Chapter 10 - Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione trở về ký túc xá rất trễ với hàng tá quà tặng bay theo sau lưng. Mọi người thậm chí có lẽ sẽ không quay về nếu như Hogwart không đóng cửa vào cuối ngày!

Cô phù thuỷ tóc nâu vui vẻ đọc mật khẩu để vào ký túc thủ lĩnh. Khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung, một cuộc hội thoại kì cục bay vào tai cô.

- Tao muốn tự làm nó Ivy, bằng phép thuật, mày chỉ cần nói cho tao biết các bước, không phải làm bằng tay!

- Nhưng thưa cậu Draco, vậy sao cậu không dùng pháp thuật biến ngay ra một cái bánh cho nhanh? - Ivy vô tội hỏi, thành công làm cậu chủ của nó im bặt! - Draco hét lên ''IVY!!!!!'', trong khi Hermione đang phá ra cười bên phía đối diện!

- Cậu muốn làm gì vậy Draco, tôi có thể giúp một tay! - Hermione tử tế hỏi. Draco vần vò đầu nó lần nữa. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn Hermione. - Không gì cả Granger, sao cô không về phòng thay quần áo trước rồi quay lại ăn tối? Vì Merlin, tôi sắp đói rã ra rồi - Draco cố gắng đánh lạc hướng Hermione với mấy món ăn trên bàn.

- Ồ, cậu đã đợi tôi à? - Hermione bất ngờ hỏi. Mắt nó lấp lánh niềm vui - Hmmm, cho tôi 10 phút nhé, tôi sẽ quay lại ngay! - Cô nàng nhanh chóng tiến về phòng với đống quà sinh nhật. 

Draco đuổi con Ivy đi rồi biến ra một cái bánh nằm chễm chệ giữa bàn. Miệng nó lầm rầm chửi thề.

Thay sơ mi trắng và quần tây đơn giản, Draco trở lại phòng sinh hoạt chung. Nó loay hoay bên cạnh bàn hướng mắt về phía cửa phòng đối diện. Tay nó chỉnh đi chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ.

 ''Có lố bịch quá không nhỉ?'' - Draco suy nghĩ và tháo luôn cái cà vạt vứt xuống ghế. Thực sự thì đây là lần đầu tiên Draco cảm thấy căng thẳng dù rõ ràng nó đã quen với hầu hết các buổi tiệc tùng hoa lệ của nhà Malfoy từ hồi bé.

Nâng cốc, chào hỏi, chúc tụng, thật giả tạo và đơn giản. Thế nhưng một bữa tiệc sinh nhật hai người kiểu Muggles thì khác!

Đó cũng là một phần lý do Draco muốn thử, những trải nghiệm nó chưa từng có trong đời, có lẽ nó sẽ chẳng còn mấy cơ hội để thử những thứ như vậy nữa, thậm chí tệ hơn, đón sinh nhật với chúa tể hắc ám đang ngồi bên cạnh một cái bánh kem hình con rắn lố bịch chẳng hạn.

Draco thở dài, từng giây của cái đồng hồ đang tra tấn nó. Khi nó nghe tiếng bước chân của Hermione bước về phía cửa, Draco nhanh chóng vẩy đũa tắt hết nến trong phòng.

Hermione bước ra khỏi phòng mình nhưng cô rụt chân lại vì bóng tối. Một tia sáng nhỏ vụt lên và mấy cây nến trên bàn lập loè soi sáng một góc căn phòng.

Draco đang đứng bên kia, chống hai tay xuống bàn, cúc áo mở hai nút, tay áo được cậu xắn lên lộ ra bắp cơ khoẻ mạnh. Hermione kín đáo nuốt ực một tiếng.

Không thể phủ nhận rằng, Draco Malfoy có một sự dụ hoặc khó cưỡng luôn khiến nó mất bình tĩnh, dù nó biết điều này là sai trái, dù nó biết mình có thể đang bị quyến rũ bởi một tên tử thần thực tử. Thì nó vẫn cảm thấy mình chao đảo y nguyên vì Draco. '' thiệt sự là hết thuốc chữa! '' - Hermione thầm nghĩ.

- Nhanh lên Granger!, thổi nến trên bánh của cô đi và ngồi xuống bởi vì tôi sẽ không bao giờ hát ca khúc chúc mừng ngu ngốc kia đâu! - Draco hầm hừ nói. Cố che giấu sự xấu hổ sắp tràn ra khỏi cổ họng nó.

Hermione thì khác, nó cảm thấy niềm vui này quá không chân thật. Dù tất nhiên, mối quan hệ của hai đứa đã có những sự thay đổi nhất định, nhưng Draco Malfoy hợm hĩnh đang muốn ăn mừng sinh nhật với nó? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy!

Sự nghi ngờ của Hermione khiến Draco chùn bước, và con nhỏ nhanh chóng nhận ra điều đó. Hermione lấp liếm bằng cách tiến lên và vui vẻ thổi nến. Căn phòng lại được thắp sáng sau đó một giây.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ làm điều này Draco, tôi rất vui, thật sự! - Hermione mỉm cười - Cậu biết đó, tôi thực sự chưa theo kịp sự thay đổi của cậu. Tôi có thể biết lý do không Draco? Điều gì khiến cậu quyết định thay đổi cái nhìn về tôi? và, uhm....tổ chức bữa tiệc này?

- Đừng hỏi nữa Granger - Draco bực bội đặt cái nĩa trên tay xuống, khi va chạm với chiếc đĩa tròn, nó ra những tiếng leng keng chói tai - Tôi không biết, tôi chỉ muốn làm vậy! Có thể chỉ sau một giấc ngủ thôi tôi sẽ lại trở lại làm kẻ thù của cô đấy!

- Cô rất rõ điều này, tôi luôn là Malfoy và cô luôn là Granger!

- Khi ở đây, trong căn phòng này, khi cô và tôi còn có thể cùng nhau ăn một bữa ăn, tôi sẽ thực sự biết ơn nếu cô chỉ cần như vậy giống tôi và sẽ không muốn hỏi thêm bất cứ một điều gì! - Draco đều đều nói qua kẽ răng. - Tại sao Granger biết tuốt cứ luôn muốn phải tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi thứ cơ chứ!

Hermione yên lặng trong một giây và ngồi xuống. Nó đủ thông minh để nhìn ra sự bực bội của cậu trai trước mặt, đủ để hiểu rằng mình có thể đã thay đổi gì đó bên trong Draco, chạm vào lớp bùa bảo vệ bản thân của cậu ấy. Tuy vậy, điều đó vẫn chưa đủ để làm gì thêm cả. Chưa đến lúc. Vì thế. Việc duy trì khoảng cách này đối với hai đứa mà nói hoàn toàn là một ý kiến không tệ.

Hermione nghĩ, thế giới nội tâm của Draco, cô có lẽ không tìm được cửa để bước vào.

Draco thì khác, nó biết rằng, mình có thể luôn để mở cánh cửa đó. Điều nó lo sợ là Hermione sẽ lùi bước, hoặc tệ hơn, cô sẽ bị thế giới đen tối của nó mài mòn vẹt bản thân...

----

Bữa tối trải qua trong yên lặng và dần dần Hermione thấy mình không được tỉnh táo cho lắm. Cô bắt đầu nhìn thấy hai Draco. Thậm chí cô bắt đầu nói lảm nhảm gì đó.

- Draco, vậy quà của tôi đâu? - Hermione chống cằm, nghiêng đầu nhìn Draco nũng nịu hỏi.

Tuy cảm thấy hơi bất thường, cậu vẫn lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Hermione nhận lấy chiếc hộp tinh xảo và sang trọng. Chiếc hộp có hình vuông. Bên trong có lẽ là trang sức. "Không phải là một cái nhẫn đấy chứ" - Hermione đỏ mặt nghĩ. Cô bật mở chiếc hộp, và nhìn chằm chằm vào đó trong sự căng thẳng của Draco.

- Nếu cô không thích nó, tôi có thể...

- Không đâu Draco, nó thực sự đẹp quá - Hermione thốt lên, quan sát viên đá, khi cô chạm vào, viên đá sáng lên như đang đáp lại cô - Đây là... viên đá mặt trăng của chúng ta?

- Đúng vậy, tôi đã chỉnh sửa nó một chút. Dù sao thì cũng không làm loại dược nào liên quan nữa! - Draco nhún vai

- Đáng kinh ngạc đó Draco, cậu còn có thể làm trang sức pháp thuật hả! - Cậu đeo nó cho tôi nhé? - Hermione bất ngờ hỏi.

Draco bắt đầu thấy mặt nó đỏ dần lên. Tuy vậy nó thừa nhận đây là điều nó muốn làm. Tương tự như việc nó khen mấy cái bánh của Granger vậy. Draco yêu thích sự ngưỡng mộ của Granger với nó. 

Draco đứng dậy vòng qua chiếc bàn, với tay lấy sợi dây chuyền, đi ra phía sau chậm rãi gạt mái tóc nâu của cô sang hai bên. Chiếc cổ thon và làn da mát mẻ khi chạm vào của Hermione lại khiến nó cảm thấy như tay mình đang bị bỏng!

Draco lịch sự lùi lại sau khi đeo. Hermione đứng dậy ngay sau đó và quay lại để Draco nhìn sợi dây ở phía trước. Nhưng vì quay lại quá nhanh, Hermione mất trọng tâm và ngã ra sau. Bản năng bảo vệ đi trước lí trí, Draco nhanh chóng ôm lấy eo cô và chống tay vào cạnh bàn.

Trong một giây, Hermione bị kẹt giữa chiếc bàn cứng ngắc và một Malfoy không góc chết trước mặt. Thời gian đông cứng lại khi hai đứa nhìn vào mắt nhau. Một giây sau đó, Hermione kéo lấy cổ Draco, đặt môi mình lên môi cậu. 

Đầu óc Draco đông cứng. Nụ hôn thơm ngọt mùi rượu thoang thoảng. Và bản năng dẫn dắt lần nữa, nó cúi đầu giành lại quyền chủ động, cắn lấy đôi môi của Granger. Nụ hôn không dịu dàng, không chậm rãi mà tràn đầy mạnh mẽ và đê mê như để giải tỏa cơn khát lâu ngày, để chạm vào ánh sáng, để buông bỏ những mâu thuẫn dằn vặt trong thâm tâm nó.

Khi hai đứa buông nhau ra, Hermione đột ngột khụy xuống đất, Draco nhanh chóng ôm lấy cô nàng, nhăn nhó thở dài.

- Mẹ kiếp Granger! Cô đã uống cái quỷ gì vậy!

Gương mặt Hermione bắt đầu chuyển sang đỏ gay như một người say rượu thực sự. Nó ôm lấy cổ Draco và lảm nhảm mấy câu thơ gì đó trong khi cậu bế nó lên như một nàng công chúa, hướng về phía phòng ngủ. Cậu nghe thấy Granger nhẹ nhàng lẩm nhẩm:

''Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove'' 

- Sonnet 116 - William Shakespeare -

-----------------------------------------

Hermione chạy nhanh trên hành lang đến đại sảnh đường. Nó cần giải quyết bữa sáng, sau đó đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy Snape.

Tối qua nó đã làm trò ngu ngốc gì mà lại quên không đặt báo thức cơ chứ.

- Chào Harry, chào Fred, Ginny mọi người ngủ ngon chứ. - Nó qua loa chào hỏi với lấy một cái bánh mì trên bàn nhanh chóng xé ra.

- Ờ uhm....cũng tạm còn bồ. - Harry ấp úng nói.

- Mình ngủ ngon lắm - Hermione trả lời. Nó đang nghĩ đến chiếc dây chuyền bên dưới cái áo. Sáng nay khi thức dậy, nó thấy mình đang ngủ khì trên giường dù nó không tài nào nhớ được mình đã về phòng lúc nào. Mọi thứ chỉ đến đoạn Draco tặng nó sợi dây chuyền.

- Ờ, Hermione, tối qua em không làm gì kì lạ chớ hả - Fred dè chừng hỏi.

- Tất nhiên là không r..., Khoan đã, sao anh lại hỏi vậy?

- Vì hôm qua anh quên dặn mấy đứa nên về phòng ngay sau khi quay lại trường. Sau 7h tối, mấy chai cocktail của tụi anh mới bắt đầu phát huy tác dụng, mà hôm qua mọi người uống hơi nhiều, vậy nên....anh chỉ lo lắng chút thôi. - Fred liếm môi.

Harry và Ginny từ phía đối diện bắt đầu đỏ mặt một cách kì lạ và Hermione đánh rớt cái bánh mì trên tay nó.

"LẠY MERLIN", em sẽ giết anh Fred!!!! - Hermione đột ngột thì thầm, như được mở khoá, kí ức về nụ hôn tràn lại vào đầu nó. Mẹ kiếp, nó đã hôn Draco chồn sương hợm hĩnh. À không, bây giờ nó không hợm hĩnh nữa. Ôi thôi nào Hermione, mấu chốt chính là nụ hôn đó.

Lạy Merlin, lạy Godric, mấy chai rượu ngu ngốc!!! Vậy là Draco đã đưa nó về phòng. Sau đó....Mẹ kiếp, sau đó là gì????

- Hermione em ổn chớ hả - Fred dò hỏi, không khí trên bàn đông cứng lại. Harry như ngửi thấy mùi giận dữ của Hermione. Nó liếc sang Ginny và hai đứa ăn ý đứng lên rời khỏi đó. Trước khi chuồn, Ginny khẽ vỗ vai Fred ra chiều thương tiếc. - Tụi em cần lấy ít đồ ở ký túc xá, tụi em đi trước nhé! - Ginny nhanh chóng nói.

- Fred Weasley, anh và cả George, hai anh sẽ không bao giờ nhận được bất cứ một sự khoan hồng cấm túc nào từ em kể từ hôm nay nữa đâu, hãy cẩn thận, và coi chừng em! - Hermione rít lên, quăng cho Fred một cái nhìn sắc lạnh khiến Fred giật nảy mình không hiểu mình đã làm gì!

Hermione vội vã đứng lên khỏi dãy bàn nhà Gryffindor, trước khi rời khỏi đại sảnh đường cô đưa mắt liếc nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin.

Draco đang ngồi đó, với Blaise Zabini đối diện đang cười đùa và Pansy Parkinson đang khoác tay cậu. Hermione nghe thấy một tia sét đang đánh xuống ngay bên sườn nó!

Thật là ngu ngốc Hermione! Mày đã chủ động trong nụ hôn đó, vậy nên mày sẽ mong chờ gì chớ? Hẹn hò với Draco Malfoy hợm hĩnh lố bịch luôn có vài đứa con gái Slytherin vờn quanh và sẵn sàng ngủ lại phòng của bất cứ đứa nào??? - Hermione mỉa mai nghĩ

- Mẹ kiếp, không đời nào, và không bao giờ!!! - Hermione đi thẳng về lại kí túc xá, cố dùng áo chùng gạt đi mớ nước mắt vô bổ trên mặt nó. - Thật ngu ngốc Hermione!

---

- Đuổi theo đi Drake! - Blaise nói, nháy mắt về phía mái tóc nâu của Granger - Cảm giác hối hận đó thiệt sự chết tiệt lắm, mày sẽ phát bệnh vì nó!

- Im di Blaise! - Draco hằn học nói, vứt cái nĩa trên tay nó xuống, không còn tâm trạng ăn uống, nó hướng mắt về phía Granger khi con nhỏ chạy đi, nó thấy con nhỏ đưa tay lên quệt nước mắt, và nó cảm thấy khó chịu muốn bệnh.

- Thật ngu ngốc drake, mày đã sống bao nhiêu năm trời như một thằng thầy tu hoang phí cho tới khi mày thích một đứa con gái, và mày quyết định không làm gì hết hả? - Blaise thì thầm và khịt mũi. Riêng mấy chuyện này, Blaise thấy nó khinh thường thằng bạn hết sức!

- Tao không thể, mày biết điều đó Blaise! Đây không còn là vấn đề về mấy cái khái niệm tình cảm ngu ngốc nữa! - Draco nghiến răng nói.

- Anh thực sự thích con Máu Bùn hả Drake? - Pansy thả tay Draco, nhẹ nhàng cầm lên một cái bánh mì - Tuy rất tiếc cho anh nhưng thành thật mà nói,em thấy rất hả dạ! - Nó cười khúc khích.

- Chú ý cách dùng từ đi Pansy hoặc em có thể cút ra chỗ khác - Draco rít qua kẽ răng - Em đã hứa sẽ không hỏi thêm bất kì điều gì!

- Thôi được em xin lỗi, chỉ là em đã quen gọi thế, em không có ý gì đâu! - Em không ghét Granger như mấy đứa bạn của nó. Haha

- Pans! sao vậy, không muốn Hoàng Tử Slytherin của em nữa rồi? - Blaise cười cợt

- Em không phải là đồ ngu Blaise!, em không cần những thứ không thuộc về mình! - Pansy kiêu ngạo nói.

- Wow, em làm anh ấn tượng đấy Pans! - Cạn ly vì sự thức tỉnh - Blaise giơ cái ly về phía Pansy, và con nhỏ liếc nó sắc lẻm.

Draco cầm chiếc ly trên bàn, uống một chút nước ép rồi mỉm cười nói - Đó là lý do Pansy được phép ngồi đây đó Blaise.

- Ái chà, hội những người cô đơn đây hả? Hay là hội tìm kiếm tự do? - Blaise chống cằm

- Có quan trọng không? Quan trọng là lý do hai người muốn ngồi ở đây! - Draco lẩm bẩm - Còn nữa Blaise, như tao đã nói, đừng nhắc gì về Granger! Tao không muốn nghe thêm gì về cổ nữa.

Blaise nhún vai, nó trao cho Pansy một cái nhìn ẩn ý rồi ba đứa đứng dậy tiến về phía lớp của thầy Snape.

---

Blaise nhìn Draco lần nữa rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi ký túc huynh trưởng của nó, hướng về phía cuối hành lang và rẽ vào ký túc xá nữ của nhà Slytherin. Pansy đang đứng trước cửa phòng con nhỏ khoanh tay chờ đợi.

Khi nhìn thấy Blaise, nó ngoắc tay cho thằng bạn tiến vào. Hai đứa tiến về phía giường của Pansy. Tạo ra một bức vách ngăn và nhanh chóng ếm bùa im lặng xung quanh.

- Được rồi Pans!, nói đi, sao lại hẹn gặp anh giờ này! - Blaise ngáp dài

- Còn chuyện gì nữa chứ, tất nhiên là về Draco, ảnh vẫn ở phòng của anh hả?

- Ừ, nó không có ý định quay lại kí túc xá thủ lĩnh đâu, thậm chí nó còn mang theo hết cả đồ đạc sách vở xuống đây rồi!

- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Suốt cả một mùa hè, Draco không để chúng ta bén mảng đến gần thái ấp, tất cả những gì chúng ta biết là Draco đang có một nhiệm vụ từ chúa tể mà rõ ràng anh ấy không muốn điều đó chút nào, và ảnh còn thích Hermione Granger! Không, ảnh còn yêu con nhỏ đó! - Pansy rít lên

- Lạy Salazar, thương xót cho đôi tai của anh, Pans! Ngoài việc Draco đã hôn con Granger sau đó bỏ chạy xuống đây thì anh vẫn chưa biết gì hết. Được chớ?

- Hô..hôn á và bỏ chạy??? Ảnh thiệt sự làm vậy hả? Thiệt là mạnh mẽ - Pansy phá ra cười nắc nẻ

Nhưng tại sao vậy? ảnh thích con nhỏ mà! Em cá 100 Galleons cho vụ đó.

- Thôi nào Pans! Chúng ta sống trong căn hầm này, không hề có sự lựa chọn, gia đình và danh vọng là con đường được đặt sẵn cho chúng ta. Chẳng mấy người muốn đi tìm ánh sáng. Nhưng cũng chẳng mấy người muốn lan bóng tối cho người khác, nhất là Draco! - Blaise trầm trầm nói.

Sau một phút im lặng, Pansy thở dài nói - Drake đáng thương - Mình có nên giúp ảnh không Blaise? - Nó lo lắng hỏi.

- Lạy Merlin, từ bé đến lớn em đã thấy có lần nào em xen vào chuyện của Draco mà nó ko quát em một trận ra trò chưa? Pans!, đây không phải là một lời cảnh cáo đâu, anh thực sự đề nghị em chỉ nên có mặt khi Draco cần.

- Ảnh có bao giờ nói cần chúng ta đâu chớ Blaise, chúng ta là Slytherins - những đứa ngu ngốc luôn cố che giấu bản thân mình. Như cách ảnh luôn bêu rếu về chúng ta và gia đình trước mặt ba ảnh để đám tử thần khốn nạn bỏ qua gia đình chúng ta vậy - Pansy ôm lấy cái gối của nó, thở dài nói.

Blaise im lặng. Pansy luôn là một cô em gái trong mắt anh và Draco, dù có lẽ nó từng ngốc nghếch không thể kiểm soát, dù nó tỏ ra ương ngạnh và xấu xa trong mắt mọi người, thì việc cùng nhau trải qua những biến cố đầy rẫy âm mưu trôi nổi của các gia đình thượng lưu phù thuỷ thực sự đã đưa chúng nó đến gần nhau. Và đối xử chân thành với nhau.

Cha của Pansy đã bị giết bởi lũ tử thần thực tử vì không muốn tham gia ủng hộ Voldemort trong thời kỳ đầu tiên. Anh trai của cô, trong vai một thằng hèn đã thông minh hơn khi có những đóng góp vừa đủ để xin xỏ Lucius giữ gia đình mình nằm ngoài vòng tròn giết chóc.

Blaise thì khác, má nó hẳn rất lấy làm vui mừng khi nó thân thiết với Draco Malfoy, đủ để bà tìm kiếm một ông chồng thượng lưu nữa trong các bữa tiệc mà Narcissa luôn mời. Nó trở thành ai hoặc làm gì, thực sự mà nói thì không quá quan trọng.

- Chưa đến lúc đâu Pans! - Blaise vỗ vai cô bé - khi thực sự cần, Draco sẽ nói. Giống như nó muốn em giả vờ thân thiết với nó vậy.

''Mỗi chúng ta đều có một chiến trường thuộc về riêng mình. Hãy giữ vững chiếc mặt nạ của em. Đó là tất cả chúng ta có thể làm''

'' Tuy vậy, có lẽ em có thể ghé thăm Narcissa vào kỳ nghỉ lễ. Draco chắc sẽ mừng vì điều đó lắm đó'. - Blaise đề nghị

- Có lẽ vậy, em sẽ ghé qua, bác Cissa đáng thương. dù sao thì em cũng đang đóng vai bạn gái của Draco mà - Pansy gật gù 

- Lố bịch quá đi mất Pansy! Đừng nhập vai trước mặt anh! - Blaise làm bộ mắc ói.

- Sự lố bịch này sẽ mang lai niềm vui cho em từ giờ đến năm sau đó, Blaise! - Pansy khúc khích - Astoria-xanh-cỏ đang phát điên lên vì chuyện này đó! 

- Thôi được rồi Blaise, nếu anh không thể cho em biết gì thêm, vậy gặp anh sau nhé! - Pansy ngáp dài, hạ lệnh đuổi vị khách không còn giá trị lợi dụng của mình. 

- Em không cần phải nói rõ vậy chớ Pans! Đây là lần đầu tiên có một cô gái mời anh đến tận giường rồi đuổi anh ra giữa đêm đó. Em thật quá đáng - Blaise cợt nhả.

- Ôi, biến đi Blaise. Cửa ra bên trái - Pansy quẳng một cái gối ôm hình con rắn dài về phía Blaise - Ôm tạm nhé, chúc anh ngủ ngon!

Khẽ ngửi cái gối của Pansy, Blaise lủi thủi về phòng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro