Chapter 12 - Sẽ Chết Vì Cô Ấy Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tỉnh dậy khi nó nghe thấy tiếng bà Pomfrey di chuyển ra khỏi bệnh thất cùng vài tiếng va leng keng của mấy chai thuốc. Khi mở mắt, nó nhìn thấy Blaise đang đứng cạnh giường với một hộp kẹo dâu trên tay để Pansy đang ngồi vắt vẻo phía cuối giường vừa ăn vừa viết gì đó vào một cuộn giấy da. Một vài sợi tóc của Pansy rơi xuống và Blaise nhẹ nhàng giúp con nhỏ vén lên vành tai. Không còn ai khác. Dĩ nhiên rồi.

- Bọn mày đến thăm bệnh hay là đến ăn đồ phúng điếu? - Draco lầm bầm phía đầu giường.

Blaise và Pansy nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới riêng của mình và nhìn về phía Draco

- Ồ, anh còn sống mà Drake! - Pansy mỉa mai nói và Draco tặng cho con bé một cái lườm.

- Mày bị gãy 2 cái xương sườn, xây xát và đứt một sợi gân ở tay. Bà Pomfrey đã nối xương và sợi gân lại nhưng trong hai ngày tới mày vẫn chưa thể vận động nhiều đâu - Blaise nói và đưa cho nó một con nhái Socola. Draco lắc đầu.

- Mày có nghe tin gì chưa, uhm...về thằng Weasle?

- Bọn Gryffindor đang điên cuồng la lối ngoài kia kìa, sao mày không nghe được chớ? - Blaise lè nhè và Pansy làm một vẻ mặt như muốn nôn ra đến nơi.

- Thiệt là tởm lợm đó anh sẽ không tin được đâu, thằng vua chồn vừa hôn...

- HÔN?????? NÓ DÁM HÔN GRANGER???? - Draco rít lên, chộp lấy cây đũa phép của nó lên cạnh gối và toan đứng dậy. Blaise nhanh chóng cản nó trong khi Pansy trưng ra bộ mặt hoang mang hết sức. Pansy nhanh chóng vẫy đũa phép về cửa bệnh thất và khoá cửa lại. Blaise lẩm bẩm một cái bùa im lặng ngay sau đó như để cứu vớt chút tự trọng Slytherin cuối cùng của Draco Malfoy!

- Bình tĩnh đi Drake!, mày làm tụi tao mất mặt quá đi mất! thằng chồn hôn con Looney! - Blaise khúc khích, nhìn chằm chằm vào thằng bạn lắc đầu - Thiệt đáng thương.

- Looney? Looney Lovegood?? - Mẹ nó Blaise khốn nạn Zabini, tại sao mày không nói luôn một lượt! - Draco gầm gừ

- Là anh cắt ngang em đó chớ! Drake! - Pansy nhanh chóng chen vào.

Blaise vẫn bình tĩnh tiếp tục cầm lên một thanh kẹo dẻo. Cậu từ tốn xé chiếc vỏ ra, lấy một ít cho mình và đưa nó cho Pansy trong ánh nhìn khó chịu của Draco.

- Thôi nào, Drake, tao nghĩ mày nên nhân lúc này khi cô công chúa không có chàng vệ sĩ nào bên cạnh thì hãy xin lỗi cổ rồi mời cổ đi vũ hội đi. Mày muốn vậy chết đi được. - Blaise nói và Pansy khúc khích.

- Tao không muốn như vậy, Blaise! - Draco gằn giọng

- Ừa, Mày không có muốn, mà mày thèm khát cổ chết đi được!! - Thậm chí mày còn muốn tao đập nát thằng chồn vì nó sẽ đi với Granger! - Blaise mát mẻ - Đây sẽ là câu chuyện hay ho nhất có thể lưu truyền hàng thập kỷ của nhà Slytherin đó!
Đội trưởng cho phép một người ngoài đội vào sân thay truy thủ chính thức chỉ vì ghen ăn tức ở!!
- Nếu không phải mày đập cả rương Galleons vào đội Quidditch thì chắc thằng Harper nó đã ăn tươi nuốt sống tao rồi!!!

- Câm đi Blaise, tao sẽ đi với Pansy!

- Rất tiếc Drake, em sẽ đi cùng Blaise! - Pansy đứng dậy khỏi chiếc giường và khoác tay Blaise trước sự kinh ngạc của Draco.

- Tụi em đang hẹn hò. Vậy nên có lẽ anh nên tìm một diễn viên thuần chủng khác đó!

- Hai đứa tụi bây....hai đứa tụi bây thiệt là đồ phản bội!!! - Draco hằn học buộc tội.

- Thôi mà Draco, tụi tao đang muốn giúp mày đó. Chuyện viết một bức thư đánh lừa ba mày nó thiệt dễ hết sức. Cứ nói với ổng là mày cặp Granger vì không muốn Potter nghi ngờ về kế hoạch của mày - Ôi một sự hy sinh cao đẹp và dễ lấy lòng thằng cha chúa tể mất mũi làm sao!!! - Blaise nói.

- Mày đã đánh giá thấp cha tao rồi, Blaise, ổng sẽ luôn tìm được cách để biết tao đang làm gì. Và cứ cho là ổng sẽ tin, thì Granger cũng sẽ không bao giờ đi cùng tao. Được chưa?

- Em không nghĩ vậy đâu! Granger biết tuốt đã đến đây trước cả tụi em đó! Cổ có vẻ lo cho anh lắm! Chỉ là khi tụi em xuất hiện thì cổ lảng đi mất - Pansy nháy mắt!

- Mày không hiểu cổ đâu Pansy, cổ đến để cười vô mặt tao! - Draco nhăn mặt. Rước lấy hai tiếng thở dài cùng lúc của hai đứa bạn nó. Sau một phút ngẫm nghĩ, Blaise nghiêm túc nói:

- Đơn giản vầy nè Drake! Có thể cả ba đứa mình đều sẽ phải quay về với nghĩa vụ gia tộc ngay ngày mai. Bị buộc phải dâng hiến cuộc đời cho thằng khốn chúa tể đó và chết trong lúc chiến đấu với một thằng thần sáng ất ơ. Vậy thì mày còn sợ gì mà không sống vì bản thân một lần đi?

Chọn đi Draco, có hồi ức để vất vưởng trong bóng tối cho tới khi mày sống sót, hoặc mày sẽ không có gì cả, tuyệt vọng như hôn một thằng giám ngục.

- Tao rất tiếc nếu chuyện của tao và Pans ảnh hưởng tới kế hoạch của mày. Nhưng tao đã chọn trân trọng từng phút tụi tao có. Tao....tao đã nhận dấu hiệu rồi! - Blaise nói, trong sự bất ngờ của Draco, và Pansy yên lặng quay mặt về một hướng khác.

- Má tao đã đi lại với Rookwook suốt mùa hè. Bà ta đã nhận dấu hiệu từ thằng nhân tình của bả. Hiển nhiên, tao cũng phải bị nhận nó như một lời thề trung thành của gia tộc Zabini. Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi Drake. Tao biết mày đã cố hết sức.

Pansy bắt đầu khóc nức nở và ôm lấy Blaise. Có lẽ sớm thôi, chuyện này cũng sẽ xảy ra với cuộc đời nó.

- Trong mắt bất cứ ai tao, mày, hay Pans đều là những đứa thuần huyết kiêu ngạo ích kỷ. Vậy thì tụi nó có nghĩ gì thêm nữa, đối với tao thực sự không quan trọng. Những điều tao đang làm, mày đang làm. Chính là cách duy nhất để sống sót và cố gắng hết sức giảm bớt số người chết dưới đũa của mình, để không phải chìm trong ác mộng suốt phần đời còn lại. Cứ như vậy thôi!

Sự yên lặng bao trùm lên ba đứa như một chiếc lưới nhện tuyệt vọng mà tụi nó dù vẫy vùng cỡ nào cũng không thể thoát ra nổi. Draco mệt mỏi vuốt khuôn mặt nó.

- Tao không xứng đáng Blaise, Granger nên thuộc về một người nào đó có thể bảo vệ cổ. Tao là một thằng tử thần thực tử khốn kiếp còn vị trí bên cạnh cổ là Đấng Potter. Quá rõ ràng. Cổ phải sống trong ánh sáng, còn tao sẽ chui rúc trong bóng tối. Vậy đó.

Yêu nhau???Thật là nực cười! Sao mày không nghĩ đến nếu một ngày nào đó tao và cổ phải chĩa đũa phép vào nhau?? - Draco điên cuồng hét lên

- Mày không hiểu gì hết. Vậy nên đừng nói mấy lời đó với tao!!!

- Vậy thử nghĩ xem Drake, anh sẽ chết vì cô ấy chứ? - Pansy khẽ hỏi. Và Draco thấy người nó đông cứng lại. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực và máu khắp tứ chi của nó chạy rần rật dưới từng sợi gân. Nó sẽ chết vì Hermione Granger chứ? Khi sự hi sinh là khái niệm duy nhất Lucius Malfoy chưa từng đề cập qua với nó trong suốt mười mấy năm cuộc đời?

- Draco lẳng lặng trả lời mình - Nó chưa bao giờ suy nghĩ đến việc chết vì bất kỳ ai. Bởi vì nó sẽ luôn tìm cách để sống và giữ an toàn cho gia đình nó. Nó phải sống, bằng mọi giá phải sống. Vậy nên rất rõ ràng, giữa giết và bị giết. Nó chọn vế thứ nhất.

Thì ra, cũng có ngày nó muốn hy sinh mạng sống vì một người! - Draco buồn cười nghĩ.

Đột nhiên, có tiếng bước chân di chuyển trên hành lang. Có lẽ bà Pomfrey trở lại. Pansy nhanh chóng mở khoá và Blaise thu lại bùa im lặng.

- Sao hai trò vẫn còn ở đây Zabini, Parkinson? Mau quay về phòng đi. Cậu Malfoy cần được nghỉ ngơi - Bà Pomfrey ra lệnh. Hai đứa nhanh chóng gật đầu và rời khỏi bệnh thất.

- Malfoy, trò nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta sẽ mang cho trò ít thuốc ngủ nếu trò cần.

- Ồ không cần đâu! - Draco trả lời và nhanh chóng lắc đầu. Nó không muốn uống thêm một chút thuốc tởm lợm nào nữa.

Bà Pomfrey vẫy đũa tắt hết nến của căn phòng và quay về phòng ngủ sau khi nhìn thấy Draco nằm xuống.

Mùi bệnh thất thiệt sự còn tệ hơn cả mùi hầm huynh trưởng của thằng Blaise. Draco nhắm mắt, nhớ lại căn phòng ký túc thủ lĩnh của nó. Nó thèm cái giường lớn êm ái có mùi tinh dầu bạc hà cho dù nó thường xuyên thức dậy với hàng loạt ác mộng. Phòng tắm thơm mùi sữa tắm Muggles của Granger, và căn bếp nhỏ thoảng mùi bánh ngọt vừa nướng.

Merlin có lẽ vừa nghe thấy khát vọng của nó, một mùi hương quen thuộc đột ngột xông vào mũi Draco. Tiếng sột soạt vang lên bên hông và một cánh tay mịn màng đang trượt đi lên làn da nó. Draco nghe thấy tim mình kêu gào trong lồng ngực. Draco biết người đến là ai, và nó đau đớn vì điều đó. Sau tất cả những điều tồi tệ nó đã làm. Hermione Granger vẫn ở đây vì nó.

Cánh tay Granger di chuyển dần về phía mặt nó. Draco cố gắng khống chế nhịp thở để cô nghĩ rằng nó vẫn đang ngủ. Và Draco cảm nhận được cô đang vuốt mái tóc nó lên. Nhẹ nhàng chạm vào một vết xước mà có lẽ bà Pomfrey đã bỏ sót.

Hermione lấy ra đũa phép của mình, lẩm nhẩm ''Episkey'', và vết xước nhanh chóng lành lại.

Cô ngồi lên chiếc giường nhỏ, khẽ vuốt ve cánh tay đang ở bên ngoài chăn của nó và thì thầm ''Đồ ngu ngốc hỡm hỉnh Draco, mau khỏe nhé''.

Cho tới khi Hermione nhẹ nhàng khép lại cánh cửa bệnh thất. Draco mới dám mở mắt ra. Nó bắt đầu nhìn trân trân lên trần nhà.

- Hermione Granger, em mới là đồ ngu ngốc hợm hĩnh!! - Sao em dám bén mảng đến gần tôi khi mà tôi đã quyết định là sẽ không liên quan gì tới em nữa chớ hả?

Thiệt tệ hại vì ai cũng nghĩ em là phù thuỷ thông thái nhất thế hệ đó, Hermione. Em thậm chí còn không biết phải tránh xa khỏi một thằng tử thần thực tử. - Draco bực tức ném cái gối nằm của nó vào bức tường.

Cái đồng hồ trên tường đang nhích từng giây tích tắc, nó không muốn nằm đây thêm một chút nào nữa. Nó cố gắng nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ. Đáng ra nó nên lấy từ bà Pomfrey chút thuốc ngủ.

Mẹ kiếp, thực tế là nó muốn xông ra khỏi bệnh thất ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Hermione ngay bây giờ, vùi đầu vào mái tóc con nhỏ, để những nhịp thở của mình va vào cần cổ và xương quai xanh của Hermione. Nó muốn ngấu nghiến đôi môi mềm mại đó. Thầm thì hàng giờ liền với con nhỏ là nó đã yêu một cô gái trong sáng và thánh thiện như thế nào. Mặc kệ hết tất thảy mọi thứ trên đời...

Những lời nói của Snape, của Blaise, thậm chí của thằng Potter bỗng cùng lúc lướt qua đầu nó. Và Draco cứ nằm như vậy suy nghĩ cả một đêm dài.

------

Hermione đang cố gắng sắp xếp lại một số công việc cần thiết trong khi chờ đợi các huynh trưởng đến và phân chia nhiệm vụ thích hợp để chuẩn bị cho vũ hội giáng sinh. Một tiếng đóng cửa vọng vào tai, Hermione ngẩng đầu lên và nhìn thấy một mái tóc bạch kim đang khoá trái cánh cửa bằng đũa phép. Draco Malfoy nhanh chóng tiến về phía nó, lành lặn và điển trai như mọi khi. Hermione cảm thấy khó thở, giống như không khí trong phòng đang bị rút ra ngoài vậy.

- Mày muốn gì Malfoy? Tại sao lại khoá cửa! - Hermione hỏi

- Tôi muốn nói chuyện. Rõ ràng mà Granger - Draco kiên nhẫn nói kèm theo một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- Tao đã trông đợi một cuộc nói chuyện từ 3 tháng trước Malfoy, và tao không nhận được gì cả. Vậy nên hiện tại tao và mày không còn gì để nói với nhau nữa hết. Mở cửa đi và chúng ta cần bắt đầu cuộc họp.

- Chúng ta có rất nhiều thứ để nói mà Granger? Bắt đầu từ nụ hôn hôm đó nhé? - Draco chống hai tay xuống bàn, nhốt cô vào vòng tay của nó và khẽ thì thầm. Đôi môi nó lướt qua mấy sợi tóc nâu bồng bềnh của Hermione. Và nó mất tự chủ hít sâu vào mùi hương quen thuộc.

- Mẹ kiếp Malfoy, mày lại lên cơn điên gì thế, tránh xa tao ra trước khi tao cho mày quay lại bệnh thất! - Hermione cố gắng thoát khỏi sự gần gũi làm nó bối rối, nó chĩa đũa phép của mình ngay dưới họng Draco và đe dọa.

- Làm đi, công chúa - Draco giữ nguyên tư thế, không hề có ý định né tránh - Nhưng đừng ghé thăm tôi vào nửa đêm nhé! - Draco nháy mắt và hài lòng nhìn thấy một vệt hồng nhanh chóng lan rộng ra khắp khuôn mặt cô phù thuỷ tóc nâu.

Hermione nghiến răng, sự xấu hổ và đau đớn đan xen nhau lan khắp người nó. Nó như đang bị ai đó mổ sống trái tim ra, nhìn vào đó một cách tọc mạch. Mẹ kiếp, Malfoy chắc hẳn đang cười nhạo vì thứ tình cảm ngu ngốc của nó.

Cây đũa phép đang run lẩy bẩy theo sự xúc động của cô chắc hẳn sẽ càng khiến Malfoy cảm thấy mình chiến thắng trong cuộc chiến ái tình này. Thế nhưng cổ họng Hermione không phát ra nổi một lời nguyền nào. Cảm giác thất bại ê chề càng tệ hại hơn khi một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má nó và một tiếng nấc uất ức bật ra khỏi cổ họng. Bàn tay cầm đũa phép của nó lại càng run rẩy kịch liệt hơn vì nó siết tay quá mạnh.

Draco hoảng hốt khi tiếng khóc của Hermione vang vào tai, giọt nước mắt của cô trượt khỏi khuôn mặt và rơi xuống làm bàn tay nó nóng cháy. Cảm giác tội lỗi và đau đớn đánh ập vào Draco. Nó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, khẽ lau đi dòng nước mắt uất ức và vuốt ve đôi môi vẫn đang bị cô cắn chặt đến bật máu.

- Chết tiệt! Đừng khóc, Hermione, đừng khóc - Draco dịu dàng van vỉ, tay cậu cố gắng len vào đôi môi của cô - Thả ra nào, đừng cắn môi, đừng tự làm mình bị thương, xin em đó. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà!

Những lời thì thầm dịu dàng rót vào tai khiến Hermione cứng người. Draco Malfoy đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt xám ảm đạm ưu phiền và đôi môi nhợt nhạt đang dịu dàng gọi tên cô. Trong một giây, Hermione thả lỏng cơ miệng. Ngón tay của Draco trượt vào bên trong môi cô. Hermione đột ngột tỉnh táo và cắn mạnh vào đó như một sự trả thù.

Draco yên lặng chịu đựng cơn đau từ ngón tay lan ra toàn thân nó. Mồ hôi lạnh túa ra nhưng nó không có ý định rút lại. Ít nhất, Hermione đã không khóc nữa - Draco nhẹ nhõm nghĩ.

Từng giây đau đớn trôi qua, niềm hả hê nhanh chóng vơi đi và cảm giác đau lòng thay thế, Hermionie nhả tay Draco ra ngoài. Cô thu đũa phép lại, yên lặng dùng mu bàn tay lau bớt nước mắt và bối rối trên mặt. Cô ngước nhìn Draco, người đang xuýt xoa nhìn ngón tay của mình. Hermione chồm đến kéo cánh tay của Draco và cậu cất giọng hoảng hốt

- Lạy Merlin Hermione, em có thể cắn anh đến khi nào em hết giận nhưng có thể đổi qua ngón tay khác được không? Anh không muốn đến chỗ bà Pomfrey và nói với bả anh bị bạn gái cắn đứt ngón tay được!

- Hoặc là em có thể cắn chỗ khác, môi chẳng hạn? - Draco chớp mắt đề nghị. Cố gắng đánh lạc hướng cô khỏi mấy giọt nước mắt.

Thì ra sau Narcissa, vẫn còn nước mắt của một người có thể rơi được vào tim nó - Draco thở dài nghĩ - Chỉ mấy giọt nước mắt thôi mà Draco có cảm giác như nó sẽ trôi ngay ra hồ đen luôn!

Hermione bỏ ngoài tai những lời cợt nhả của Draco, cô nhanh chóng cầm lấy ngón tay mà cô đã cắn đến chảy máu và dấu răng in tròn trên đó. Bỏ qua cái nhìn chịu trận của Draco, cô lẩm nhẩm một bùa trị thương và thả tay cậu ra.

- Tao chưa bao giờ nghĩ một con chồn sương sẽ biết xin lỗi đấy Malfoy! - Hermione dài giọng - Giờ thì nói những gì mày muốn và kết thúc mọi thứ ở đây trước khi mọi người đến đi.

- Anh đang nghĩ, em có muốn ăn một chút sô cô la không? - Draco đột ngột hỏi, và đưa cho cô một hộp kẹo được đóng gói đẹp đẽ.

- Nói nhanh lên Malfoy! - Hermione bực bội rít

- Một viên kẹo thôi mà? Em có thể ăn mấy cái kẹo rẻ tiền của thằng Corner mà không muốn ăn kẹo của tôi hả? Tôi đến để xin lỗi, vậy nên đây là quà xin lỗi. Chỉ vậy thôi. Tôi đã nói đủ từ xin lỗi cho cả đời trong hôm nay rồi đấy Granger! - Draco gằn giọng

- Lạy Merlin, trời đánh thánh đâm mày đi Malfoy! Đây là giọng điệu xin lỗi của mày đó hả - Hermione buồn cười - Đúng ra tao không nên trông đợi gì thêm ở một con chồn!

Mẹ kiếp, rõ ràng là ánh mắt tội lỗi của Malfoy và cái cắn đó khiến mày tự cho mình một tia hy vọng buồn cười mà đáng ra mày không nên có Hermione!

- Mày nợ tao nhiều hơn một lời xin lỗi Malfoy, mày đã coi tao như một con ngốc, mày lừa gạt tình cảm của tao, hôn tao, rồi sau đó mày cặp kè với Parkinson! Mẹ kiếp!! - Hermione cảm thấy cơn giận của nó trào lại lên cuống họng khi nói ra, và nó lại chĩa đũa phép về phía Malfoy!

- Hermi..

- Không được gọi tên tao! - Hermione rít lên

- Hermione!

- Stupefy! - Hermione hét

- Hermione! em..

- Reducio! - Một tia sáng khác lại phóng ra. (Bùa thu nhỏ nhen mấy chế :))) ko phải bùa nổ đâu)

- Hermione! Dừng...

- Silencio!

- Expelliarmus! - Một tia sáng bắn ra từ cây đũa phép táo gai, Hermione lao về phía chiếc đũa của mình trong khi Draco nhào tới trước và nhanh chóng tiếp được cô trước khi Hermione ngã. Draco ôm lấy cô và xoay cô lên phía trên tự mình hứng chịu cơn đau đập người xuống sàn nhà.

- Mẹ kiếp Hermione, em ghen lên kinh khủng thật đấy! - Draco nhăn nhó. Nó cảm giác như mình vừa gãy làm ba khúc và cánh tay nó thì muốn lìa ra. Hermione đang chống tay lên ngực nó, cố gắng vùng vẫy ngồi dậy. Tuy nhiên Draco đã nhanh tay hơn, nó bực bội lật người đè Hermione xuống dưới và ngay lập tức cắn lấy đôi môi cô.

- Ối, tao xin lỗi - Blaise lùi lại, cố gắng không nhìn vào đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó của Draco. ''Chết cmn tiệt!!''

- Ờ...tao nói nhanh thôi. Tao và Pansy đã đuổi huynh trưởng các nhà về và dời buổi họp lại hôm khác rồi. Ờ...ý tao là...hai đứa mày cứ tiếp tục. Tao đã ếm bùa yên lặng lên căn phòng rồi - Blaise phất tay nói và quay lưng đi nhanh ra cửa. Kín đáo vẫy đũa tắt mấy cái nến trong phòng như một nỗ lực lập công chuộc tội.

- Đứng lại đó, Blaise - Draco đỡ Hermione đứng dậy và gọi giật - Mẹ kiếp Blaise! Thử là mày thì mày có tiếp tục được không!!!!

- Ờ....tụi mày....cần giúp gì nữa hả - Blaise nhắm mắt nói, trong đầu thầm nghĩ ''Mẹ kiếp thằng thầy tu Drake, đừng nói với tao là tao cần chỉ mày làm gì tiếp theo đó chớ!''

- Gọi Pansy vào đây, đóng cửa lại! - Draco ra lệnh. Trong khi Hermione nhìn nó khó hiểu.

- Câu trả lời mà em sống chết muốn nghe đó, Granger! - Draco lầm bầm, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bắt đầu kiểm tra mấy vết thương của mình.

------------------------------

A/N

Chào các bạn, chương mới này dài hơn bình thường nên chương tiếp theo chắc sẽ chậm hơn chút đỉnh nhé :)))

Nhân tiện, là một fan Dramione, dĩ nhiên mình cũng chèo Feltson.

Trong Chap này có một đoạn của mình được lấy ý tưởng từ bài hát Time Isn't Healing của Tom (được xem như) viết cho Emma nên mình đính kèm ở đây cho mọi người nghe nhé.

Mong mọi người đều như mình, mỗi ngày đọc fic vững tay chèo thuyền =))))))

Have a nice day <3

https://www.youtube.com/watch?v=hS7KIUW6rmA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro