng họ Black và Malfoy. Mẹ nó yêu Lucius, Draco luôn biết điều đó, thế nhưng tình yêu của Narcissa trở nên tội nghiệp làm sao khi Lucius chỉ coi bà là một người phối ngẫu vì danh vọng và quyền lực. Không phải một người vợ mà ông yêu quý bằng sinh mệnh của mình.

Tình yêu đối với Narcissa rõ ràng là một thứ xa xỉ bà dùng toàn bộ bản thân và cái họ Black mua về.

Còn có hạn định? Có lẽ tương tự như mối quan hệ của anh và những nữ phù thuỷ sinh nhà Slytherin từng ngủ cùng anh trước đây. Mọi lời yêu thương hay thậm chí những giọt mồ hôi rơi trên chiếc giường của anh ở hầm ngục đều chỉ giới hạn trong thời gian mà Draco chưa chán bọn nó, và còn vung ra từng túi Galleons cho các cuộc hẹn hò sắm sửa.

Thế nhưng với Hermione thì khác, hoàn toàn khác.

Tình yêu của cô đơn giản, bình dị, và ấm áp như chính bản thân cô vậy.

Draco có thể ở bên cô cả ngày dài, nằm trên cùng một chiếc giường lật qua từng trang sách mà không làm ra một hành động ham muốn nào. Anh chỉ muốn chăm sóc cô, như cách cô chăm sóc anh. Muốn bảo vệ cô như cách cô bảo vệ anh. Một tình yêu giản đơn và bình đẳng.

Họ cho đi và nhận lại những thứ nhỏ nhặt, như hơi thở hay một ánh mắt quan tâm. Họ chia sẻ những điều tầm thường, như mùi hương từ một chai dầu gội. Chỉ vậy thôi, mà Draco thấy mình có đầy đủ mọi thứ trên đời.

Có lẽ, chỉ cần là cô gái này, chỉ cần là Hermione Granger, tình yêu có thể rất đơn giản và hoàn toàn không có một hạn định nào.

Draco mỉm cười với ý nghĩ đó khi Hermione trùm một chiếc khăn lớn lên anh vào bắt đầu lau khô mái tóc bạch kim.

*

Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của Snape gần đây được chuyển lên tầng 7 gần phòng yêu cầu. Draco khá thích thú vì đây rõ ràng là một việc có lợi với anh trong cái kế hoạch tởm lợm mà anh phải thực hiện.

Khi Hermione bước vào lớp cùng Ron và Harry, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Không một chiếc bàn hay cái ghế nào trước mắt khiến mọi người hoang mang nhìn nhau. Mắt cô lướt đến Draco đang đứng cạnh Blaise, anh cũng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, Draco thì thầm với cô ''Đừng sợ'' và Hermione mỉm cười.

''Thôi đi Minone, mình sẽ nôn bữa sáng ra đây mất!'' - Ron lầm bầm trong khi Harry mỉm cười khúc khích bên cạnh.

Snape bước nhanh vào lớp, với từng cái vẫy đũa, những cánh cửa sổ đóng sầm lại sau lưng khiến đám học trò giật bắn mình.

Vị giáo sư nghiêm khắc dừng lại giữa lớp, giơ hai tay ra hiệu cho đám học trò chia ra hai bên.

''Bài học hôm nay, là thứ quyết định có thể giúp các trò sống sót khi đối mặt với nụ hôn giám ngục cũng như sở hữu một công cụ truyền tin đắc lực. Bùa chú gọi thần hộ mệnh. Một món bùa dễ ợt, tuy nhiên mỗi năm đều có rất nhiều những đứa ngu ngốc không thể gọi ra được. Lớp học hôm nay rất đơn giản, không bài tập hay luận văn, hãy chứng minh cho ta thấy các trò không phải là một lũ ngu!''

''Hai người một nhóm, thực hành đi! Và đừng ai hỏi ta câu hỏi ngu ngốc như câu bùa chú đó là gì hoặc nhà đó sẽ bị trừ 50 điểm'' - Snape biến ra một chiếc ghế phía trên bục giảng, lẳng lặng quan sát từng đứa học trò.

Hermione rất bình tĩnh, thực tế là toàn bộ thành viên của Quân Đoàn Dumbledore đều rất bình tĩnh. Kể cả Neville!

Đơn giản là bởi vì năm ngoái, nhờ Harry mà cả bọn đều đã gọi được thần hộ mệnh của mình. Thần hộ mệnh của Hermione là một con rái cá.

Nhóm của Draco thì khác. Blaise có vẻ rất lo lắng. Draco hoàn toàn yên lặng. Anh đã uống loại thuốc mọc da giúp che đi dấu hiệu. Nhưng gọi ra một thần hộ mệnh, đó là điều Draco chưa bao giờ dám nghĩ đến. Dù sao đi nữa, chưa một tử thần thực tử nào thành công gọi lên thần hộ mệnh của mình. Vốn sẽ chẳng có ai, hay bất cứ một ma thuật nào muốn bảo vệ một tên sát nhân cả.

Draco không muốn thử, anh liếc về phía Snape. Hi vọng thằng cha chết tiệt có thể hiểu được ý mình rồi cho anh đi đâu đó khỏi lớp học. Tuy nhiên, Snape nhếch mép.

''Trò Malfoy, đến đây, cho ta xem thần hộ mệnh của trò trước đi!''

Draco bật ra một tiếng chửi thề. ''Mẹ Kiếp Severus!''

Snape vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai ngứa đòn. Ông nhướn mày thách thức.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên anh. Draco thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nếu anh không thể gọi ra thần hộ mệnh, mọi người sẽ nghĩ gì? Hermione sẽ nghĩ gì về anh? Liệu cô có nghi ngờ anh?

Tay Draco run rẩy siết chặt cây đũa phép táo gai. Khi ánh mắt Hermione lo lắng dán chặt về phía anh, Draco thấy mặt đất dưới chân đang sụp xuống. Hermione sẽ đoán được, nếu anh không gọi được thần hộ mệnh, cô ấy sẽ biết.

''Expexto Patronum!" - Draco cố giữ bình tĩnh, nhưng đũa phép của anh không hề có phản ứng với bùa chú, không một tia sáng ma thuật nào đáp lại anh. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân anh thấm vào chiếc áo chùng viền bạc.

''Expecto Patronum!"

''Expecto Patronum!"

Draco điên tiết lặp lại, đũa phép vung mạnh trong không khí, nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy anh có thể gọi ra thần hộ mệnh của mình. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bên tai anh. Những ánh mắt ẩn ý lướt đến.

Anh thu đũa dừng lại, chấp nhận sự thật.

Sự thật chính là sự thật. Anh sẽ không bao giờ xứng đáng với ánh sáng! Chỉ một vài ngày hạnh phúc thôi Draco, mày đã quên mất mình là ai!! - Draco chua chát cười, tay anh buông thõng xuống hai bên, chán nản và mỏi mệt như một kẻ bộ hành đi lạc trong sa mạc. Không tìm thấy nổi một con đường.

Harry trao cho Ron một cái nhìn ẩn ý, và Hermione hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì. Cánh tay cô lạnh toát. Nhưng Hermione không thể bỏ rơi người cô yêu.

Hermione đột ngột bước ngang qua căn phòng trong cái nhướn mày tò mò thích thú của Snape. Cô đến bên cạnh Draco, khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm đũa phép của anh.

Draco giật mình khi cô chạm vào anh. Một luồng điện không-phải-phép-thuật chạy dọc theo từng mạch máu. Hermione mỉm cười.

''Draco, nhìn em!'' - Hermione kéo tay anh, cô nhìn sâu vào đôi mắt xám lạnh lẽo của anh.

''Chậm thôi, lần đầu tiên gọi thần hộ mệnh, anh phải nghĩ đến những ký ức vui vẻ và tốt đẹp.''

Nhưng anh làm quái gì có cái ký ức nào vui vẻ tốt đẹp? - Draco lắc đầu mỉa mai nghĩ.

Chỉ bằng một cái lắc đầu của anh, Hermione biết anh đang nghĩ gì. Hình ảnh Draco bất lực trong căn phòng tối tái hiện trong cô.

Hermione không bỏ cuộc, cô ra hiệu cho anh cúi đầu xuống và thì thầm vào tai anh. Khi giọng nói của cô lướt qua tai, Draco thoáng đỏ mặt và bật cười.

''Đừng có mà chọc anh, Granger!''

Hermione thì ngược lại, cô tỏ ra rất tự tin. Cô vòng qua bên cạnh, một tay nắm lấy tay anh và một tay rút ra đũa phép của mình như muốn làm mẫu.

''Nào, thử lại xem, chậm thôi nhé!'' - Hermione mỉm cười nhìn vào mắt anh, giọng cô nài nỉ.

Draco đảo mắt, anh thở dài. Thử thì thử, làm sao mà anh chống lại được cái ánh mắt này của cô chớ!

Anh cố trấn tĩnh bản thân và nghĩ về điều Hermione vừa nói, về nụ hôn đầu tiên của họ, buổi tối yên tĩnh cạnh hồ đen, bức ảnh anh luôn giữ trong ví với hình trái tim lố bịch, nụ cười mỗi sớm mai khi cô thức dậy, mùi dầu gội đầu của cô...

''Expecto Patronum!" - Hermione bắt đầu đọc lên bùa chú và Draco thì thầm theo cô chậm rãi.

Một tia sáng bạc đột ngột xuất phát từ tim anh mang theo vô hạn pháp thuật truyền xuống cánh tay và tuôn ra khỏi đũa phép. Tia sáng xoay tròn lướt nhanh qua vai anh và hoá thành một con đại bàng to lớn bay quanh Hermione. Cô bật cười thích thú. Điều khiển con rái cá màu bạc của mình bay về phía nó.

Draco chết lặng, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào năng lượng pháp thuật đang lan ra trong mình, không hề dừng lại, ấm áp và thuần khiết. Giống như Hermione vậy. Anh biết, gọi thần hộ mệnh có thể được xem là một bùa chú đánh thức rất nhiều tiềm lực pháp thuật của một phù thuỷ.

Và Hermione Granger, luôn có thể mang những điều kì diệu bất ngờ đến với cuộc đời anh.

Lạy Merlin, cảm ơn đã để anh được yêu cô gái này...

Khi anh xoay người lại, Snape nhướn mày nhìn anh, khóe môi nhếch lên ẩn ý, đũa phép nhịp trong lòng bàn tay hài lòng như vừa xem xong một vở kịch hay.

Trong khi đó bên kia căn phòng, Pansy chán nản nhìn Blaise than thở.

''Chúng ta đã làm gì nên tội? Không dưng lại phải ăn cơm chó!''

 Harry nghe thấy, và anh cười to. Tảng đá nặng nề trong lòng anh rơi xuống. Có lẽ Malfoy thực sự không phải là một tử thần thực tử. Và có lẽ, họ có thể cho sự lựa chọn của Hermione một cơ hội. 

Lúc này đây, Draco không biết rằng, tình cảm của anh và Hermione vô tình đã trở thành một bước tiến giúp đấng Potter tạm dời đi sự nghi ngờ đối với anh. Để anh có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình. 

****

A/N

Tuần này trót hứa với con em Alex Chang nên mình lên chương mới cho Công Chúa nè. Tuần sau mình xin tạm ngừng một chương để dịch tiếp chương 2 Wait And Hope nhé <3 <3 

From Tiara with love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro