Chương 9 - Cục cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW; có ảnh tra tấn, miêu tả bạo lực và giết chóc.


Ngày 24 tháng 12

Nhỏ giọt.

Nhỏ giọt.

Nhỏ giọt.

Draco huýt sáo và bước vào hang. Anh nheo mắt nhìn vào bóng tối, tìm kiếm hình bóng mà anh biết đang ở đó khi anh bước sâu hơn vào bên trong. Tay anh cầm một cái đèn lồng, ngọn lửa được phù phép để sáng và mạnh mẽ hơn bình thường. Salazar biết cần phải làm thế; vì ngôi mộ này tối đen như mực.

Vừa đi, anh vừa tập trung phép thuật của mình để nâng xác một con bò lớn phía sau lên. Máu của con vật nhỏ từng giọt từ vết cắt ở cổ, để lại một vệt đỏ tươi trên nền bê tông.

Nhỏ giọt.

Nhỏ giọt.

Nhỏ giọt.

Draco lại huýt sáo và đưa cái xác lại gần mình hơn, hy vọng có thể lan tỏa mùi chết chóc khắp lăng mộ và dụ dỗ con thú bên trong.

Một tiếng ầm ầm sâu thẳm cắt ngang sự im lặng kỳ lạ, những rung động của nó đập vào ngực Draco. Nhiệt độ tăng đột ngột và rồi nó ở đó.

Nơi này quá nhỏ so với con rồng. Trần nhà có thể cao đối với anh, nhưng đối với kích thước khổng lồ của nó thì việc di chuyển của nó sẽ khó hơn. Ngực và đuôi nó cọ xát trên sàn khi nó cố gắng bò về phía anh.

Vừa nhìn thấy nó, anh cảm thấy dễ thở hơn. Sự căng thẳng khó chịu mà anh mang trong lồng ngực đã dịu đi, và cảm giác khó chịu mà anh mang trong bụng kể từ khi họ xa nhau đã dịu lại.

Anh ghét việc Chúa tể Hắc ám yêu cầu giữ nó dưới căn cứ hoạt động của họ trong khi nó hồi phục.

Hắn nói rằng muốn để mắt đến con rồng để đảm bảo nó nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Hắn muốn nó hồi phục càng nhanh càng tốt, không phải vì hắn quan tâm đến nó như Draco, mà vì hắn không thể để thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình ngừng hoạt động quá lâu.

Hội rất sợ con rồng của anh, và đúng là thế. Đối với nhiều người, nó là một cơn ác mộng hiện thực; một con quỷ có cánh xuất hiện trên chiến trường và thèm khát tiếng hét của họ. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khiến cả những người đàn ông dũng cảm nhất phải khiếp sợ. Chỉ riêng tiếng gầm của nó đã làm cho những chiến binh dũng cảm nhất của Hội phải quỳ gối.

Nó thật hùng vĩ và mạnh mẽ. Và nó thuộc về Draco.

Mặc dù mẹ anh đã đưa cho anh quả trứng nhỏ của bà trước khi bà qua đời, nhưng Draco tin rằng chủ nhân của anh sẽ lấy đi nó khi hắn biết nó thuộc giống loài nào, và hắn sẽ giật lất quả trứng ngay từ tay của Draco khi hắn nhận ra nó có thể gây ra sức mạnh huỷ diệt nào. Thực ra, hắn đã cố làm điều đó vô số lần kể từ khi nó nở, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.

Rồng Scandinavian Firethorn chỉ chọn một kỵ sĩ. Chúng chỉ gắn bó với một phù thủy hoặc một pháp sư duy nhất suốt đời và không bao giờ vâng lời bất kỳ ai khác. Chúng thậm chí không cho phép người khác có được niềm vui khi cưỡi chúng trừ khi chủ nhân của chúng cho phép điều đó. Quyết định cuối cùng thuộc về con rồng. Không có cơ hội thứ hai. Không có ngoại lệ.

Nhưng Chúa tể Hắc ám vẫn cố gắng bắt nó phải phục tùng hắn. Tên khốn điên rồ đó đã cố gắng thuần hoá nó ngay từ lúc nó chui ra khỏi quả trứng. Hắn đã cố gắng đút nó ăn bằng tay, cố dỗ dành nó, và thậm chí hắn còn cố dạy sinh vật nhỏ bé này thở ra lửa, nhưng tất cả đều kết thúc bằng những vết cắn nhỏ và làm mép áo choàng của hắn bốc cháy. Cuối cùng, nó không muốn liên quan gì đến tên phù thủy hắc ám đó. Nó chỉ muốn có Draco và cho đến ngày nay, bất cứ nơi nào anh đến, nó đều đi theo.

Con rồng của anh có tính chiếm hữu một cách tàn nhẫn đối với những gì nó nghĩ là của mình. Anh thuộc về nó nhiều như nó thuộc về anh.

Draco biết nó cần phải ở đây và nó đang được chữa trị bởi những lương y giỏi nhất của Voldemort. Nhưng nó không được ở Thái ấp, nó không được ở nhà, và sự chia ly thật ngột ngạt.

Hầm ngục bên dưới thánh đường quá nhỏ cho một con thú lộng lẫy như nó. Cái lồng bê tông này giống một nhà tù hơn bất cứ thứ gì khác. Nó cần phải ở bên ngoài, dang rộng đôi cánh và ngẩng cao đầu như mọi khi. Nó không thuộc về nơi này. Nó thuộc về thái ấp, cùng với anh và những gì còn sót lại của gia đình nhỏ bé của anh – mặc dù rất bất hạnh.

"Xin chào người đẹp," anh thì thầm khi nó dừng lại trước mặt anh.

Cánh mũi nó phập phồng và thư giãn, hít lấy mùi hương của bữa tối. Đôi mắt màu hồng ngọc của nó nhìn anh khi anh đưa tay vuốt ve chiếc mõm đầy vảy của nó, chờ đợi anh nói với nó rằng nó được phép ăn cái xác đó.

"Tao nhớ mày quá."

Nó rúc cái đầu to lớn của mình vào lòng bàn tay Draco và kêu gừ gừ trong cổ họng,  thừa nhận niềm hạnh phúc của nó khi họ được gặp nhau.

Anh búng tay, xác con bò rơi xuống sàn. Nó rời khỏi lòng bàn tay anh, nhích dần về phía bữa ăn của mình, và Draco lợi dụng điều đó để đi vòng qua nó. "Ăn đi," anh nói, hất cằm về phía con bò. "Đừng bận tâm đến tao, ăn nhiều vào."

Ngay khi nó bắt đầu ăn, Draco kiểm tra vết thương của nó. Dù tin tưởng những lương y bao nhiêu thì anh cũng cần bằng chứng cho thấy nó đang hồi phục.

Anh lướt những ngón tay của mình dọc theo vết thương trên xương sườn của nó, vết sẹo lớn dần lên rồi giãn ra khi nó hít vào và thở ra. Chúng đang lành rất tốt, nhanh hơn nhiều so với những gì anh mong đợi. Vết thương hở sâu dưới vai nó – vết thương mà Draco nghĩ đã đâm thủng thứ gì đó quan trọng – giờ chỉ còn là một vết sẹo. Những vảy đen tươi nhanh chóng mọc xung quanh vùng da non để bảo vệ nó, áo giáp của nó đang được cải tạo lại.

Vết thương đến từ một cuộc đột kích. Tất cả những gì họ phải làm là lật đổ một căn cứ kháng chiến được cho là có liên quan đến Potter. Nó được cho là một nhiệm vụ ra vào đơn giản với số lượng rất ít và gần như không có trở ngại gì.

Nhưng phán đoán của họ đã sai.

Căn cứ được trang bị vũ khí hạng nặng, được chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, và tất cả thường dân cũng như những con tin đều ở dưới căn cứ và ngoài tầm tấn công. Những xạ thủ lớn đã được bố trí sẵn, và vô số binh lính – cả phù thuỷ lẫn Muggle – đã vào đội hình hoàn hảo với vũ khí được rút ra và sẵn sàng khi cuộc tấn công bắt đầu.

Chúa tể Hắc ám chắc chắn rằng ai đó đã báo cho Hội về cuộc đột kích đó, nhưng tất cả sự chuẩn bị trên thế giới không thể giúp họ chuẩn bị cho cuộc tấn công dữ dội xảy ra sau đó. Cuộc bao vây đã bắt đầu khi Draco cưỡi con rồng đến. Phần lớn binh lính của Hội đã chết hoặc gần như vậy. Mối đe dọa duy nhất còn lại là ba chiếc xe tăng đang canh giữ lối vào, tuyến phòng thủ cuối cùng của họ. Mặc dù nòng pháo hướng lên trời để chờ Draco và con rồng của anh đến, nhưng nó không phải là mối đe dọa. Con rồng làm tan rã cả ba ngay lập tức; lớp kim loại dày đặc của Muggle tan chảy dưới sức nóng của ngọn lửa.

Con rồng của anh đã sẵn sàng bay qua căn cứ lần nữa, tất cả những gì nó phải làm là phá tung cánh cửa trước để Tử thần Thực tử vào bên trong và bắt cóc con tin. Nó đã mở miệng khi cánh cửa ở trong tầm mắt, lớp vảy trên lưng nó ngày càng nóng hơn khi nó tập trung lửa, nhưng ngay trước khi nó thở ra hơi thở bùng nổ đó, chiếc xe tăng thứ tư không biết từ đâu, đột nhiên xuất hiện. Draco nhận ra – muộn mất một giây – rằng cỗ máy lớn đó bị che giấu bằng phép thuật. Một vài lớp ma thuật thảm hại, dễ dàng phát hiện mà lẽ ra anh sẽ nhận ra nếu chú ý hơn.

Con rồng của anh đã phải trả giá cho sự bất cẩn của anh.

Draco thề rằng tim anh đã ngừng đập khi một quả đạn pháo bắn ra khỏi xe tăng ngay giây phút nó xuất hiện. Một mảnh kim loại có kích thước bằng một cây chổi đã phát nổ từ nòng súng khi anh cách nó ba mươi feet, quá gần để tránh vật thể đó và nó lao tới quá nhanh để anh có thể tạo ra một tấm khiên. Họ đang nhắm tới Draco; các nhà lãnh đạo của họ đã hướng dẫn họ từ lâu rằng nếu thấy Mặt Nạ Quỷ khét tiếng xuất hiện trên chiến trường thì hắn là mục tiêu chính.

Con rồng của anh đã đổi hướng đúng lúc để che chắn cho anh, nhưng điều đó có nghĩa là con rồng phải hứng chịu đòn tấn công tồi tệ nhất.

Tiếng rít đau đớn chói tai mà nó phát ra quá đau đớn, quá thống khổ, đến nỗi Draco chắc chắn rằng nó sắp chết. Anh đã tin chắc rằng nó sẽ rơi từ trên trời xuống, rằng cả hai sẽ lao thẳng xuống đất với tốc độ đến mức cơ thể anh sẽ nổ tung khi va chạm.

Tuy nhiên, rồng thường rất kiên cường và rất xấu tính khi bị đau. Nó đã xé nát chiếc hộp kim loại đó và dùng móng vuốt của mình kết liễu những kẻ tấn công nó trước khi mấy tên khốn tội nghiệp đó có cơ hội nạp lại đạn. Draco đã mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình suốt thời gian đó, không thể ngăn được cảm giác thỏa mãn tàn nhẫn mà anh cảm thấy khi tiếng hét của bọn họ vang vọng trong không khí. Nhận lấy hậu quả đi.

"Tao xin lỗi vì mày phải bị nhốt ở đây," anh thì thầm khi lướt ngón tay qua vết thương để kiểm tra lần cuối. "Mày sẽ được về nhà sớm thôi, tao hứa đấy."

Nó không trả lời. Nó quá bận xé từng miếng thịt mà không chú ý đến anh hay vết thương đang lành.

Draco ghét việc anh không thể ở bên nó lâu hơn, hoặc chuyến thăm của anh phải rút ngắn để dành cho những nhiệm vụ khác ngày hôm nay. Danh sách việc cần làm của chiều nay quá dài và bất thường đối với thời điểm lễ hội này trong năm.

Nhiệm vụ thứ nhất; Cho rồng ăn.

Nhiệm vụ thứ hai; thẩm vấn mấy tên lính của hội đang bị bắt để tìm thêm thông tin về nơi ở của Potter.

Nhiệm vụ thứ ba; trở về nhà và tìm Granger...

Ngay cả việc nghĩ đến tên cô cũng khiến máu anh sôi lên. Bất chấp việc cô bị giam cầm, Draco vẫn đổ lỗi cho cô về những gì đã xảy ra với con rồng của anh. Những chiếc xe tăng của Muggle đã trở nên nhanh hơn, đạn của chúng nguy hiểm hơn và gần đây trở nên khó điều khiển hơn, và anh sẽ đánh cược từng galleon trong hầm của mình rằng Granger có liên quan đến chuyện đó. Bây giờ anh chỉ có thể nhìn ra cô; cúi xuống bàn, mái tóc rối bù không thể chế ngự, đang tập trung cao độ, những mảnh giấy da vương vãi khắp người khi cô cố gắng tìm cách ngăn chặn con thú độc ác, ngu ngốc đã biến những người lính yêu quý của họ thành tro bụi.

Hội đã trở nên không ngừng tấn công kể từ khi Granger bị bắt. Một cuộc đột kích vào một trong những căn cứ của Chúa tể Hắc ám đã được thực hiện hàng ngày kể từ khi cô biến mất. Điều đó không mang lại lợi ích gì cho họ, nó luôn kết thúc trong thất bại. Luôn dẫn đến việc các thi thể chiến sĩ của họ chất cao, bị chặt đầu, thường bị đốt cháy đến mức không thể nhận dạng.

Họ thật cẩu thả khi không có cô. Vô tổ chức. Trò lừa của họ với chiếc xe tăng được che giấu bằng phép thuật chỉ là may mắn thôi, mọi thứ khác mà họ đã thử trong vài tuần qua đều là một thất bại nặng nề. Việc mất đi chiến lược gia chính và nữ chiến binh nguy hiểm nhất rõ ràng đã làm giảm đi sự tự tin của họ. Đúng như Draco dự đoán, Hội sẽ sụp đổ nếu không có cô. Potter có lẽ đang nổi giận ở căn cứ của họ, yêu cầu triển khai mọi sĩ quan có sẵn và tìm kiếm cô không mệt mỏi.

Draco biết anh đã đúng khi bắt được cô ngày hôm đó. Anh đã chắc chắn rằng cô sẽ chứng tỏ mình là một con tốt mạnh mẽ để khiến Hội sụp đổ. Cô còn sống sẽ hữu ích hơn nhiều cho chế độ của Chúa tể Hắc ám hơn là chết. Ngay cả khi việc tưởng tượng ra tất cả những cách anh muốn giết cô thật hấp dẫn. Đôi khi, điểm nhấn trong ngày chết tiệt của anh là tưởng tượng về việc sẽ đáng yêu như thế nào khi vòng ngón tay anh quanh cổ cô và siết chặt; bóp và bóp cho đến khi ánh sáng rời khỏi mắt cô. Những ngày khác anh nghĩ có lẽ sẽ thỏa mãn hơn nếu hành hạ cô một chút. Làm cho nó kéo dài. Móc đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ra, khiến cô quằn quại và cầu xin được chết trước khi anh ban cho cô lòng thương xót.

Danh sách các khả năng đó cứ lặp đi lặp lại. Anh bổ sung thêm chúng hàng ngày, đôi khi hai lần một ngày, tùy thuộc vào mức độ cô kháng cự không uống thuốc chống ma thuật vào sáng hôm đó như thế nào.

Hội sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo sự trở về an toàn của cô, theo đúng nghĩa đen là bất cứ điều gì, có thể là mất bất cứ ai còn lại của gia tộc Weasley để đưa Granger trở lại. Nếu Potter là gương mặt của quân kháng chiến thì Granger là trụ cột, và họ sẽ tan rã nếu không có cô.

Nghe hoàn hảo vãi cả đạn.








"Năn nỉ đó, cục cưng à," Theo nói, giọng anh nhẹ nhàng như lời thì thầm.

Cô gái sợ hãi cứng đờ trên chiếc ghế mà cô đang bị trói. Những sợi dây thô ráp quấn quanh cơ thể cô cứa sâu vào da cô khi cô co rúm lại trước anh.

Theo cúi xuống trước mặt cô, đặt tay lên chiếc đùi đang run rẩy của cô. "Chỉ cần cho chúng tôi biết Potter ở đâu thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi hứa đó."

Cô gái rên rỉ và lắc đầu, cơ thể cô run rẩy không thể kiểm soát. "Tôi... tôi không thể... tôi không biết anh ấy ở đâu cả... Tôi thề... tôi... tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy."

Theo lướt lưỡi dọc theo bên trong má. Đôi mắt anh nheo lại đầy bực bội. "Đó không phải là câu trả lời chúng tôi mong đợi."

Quán bar nơi diễn ra cuộc thẩm vấn nằm ở một khu vực vắng vẻ của thành phố. Ngày xửa ngày xưa, nơi đây có thể là một nơi tốt đẹp, nhưng chiến tranh đã biến nó thành một nơi tàn ác. Bọn cướp đã cướp bóc và phá hủy nó từ lâu, các cửa sổ đều vỡ nát, kính vỡ phủ đầy sàn nhà, tất cả đồ đạc đều bị cháy rụi và lật nhào.

Nơi từng có tiếng cười và niềm vui, giờ đây chỉ có tiếng la hét. Những bức tường đá – được trang trí bằng những vết chém màu đỏ dữ dội từ nỗ lực của Nott – rất xuất sắc trong việc khuếch đại tiếng kêu của con tin. Tiếng than khóc đau đớn của họ dội ra từ những tảng đá, vang vọng và tích tụ cho đến khi một dàn đồng ca la hét vang lên liên tục trong không khí như một bản nhạc. Một vòng đau khổ liên tục, không bao giờ kết thúc.

Cái mùi đó – con mẹ nó... chỉ có thể được mô tả là mùi thối rữa. Hỗn hợp của máu, mồ hôi và vị mặn của nước mắt lơ lửng trong không khí, ghê tởm và không thể nhầm lẫn với bất cứ điều gì khác. Sàn gỗ ướt sũng, những tấm ván đã thấm máu từ nhiều giờ trước và bám đầy mùi hôi thối.

Tất cả đều là một phần trong kỹ thuật thẩm vấn của Theo; chọn cảnh khủng khiếp, sợ hãi nhất để tra tấn, tạo tâm trạng và cho nạn nhân nếm trải những gì sắp xảy ra. Anh muốn bụng họ thắt lại khi nhìn thấy máu bắn tung tóe trên sàn. Anh muốn đôi môi của họ run rẩy khi nhìn thấy những vũ khí mà anh đã xếp ngay ngắn trên quầy, sẵn sàng rút chúng ra – bằng bất cứ phương pháp đau đớn nào cần thiết. Anh muốn họ phải khiếp sợ, sợ hãi đến chết và tè cả ra quần trước khi anh kịp đặt một ngón tay lên họ, và chỉ khi họ cầu xin tha mạng, anh mới bắt đầu màn trình diễn của mình.

Theo đứng dậy và vươn tay qua quầy bar để lấy một con dao găm dài bằng bạc. "Bây giờ chúng ta thử lại lần nữa nhé?" Ánh đèn mờ ảo trên đầu tạo nên những hình thù nham hiểm trên khuôn mặt anh, làm nổi bật hốc mắt anh và góc nhọn của cằm anh. Nó khiến anh trông càng mất trí hơn, nguy hiểm hơn và chắc chắn là đáng sợ hơn rất nhiều.

Theo ấn lưỡi dao lạnh lẽo vào đôi vai trần của cô gái và kéo nhẹ nó qua ngực cô khi anh đi vòng lại để đứng sau ghế của cô. "Chúng ta đừng chơi những trò này nữa, cục cưng à. Tôi biết cô biết Potter ở đâu." Anh cúi xuống, áp ngực mình vào lưng cô. Môi anh lướt qua má cô khi anh nói. Tay còn lại của anh vòng qua cơ thể cô, lòng bàn tay trượt qua hông cô để giữ cô ở đúng vị trí. "Giờ thì, hãy là một cô bé ngoan và nói cho tôi biết thằng đó đang trốn ở đâu mau."

Draco dựa vào chiếc máy hát tự động bị hỏng với hai tay khoanh trước ngực, tự hỏi ai có thể nghĩ rằng Theodore Nott lại có năng khiếu tra tấn tàn nhẫn đến vậy. Anh đã lo lắng cho anh ta khi chiến tranh bắt đầu. Lo lắng rằng bạn mình, Slytherin trầm tính với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt dịu dàng, sẽ không thể đương đầu với những nhiệm vụ đen tối mà anh ta sẽ được giao.

Theo là người trầm tính lúc ở Hogwarts, luôn cúi đầu, nhìn xuống đất và làm mọi thứ trong khả năng của mình để không bị chú ý. Cha anh ta đã buộc anh ta phải nhận Dấu hiệu Hắc ám chỉ chín tháng sau Draco, và anh không làm gì khác ngoài việc lo lắng cho Theodore trong những tháng sau đó. Anh lo rằng người bạn lớn tuổi nhất của mình sẽ suy sụp trước áp lực, rằng anh ta sẽ gục ngã, khóc lóc và không chịu làm hại người khác.

Có vẻ như sự lo lắng của Draco là không cần thiết. Theo bây giờ không còn như vậy nữa. Không còn gì giống với cậu bé nhỏ nhắn từng run rẩy khi nhắc đến Giám ngục nữa.

Giờ đây Theo mạnh mẽ, và đầy quyền lực. Anh ta đã trở nên tự tin hơn và thích nghi với lối sống chết chóc này dễ dàng hơn nhiều so với những gì Draco từng mong đợi. Lúc đầu anh ta chống cự, có thứ gì đó đã kìm hãm và ngăn cản anh ta nắm lấy những phần đen tối nhất của bản thân và phát huy hết tiềm năng của mình với tư cách là Mặt Nạ Vàng khát máu. Rồi một ngày, anh ta ngừng phản kháng. Giống như một cái công tắc bật lên, anh ta đã dập tắt phần đó của mình và trở thành một tên khốn tàn nhẫn như ngày nay.

Và giờ đây phương pháp tra tấn và thẩm vấn của Theo đã trở thành huyền thoại trong giới Tử thần Thực tử.

Cô gái làm con tin, Melanie, hét lên khi Theo kéo tóc cô ra sau, để lộ cổ họng để anh có thể ấn lưỡi dao vào đó.

"Để cô ấy yên!" nam tù nhân hét lên – Draco không thể nhớ tên hắn. Hắn vùng vẫy trên ghế, cố giật tay ra khỏi chiếc còng trong khi bạn của hắn đang cầu xin sự sống. "Bọn tao đã nói với mày rồi, là bọn tao không biết Potter ở đâu hết! Bọn tao không ở cùng căn cứ với anh ấy!"

Tim? Đó có phải là tên của hắn không nhỉ?

"Đấy là vấn đề đó, anh bạn," Theo nói, một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt. Anh ấn lưỡi dao sâu hơn, và một vệt máu mỏng rỉ ra từ vết rạch nhỏ mà anh tạo ra trên cổ họng Melanie. "Tao không tin mày."

Hay là Tom nhỉ?

"Mày bị cái quái gì vậy! Bọn tao đã kể cho mày tất cả những gì bọn tao biết rồi! Tao thề!"

Hoặc có thể tên là Tim... Tim... Hawthorne?

"Thả cổ ra đi! Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn với tao! Hãy thả cổ ra đi!"

Tom Thorne! Là tên của hắn! Hắn là đội trưởng Quidditch của Ravenclaw!

"Ôi vì Salazar, tụi mình có thể thử cách của Malfoy và giải quyết chuyện này được không?" Blaise nói. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế đẩu, dựa vào bức tường phía sau và lơ đãng xoay cây đũa phép giữa các ngón tay, "Rõ ràng là chúng ta sẽ không đi đến đâu với cách này."

Theo ném cho Blaise một nụ cười nhếch mép tàn bạo. "Tao chỉ mới bắt đầu thôi mà. Đừng lo, tao sẽ lấy thứ chúng ta cần. Trước tiên, cứ để tao vui vẻ một chút đã."

"Mày vui đủ rồi đó," Blaise lạnh lùng nói, vẻ mặt chán nản. "Mày đã ở đây được hai giờ rồi, và vẫn chưa nhận được kết quả mà Chúa tể Hắc ám yêu cầu. Có lẽ mày lục nghề rồi, Theodore à?"

Theo đứng thẳng lên như bị roi quất. Nụ cười của anh biến mất, và một vẻ cau có giận dữ hiện lên trên khuôn mặt anh. "Tao? Lục nghề á?!" anh hét lên, chĩa lưỡi dao vào ngực để minh họa cho quan điểm của mình. "Mày bị ngáo à?"

Môi Blaise nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Anh nhún vai và thản nhiên bắt chéo mắt cá chân khi để Theo suy ngẫm về đánh giá của mình.

Blaise luôn điềm tĩnh, luôn tinh tế và đàng hoàng; sự kiên nhẫn của một vị thánh, bất chấp những tội lỗi nghiêm trọng mà anh ta phạm hàng ngày. Blaise thông minh và nhanh trí một cách quỷ dị. Đầu óc sắc bén và lệch lạc của anh ta luôn có thể tạo ra những hình phạt tàn khốc và khủng khiếp nhất.

Giống như Theo, Blaise có trí tưởng tượng tuyệt vời khi nói đến tra tấn, nhưng anh ta chưa bao giờ nhấc dao hay chạm vào nạn nhân của mình. Anh ta không cần phải làm vậy. Anh ta thích tra tấn tâm lý hơn là thể xác. Thích hành hạ tâm trí người khác hơn là làm bẩn áo choàng bằng máu của họ. Anh ta biết chính xác làm thế nào để chọc ai đó tức điên, biết chính xác nơi để đâm con dao ẩn dụ vào để gây ra nỗi đau lớn nhất và làm nạn nhân mất kiểm soát, không có gì hơn ngoài sự thông minh và cái lưỡi sắc bén của mình. Anh ta thường bắt họ quằn quại, họ sẽ cố gắng xé toạc lồng ngực của họ để thoát khỏi sự dày vò tâm lý.

Về nhiều mặt, Theo và Blaise cũng khác nhau như Âm với Dương. Cơn giận dữ không thể nguôi ngoai của Theo hoàn toàn đồng điệu với thái độ điềm tĩnh của Blaise. Tính nóng nảy của Theo và việc sẵn sàng tung ra một lời nguyền chết chóc nếu có ai đó nhướng mày không đồng tình với anh ta, đã được tôi luyện bởi khả năng giữ bình tĩnh của Blaise, để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và biết rằng sự chờ đợi sẽ xứng đáng với phần thưởng.

Họ là hai thái cực đối lập nhau nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Ừ thì, chỉ khi họ chơi đẹp với nhau thôi.

"Làm sao mày có thể nghĩ tao lục nghề?" Theo gắt lên, mất kiên nhẫn. "Nhìn tình trạng của hai đứa này xem, tụi nó đang khóc lóc thảm thiết vì tao đây này!"

Blaise nhướng mày. Nụ cười của anh ngày càng lớn nhưng anh vẫn im lặng. Blaise đang cố chọc tức Theo, chọc đến mức anh ta nổi cáu, để anh ta tàn sát các con tin trong cơn thịnh nộ và kết thúc cuộc thẩm vấn của họ sớm hơn.

Blaise muốn về nhà, về với vợ mình.

Kế hoạch của anh đã có hiệu quả như mong muốn.

Lỗ mũi Theo phập phồng giận dữ. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt rực lửa, sau đó xoay người và ném lưỡi kiếm bằng một cú giật tay mạnh, khiến nó đâm thẳng vào đầu Thorne.

Tên Ravenclaw đó gần như chết ngay lập tức. Lưỡi dao được phù phép cắt xuyên qua xương như cắt bơ từ cú ném của Theo. Nó cắt ngang giữa hai mắt và xuyên qua não hắn trước khi hắn kịp nghĩ đến việc hét lên. Máu bắn tung tóe lên bức tường, hòa vào lớp vảy đỏ tươi bám vào giữa mỗi viên gạch ở đó. Đôi mắt của chàng trai tội nghiệp mở to trong giây lát, máu chảy từ lông mày xuống mũi. Hắn nghẹn ngào, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, rồi đầu hắn ngã về phía trước, mềm nhũn tựa vào vai.

Im lặng rơi xuống. Melanie chết lặng trong vài giây, cứng đờ vì kinh hãi, thậm chí không thở khi nhìn chằm chằm vào thi thể vô hồn của bạn mình. Kinh hoàng.

Rồi cô ta hét lên. Hét, hét và hét, mỗi tiếng hét đạt tới một decibel mới khi cô ta vùng vẫy chống lại sợi dây trói của mình.

Bộ ba để cô ta hét một lúc. Để cho tình trạng tuyệt vọng của cô ta chìm sâu hơn một chút, để tĩnh mạch của cô ta đóng băng vì sợ hãi – một khoảng dừng ngắn trước khi Theo bắt đầu lại màn trình diễn.

Khoảnh khắc Theo bước một bước đe dọa về phía Melanie, cô bắt đầu tiết lộ những bí mật như thể họ đã ép cô uống Chân Dược. "Hội vẫn đang tìm kiếm Granger!" cô khóc. "Họ đang lên kế hoạch đột kích vào căn cứ của các người ở Newcastle trong khoảng tháng tới!"

Theo tiếp tục chậm rãi tiến về phía cô, khóe môi nhếch lên. Những mảnh kính vỡ từ cửa sổ kêu lạo xạo dưới đôi giày của anh khi anh đến gần...

"Họ đoán đó hẳn là nơi các người đang giữ cô ấy!" Melanie tiếp tục, giọng cô ngày càng tuyệt vọng hơn sau mỗi bước đi của Theo.

Theo rút lưỡi dao ra khỏi đầu của Tom, khiến máu phun ra nhiều hơn. Anh quay lại phía cô, cầm con dao nhỏ giọt trêu chọc trước mặt cô.

"Họ biết cô ấy vẫn còn sống!" Melanie ré lên khi anh ấn lưỡi dao vào ngực cô, đầu lưỡi dao cắt vào lớp da ở xương ức của cô. "Làm ơn! Tôi sẽ kể cho các người nghe mọi thứ, bất cứ điều gì các người muốn biết!" Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô và trộn lẫn với máu đọng lại trên má cô. "Chỉ làm ơn, làm ơn đừng giết tôi!"

Theo rút lưỡi dao lại và quay lại đối mặt với Draco và Blaise. Anh không thể tự mãn hơn nếu anh cố gắng. Nụ cười của anh gần như rạng rỡ khi anh khoanh tay trước ngực và cúi đầu thật sâu, đầy kịch tính. "Taaadaaaaa! Và đó là cách mọi chuyện được thực hiện, thưa quý vị!"

Draco không thể không vỗ tay. Tên khốn phô trương luôn đạt được kết quả. Thông tin quan trọng và một buổi biểu diễn, thật sự rất vui khi được xem anh ta làm việc. "Làm tốt lắm Nott. Buổi biểu diễn thật ngoạn mục."

Theo nhếch mép cười với Blaise và đứng thẳng lên. "Mày có hài lòng rằng tao vẫn còn nghề không, Zabini?"

"Ừ, ừ, chân tao run hết lên rồi này," Blaise nói một cách mỉa mai. Anh nở một nụ cười đắc thắng khi bước ra phía sau quầy bar. "Xin lỗi vì nghi ngờ phương pháp của mày, Theodore à."

"Tao? Lục nghề á?!" Theo nhổ nước bọt, tỏ vẻ bất mãn khi bước lại phía Melanie, sẵn sàng moi móc phần thông tin còn lại. "Chậc, chắc nó quên rồi. Nếu có ai lục nghề thì đó phải là mày cơ!"

Draco nhướng mày. "Gì chứ?"

"Mày nghe rõ tao nói mà," Theo lạnh lùng nói khi Blaise xuất hiện với một chai rượu bourbon phủ đầy bụi. "Mày đã cố gắng truy cập ký ức của Granger được bao lâu rồi? Hai tuần à? Và tất cả những gì mày có được từ cô ta là một bữa tiệc sinh nhật thời thơ ấu ngớ ngẩn?"

Blaise uống một ngụm rượu dài. Một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi cổ họng khi anh ta nuốt nước bọt, rồi đưa cái chai vào những ngón tay tham lam của Theo, như một lời cầu hòa.

Họ không bao giờ cãi nhau lâu và họ luôn hòa giải khi uống cạn một chai Scotch hoặc Whisky.

Theo uống cạn nửa chai còn lại rồi đưa cho Draco. "Cô ta đang sống trong thái ấp, được cho ăn và được tự do đi lại. Thành thật mà nói, anh bạn à, tao nghĩ mày đang mềm lòng quá đấy."

"Hermione đang ở thái ấp Malfoy á?" Melanie thở hổn hển, chỉ co rúm người lại khi ba người đàn ông quay lại trừng mắt nhìn cô. Cô không nói nữa, chọn cách thu mình lại trên ghế như thể điều đó khiến cô trở nên vô hình. Đáng quên.

"Chúa tể Hắc ám không quan tâm đến ký ức của Granger. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ bắt được một trong số những kẻ biết Potter ở đâu thôi và chúng ta sẽ tiêu diệt được bọn nó," Draco nói rồi nhấp một ngụm rượu bourbon. Rượu đốt cháy cổ họng anh. "Tụi nó sẽ cho chúng ta biết Potter và những con chuột còn lại đang ở đâu, và ta sẽ tiêu diệt chúng vĩnh viễn. Ngay cả khi không bắt được ai có thông tin đó, thì có thể dùng cô ta để dụ Potter ra khỏi nơi ẩn náu. Mày biết đấy, thằng đó thích cứu những cô gái tốt bụng mà."

"Vậy tại sao lại phải đào sâu vào ký ức của cổ làm gì?" Blaise hỏi khi Draco đưa lại chai rượu cho anh. "Chắc chắn có thể giam cổ vào ngục tối ở đâu đó cho đến khi Chúa tể Hắc ám muốn sử dụng cổ làm con bài thương lượng mà?"

Draco vén tóc ra khỏi mặt rồi trả lời, "Lục soát ký ức chỉ là một cái cớ để xâm nhập vào đầu cổ thôi. Tao chỉ làm vậy vì Chúa tể Hắc ám tin rằng có một gián điệp trong hàng ngũ của chúng ta."

Blaise dừng lại và nhìn Draco, cái chai chỉ cách môi anh ta vài inch. "Gián điệp hả?"

Draco gật đầu. "Các quý ông à, chúng ta có một kẻ phản bội đấy. Một con rắn độc trườn ra khỏi hố để tiết lộ bí mật cho kẻ thù của chúng ta."

Theo nhăn mặt. "Làm sao mày biết là có kẻ phản bội?"

"Đã có quá nhiều vụ ngăn chặn các nhiệm vụ bí mật trong nhiều năm qua và ngài tin rằng ai đó trong hàng ngũ đang tiết lộ bí mật cho Hội. Với địa vị cao của cô ta, cả hai bọn tao đều tin rằng Granger có thể là người mà kẻ phản bội đó đưa tin cho."

"Ai lại ngu ngốc đến mức phản bội Chúa tể Hắc ám chứ?" Blaise hỏi.

Draco nhún vai. "Ai đó là tay trong."

"Oooooh, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều là nghi phạm phải không?" Theo cười lớn. "Mày định thẩm vấn tụi tao à, Malfoy?"

"Tụi mày quá giỏi trong việc ngăn chặn tâm trí để tao có thể moi được gì," Draco đáp. "Không, Chúa tể Hắc ám nghĩ rằng tao sẽ tìm thấy câu trả lời trong đầu Granger, bất kể bài tập đó có tẻ nhạt đến thế nào."

"À là thế hả?" Theo hỏi. "Đó là lý do tại sao mày lại dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm trí cô ta ư? Chỉ vì một số cuộc hẹn bí mật có thể có hoặc thậm chí không có ở đó thôi á?"

"Không, đó chỉ là nhiệm vụ phụ thôi. Chúa tể Hắc ám có những kế hoạch độc ác hơn dành cho Máu Bùn cơ."

"Chẳng hạn như nào?" Blaise hỏi, nhíu mày đầy tò mò.

"Không," Draco nói, mắt chuyển sang Theo. "Mày đã nhìn thấy Granger trên chiến trường trong nhiều năm qua, phải không?"

Theo gật đầu cộc lốc.

"Và thực tế cô ta là Máu Bùn nhưng mày nghĩ thế nào?"

Đôi mắt nâu của Theo nheo lại đầy nghi ngờ. "Thành thật à?" anh hỏi, như thể đó là một trò lừa nào đó.

"Ừ, thành thật nói thử xem," Draco nói. "Mày nghĩ gì về kỹ năng chiến đấu của cổ?"

Theo lăn lưỡi vào bên trong má, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng câu trả lời của mình. Cuối cùng khi anh trả lời, giọng trầm xuống, có phần... đăm chiêu. "Cổ rất phi thường. Tao đã may mắn thoát chết đó. Cổ hạ gục mấy tên Mặt Nạ Đen của chúng ta như thể chúng chẳng là gì cả, chỉ là chướng ngại vật cản đường cổ mà thôi. Tao chưa từng thấy ai có năng khiếu giết người ngoại trừ... à... là mày đó, Malfoy," anh ngập ngừng rồi tiếp tục. "Nếu cổ chiến đấu cho chúng ta, thì tao nghĩ chúng ta đã thắng cuộc chiến này từ nhiều năm trước rồi."

"Granger là trụ cột của Hội, cô ta luôn là vậy," Draco nói khi với lấy cái chai. Blaise miễn cưỡng đưa nó ra. "Cổ là chiến lược gia chính và là người lính đáng gờm nhất của họ. Họ sẽ sụp đổ nếu không có cổ, chạy tán loạn như những đứa trẻ sợ hãi khi không có mẹ."

"Phải, tụi tao cũng biết điều đó," Blaise nói. "Potter sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại cô ta, và họ sẽ chết trước khi để ai làm hại cô ta."

"Rồi sao nữa?" Theo kéo dài, hoàn toàn không hiểu gì.

"Rồi," Draco cười khẩy, lướt lưỡi qua hàm răng trên khi cười. "Mày nghĩ họ sẽ đối phó thế nào nếu Cô Gái Vàng toàn năng quay lưng lại với họ?"

Theo và Blaise không trả lời. Draco gần như có thể nhìn thấy những bánh răng trong đầu họ đang quay khi họ làm việc với câu trả lời khó hiểu của anh. Sau vài giây, cả hai mắt họ mở to khi họ nhận ra kế hoạch xảo quyệt của Voldemort.

Khi cả hai đều mỉm cười, Draco tiếp tục. "Mày nghĩ họ sẽ quỳ xuống nhanh đến mức nào nếu họ Độn thổ đến chiến trường với ý định cứu cô gái đã mất tích của mình, nhưng rồi phát hiện ra rằng cô ta hiện đang chiến đấu cho chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro