Chapter 11 - Ai Thua Vào Tay Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tràn về Hogwart với cái lạnh tê tái, những cơn gió rít qua các tòa tháp hằng đêm và khắp mọi nơi trong lâu đài đều ngập tràn cảm giác ẩm ướt khó chịu. Dù vậy, không khí trường học vẫn rất nhộn nhịp vì những điều nhất định, ví dụ như trận đấu Quidditch cuối tuần này hoặc kỳ nghỉ dài ngày ngay sau vũ hội giáng sinh.

Hermione sải bước trên con đường lát đá trơn trượt dẫn về phía tháp ký túc. Đã ba tháng nay nó không hề chạm mặt Malfoy trong phòng. Dù vậy, nó thường xuyên nghe thấy tiếc độn thổ và bắt gặp con gia tinh Ivy đi lại xung quanh. Có lẽ Malfoy cần lấy gì đó, và lẽ dĩ nhiên là hắn không muốn chạm mặt nó.

Dù rất tệ, Hermione cảm thấy mình biết ơn vì điều đó.

Chỉ một phần giây nào đó thôi của những ngày vừa qua, Hermione đã tưởng rằng mình có thể đi vào thế giới của Malfoy ôm lấy nội tâm của hắn và...thay đổi hắn. Nhưng rồi nó đã lầm, dù đó chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, Hermione vẫn cảm thấy trái tim mình dường như đã bị ai đó mang đi. Nó nhớ rõ sự động chạm dịu dàng, nhớ rõ cái mùi bạc hà tươi mát và cách môi hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nó.

Điều tệ hại nhất của tất cả những chuyện này, chính là nó nhận ra nỗi thất vọng lớn hơn mỗi ngày đại diện cho việc nó đã đặt bao nhiêu tình cảm vào Draco Malfoy. Hermione - cô phù thuỷ thông minh nhất lứa tuổi của mình đã phải lòng một thằng lăng nhăng hợm hĩnh và....thất tình. Nó đã thua cuộc trước trò đùa tình ái của Draco Malfoy...

Có lẽ mình thực sự không phù hợp với mấy chuyện tình cảm. Hermione thở dài nghĩ.

Nó thất vọng vì sự ngu ngốc của bản thân mình bao nhiêu, thì càng tự nhủ mình không được tỏ ra yếu đuối bấy nhiêu. Nó không muốn Malfoy hợm hĩnh nhìn thấy sự tổn thương của mình. Cũng không muốn một tia hy vọng nào của nó thoát ra khỏi đôi mắt mình và bay về phía dãy bàn của Slytherin trong đại sảnh đường. Thật tệ hại.

---------------

Hermione mở ra cánh cửa dẫn vào tầng hầm lớp độc dược của thầy Slughorn và bước thẳng về phía bàn mới của nó.

Bằng một cách nào đó, nhóm làm việc của Hermione trong lớp độc dược được thay thế bằng Michael Corner và Padma Patil. Hai người có kết quả xuất sắc đứng thứ 2 và thứ 3 trong kì thi pháp thuật thường đẳng của nhà Ravenclaw. Điều này làm nó cảm thấy vừa bực bội, vừa nhẹ nhõm.

Bực bội là vì nó bị tống ra khỏi cái nhóm chết tiệt đó chắc hẳn là do Draco không muốn nhìn thấy mặt nó. Nhóm đã được thay thế bởi bạn gái hiện tại của Malfoy, Pansy Parkinson.

Điều làm nó nhẹ nhõm, chính là Michel và Padma rất tốt bụng. Họ hợp tác rất dễ dàng và ăn ý.

Sau tất cả, có lẽ Malfoy đã không muốn thay đổi gì nữa chăng? Vậy nên thái độ của Malfoy với nó cũng thay đổi?

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu trong mắt Malfoy, nó chỉ là một trò đùa không hơn không kém...Suy nghĩ đó khiến Hermione cảm thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng.

- Chào Hermione - Micheal thân thiện vẫy tay với cô và dúi cho cô một bịch kẹo đậu phộng ma thuật thơm lừng.

- Ôi, cảm ơn Michael! - Hermione lịch sự trả lời. Cô đưa tay ra nhận lấy bịch kẹo, nhón lấy một viên, vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến sự bức bối trong lòng cô giảm xuống phần nào.

- Phần kẹo của mình đâu Micheal? - Padma buồn cười hỏi. Liếc nhìn cả hai người. Và Michael ngại ngùng nói ''mình...xin lỗi Padma, mình sẽ mang thêm cho bồ vào ngày mai nhé!''

- Ồ không cần đâu, mình chỉ hỏi thế thôi - Padma nháy mắt với Michelle và thầm thì ''mình biết rồi nhé!'' khiến cho cậu bạn càng ngại ngùng tợn.

Hermione cúi đầu tập trung vào quyển sách của mình, cố gắng không tham gia vào không khí ngượng ngùng của hai người bạn cùng nhóm. Thực ra, nó hiểu là Michael đang muốn thể hiện điều gì đó với mình. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá đủ với nó trong năm nay rồi. Nó biết mình chưa sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ mập mờ nào nữa. Không phải bây giờ!

Vào cuối giờ độc dược, Hermione dọn dẹp sách vở trên bàn nhanh nhất có thể để ra khỏi lớp trước Draco, ngay khi nó định đứng lên thì Michael cũng đứng lên ngay bên cạnh.

- Hermione, cậu...uhm...đã có bạn nhảy cho buổi vũ hội giáng sinh chưa? - Michael đột ngột hỏi. Và Hermione biết là tất cả mọi người trong phòng học đều nghe được điều đó.

Cô vô thức nhìn về phía Draco bên dãy bàn đối diện.

Trong một giây, tất cả những gì Hermione muốn chính là đồng ý với Michael để xem phản ứng của hắn, nhưng cô đã kiềm lại được. Cô không muốn sự ích kỷ của mình làm tổn thương bất kì ai, và vì đã từng hiểu cảm giác khổ sở khi đặt hy vọng vào một người. Hermione không muốn cho bất kỳ ai một tia hy vọng vô ích nào.

- Mình rất xin lỗi Michael, nhưng mình đã có bạn nhảy rồi! - Cô đáp lại lịch sự. Đánh mắt về phía Harry và Ron tìm kiếm một sự trợ giúp từ hai thằng bạn. Ron nhanh chóng đến bên cạnh, choàng lấy vai cô.

- Này này Corner! cậu đang muốn động đến công chúa Gryffindor của bọn mình đó hả? - Ron đùa cợt - Tất nhiên là cổ sẽ đi với mình rồi Michael, nếu không thì chả ai đi với mình hết đó, bồ sẽ hiểu cho mình đúng không? Nhìn xem, mình là người cô đơn duy nhất của nhóm đó!!!!

Ron nói, và Hermione bắt đầu cười khúc khích thúc cùi chỏ của mình vào thằng bạn.

- Mình xin lỗi, Corner, như bồ thấy đó, thôi thì hẹn lần sau nhé! - Hermione cười nói, rồi cô kéo tay Ron đi thẳng ra khỏi lớp.

Có một điều Hermione không biết, Draco đã bẻ gãy cây bút lông của cậu ngay khi cô và Ron bước ngang.

Harry nhanh chóng bắt kịp hai đứa bạn thân tại cầu thang dẫn lên tháp thiên văn và ngồi vào bên còn lại cạnh Hermione.

- Mình đã định mời bồ đó Hermy! - Harry rên rỉ bên phải vai cô trong khi Ron cũng thở dài ngay bên còn lại. Lâu lắm rồi ba đứa mới có thời gian riêng thân thiết đến vậy. Hermione khoác tay hai thằng bạn và ngả đầu lên vai Harry tận hưởng không khí tình bạn thân thuộc này.

- Bồ cãi nhau với Cho hở? - Hermione thì thầm hỏi. Cô cảm nhận được sự chán chường của Harry.

- Còn hơn cả cãi nhau, hai đứa chia tay rồi - Ron dựa sát vào Hermione trong khi đưa một tay ra vỗ vai Harry.

- Ôi, Merlin, mình rất tiếc Harry! Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Hermione khẽ nắm lấy tay Harry để an ủi thằng bạn.

Harry yên lặng khoảng một phút đồng hồ. Ngay sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chán chường nói:

- Mình nghĩ là mình vẫn ổn, chỉ là, uhm, mình có hơi thất vọng về bản thân. Cho thực sự yêu anh Cedric, mình biết điều đó. Mình cũng đến với cô ấy bởi vì cảm giác mình muốn chuộc tôi và bù đắp nhiều hơn là tình yêu. Đó là một sai lầm và mình đã khiến hai người con gái mắc kẹt trong sai lầm của mình. Điều đó thật tệ lắm.

Cho là một cô gái rất thông minh, cô ấy nhận ra mọi thứ, vì vậy cổ đã chủ động chia tay với mình.

- Khoan đã Harry, còn cô gái nào nữa trong câu chuyện này thế? - Hermione nhanh chóng nhận ra điều kì lạ. Và Ron ngồi thẳng lại ngay bên cạnh cô khi hai đứa nhìn chằm chằm vào Harry!

- Mình không nói được không? - Harry nuốt khan, né tránh ánh mắt của hai người bạn.

- Không! - Ron thẳng thắn nói và Hermione bên cạnh gật mạnh đầu.

- Thôi được rồi, là....là....Ginny!, mình...đã hôn con bé! - Harry vuốt mặt thừa nhận.

- Mẹ kiếp HARRY POTTER!!!! SAO BỒ DÁM!!! - Ron điên lên, lao đến nắm lấy cổ áo của Harry và sẵn sàng dọng vào mặt thằng bạn trong khi Hermione nhanh chóng ôm lấy Ron và tách cậu ra.

- Ron à, bĩnh tĩnh nghe Harry giải thích!

- Mình thực sự xin lỗi Ron, nhưng mình nghĩ là, mình thích Ginny! Nụ hôn đó diễn ra hôm sinh nhật Hermione, mình đã say và mình vô tình gặp Ginny khi con bé trở về từ chuồng cú. Mình không biết nữa, mọi thứ diễn ra nhanh lắm, tụi mình cứ vậy...hôn nhau thôi - Harry vò đầu tóc rối bù của mình trong khi Hermione nghĩ trong đầu ''Quỷ tha ma bắt anh Fred và mấy chai rượu!!''

- Thả mình ra Hermione, mình phải ếm nó. Nó dám hôn em gái mình trong khi nó còn mập mờ với Cho. Nó dám nói nó thích em gái mình! Thả mình ra ngay Hermione!!!!! - Ron hét lên.

- Ron, bồ thôi đi, hãy cư xử trưởng thành vào. Ginny có thể hôn bất cứ ai nó muốn! và bồ không thể cản nó yêu đương cả đời được đâu!!! Harry đã chia tay Cho rồi. Vì Merlin - Hermione rít lên qua kẽ răng.

- Thả bồ ấy ra đi Hermione - Harry nói, và cậu đứng trước mặt ron - Hãy đánh mình nếu điều đó làm bồ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng mình không định bỏ cuộc đâu, mình thích Ginny, mình sẽ theo đuổi con bé!

Trong một phút, Hermione thả lỏng cánh tay mình, và Ron đã đấm vào mặt Harry một cái đau điếng. ''Mình lại phải sửa cái kính nữa rồi'' - Hermione thở dài nghĩ. Sau đó cô tiến đến và chen vào giữa, tách hai đứa bạn ra.

- Hai bồ làm ơn cư xử trưởng thành một chút được không, mình đã có đủ rắc rối rồi. - Hermione hét lên, thành công khiến hai đứa bạn dừng tay lại. Ron buông tay và hai đứa ngồi xuống cạnh cô.

- Ron à, mình nghĩ bồ nên biết một chuyện. Ginny thích Harry!

- Bồ nói gì??? - Ron và Harry đồng thanh.

- Mình nói thật, con bé nói về Harry suốt với mình. Mình nghĩ nó không muốn Harry khó xử vậy nên nó sẽ không nói gì cả đâu. Vậy nên bồ có thể suy nghĩ lùi một bước Ron à, bồ muốn con bé hạnh phúc mà đúng không? Cứ thử xem.

Còn Harry, cậu nên nói rõ với con bé. Cậu nghĩ vì cái gì mà con bé muốn tham gia đội Quidditch chớ hả?

Khoảng một phút im lặng, Ron gầm gừ đe doạ:

- Nếu bồ làm tổn thương con bé, Harry, cả nhà Weasley sẽ truy sát bồ!

- Mình hứa, Ron! - Harry nói.

- Và bồ sẽ mời con bé đi vũ hội giáng sinh chớ hả? - Ron lầm lì hỏi. Tay cậu với lấy cây đũa phép trong túi quần và nhìn Harry như thể chỉ cần nó nói không thì cậu sẽ ếm nó ngay lập tức. Harry lập tức gật đầu.

- Tuyệt. Hai bồ thoả thuận xong rồi chớ hả? Vậy mình sẽ đi với Ron. Cậu biết đó. Mình cần bạn nhảy vì thủ lĩnh nam nữ sinh phải nhảy mở màn.

Và một sự yên lặng bất chợt nữa lại tràn về giữa ba đứa.

- Her...Hermy, mình...mình chỉ cố giải vây cho bồ thôi. Ờ, thì mình...

- Bồ ấy đang muốn mời Luna! - Harry thì thầm, cố giải vây cho thằng bạn - Bồ ấy nói với mình suốt mấy cả tháng nay!

- Luna Lovegood?? - Hermione hét lên lần nữa trong ngày - Ôi thôi nào sao hai bồ có thể giấu mình mấy chuyện này? Từ khi nào vậy Ron?

- Hermy, mình thực sự không cố ý! Mình chỉ là, mình thích Luna!, uhm...từ lúc cô ấy cứu mình trong trận chiến ở Sở Bảo Mật!

- Chuyện này tuyệt quá Ron! tất nhiên là mình mừng cho bồ, bồ đã mời cô bé chưa?

- Ờ, chưa, tất nhiên rồi. Mình thực sự không biết nữa. Mình không dám. Ý mình là mình sợ cô bé không đồng ý!

- Lạy Godric! Ron à! Làm điều đó đi, trước khi cậu hối hận. Hãy nghe theo trái tim cậu. Ít nhất cậu sẽ không hối hận bất kì điều gì. Được chứ? Cảm giác đó tệ lắm và mình đang trải qua nó mỗi ngày! - Hermione kích động nói

- Khoan đã. Bồ đang nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra Hermy? - Harry nhanh chóng bắt được sự kì lạ trong câu nói. Và Hermione chững lại, ''chết tiệt!''

- Không gì cả, Harry.

- Rõ ràng lá rất có gì đấy - Ron chen vào

- Ôi thôi mà! mình thực sự không muốn nói về chuyện này - Hermione rền rĩ.

- Bồ hoàn toàn có thể nói mọi chuyện với tụi mình, bồ biết mà - Harry nói, và hai đứa ngồi sát vào bên cạnh Hermione. Cố gắng mang lại cho cô gái thêm một chút ấm áp.

- Mình đã thích một người....uhm...một người mà mình biết là tụi mình sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp nào cả! Mình thực sự nghĩ mình đã có thể làm gì đó để thay đổi cậu ấy, cậu ấy trở nên tốt đẹp, lịch thiệp và quan tâm mình, nhưng rồi....mọi thứ sụp đổ. Không một lý do, không một lời tạm biệt.Tất cả mọi thứ quay trở lại như lúc tụi mình chưa có gì.

- Thực sự là mình thấy tệ lắm. Nhưng mình không muốn nhắc lại chuyện này một chút nào hết. - Hermione vùi mặt nó vào lòng bàn tay. Những giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Ron và Harry vòng tay ôm lấy cô bạn. Lặng lẽ chia sẻ nỗi đau với cô gái của tụi nó.

--------------

Draco thay bộ đồng phục Quidditch màu xanh của đội Slytherin và nhảy lên cán chổi bay về phía sân đấu. Khi vượt qua bãi cỏ ngay bên cạnh tháp Gryffindor, cậu nhìn thấy Harry Potter và Đầu đỏ Weasle đang đi phía trước. Draco nghe thấy tên Hermione và cậu chậm rãi tự ếm một bùa tan ảo ảnh để đi phía sau nghe lén cuộc đối thoại.

- Tự tin lên nào, Ron, tất cả những gì mình muốn là bồ và Hermione được hạnh phúc. Chúng ta không thể nào biết được khi nào mọi thứ sẽ chấm dứt. Voldemort đã trở lại. Ai biết được bồ sẽ còn bao nhiêu thời gian để yêu một cô gái chớ hả?

- Nếu mình đã không biết mình còn bao nhiêu thời gian thì việc ở bên cạnh cổ là hoàn toàn sai Harry! Thà mình không nói gì với cổ ngay từ đầu!

- Mình không nghĩ vậy, tình yêu luôn là một động lực với mình Ron à. Giống như Ba má mình, hay ba má bồ. Nếu họ luôn lo sợ, có khi tụi mình còn không được ra đời luôn! Ít nhất nếu mình buộc phải chia tay, hoặc tệ hơn, mình hi vọng chúng mình đã có những kỉ niệm nhất định để nhớ về nó. Còn hơn là đắm chìm trong sự hối hận vì đã không làm gì cả.

Ron yên lặng, nó biết Harry nói đúng.

- Thôi được rồi, Harry à. Mình sẽ nói với cô ấy nếu như hôm nay tụi mình thắng. Mình sẽ tỏ tình với cổ và sẽ mời cổ đi vũ hội!

- Thôi mà, dù thắng hay thua bồ cũng sẽ nói. Hứa với mình đi!

- Thôi được. Mình hứa! - Ron thở hắt ra - Nhưng nếu thắng mình sẽ tự tin hơn, dĩ nhiên rồi, Ron nhún vai.

- Tuyệt lắm. Hermione sẽ vui lắm khi nghe tin này - Harry vỗ vai thằng bạn. Rồi hai đứa đi về phía cửa ra sân của nhà Gryffindor.

----

Draco bay thẳng về phía khán đài cổ vũ của nhà Slytherin, Pansy và Blaise đang ngồi đợi trận đấu bắt đầu. Bằng một cú lượn gấp, Draco thảy một bộ áo chùng Quidditch cho Blaise trong khi thằng bạn nhìn nó khó hiểu.

- Blaise, thay đồ và ra sân. Ngay bây giờ!

- Cái...chuyện gì vậy?

- Đừng hỏi Blaise, tao sẽ nói với mày sau. Làm đi hoặc tao sẽ ếm bùa độc đoán lên mày ngay lập tức - Draco hét lên.

Blaise nhận ra sự nghiêm túc của Draco. Cậu nhanh chóng triệu hồi cây chổi mới của mình và bay về phía cửa ra nhà Slytherin. Khi cánh cửa lớn mở ra và 2 đội bay lên không trung. Nó nghe Draco nói rất nhỏ ngay bên cạnh

'' Đánh mấy trái Blugger về phía thằng Weasley! ''.

'' Trận đấu bắt đầu '' - Bà Hooch thảy trái Quaffle lên và các truy thủ ngay lập tức lao vào giành lấy trái bóng. Dean nhanh chóng giành được, bằng một cú lượn thẳng cậu chuyền nó cho Fred, Flint ngay lập tức bám lấy Fred nhưng Fred đã xoay ngược lại trên cán chổi và trái bóng bay về phía Angelina. Cô xoay chổi một cách điệu nghệ và đánh trái bóng vào khung nhà Slytherin.

- 10 điểm cho đội Gryffindor!

- Miles! Mẹ kiếp giữ cho kĩ cái khung của mày, thằng ngu - Draco hét lên trên cây chổi. Cố gắng tìm kiếm tung tích của trái Snitch. Không thể để thằng vua chồn thắng trận này được. Định cmn Mệnh. Tỏ tình với Hermione Granger??? Nó mà cũng xứng nghĩ đến điều đó??

Blaise, trong khi để mắt đến sự bồn chồn của Draco, đã thực hiện được nhiều cú đánh về khung thành của Weasle. Trái Bludger đã mấy lần lướt ngang và suýt đo ván Ron xuống khỏi cán chổi. Dù vậy Slytherin vẫn không ghi được bàn thắng nào và thằng vua chồn vụng về cứ như trở thành một thủ môn ngôi sao vậy.

Khi Draco nhìn thấy trái Snitch, Harry cũng nhanh chóng nhìn thấy cử động của nó và nhanh chóng bay về phía đó. Hai đứa chớp nhoáng vượt qua những trái bóng, lướt lên tránh khỏi những cây cột. Và khi trái Snitch bay hướng về phía khán đài Gryffindor, nó nhìn thấy Hermione đang dõi theo Ron Weasley, vỗ tay và la hét vì thằng này vừa đỡ được một cú ghi bàn nữa của Flint. Trong một giây xao nhãng, cây Tinder Blast chệch hướng và Draco lao thẳng vào một cái cột khán đài ngay cạnh đó.

Draco nghe thấy tiếng Hermione hét to tên nó, nét lo lắng hiện lên trên mặt cô, nó đưa tay ôm lấy đầu và xoay người chuẩn bị cho cú đập trong khi nghe thấy tiếng bà Hooch hét lên

- Harry Potter bắt được trái Snitch, Gryffindor Win!!!!!!!

Khi cơn đau xuyên qua toàn thân nó, Draco chỉ kịp nghĩ trong đầu, nó thua rồi, không phải nó thua Ron Weasley, mà là thua vào tay Hermione Granger...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro