Chapter 13 - Tình Yêu Tạm Bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối ngày nhợt nhạt xuyên qua ô cửa nhiều màu rồi từ từ tắt hẳn. Hogwart bắt đầu rực rỡ ánh đèn xuyên suốt khắp các hành lang. Các chi tiết trang trí cho giáng sinh đã được treo dần khắp mọi nơi, trong lâu đài rộn rã không khí lễ hội.

Hermione đang ngồi tại chiếc bàn quen thuộc ở thư viện, mùi sách và mùi mực luôn có thể làm nó bình tĩnh lại. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ là một ngoại lệ khi Hermione đã ngồi đó hàng giờ đồng hồ nhưng trang sách trước mặt nó chưa từng được lật qua.

Được rồi, Hermione thực sự đang bối rối vậy nên nó không muốn quay lại ký túc chút nào. Nó tự hỏi liệu Draco có quay lại ký túc hôm nay không?

Dù Pansy đã cố giải thích cho nó rằng Draco chỉ đang giúp con nhỏ làm Zabini ghen điên lên nhưng Hermione thực sự vẫn không muốn nghĩ đến lý do Pansy Parkinson lại chấp nhận bỏ qua cái phẩm giá cao hơn đầu của Slytherin để giải thích chuyện riêng tư với nó!

Thực ra thì nó không quan tâm lắm đến chuyện của Pansy, nhưng rõ ràng những biểu hiện hôm nay của Malfoy vượt ngoài tầm tưởng tượng của nó. Được rồi, nói toẹt ra chính là rõ ràng Draco Malfoy đang...tán tỉnh nó! Hắn đã hôn nó, đã dịu dàng một cách chết tiệt, thậm chí hắn còn nhường nhịn và biết nói xin lỗi - Thề có Merlin, thậm chí nó đã suýt bật ra câu hỏi là liệu rằng Malfoy có biết chữ xin lỗi có nghĩa là gì không!!!

AGrrrrrrrrr, mày đang nghĩ cái gì vậy Hermione, đây có thể lại là một cú lừa khác. Chết tiệt!! Hoặc có lẽ thằng Malfoy vừa bị trúng bùa gì chăng?

Hermione thực sự không biết, rốt cuộc là nó có thể tin Malfoy hay không???

Lạy Merlin, trái tim của nó muốn điều đó chết đi được!!! Nhưng lí trí của nó thì lại không cho phép điều đó!!

- Ôi Lạy Godric, làm ơn giúp con với! - Hermione cào tung mái tóc vốn đã rối bù của mình.

-----------

Draco đã đi đi lại lại trước lò sưởi được một tiếng đồng hồ, sau khi nỗ lực tập trung vào cuốn sách độc dược mà Snape viết riêng cho nó không thành công. Granger vẫn chưa quay lại kí túc. Và nó không muốn đợi thêm một giây nào nữa hết! Draco với lấy cái áo chùng và tông cánh cửa kị sĩ ra ngoài.

Chỉ cần bước qua khỏi cửa lớn, Draco có thể ngay lập tức xác định được vị trí Granger đang ngồi, nó đã làm điều đó hàng năm trời. Cô phù thuỷ của nó đang ngồi cạnh cửa sổ, với một quyển sách dày trước mặt và vài cuốn nữa để bên cạnh khuỷu tay. Mọi khi, cây bút lông của cô chắc sẽ chạy dài trên giấy da, vì lúc nào đọc sách cô cũng không ngừng ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Dù vậy, hôm nay cây bút của Hermione đang nhỏ một giọt mực tròn xuống trang giấy mà cô không hề nhận ra vì mãi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Draco bất chợt nhếch mép, ít nhất, không phải chỉ một mình nó mất tập trung. Sự bối rối và lo lắng của Hermione khiến nó thấy nhẹ nhõm, thậm chí là...khá hài lòng. Điều đó có nghĩa là nó không phải là người duy nhất đặt tâm trí vào mối quan hệ này!

Trước đây, Draco hẳn sẽ ngay lập tức đến gần Granger và cố làm gì đó để con nhỏ khó chịu. Cà khịa bạn bè của Đấng Potter thực sự không phải chỉ là một niềm vui nhất thời, nó đã trở thành một niềm đam mê sống còn của Draco.

Tuy vậy, cách Hermione đáp trả lại nó nhiều năm trời, luôn khiến nó ấn tượng vì sự thông minh mà hiếm đứa nào có được. Hẳn rồi, ''phù thuỷ thông minh nhất lứa tuổi'' cũng không phải là một danh hiệu nói suông mà có!

Draco không thể phủ nhận sự tự hào đột nhiên dâng lên trong mạch máu khi nghĩ đến việc Granger sẽ là cô phù thuỷ của cuộc đời mình! Dù nó yêu một đứa Muggle, thì Granger rõ ràng cũng là Muggle xuất sắc nhất!

Ngược lại, cả Hogwart này cũng chỉ có nó - Draco Malfoy - mới có đủ tư cách đứng bên cạnh Hermione Granger, chứ tuyệt đối không phải là thằng chồn tóc đỏ ất ơ nghèo xác nghèo xơ Weasle!

Nó bước nhanh về phía chiếc bàn và rút cây bút lông khỏi tay Hermione. Cô giật mình ngước lên nhìn nó.

- Chăm chỉ quá nhỉ, Granger! Em nhai sách thay cơm tối được luôn hả? - Draco chế giễu.

- Trả đây, Malfoy!

- Gắt gỏng thể hiện sự bối rối của em rõ ràng lắm đó Granger, đừng viết hết mọi thứ lên mặt nếu em không muốn thua cuộc. Nào, đứng dậy và thu dọn đi!

- Chết tiệt, Malfoy, mày muốn gì!

- Ồ, đừng gọi Malfoy bằng cái giọng hằn học đó, nó có thể là họ của em sau này đó Granger! - Draco bật lại, và câu nói đó thành công làm Hermione nghẹn họng nhìn nó trân trối.

- Draco Malfoy! Mày....mày là đồ con chồn điên khùng!! Mày bị ếm rồi!!

- Được rồi Granger! Nếu em nghĩ ra được câu nào hay ho hơn anh có thể đứng đây và tiếp tục cãi nhau, nhưng câu này nhàm quá rồi đó - Draco bực bội vẫy đũa phép, mấy cuốn sách nhanh chóng bay về nằm ngay ngắn trên kệ và mấy món đồ linh tinh yên vị trong chiếc cặp của Hermione, ngay sau đó, cái cặp bay về phía Draco.

- Mal.....Draco, trả đồ của tao đây! - Hermione theo quán tính gọi Malfoy, nhưng cái nhìn chằm chằm của hắn khiến nó đổi giọng.

- Vì Merlin Granger! gọi ba hồn bảy vía cái lòng dũng cảm Gryffindor của em về và đi theo anh trước khi anh phát điên lên và hôn em ngay tại đây! NGAY BÂY GIỜ!!!!!! - Draco rít lên qua kẽ răng và quay lưng ra khỏi thư viện.

Hermione bực bội lẩm nhẩm một câu chửi thề và nhanh chóng đuổi theo trong khi bà thủ thư Pince đẩy cái gọng kính lên một cách đầy nghiêm khắc và nhìn chằm chằm về phía hai đứa.

-----

Draco lầm rầm đọc mật khẩu bước vào ký túc, kéo tay Hermione đi thẳng về phía chiếc bàn lớn trong phòng sinh hoạt chung và đẩy cô ngồi xuống. Ivy nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Draco.

- Tao đói rã cả người ra rồi, nhanh lên con gia tinh ngu ngốc! - Draco lầm bầm và Ivy nhanh chóng búng tay để đồ ăn xuất hiện trên chiếc bàn lớn.

- Draco!!! Thôi đi! - Hermione bực bội gắt

- Em vẫn chưa bỏ cuộc với cái hội ói mửa bát nháo của em hả Granger? Đây mới là cuộc đời của gia tinh! Sao em cứ phải cố chấp với mấy cái trò đấu tranh chứng tỏ vậy???

- Không ai muốn một cuộc đời nô lệ cả Draco! Kể cả anh!! Dù là nô lệ của bất kì ai và bất kì điều gì. Vậy nên hãy tử tế khi có thể, vì anh cũng sẽ cần sự tử tế đó vào lúc mà anh không nghĩ tới đó!! - Hermione điên tiết hét lên. Mái tóc như xù hơn vì giận dữ, đôi môi cô mím lại và ánh mắt cô như có lửa.

Draco im lặng. Nó nhìn chằm chằm vào Ivy và phất tay cho con gia tinh biến mất rồi lặng lẽ bỏ về phòng.

Mẹ kiếp, Khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt che đi ánh mắt thất vọng của Granger, Draco thừa biết là con nhỏ đã nói đúng.

Nó cũng là một thằng ngu đần làm nô lệ cho chúa tể hắc ám, cả nhà Malfoy đều là nô lệ của bóng tối đó thôi. Chúa tể trút giận vào họ, và họ trút nỗi đau đó lên những con gia tinh khốn khổ của gia đình. 

Đó là điều Lucius luôn làm. Nó nhìn thấy cha mình hạnh hạ và rủa xả những con gia tinh từ bé, và nó cũng làm tương tự, ban đầu, là để tìm kiếm sự khen ngợi của Lucius, sau này, nó như một thói quen mà Draco chưa bao giờ nghĩ nó sẽ là vấn đề của cuộc đời mình.

Hoá ra, trong lúc nó không hề phòng bị, nó đã trở thành một phiên bản man rợ khác của Lucius. Thật nực cười thay cho mày, Draco!

Không, có lẽ Draco đã may mắn hơn, vì Hermione đã tử tế tiếp nhận nó. Cô tử tế nói cho nó biết rằng, nó đã sai lầm ở chỗ nào, và nên bắt đầu sửa chữa từ đâu.

Như cách cô tử tế với lũ gia tinh, đấu tranh vì quyền lợi của bọn nó, trong mắt Hermione, mọi sinh vật đều bình đẳng, và cô sẽ đấu tranh đến cùng vì điều đó.

Hermione, liệu em cũng sẽ đấu tranh vì tôi một ngày nào đó chứ?

...Mẹ kiếp Draco, mày là một thằng ngu! Và mẹ kiếp, mày sắp phải xin lỗi Granger một lần nữa. Mẹ kiếp. Con nhỏ chắc chắn được phái đến đây để mày trả giá cho những tội lỗi và những lời miệt thị trước kia!!

- AGRRRRRRRRR - Draco lầm bầm rít, hai tay vần vò mái tóc vàng của mình. Cố gắng tiêu hoá cái suy nghĩ sẽ đi xin lỗi Granger lần nữa, có lẽ vào ngày mai, hoặc ngày kia nó sẽ sẵn sàng cho việc đó. Nhưng không phải hôm nay. Mẹ kiếp. Lạy Salazar, tha thứ cho con!!!!

------

Hermione lặng lẽ kết thúc bữa ăn tối, tắm táp và ngồi tựa sâu vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ với một quyển Sonnet trên tay. Nó thở dài nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, đôi mắt nó lướt tới chậu hoa tử linh lan màu tím trên bàn, phía dưới chậu hoa đang bung nở đầy sức sống là một món quà được gói trong lớp giấy màu xanh và bạc sang trọng của nhà Slytherin, đó là hộp Chocolate Draco đưa cho nó lúc chiều. Hermione vẫy đũa phép để chiếc hộp bay về phía nó.

Có lẽ một chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng nó tốt hơn. Hermione chậm rãi mở chiếc hộp ra, khẽ mỉm cười vì những viên chocolate được trang trí đẹp đẽ và cầu kỳ, rất Draco, nó nhón lấy một viên và cảm nhận sự ngọt ngào tan trên đầu lưỡi cùng hương bạc hà man mát vỗ về tâm hồn. Hermione nhanh chóng ăn thêm một vài viên, cho đến khi hết sạch cả hộp mà vẫn còn thòm thèm.

------

Draco liếc nhìn cái đồng hồ lớn trong phòng. Đã chín giờ tối, và nó thực sự đói đến nỗi da bụng dán vào lưng. Căn phòng chìm trong một sự yên ắng kì lạ, có vẻ Hermione đã đi ngủ. Draco quyết định sẽ ra ngoài và kiếm chút đồ ăn.

Nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Hermione đang tựa người ngủ say trên chiếc ghế bành, bên cạnh đó......bên cạnh đó là hộp Chocolate nó đã đưa cho cô ban chiều!!

- Định Mệnh!!!!! - Draco cảm thấy như một tia sét vừa giáng thẳng xuống đầu nó. Hermione đã ăn hộp Chocolate chứa tình dược Romallia!!! Lạy Merlin.

Draco nhanh chóng tiến lại gần và cầm lấy chiếc hộp xem xét. Tuyệt vời!!! Con nhỏ đã ăn hết cả lọ tình dược của nó!!! Vậy ra đây là lý do, không phải Granger đang ngủ tự nhiên, nó tiến vào trạng thái ngủ vì lượng tình dược cần hấp thu quá lớn!!

Chết tiệt, Draco bắt đầu hối hận vì sự bất cẩn của mình. Nó chỉ định cho Granger ăn một viên, mẹ kiếp, một viên là quá đủ rồi!!!! Mẹ kiếp!!!

Draco điên cuồng lật tung cuốn sách cổ, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ điều gì về triệu chứng quá liều của tình dược Romallia. Nó thở dài mệt mỏi, nhắm mắt và bế lấy Hermione đang ngủ say về phòng.

----

Hermione giật mình ngồi dậy giữa căn phòng xa lạ. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân nó và bộ đồ ngủ bắt đầu dính sát vào người nó một cách khó chịu. Hermione cố gắng nhớ lại toàn bộ giấc mơ, nhưng tất cả những gì nó nhớ được chỉ là cảnh nó đang đối mặt với nụ hôn giám ngục, những kí ức về một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt từng chút từng chút một bị hút ra khỏi đầu.

Rất nhiều hình ảnh của Draco xoay xung quanh đầu nó, lần đầu tiên Draco ôm nó bay qua rừng cấm, cái nắm tay cạnh hồ đen, nụ hôn trong phòng sinh hoạt chung, sợi dây chuyền đá mặt trăng...tất cả mọi thứ. 

 Hermione thấy mình trong giấc mơ lả đi vì tuyệt vọng...

Căn phòng tối om. Hermione nặng nề hít thở, cố sờ soạng để tìm cây đũa phép của mình, cho đến khi một cánh tay đột ngột vắt qua eo nó. Hermione gần như nín thở. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ bên cạnh xộc vào mũi, và Draco thức giấc.

Draco nhanh chóng cầm lấy đũa phép bên cạnh gối, vẩy đũa thắp sáng căn phòng. Nó thận trọng quan sát Hermione, khuôn mặt cô vẫn còn nét hoảng hốt sau cơn ác mộng, đôi mắt đỏ ngầu vằn những sợi tơ máu. Draco lập tức ôm lấy cô.

- Em ổn chứ Hermione? - Draco thì thầm hỏi, tay nó vuốt dọc sống lưng cô. Cố gắng xoa dịu cô phù thuỷ của nó.

- Draco, em không ổn chút nào!! - Lạy chúa, em mơ thấy...mình bị giám ngục hôn, và...và những kí ức của em về anh hoàn toàn mất hết...em...nó làm em phát bệnh..Draco - Hermione nói ngắt quãng, và cô bắt đầu nấc lên. Hai tay cô ôm lấy Draco và cố vùi đầu vào vai hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.

- Em sẽ ổn thôi Hermione, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, anh ở ngay đây - Draco tựa trán mình vào trán cô, hôn lên đôi mắt đang chực khóc, vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cô ra sau tai - Hít thở đi nào, Granger. Đừng khóc, em là một Gryffindor dũng cảm cơ mà, ngoan nào, bình tĩnh lại.

Hermione lắng nghe, cô cố gắng ổn định nhịp thở của mình. Tay cô vẫn nắm lấy chiếc áo thun của Draco và vùi đầu vào vai hắn trong khi bờ vai cô vẫn còn một chút run rẩy. Mùi hương bạc hà man mát dần làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ. Mới bốn giờ sáng. Nó đỡ Hermione nằm lại xuống nệm. Tay chân hai đứa quấn lấy nhau. Nó kéo chiếc chăn lớn màu xanh Slytherin phủ lên cả hai. Draco thấy người nó ấm dần lên, nhưng tim nó thì từ từ lạnh toát.

Nó nhắm chặt mắt và ôm siết lấy Hermione trong ngực.

Draco thừa biết, đây chính là tác dụng của tình dược. Thứ khiến Hermione sinh ra cảm giác ỷ lại vào nó, thứ khiến cô cảm thấy cần nó...và yêu nó.

Một giọt nước trượt ra khỏi mắt Draco, nó nhanh chóng nhắm chặt mắt lại và ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cảm giác tội lỗi và cay đắng dâng tràn lên cổ họng khiến Draco muốn nôn. Mẹ kiếp!

- Draco, anh sao vậy?

- Hermione Granger, em yêu anh chứ? - Draco đột ngột hỏi, giọng nó khàn đặc.

- Em yêu anh, Draco Malfoy, dĩ nhiên rồi! - Hermione mỉm cười, vùi sâu vào lòng người yêu.

- Ngủ đi, Granger!...Anh yêu em! - Draco thì thầm chua chát.

Vậy đó Draco, đây là những lời mày muốn nghe không phải sao?

Đây là thứ tình yêu tạm bợ mày thèm khát!

Bởi vì mày hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Nếu Granger tỉnh táo, cô ấy sẽ không lao đến yêu mày mặc kệ cảm xúc của bạn bè.

Nếu Granger tỉnh táo, mày sẽ tuyệt đối không bao giờ thốt ra những lời này, chối bỏ gia đình và trách nhiệm...

------

Draco nhẹ nhàng gỡ tay Hermione ra khỏi người nó. Bước xuống giường và chậm rãi hít sâu vào một hơi để khí lạnh mùa đông tràn vào phổi hòng giúp nó tỉnh táo hơn chút đỉnh. Nó đã thức tới sáng để lắng nghe hơi thở đều đều của Hermione. Để chắc chắn là sẽ không còn tác dụng phụ nào nữa của cái tình dược khốn kiếp.

Draco kéo tấm rèm cửa nhìn ra ngoài ban công, tuyết đã bắt đầu rơi từ tối qua, một lớp tuyết mỏng bám lên những mái ngói cũ kỹ như thay một chiếc áo mới cho Hogwart. Hồ đen đã bắt đầu đóng băng và từ phía ngoài xa, Draco nhìn thấy lão Hagrid đang kéo lê một cây thông khổng lồ hướng về phía lâu đài.

- Ôi, tuyết rơi rồi! - Hermione vui vẻ reo lên sau lưng nó và nhanh chóng bước xuống giường. Tuy vậy, cô nhanh chóng rụt chân lại và vùi chúng vào chăn vì sàn nhà quá lạnh!!

- Dùng não của em đi Granger! Em muốn chuyển giường của mình xuống bênh thất luôn không? - Draco bực bội gắt. Nó vẫy đũa và một đôi tất dày bay ra từ trong tủ đồ. Draco tròng đôi tất vào chân Hermione, ngay sau đó đôi dép bông của cô cũng đáp xuống ngay bên cạnh giường.

- Cảm ơn anh, Draco. Hermione nói nhanh. Hôn nhẹ lên má hắn và nhanh chóng chạy về phía ban công mở tung cánh cửa. Draco lại lần nữa chửi thề, sải bước dài theo phía sau và trùm lên người cô một cái áo chùng mùa đông.

Hermione quay lại le lưỡi với hắn nhưng hắn không còn muốn hét vào mặt cô nữa. Hắn không muốn phá hỏng thêm một phút giây quý giá nào. Những phút giây hắn có được nhờ một lọ tình dược...

Draco vòng tay ôm lấy Hermione từ phía sau, những bông tuyết lượn vòng trên không trung và đáp dần xuống đất.

- Draco, em xin lỗi, uhm...tối qua em hơi...kích động một chút. Chỉ là, em không muốn anh đối xử như vậy với Ivy. Em hiểu là anh cần nhiều thời gian hơn Draco... - Hermione bối rối tìm từ ngữ, cố gắng không để Draco hiểu lầm ý của mình.

- Ôi thôi đi Granger! Rõ ràng là em không sai! Vậy nên đừng có xin lỗi kiểu như anh là một thằng đàn bà. Anh sẽ không hứa hẹn gì đâu. Nhưng anh sẽ...cố...uhm...và em đừng có mà cố trả tự do cho Ivy bởi vì nó sẽ tự tử đấy! - Draco đe doạ.

- Em có thể cho nó quần áo chứ? Trời lạnh quá rồi, toàn bộ gia tinh ở Hogwart em đều tặng cả!!

- Đừng bao giờ gọi anh là đồ xảo quyệt nữa nhé Granger! Em mới là đồ xảo quyệt! - Draco đảo mắt và Hermione bắt đầu cười khúc khích.

- Gần mực thì đen, Draco - Hermione nhón chân hôn lên cằm anh - Mà khoan đã, sao anh cứ luôn gọi em là Granger?

- Anh thích vậy, em muốn đổi họ à? Em thấy Malfoy được không? - Draco nhướn mày

- Anh đang cầu hôn đó hả Draco?

- Em muốn nghĩ sao cũng được - Anh nhún vai - Nhưng nếu anh gọi em là Hermione giữa Đại Sảnh Đường thì có khi Đấng Potter và thằng Weasle sẽ bị dọa tè ra quần đó!

- Draco!! anh có thôi đi không?

- Không thể nào đâu Granger, đó đã là mấy cái nhẹ nhàng nhất rồi! - Draco thở dài - Em vừa nói đó, anh cần thời gian.

Đừng yêu cầu anh gọi Potter là ''Harry yêu dấu'' chỉ vì chúng ta yêu nhau, nếu không anh sẽ vĩnh viễn gọi nó là thằng đầu buồi!!!

- Im mồm! Draco, chỉ cần anh đừng gây sự với họ thôi. Cả anh và họ đều rất quan trọng với em và cả hai đều cần thời gian để chấp nhận nhau. Làm ơn, vì em Draco! - Hermione rền rĩ

- Em cứ nói chuyện với tụi nó trước đi đã, nếu thằng Weasle dám kiếm chuyện với anh thì...em biết rồi đó. Anh rất tiếc - Draco nhún vai

- Em sẽ nói với họ vào kỳ nghỉ giáng sinh vậy! - Hermione thở dài

- Ồ, ý kiến hay đấy, vậy em sẽ đi vũ hội với ai vậy, Granger? - Draco liếc mắt hỏi, tay luồn qua mái tóc của Hermione và khẽ vuốt ve cần cổ cô.

Hermione nuốt nước miếng, cảm thấy nếu cô trả lời ra bất kì một cái tên nào không bắt đầu bằng chữ D thì Draco sẽ bẻ gãy cổ cô ngay lập tức!!!

- Em vẫn chưa biết nữa, Draco, anh vẫn chưa mời em đấy! - Hermione nháy mắt

- Chúng ta đang yêu nhau, tối qua em đã ngủ trên giường của anh, và anh còn phải mời em á? Granger?? Tất nhiên là em phải đi cùng anh, miễn bàn lại - Draco lên giọng và quyết định! 

- Anh là đồ chồn sương ngu ngốc tự mãn Draco! Nếu anh không mời em, em sẽ đi với Michael Conner! - Hermione bực tức bước dài về phía cửa phòng và đóng sầm cánh cửa lại trước khi Draco đuổi theo.

Khi Draco bật cười trước sự giận dỗi của người yêu, con cú Winter màu trắng bay thẳng vào phòng cùng với bức thư của Lucius, và như mọi khi, con cú vẫn mang theo một túi Galleons nặng trĩu. Tâm trạng của Draco bắt đầu tuột dốc không phanh.

Draco nhanh chóng cho con cú ít đồ ăn và đóng lại cánh cửa ban công. Ngay sau khi đọc xong bức thư, nó vẩy đũa phép và thì thầm ''Lacarnum Inflamari'' - Bức thư cháy rụi trong khi Draco đăm chiêu nhìn ra khoảng không bên ngoài tháp.

Nó cần bắt đầu kế hoạch của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro