Chương 8 - Mất tích trong lúc làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 12

Hermione ngồi ở vị trí quen thuộc trên bệ cửa sổ mềm mại trong phòng, đầu gối thu vào ngực và cánh tay ôm lấy bắp chân; cành cây riêng trong lồng chim của cô.

Đêm qua có một cơn bão tuyết. Bãi cỏ xanh tươi và những bụi hoa hồng được cắt tỉa hoàn hảo đã thay đổi dưới ánh trăng. Khu vườn hoang sơ, không một dấu chân nào trên nền tuyết trắng xóa. Nếu có thể thì bây giờ trông nó còn hấp dẫn hơn, gần như mê hoặc.

Hermione đã trở nên khá thích tuyết kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cô đã từng ghét nó. Từng nghĩ rằng thứ đáng ghét đó chẳng qua chỉ là sự bất tiện, làm mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo và khốn khổ hơn thôi.

Bây giờ, cô yêu tuyết vì nó che đi bằng chứng của chiến tranh. Nó bao phủ những tòa nhà bị phá hủy và che đi những đồng cỏ cháy rụi nơi từng diễn ra các trận chiến. Nó lau hết máu trên đường phố và khiến mọi thứ... mới mẻ trở lại. Tươi tắn.

Hermione không bao giờ có tâm trạng tồi tệ khi bên ngoài có tuyết, những đứa trẻ sống trong căn cứ của Hội sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bọn trẻ trở nên đơn giản vì vui sướng khi nhìn thấy tuyết. Tiếng cười và tiếng la hét phấn khích của chúng thật dễ lay lan khi chúng khoác lên mình những chiếc áo ấm không thấm nước và những chiếc khăn giữ nhiệt đầy dễ thương, để có thể ra ngoài làm người tuyết.

Thật là một điều tuyệt vời khi thấy những đứa trẻ trong thời chiến lại có thể trở thành những đứa trẻ thực sự. Đó chỉ là một sự giải thoát nhỏ khỏi những vụ giết người và những vụ đánh bom đang diễn ra bên ngoài; những điều khủng khiếp mà tâm trí ngây thơ của chúng hoàn toàn không hề hay biết, nhưng dù sao đó cũng là một đặc ân và chúng xứng đáng nhận được điều đó hơn bất kỳ ai.

Khi Hermione nhìn ra sân, cô tự hỏi liệu bọn trẻ đã dậy và chơi bên ngoài chưa. Cô tự hỏi liệu con của Harry và Ginny; Rose, Fred và Severus, có nắm tay áo kéo ba má ra ngoài và yêu cầu họ cùng làm thiên thần tuyết không. Suy nghĩ của cô trở nên u ám khi khuôn mặt vui vẻ của Harry hiện lên sau mắt cô. Suy nghĩ của cô – vừa mới tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và những người tuyết – bỗng quay trở lại với cuộc chiến. Cô không thể làm gì được. Tâm trí cô luôn quay về hướng đó nhanh hơn cả tuyết tan.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu những người khác có còn tìm kiếm cô sau ngần ấy tuần không? Có phải họ đang tìm kiếm cô ngay lúc này không? Có phải họ đang lê bước qua con đường tuyết dày đến đầu gối để tìm cô thay vì dành thời gian cho gia đình không? Gia đình thực sự của họ?

Chắc là không. Có lẽ họ cho rằng cô đã chết trên chiến trường ngày hôm đó cùng với Tonks rồi. Bây giờ cô chỉ còn là một cái tên trong danh sách dài vô tận những người đã chết.

'Hermione Jean Granger,' Harry sẽ nói như thế trong bài điếu văn của cô. 'Chiến sĩ đã hy sinh, mất tích trong lúc làm nhiệm vụ. Được cho là đã chết'.

Với cơn đau nhức nhối ở ngực, cô nhận ra rằng tất cả những gì cô có bây giờ chỉ là một chiến sĩ.

Cô không phải là người yêu của ai đó. Thậm chí không còn là con gái của ai đó nữa. Cô ra lệnh, lập kế hoạch chiến đấu và giải cứu nô lệ khỏi nanh vuốt của Chúa tể Hắc ám, nhưng cô chỉ là một chiến sĩ. Một sát thủ nguy hiểm. Kẻ giết người. Người đã giết hàng trăm Tử thần Thực tử, nhiều hơn bất kỳ ai khác trong Hội.

Cô thực sự có tốt đẹp hơn Malfoy không?





"Điều gì làm cho tiểu thư vui nhỉ?" Romy hỏi khi nó xuất hiện trong phòng cô chiều hôm đó, đặt chiếc khay bạc dưới chân giường cô, nơi mà các gia tinh luôn để thức ăn cho cô.

Hermione rời mắt khỏi khu vườn để nhìn con gia tinh. Đôi mắt nó lóe lên, sự tò mò hiện rõ trong cái miệng nhỏ nhắn của nó. "Xin lỗi. Ta không hiểu ý của ngươi?"

"Dạ, Romy và Quinzel nhận thấy rằng tiểu thư lúc nào cũng buồn. Còn Romy và Quinzel không thích nỗi buồn, điều đó khiến trái tim tụi tui cảm thấy khó chịu."

Ôi, thật là một điều ngọt ngào. Làm sao một thứ có trái tim thuần khiết và hoàn toàn không có bóng tối lại có thể phục vụ một người chủ độc ác như Malfoy vậy? Làm thế nào mà sự độc ác và tàn bạo của anh không bóp nát tâm hồn nhỏ bé trong sáng của chúng chứ?

Cuối cùng khi Hermione trốn thoát, cô sẽ mang theo các gia tinh. Cô đã thề với mình điều đó. Cô sẽ cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn và lòng tốt hơn chúng nghĩ để bù đắp cho sự đối xử vô nhân đạo mà chúng chắc chắn đã nhận được ở đây.

Romy nhảy lên bệ cửa sổ và ngồi cạnh cô. "Tụi tui muốn làm bất cứ điều gì có thể để làm cô vui lên. Vậy Romy mới hỏi là tiểu thư thích làm gì để khiến mình vui đó?"

"Rất nhiều thứ," Hermione trả lời một cách ủ rũ, cố gắng hết sức để nở một nụ cười trấn an cậu gia tinh tốt bụng. Nhưng nụ cười không dễ dàng hiện lên như trước nữa, không còn như trước nữa. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mà nó chẳng có ích gì cả."

"Có giúp ích gì cho cô không nếu Romy cung cấp một trong những điều đó? Romy có thể mang thêm ấm trà được không? Cô có thích đọc sách không? Cậu chủ có một thư viện khổng lồ chứa đầy sách. Romy có thể mang sách đến không?"

Cô cố nén cơn rùng mình. Khi còn trẻ, có lẽ cô đã ngất xỉu khi có cơ hội tham quan Thư viện Thái ấp Malfoy khét tiếng. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra những cuốn sách cổ và những ấn bản đầu tiên vô giá chắc hẳn được cất giữ ở đó. Tuy nhiên, giờ đây cô không thể nghĩ đến điều gì tệ hơn việc chạm vào cuốn sách mà anh đang cầm trên đôi bàn tay đầy máu đó.

"Không cần đâu," Hermione nói. "Đừng bận tâm, Romy."

"Romy muốn bận tâm, thưa tiểu thư. Romy và Quinzel rất thích tiểu thư Granger, tụi tui sẽ rất vui nếu làm cô vui." Nó nhích lại gần, đặt bàn tay nhỏ ấm áp lên đùi cô. "Điều gì làm cô cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày buồn vậy?"

Hermione hít một hơi thật sâu, cảm thấy mắt mình rưng rưng. Cô không thể nhớ lần cuối cùng ai đó thể hiện lòng tốt chân thành này với cô. Cô vẫn không dám nhìn nó. Nếu cô nhìn, thì cô sẽ tan vỡ ngay. Những giọt nước mắt sẽ trào ra và cô sẽ không thể ngăn dòng nước mắt lại được. Cô không thể nhìn nó. Cô không thể.

"Ta thích vẽ," Hermione thì thầm thành thật. "Vào những ngày ta cảm thấy cô đơn hoặc buồn bã, ta thích vẽ."

Vẽ tranh luôn là một sở thích bí mật của Hermione, một sở thích mà cô giữ cho riêng mình. Có điều gì đó vô cùng nhẹ nhàng khi cầm cọ lên và vẽ những màu sắc tươi sáng và rực rỡ trên khung tranh. Đó là một liệu pháp khác với việc đọc.

Theo trí nhớ của cô, cô đã bị ám ảnh bởi kiến thức. Khao khát nó. Trong suốt thời niên thiếu của mình, cô rất thích sách. Ngấu nghiến học thuộc từng từ, câu thần chú và học luôn luôn quan trọng hơn mọi thứ khác. Cô tiếp thu mọi thứ, không có chi tiết nào thoát khỏi tâm trí tò mò của cô, và cô có thể nhớ lại mọi thứ cô từng đọc gần như ngay lập tức.

Nhưng đôi khi đó chính là vấn đề. Đầu cô quá đầy. Cô gần như muốn nổ tung, có nguy cơ bùng nổ với lượng thông tin khổng lồ mà cô đã tích trữ đằng sau đôi mắt nâu mệt mỏi đó.

Vẽ tranh là một cái gì đó khác. Giải phóng. Một cách để loại bỏ tâm trí của cô khỏi những giọng nói cằn nhằn, những cuộc trò chuyện liên tục và nhu cầu giải quyết vấn đề, và chỉ muốn... vứt bỏ tất cả. Chỉ cần bôi bất cứ thứ gì cô muốn lên khung tranh và quên đi nhu cầu ngột ngạt là phải biết mọi thứ và cứu mọi người.

Merlin, cô đã không nhận ra mình nhớ nó đến nhường nào cho đến khi cô nói ra điều đó. Cô sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một khung tranh và cây cọ trong tay...

Hoặc một điếu thuốc.

Khi Hermione nhìn chằm chằm vào lớp tuyết khô, giả vờ đó là một khung tranh và tưởng tượng những đường nét cô sẽ vẽ trên đó, rồi cô nhận thấy một hình bóng. Ban đầu nó rất nhỏ, giống như một vết mực nhỏ trên một tờ giấy. Lúc đầu cô tưởng mình tưởng tượng ra nó, nhưng cô càng nhìn lâu thì nó càng lớn. Cô nhìn nó dần to hơn, tối dần và nuốt chửng tuyết. Phải mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết để cô nhận ra đó là một cái bóng.

Bóng đen.

Hermione mở tung cửa sổ. Cô nắm lấy hai bên khung cửa để làm điểm tựa và nhoài người ra xa nhất có thể. Vài ngày trước, cô đã thuyết phục được các gia tinh mở niêm phong các cửa sổ, và cố đảm bảo với chúng rằng cô sẽ không ném mình vào cái chết ngay khi có cơ hội đầu tiên. Chúng đã làm như cô yêu cầu nhưng lại ếm thêm bùa vào khoảng không gian trống, chỉ để đảm bảo. Cô có thể mở cửa ra xa nhất có thể, nhưng phép thuật đã ngăn cô nhoài người quá xa ra ngoài cửa. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là không. Ít nhất thỉnh thoảng cô cũng có thể cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua mặt mình.

Hermione nghển cổ lên trời và nheo mắt nhìn vào những đám mây đen cho đến khi cô nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm.

Thoạt nhìn cô tưởng Bóng Đen đang rơi xuống. Phải đến khi con rồng đến gần hơn thì Hermione mới nhận ra rằng con quái vật đó không hề bị rơi. Đôi cánh của nó được thu gọn lại ở hai bên; nó đang lao mũi về phía khu vườn. Nhanh. Rất, rất nhanh. Nó lao xuống đất nhanh như thiên thạch. Ở độ cao hai trăm feet phía trên thái ấp, không có dấu hiệu chậm lại. Rồi đến độ cao một trăm năm mươi feet. Rồi chưa đến một trăm.

Có lẽ Hermione đã sai, hình như con rồng đang rơi. Cô nín thở khi con rồng đạt tới khoảng năm mươi feet, cô cúi người xuống chuẩn bị tinh thần cho một trận động đất khi cơ thể con rồng chạm đất...

Nhưng Bóng Đen đã mở rộng đôi cánh của mình vào giây cuối cùng, đập cánh một cách mạnh mẽ vào không trung và bay lên rồi mới chạm đất. Mỗi tiếng vỗ giống như một tiếng sấm lớn thổi bay tuyết ở dưới nó, tạo ra những cơn gió nhỏ xoáy tròn và nhảy múa khi nó hạ mình xuống đất.

Khi chân sau của con rồng chạm vào nền đất của khu vườn, một vệt đỏ thẫm nhuộm màu tuyết trắng bên dưới nó, và mặt đất rung chuyển dưới sức nặng của nó như một tiểu hành tinh bất ngờ va chạm. Nó ngửa đầu về phía những đám mây và phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến lông trên cánh tay Hermione dựng đứng hết lên. Nó không giống những tiếng gầm khác mà Hermione đã nghe từ con rồng. Đó không phải là tiếng rít đầy đe dọa mà nó dành cho Hermione lúc đó, khi Draco kéo cô nằm ngửa ở vách đá Dover, hay tiếng thét xung trận ầm ầm mà nó phát ra khi lao vào trận chiến. Tiếng kêu này đau đớn và khàn khàn hơn. Giống một tiếng hét hơn là một tiếng gầm.

Bóng Đen lắc cái đầu khổng lồ của mình như thể nó bị chóng mặt, phun thêm máu lên tuyết.

Malfoy nhanh chóng nhảy xuống khỏi người nó. Anh tháo mặt nạ của mình ra và ném nó đi một cách dứt khoát. Anh quay người lại, cánh tay giơ lên khi ra lệnh cho các gia tinh. Hermione không nghe thấy anh nói gì, tiếng kêu đau đớn từ con rồng nhấn chìm giọng nói của anh, nhưng cô nhận ra vẻ mặt anh. Lông mày anh nhíu lại vì giận dữ, hàm răng nhe ra hậm hực. Anh đang sôi sục. Giận dữ và tàn ác hơn cô từng thấy.

Các gia tinh xuất hiện ngay lập tức, cánh tay nhỏ bé của chúng cầm đầy lọ thuốc và thảo dược đủ màu sắc. Hermione nhìn Malfoy rút mạnh cây đũa phép của mình. Một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ đầu con rồng khi anh thi triển bùa phép – điều mà Hermione nghĩ – là một phép chữa lành bên dưới vai trái của con rồng.

Nó lại gầm lên và hất đầu lên không trung. Âm thanh lần này trở nên vụn vỡ hơn, giống như hàng ngàn tiếng hét cùng một lúc. Hermione bịt cả tai lại.

Malfoy ếm hết bùa này đến bùa khác lên con rồng khi các gia tinh đang lo phần vết thương của nó. Anh vung tay điên cuồng, tuyệt vọng.

Hermione và Malfoy đã la hét với nhau vô số lần kể từ khi cô bị bắt. Họ nhổ nước bọt vào mặt nhau và xô đẩy nhau, nhưng Malfoy luôn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Anh luôn làm chủ bản thân, luôn có quyền lực tuyệt đối đối với cảm xúc của mình. Anh chỉ thể hiện những cảm xúc cần thiết, những gì có ích cho anh; giận dữ, ác ý, độc địa. Vào những lúc khác, vẻ mặt của anh là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, không để lộ điều gì. Giờ đây anh trông hoàn toàn khác. Anh trông tàn bạo. Rối trí.

Malfoy quay phắt lại đối mặt với ngôi nhà, và tim Hermione ngừng đập khi đôi mắt xám xanh lạnh lùng đó ngay lập tức nhìn thấy mắt cô – chỉ là đôi mắt đó không còn lạnh lùng nữa. Nó đang cháy. Anh hét lên một mệnh lệnh gì đó qua vai, vẻ mặt của anh cau có đầy sát khí, rồi anh bắt đầu tiến về phía ngôi nhà, mỗi bước đi anh đều nhìn Hermione.

Anh đang đi đến chỗ cô.

Hermione không thể ngăn được cách cô bắt đầu hoảng sợ. Không thể ngăn được cách ngực cô thắt lại, hay không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng bức và ngột ngạt. Có điều gì đó trong mắt Malfoy, điều gì đó hoang dã, giống như một con hổ bị nhốt sau song sắt quá lâu. Cô không thể xác định chính xác nó là gì, nhưng nó khiến cô vô cùng kinh hãi.

Không cho mình cơ hội để đoán xem bản năng đang gào thét với mình điều gì, Hermione đã làm một việc mà cô đã không làm trong mười hai ngày qua. Cô rời khỏi phòng giam của mình.

Cô đẩy nhanh cánh cửa, mở nó đột ngột đến mức nó đập vào tường và để lại một vết lõm trên lớp thạch cao. Bụng cô quặn lên vì sợ hãi khi cô bước qua ngưỡng cửa và đi vào nơi xa lạ, cô buộc mình phải vượt qua nó và bắt đầu chạy.

Hermione chạy nhanh xuống hành lang bên trái. Những bức chân dung thì thầm khi cô chạy ngang qua chúng, trừng mắt và tặc lưỡi, tất cả đều có đôi mắt xanh lạnh lùng, vô cảm. Cô phớt lờ tất cả, thay vào đó tập trung vào việc giữ cho hơi thở của mình đều đều và yên tĩnh nhất có thể.

Cô dừng lại gần một cầu thang lớn hình xoắn ốc rẽ nhánh; một con đường dẫn đến khu vườn, con đường còn lại dẫn vào khu vực chưa được khám phá của thái ấp. Cô không biết mình sẽ đi đâu. Cô không có vũ khí để tự vệ, không có kế hoạch.

Cô không thể rời khỏi đây, các gia tinh đã đảm bảo điều đó với cô, nhưng có nơi nào cô có thể trốn khỏi Malfoy không? Một lối đi bí mật hay một chiếc tủ nhỏ ở đâu đó? Ngôi nhà rộng kinh khủng thế này, chắc chắn phải có chỗ trốn ở đâu đó chứ! Cuối cùng thì Malfoy cũng sẽ tìm thấy cô, nhưng điều đó có nghĩa là cô có chút thời gian. Cô đã nói đi nói lại với anh rằng cô có ý định làm cho việc anh lục soát tâm trí cô trở nên vất vả và khó khăn nhất có thể, và cô dự định sẽ giữ lời.

Tiếng bước chân lớn vang vọng sau lưng cô; tiếng giày không thể nhầm lẫn. Malfoy chắc chắn đang đến gần cô.

"Granger," giọng nói quen thuộc, nham hiểm gọi. Anh gầm gừ, cơn thịnh nộ của anh hiện rõ trong từng âm tiết. "Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không tìm được cô trong chính nhà của mình ư?"

Hermione chạy nhanh xuống cầu thang, bước hai bước một và buộc mình phải đứng dậy khi mắt cá chân của cô mỏi nhừ ở bậc cuối cùng. Cô di chuyển theo bản năng và đi theo con đường dẫn cô vào sâu hơn trong thái ấp. Cô đoán rằng cô có cơ hội trốn tốt hơn nếu ở trong nhà. Không có nhiều chỗ trốn trong vườn, dù sao thì cô cũng không thể nhìn thấy được gì từ cửa sổ. Thêm vào đó, Bóng Đen và các gia tinh có lẽ vẫn còn ở ngoài đó. Rồng thường không ổn định khi bị thương. Chúng đặc biệt nguy hiểm và bộc phát hơn khi bị đau, và Hermione không thích bị thiêu cháy trong lúc chạy đi tìm chỗ ẩn náu.

Con đường cô chọn dẫn cô đến một căn bếp rộng lớn. Cô chạy đến các ngăn kéo và cố gắng mở nó ra, nhưng nó không nhúc nhích. Cô thử lại lần nữa, nắm cả hai tay quanh tay cầm bằng đồng và dùng tất cả sức lực để mở. Nỗi sợ hãi đủ mạnh để bóp nghẹt cô khi cô nhận ra chẳng có tác dụng gì. Nó không thể di chuyển được, có lẽ đã bị phong ấn bằng phép thuật. Malfoy thực sự là một tên khốn nạn hoàn toàn.

Cô tiếp tục kiểm tra từng ngăn tủ, buộc mình không được hét lên thất vọng khi chẳng tìm thấy thứ gì hữu ích trong đó. Mọi thứ đã được khóa lại và cố định bằng phép thuật. Cô còn không thể sử dụng chảo rán để tự vệ. Cô lại cảm thấy tuyệt vọng. Với một tiếng hét nhỏ, cô mở cửa tủ đựng thức ăn và lách người vào trong – không có vũ khí. Cô để cửa tủ mở hé, không đủ để nhìn thấy cô, nhưng vừa đủ để cô để mắt tới lối vào.

Khi Malfoy bước vào bếp, Hermione nín thở.

Cách anh đi quanh bếp, cách những ngón tay đầy máu của anh lướt nhẹ trên mặt bàn, giống như một con thú đang săn mồi. Đôi vai anh thả lỏng và đầu anh hơi cúi xuống như một con báo. Anh đang tìm kiếm cô, săn lùng cô.

"Tôi biết cô đang ở đây, Granger." Giọng anh gần như là một tiếng gừ gừ.

Hermione ép vai mình sát vào phía sau tủ hết mức có thể, hy vọng, cầu nguyện rằng anh không thể nghe thấy nhịp tim đập dữ dội của cô.

Anh xoay một vòng quanh quầy bếp, ngón tay để lại một vệt máu trên mặt bàn. "Tôi sẽ ra đây nếu tôi là cô, sư tử nhỏ à. Chiết tâm Trí thuật sẽ đau hơn nhiều nếu cô không cư xử cho tử tế hơn."

Khi anh biến mất khỏi tầm nhìn của cô, trái tim Hermione gần như rớt ra ngoài. Nó đập mạnh đến không ngờ. Đủ lớn để anh có thể nghe thấy. Mỗi nhịp gần như đau đớn, giống như bị đánh bằng một nắm tay nhỏ xíu...

Malfoy giật mạnh cánh cửa tủ mở ra. Hermione giật mình đến mức cô gần như hét lên.

Adrenaline của cô tiếp thêm năng lượng cho cô. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn lan khắp cơ thể cô và thay thế máu cô bằng lửa. Di chuyển rất nhanh, cô dùng hết sức lực, dựa vào bức tường phía sau, dùng gót chân đá vào bắp chân anh.

Cô nghe thấy tiếng gì đó nứt ra.

Malfoy gập người lại, gầm gừ đau đớn khi cầm lấy khung cửa làm điểm tựa.

Và Hermione tìm cách trốn thoát. Cô nhanh chóng chui xuống dưới cánh tay của anh và chạy ra khỏi tủ...

Nhưng Malfoy nhanh hơn cô một nhịp.

Một cơn đau nhức nhối lan khắp phía sau đầu cô khi anh nắm lấy tóc của cô. Anh kéo mạnh cô lại, lật cô ngửa lên để anh có thể nghiêng người về phía cô.

Hermione vẫn cố gắng chống lại anh. Vẫn cố gắng tung ra nhiều cú đá và đấm hơn, nhưng nếu không có phép thuật, Malfoy mạnh hơn cô rất nhiều. Anh ép toàn bộ cơ thể của mình lên trên cơ thể cô và nghiền nát cô dưới sức nặng của anh. Cô không thể đá anh, nhưng cô đã đấm được một cú mạnh vào quai hàm anh trước khi anh nắm lấy cả hai cổ tay cô bằng một tay và ghim hai cánh tay cô lên trên đầu cô, khiến cô im lặng một lần và mãi mãi.

Hermione hét lên thất vọng khi biết rằng anh đã đánh bại cô. Cô nghiêng cằm xuống, định nhìn vào ánh mắt của anh để nhổ nước bọt vào mặt anh, nhưng lại cứng người khi bắt gặp biểu cảm của anh.

Bởi vì đôi mắt của anh không chỉ rực cháy mà còn bốc cháy. Một ngọn lửa xanh dữ dội đang gầm rú quanh tròng đen của anh.

Và rồi anh ép mình vào tâm trí cô như một chiếc búa tạ.





Câu thần chú của Malfoy đã đánh bay cô. Ngay cả trong đầu mình, cô vẫn thở hổn hển nằm trên sàn và tầm nhìn của cô bị mờ do áp lực ở thái dương.

Trước đây cô chưa bao giờ đau đớn đến thế. Bên ngoài thì có, nhưng trong đầu cô thì không.

Cô lờ mờ nhận ra khi Malfoy xuất hiện phía sau cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh, cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi chiếc áo choàng ẩm ướt của Malfoy kéo lê trên lưng cô khi anh bước qua cơ thể cô.

Anh gần như rung lên vì giận dữ khi bước về phía cửa. Cô có thể nếm được cơn tức giận của anh. Nó nhuộm màu không khí bằng một âm thanh kim loại chết người.

"Anh...euughhhh," Hermione nghẹn ngào, cố gắng đứng dậy bằng tay và đầu gối. Cô sẽ bò theo sau Malfoy nếu buộc phải làm thế. "Anh bị cái quái gì thế?!"

Chuyện này thật tệ. Chuyện này rất, rất tệ. Lẽ ra anh không nên ở trong tâm trí cô lúc này, không thể khi anh đang hung hãn như thế. Ai mà biết được anh có thể gây ra tổn hại gì cho tinh thần của cô khi anh bất ổn như thế.

'Cơn đau không có thật', cô tự nhủ. 'Nó không có thật, tất cả đều ở trong đầu mình.'

Cô buộc mình phải chống khuỷu tay lên. Cô cố gắng đẩy cơn đau choáng váng đi và tập trung vào việc Malfoy đang làm. Tập trung vào mối đe dọa.

Anh đi thẳng đến cánh cửa cháy đen và nứt nẻ mà anh đã cố phá mấy ngày nay, không dừng lại trước nó, không ngần ngại một giây. Cô nhìn anh nhanh chóng nhấc chân trái lên, và vung chân đá một cái thật mạnh, áo choàng đung đưa dữ dội phía sau.

Một tiếng nứt lớn vang vọng trong không khí.

Hermione nghĩ mình sẽ phát bịnh mất.

Cánh cửa mà Malfoy đã mất nhiều ngày để cố gắng mở ra nhưng không thành công, giờ đã mở.

Không, nó không chỉ đơn thuần là mở. Nó hoàn toàn biến mất, bị xé toạc khỏi bản lề dưới lực đá của anh.

Cả hai không cử động trong giây lát, cũng không thở. Cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào vực sâu lưu giữ ký ức quý giá đầu tiên của Hermione.

Cô đếm hai mươi nhịp đập điên cuồng của trái tim mình rồi Malfoy nhìn cô qua vai. Anh ném cho cô nụ cười nhếch mép tàn bạo nhất mà cô từng thấy, rồi biến mất sau cánh cửa.

Hermione đã đứng dậy trước khi anh bước qua ngưỡng cửa.

Cô nhận ra căn phòng ngay khi bước vào trong. Những bức tường màu be với những tấm thảm màu kem, đồ nội thất bằng gỗ chắc chắn và những chiếc ghế sofa bọc da cũ kỹ đều hướng về một chiếc tivi nhỏ. Cô không cần nhìn những bức tranh trên kệ cũng biết chính xác mình đang ở đâu. Đó là nơi cô đã mơ ước được quay trở lại kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tưởng tượng về cảm giác hưng phấn như thế nào khi bước vào chính căn phòng này, vào đúng thời điểm này.

Bởi vì đó là ngôi nhà thời thơ ấu của cô và nó đã không còn ở đó nữa. Nơi trú ẩn an toàn này không còn lại gì ở thế giới bên ngoài. Bây giờ nó chẳng còn gì ngoài một đống tro và xương; chỉ là một điều khác mà chiến tranh đã lấy đi của cô.

Malfoy đứng trong phòng khách ấm cúng, khoanh tay trước ngực và dựa vào tường. Cô nhận ra khi cô đến đứng cạnh anh, anh không còn tức giận nữa. Chiến thắng của anh dường như đã dập tắt được ngọn lửa giận dữ của anh. Anh trông có vẻ tự mãn. Khóe môi anh nhếch lên khi anh ngắm nhìn ký ức trước mắt với sự chăm chú say mê.

Hermione nhìn chằm chằm vào phiên bản bé nhỏ của chính mình bước vào phòng, hát, theo sau là một nhóm bạn nhỏ đều đội mũ và thắt lưng màu hồng sáng. Đó là bữa tiệc của cô; bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 của cô, nếu cô nhớ không nhầm.

Đó là một ký ức ngớ ngẩn; cô không chắc tại sao mình lại khóa chặt nó như vậy. Nó dường như không đáng kể so với những bí mật khác mà cô mang theo. Không đáng kể khi so sánh với các căn cứ của Hội, vị trí của Harry, hay thậm chí là cuộc hẹn bí mật của cô với Medusa, nhưng đó là ký ức thực sự sớm nhất của cô nên cô cảm thấy cần phải bảo vệ nó. Nó quá... quý giá đối với cô. Riêng tư. Chắc chắn đó không phải là thứ để cô chia sẻ với Tử thần Thực tử đang đứng bên cạnh, kẻ vẫn đang đổ máu bằng bàn tay của mình.

"Chúa ơi, tôi tưởng tóc của cô không thể xù hơn được nữa so với hồi ở Hogwarts," Malfoy chế giễu khi nhìn Hermione nhỏ dẫn bạn bè của mình đến ghế sofa để chơi trò chơi. "Hình như tôi đã nhầm rồi."

Hermione không trả lời anh. Cô không có câu trả lời. Cô quá tức giận, quá hoảng sợ trước những diễn biến xảy ra chiều nay.

Bất chấp tất cả những gì cô đã làm để giữ an toàn cho ký ức của mình, anh vẫn vào được. Cơn thịnh nộ của anh đã thúc đẩy năng lực Chiết tâm của anh theo cách mà cô chưa bao giờ nghĩ là có thể. Anh đã xâm nhập vào tâm trí cô với sức mạnh không thể tưởng tượng được, và lao qua cánh cửa đầu tiên đó bằng sự phẫn nộ tột độ.

Cô phải làm gì bây giờ? Cô có thể luyện tập các kỹ thuật chặn trí nhớ cả ngày, nhưng nếu cơn thịnh nộ của anh thúc đẩy anh đến khả năng này, thì các cánh cửa còn lại của cô cũng chỉ là vấn đề thời gian với anh thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô cố...

Tâm trí cô đông cứng. Hơi thở cô nghẹn lại khi mẹ cô bước vào phòng khách. Mẹ cô. Tâm hồn người mẹ trong sáng, thiên thần của cô đang cầm chiếc bánh sinh nhật với sáu ngọn nến rực rỡ trên tay. Hermione đã không gặp lại bà kể từ khi...

"Có chuyện gì vậy sư tử nhỏ?" Malfoy hỏi, giọng lạnh lùng trở lại. "Cô không muốn tuôn ra lời xúc phạm nào à? Không có lời đáp trả ác ý nào sao? Không có bài phát biểu tích cực nào của Gryffindor về việc cái thiện sẽ chiến thắng cái ác như thế nào à?"

Hermione thề rằng trái tim cô đau nhói khi ba cô xuất hiện từ nhà bếp cầm máy quay video cũ có kích thước bằng một viên gạch. Mẹ cô đặt chiếc bánh lên bàn và hướng dẫn tất cả bọn trẻ đứng thành vòng tròn, sau đó điệp khúc vui vẻ "Chúc mừng sinh nhật" tràn ngập căn phòng.

Khi mẹ cô đặt một nụ hôn lên trán cô, Hermione đã nắm tay lại thành nắm đấm. Đôi mắt cô ngấn lệ. Lồng ngực cô lạnh lẽo và... trống rỗng.

"Chà, phải nói là tôi thất vọng đấy," Malfoy tiếp tục. "Tôi mong đợi nhiều hơn cơ. Con nhỏ nóng nảy đó đi đâu rồi..."

"Thôi đi, Malfoy," Hermione phun. "Đủ rồi đó." Cô có thể cảm thấy anh đang quan sát cô một cách cẩn thận, đôi mắt lạnh lùng băng giá đó của anh đang quan sát mọi thứ.

Hermione không nhìn anh, cô không thể rời mắt khỏi mẹ mình. Cô đã quên mất mẹ mình xinh đẹp như thế nào và dáng vẻ thanh lịch dịu dàng của bà thật tự nhiên. Bà là người có tâm hồn trong sáng nhất; sẽ làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai, bất kể phải trả giá thế nào. Bà là người vị tha như vậy đó. Thuần khiết.

Trong một thời gian dài, Hermione đã nghĩ rằng khoảnh khắc tàn khốc nhất trong cuộc đời cô là xóa đi ký ức của ba mẹ về cô, nhưng điều đó chẳng là gì so với việc không bao giờ gặp lại họ trước khi họ bị sát hại. Không, khoảnh khắc tàn khốc nhất là khi biết rằng bùa xóa trí nhớ của cô đã mất tác dụng sau ba năm, và nghe tin ba mẹ đã trở về nhà để điên cuồng tìm kiếm con gái của họ, để rồi bị tra tấn và hành quyết bởi chính những Tử thần Thực tử đã săn lùng họ.

"Đó không phải lỗi của con, họ chỉ đến không đúng chỗ, không đúng lúc thôi," Shacklebolt đã nói thế, như thể hai câu nói nhỏ đó đủ để an ủi cô. Nhưng không, nó không an ủi chút nào.

Cô không tìm thấy sự bình yên nào trong lời nói của ông ấy. Không thấy thanh thản chút nào.

Cho đến khi cô truy tìm những Tử thần Thực tử đó và tự mình sát hại chúng. Khi đó, và chỉ khi đó, cô mới cảm thấy... an ủi. Đại loại thế.

"Anh biết chuyện này là vô ích mà," Hermione thì thầm, cảm thấy nước mắt rưng rưng khi nhìn ba mẹ mình. "Chuyện này không cho anh biết bất cứ điều gì về Hội cả."

Malfoy không trả lời, nhưng cô biết anh vẫn đang nhìn cô. Có lẽ là đang mổ xẻ từng cái nhíu mày và hàng mi rung rung của cô khi cô cố gắng kìm nước mắt, kiểm tra xem cô có điểm yếu nào mà anh có thể khai thác giống như một kẻ tâm thần vô cảm hay không.

Cô không thể để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Sẽ không để anh thấy cô đang suy sụp. Không phải bây giờ. Không bao giờ.

"Với tất cả những nỗ lực đó," Hermione sôi sục, cố gắng thể hiện càng nhiều ác ý trong giọng nói càng tốt, "và đây là tất cả những gì anh có được. Một bữa tiệc sinh nhật của một bé gái sáu tuổi. Chắc anh phải thất vọng lắm ha."

"Ngược lại cơ, Granger," anh nói, giọng trầm như thì thầm nhưng cũng độc ác như cô, "chuyện này cho tôi biết mọi thứ tôi cần biết."

Bây giờ, điều đó đã làm cô chú ý. Cô quay đầu lại, cuối cùng cũng rời mắt khỏi mẹ để trừng mắt nhìn anh bên cạnh.

Merlin ơi, cô ghét anh vãi.

"Tâm trí của cô không đến nổi bất khả xâm phạm như cô nghĩ đâu." Anh bước một bước về phía cô, chắc chắn hy vọng thấy cô co rúm lùi lại để tránh xa anh, nhưng Hermione không di chuyển. Cô cắm rễ tại chỗ và hất cằm thách thức. "Thật vui khi tôi là người phá vỡ cô."

Anh để những lời nói đó đọng lại giữa họ một lúc rồi mới quay gót và bước ra khỏi phòng. Hermione nhìn anh rẽ trái khi anh vượt qua ngưỡng cửa, chắc chắn anh đang trên đường xé toạc cánh cửa khác khỏi bản lề và lao vào một ký ức khác của cô.

Cô liếc nhìn mẹ lần cuối, ghi nhớ những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt bà rồi chạy theo anh.

Bởi vì điều duy nhất tệ hơn việc Malfoy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô là để anh làm điều đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro