Chương 7 - Thời gian thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 12

Trong suốt thời gian bị giam giữ tại Thái Ấp Malfoy, Hermione nhận ra rằng thời gian là một thứ nhỏ bé phũ phàng và ích kỷ.

Thời gian thật vô tâm. Tàn nhẫn. Nó không quan tâm rằng với mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ, Hermione cảm thấy tinh thần Gryffindor ngoan cường của mình đang tuột dốc, cảm thấy ngọn lửa trong bụng và lòng dũng cảm cháy bỏng đó đang tắt dần theo từng ánh mặt trời mọc. Mỗi ngày, khi Malfoy tấn công Hermione bằng loại phép thuật Chiết tâm đặc biệt tàn ác của anh, một phần nhỏ trong cô đã bị sứt mẻ. Hay nói cách khác là anh đang xé nát cô, xé nát tâm hồn cô mỗi khi anh bước vào tâm trí cô. Thời gian không quan tâm đến việc cô đang yếu đi, vỡ vụn, từng mảnh đau đớn.

Tất nhiên là không rồi. Thời gian không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế. Nó không quan tâm đến chiến tranh hay hàng triệu người đã thiệt mạng. Nó không quan tâm liệu Voldemort sẽ chiến thắng hay tiêu diệt những gì còn sót lại của Hội và thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Điều duy nhất mà thời gian quan tâm là đảm bảo mặt trăng mọc vào mỗi buổi tối và Helios kéo mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng bằng cỗ xe vàng.

Mục tiêu của Thời gian rất đơn giản và không có tham vọng; chỉ để mang lại lời hứa về một ngày mới. Niềm hy vọng về một khởi đầu mới, một khởi đầu trong sạch.

Ngay cả khi một số người không muốn một ngày mới đến. Ngay cả khi hy vọng là một thứ xa xỉ mà một số người đơn giản là không thể mua được.








Ngày tháng cứ kéo dài. Hermione lặp lại thói quen nhàm chán, tầm thường đó mỗi khi mặt trời mọc.

Buổi sáng của cô bắt đầu với việc Malfoy mở tung cửa phòng ngủ của cô – tiếng cửa đập mạnh vào tường luôn khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ.

Anh sẽ đưa cho cô lọ thuốc kháng ma thuật.

Cô sẽ từ chối uống nó bằng cách ném một câu sắc bén là; "địt mẹ anh" hoặc "Cút xuống địa ngục đi."

Malfoy sẽ ra lệnh cho cô uống nó, lần thứ hai một cách mạnh mẽ hơn.

Hermione sẽ hất văng tay anh ra hoặc nhổ nước bọt vào mặt anh; bất cứ điều gì có vẻ hấp dẫn hơn vào thời điểm đó; bất cứ điều gì cô nghĩ sẽ làm dạ dày của Malfoy khó chịu nhất. Thông thường thì cô chọn cách nhổ nước bọt.

Anh sẽ phản ứng theo một trong hai cách; hoặc làm cô tê liệt bằng bùa chú và đổ chất lỏng vào cổ họng cô, hoặc đè cô lên đâu đó, cạy miệng cô ra và ấn nó xuống giống như anh đã làm vào ngày đầu tiên. Giống như Hermione, anh thường chọn phương án khó chịu nhất. Có lẽ tên khốn bệnh hoạn đó muốn áp đảo cô như thế.

Sau đó, anh sẽ gọi một con gia tinh đến và ở với cô trong khi chờ lọ thuốc có hiệu lực và rồi anh biến mất. Các gia tinh sẽ nói chuyện với Hermione trong khi chờ anh quay lại, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng khủng khiếp. Mấy con gia tinh thường trò chuyện khá tự nhiên với cô trong khi cô nổi cơn thịnh nộ, phớt lờ cô khi cô lật đổ tất cả đồ đạc trong phòng và đấm vào tường trong cơn thịnh nộ.

Và khi Malfoy xuất hiện trở lại, anh sẽ đột nhập vào tâm trí cô. Phép thuật của anh sẽ đập vào đầu cô như một chiếc búa tạ, và sau đó hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trong tâm trí cô, ngay bên cạnh cô.

Thói quen của họ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Họ đứng cạnh nhau và nhìn chằm chằm vào pháo đài mà cô đã tạo ra để giữ không cho anh vào, anh sẽ đưa ra những nhận xét đầy ác ý – thường là về ngoại hình của cô hoặc sự thiếu sáng tạo trong thiết kế của cô – sau đó anh sẽ tiến về phía trước và cố gắng phá cửa.

Anh phải mất bốn ngày mới mở được.

Anh đã mỉm cười tự mãn với cô qua vai khi anh làm điều đó; Đôi mắt anh bừng sáng đắc thắng khi anh bước vào khách sạn và Hermione theo sát phía sau. Nụ cười của anh đã biến mất khi họ bước vào một hành lang dài, với hàng chục cánh cửa gỗ có màu sắc khác nhau, tất cả đều được gia cố chắc chắn như cánh cửa dẫn vào khách sạn.

Hermione đã sắp xếp tâm trí mình một cách kỹ lưỡng trong quá trình luyện tập phương pháp ngăn chặn ký ức. Cô đã dành những buổi tối biệt lập để mài giũa kỹ năng của mình, cất giữ từng ký ức sau những bức tường và cánh cửa rồi khóa những ký ức quan trọng nhất, càng xa tầm với của anh càng tốt. Cô định làm cho việc này trở nên khó khăn với anh nhất có thể. Nếu anh nghĩ cô sẽ dễ dàng tiết lộ bí mật của mình thì anh đã nhầm to rồi.

Hệ thống lấp đầy những suy nghĩ thấu đáo đến điên cuồng của cô, cùng với ý chí tinh thần và nhiều năm rèn luyện đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi anh thất bại trong việc mở cánh cửa dẫn đến ký ức thực sự đầu tiên của cô vào cuối ngày thứ sáu, Malfoy bắt đầu trở nên bất ổn.

Càng ngày anh càng chán nản. Những nỗ lực thất bại trong việc khám phá ngay cả những ký ức nhỏ nhất của cô đã làm tổn thương sự tự tin của anh, và cô càng làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh thì anh càng trở nên mất bình tĩnh. Và càng nguy hiểm hơn. Anh bắt đầu lục soát tâm trí cô một cách rời rạc hơn sau tuần đầu tiên. Vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên, nhiều lần trong ngày. Mỗi đợt kiểm tra như thế đều đau đớn hơn lần trước, nhưng Hermione vẫn kiên cường. Cô có thể làm được. Anh sẽ suy sụp trước cô, cô chắc chắn về điều đó.

Sau khi Malfoy thoát ra khỏi tâm trí, Hermione tỉnh dậy trên sàn và la hét, thở hổn hển. Về nhiều mặt, hậu quả còn đau đớn hơn lần xâm nhập ban đầu.

Chiết tâm Trí thuật là một loại ma thuật cực kỳ bạo lực. Mật thiết nhưng không được chào đón. Đó là sự trừng phạt, tạo gánh nặng quá mức lên cơ thể của đối tượng và chắc chắn không nên tiếp xúc liên tục hàng ngày. Việc Malfoy sử dụng thần chú không ngừng nghỉ chắc chắn sẽ gây ra nhiều lo ngại nếu Bộ Pháp thuật vẫn còn tồn tại. Có lẽ anh sẽ có được một thập kỷ tốt đẹp ở Azkaban, nhưng Bộ không còn ở đây nữa. Anh sẽ không bị chết mục trong tù vì những hành động vô nhân đạo của mình. Anh sẽ không ngồi trong góc tường mốc meo, hoang tưởng, tâm trí tan chảy chờ đợi nụ hôn từ giám ngục.

Không ai có thể ngăn cản anh. Không có ai đến giúp cô nên sự tra tấn vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, nó mang lại cho Hermione điều gì đó để tưởng tượng. Mang đến cho cô thứ gì đó thú vị để tập trung vào khi cô nằm buồn chán trong phòng giam nhỏ xinh của mình.

Đến ngày thứ tư bị giam cầm, Hermione bắt đầu chảy máu mắt sau một buổi kiểm tra. Lúc đầu cô hầu như không nhận ra, quá bận quằn quại trên sàn, tầm nhìn mờ đi và thái dương đau nhói. Cô quá đau để có thể nhận ra có cái gì đó ướt ướt chảy ra từ mắt mình...

Cho đến khi nó rơi xuống sàn nhà bên dưới.

Vào ngày thứ năm, cô bắt đầu chảy máu ở khóe miệng và đến ngày thứ bảy, tai cô cũng bị chảy máu. Cô càng chiến đấu chống lại bùa chú, cô càng chảy máu nhiều và áp lực ở thái dương càng sâu đến mức cô tự hỏi liệu hộp sọ của mình có thể bị nứt không.

Malfoy không quan tâm. Cô thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái khi nằm trên sàn, và khó thở. Đôi mắt anh luôn vô cảm, như thể anh không thực sự nhìn thấy cô.

Hermione dành phần lớn thời gian trong ngày một mình. Romy hoặc một con gia tinh khác, Quinzel, mang bữa ăn đến cho cô. Lúc đầu, Hermione tỏ ra bất hợp tác và từ chối nói chuyện với các gia tinh, thậm chí không thèm cho chúng biết sở thích ăn uống của cô là gì. Chúng tra hỏi một lúc, hỏi hết câu này đến câu khác trong khi Hermione nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và nhìn ra khu vườn xa hoa, từ chối trả lời.

Sự thô lỗ của cô không ảnh hưởng gì đến các gia tinh. Ngọt ngào đến mức chúng còn quyết tâm mời cô ăn, đặc biệt là vào bữa sáng. Nếu cô không quá sợ hãi hoặc quá khao khát trốn thoát, cô sẽ vui vẻ ăn bất cứ thứ gì chúng đặt trước mặt cô.

Không phải đồ ăn chúng mang đến không hấp dẫn. Mà là hoàn toàn ngược lại; tất cả đều trông ngon miệng, nhưng Hermione không thấy thèm ăn. Chúng mang đến mọi món ăn sáng ngon lành; trứng bác trên bánh mì nướng, bánh quế, sữa chua và quả mọng. Các khay đồ ăn luôn được chuẩn bị với đầy yêu thương. Đồ bạc luôn được đánh bóng hoàn hảo và một bông hoa tulip trắng mới cắt luôn được đặt bên cạnh bộ dao kéo cùn. Mỗi lần như vậy, các gia tinh lúc nào cũng buồn bã khi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên.

Cuộc tuyệt thực của Hermione kéo dài sáu ngày. Cho đến khi bụng cô gần như xẹp xuống thì Romy bước vào phòng, mang theo mùi thơm của đường và bột bánh ấm. Bánh kếp phủ xi-rô và bơ – món mà cô thích.

Cô gần như khóc vì hạnh phúc khi nuốt miếng đầu tiên. Cô ăn hết toàn bộ khay bánh chỉ với năm muỗng đầy tham lam. Sau đó cô bắt đầu ăn nhiều hơn. Chỉ gắp thức ăn và xé từng miếng nhỏ, nhưng những miếng ăn nhỏ xíu của cô dường như làm hài lòng các gia tinh và chắc chắn đã kích thích sự sáng tạo của chúng trong nhà bếp.






"Tiểu thư được tự do đi lại trong thái ấp mà," Quinzel nói vào ngày thứ mười, đặt chiếc khay bạc xuống và mỉm cười với Hermione. Bữa tối hôm nay là món mì ống gà nướng, một bông hoa Tulip trắng nằm trang nhã bên cạnh.

"Ta đã nói với ngươi hàng trăm lần rồi, ta là Hermione, không phải tiểu thư," cô trả lời, cáu kỉnh và vẫn ngồi im trên bệ cửa sổ. "Và làm sao ta biết được cậu chủ của ngươi không ra lệnh đốt nhà ngay khi ta rời khỏi căn phòng này?"

Quinzel thở hổn hển và đôi bàn tay nhỏ bé che miệng lại. "Cậu chủ sẽ không bao giờ làm vậy! Các gia tinh sẽ rất tức giận nếu cậu ấy đốt nhà, sẽ có rất nhiều lộn xộn."

Hermione khịt mũi khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô. "Tất nhiên rồi. Chúng ta không thể có chuyện lộn xộn được, phải không?" Cô hỏi một cách cay đắng.

"Quinzel có thể thề với tiểu thư là Cậu chủ không đặt bất kỳ kết giới nào trong nhà gây hại cho cô cả," con gia tinh nghiêm túc nói. "Cậu chủ chỉ muốn chắc là tiểu thư sẽ được an toàn và không thể tự làm hại bản thân thôi, hoặc không để người khác làm hại đến cô, nên không có bất kỳ kết giới nào được thiết lập trong những bức tường này có thể làm hại cô cả."

Không có gì bên trong những bức tường này, tâm trí Hermione trở nên nhạy bén hơn trước cách lựa chọn từ ngữ của Quinzel. Cuối cùng cô rời mắt khỏi khu vườn và nhìn con gia tinh. "Có phải anh ta đã thiết lập các kết giới bên ngoài thái ấp để làm hại tôi không?"

Quinzel trông cực kỳ khó chịu. Đôi mắt màu hồng sáng của nó nhìn xuống sàn khi nó đung đưa giữa hai bàn chân nhỏ. Nó mân mê mép chiếc áo gối màu hoa cà tươi của mình, nói: "Cậu chủ chỉ muốn chắc chắn rằng tiểu thư không thể trốn thoát thôi ạ."

Ừ thì, đó là một thông tin thú vị. Hermione đã không rời khỏi phòng kể từ khi cô bị bắt. Cô đã cho rằng Malfoy muốn nhốt cô trong phòng, rằng cô sẽ bị giật điện hoặc bị thiêu sống nếu cô cố gắng rời khỏi phòng giam này.

Kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy an toàn hơn khi ở trong không gian riêng của mình. Đến giờ cô đã thuộc lòng căn phòng này, cảm thấy mình biết nó rõ hơn cả phòng ngủ của chính mình trong căn cứ của Hội. Sự quen thuộc của nó an ủi cô. Cô biết từng đường cong của mặt gỗ trên bàn, từng vết nứt trên lớp sơn màu kem. Cô cảm thấy rằng Malfoy sẽ khó có thể tấn công cô ở đây. Anh không thể làm cô ngạc nhiên ở đây, không có bẫy ẩn hay bùa chú khó chịu nào có thể khiến cô mất cảnh giác. Cô ở đây an toàn hơn – đại loại là thế.

Hermione giật mình khi cánh cửa đột ngột mở ra nhưng cô không quay lại. Cô tựa đầu vào cửa sổ kính, từ chối thừa nhận sự tồn tại của anh.

"Chào buổi tối Quinzel," Malfoy nói; giọng điệu của anh cay độc và gay gắt. "Và Máu Bùn."

"Malfoy," cô đáp, đưa mắt nhìn khu vườn xinh đẹp bên dưới, ngắm mưa trút xuống bãi cỏ sẫm màu. "Lần thứ ba trong một ngày ư? Ôi, tôi đúng là một cô gái may mắn."

"Tôi chỉ cố gắng làm vừa lòng cô thôi, Granger."

"Không phải chủ nhân của anh luôn giao cho anh nhiệm vụ quan trọng hơn sao?" Cô nghiếng răng từng chữ, thể hiện rõ sự khinh thường đối với anh. "Anh là con chó biểu diễn đáng giá của hắn mà, phải không? Chắc chắn anh phải có cách sử dụng thời gian tốt hơn thế này chứ?"

Cô nghe thấy tiếng Quinzel thở hổn hển từ phía sau. Cảm nhận được không khí chuyển động và kêu răng rắc dưới cơn thịnh nộ của Malfoy.

Tuyệt vời. Nếu cô có thể làm hỏng tâm trạng tốt của anh một chút, đó sẽ là điểm nhấn trong ngày của cô.

"Đứng lên Máu bùn, giải quyết chuyện này lẹ lên coi."

Thay vì nghe theo anh, cô dựa sát hơn vào tấm kính. "Địt mẹ anh."

"Đừng bắt tôi phải nắm tóc kéo cô ra khỏi bệ cửa sổ," Malfoy chế giễu. "Vì cô biết tôi sẽ làm mà."

Cô biết. Anh đã làm điều đó hai lần kể từ lúc cô đến đây mỗi khi cô từ chối hợp tác. Hôm nay cô không có tâm trạng để chuyện đó lặp lại, đầu cô đã đau quá rồi.

Hermione bực bội bước xuống. Cô đưa tay vuốt tóc khi quay lại đối mặt với anh. "Tôi không biết tại sao anh lại cố gắng thế; anh sẽ không tìm được gì..." Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng khi cuối cùng cô cũng nhìn anh.

Người anh đầy máu. Khắp các khớp ngón tay và bàn tay của anh, in trên làn da nhợt nhạt của anh. Máu chảy dài đến tận cổ tay anh. Những vệt đỏ thẫm chạy xuống phía trước áo choàng của anh, bằng chứng cho thấy anh đã ếm rất nhiều lời nguyền. Anh sặc mùi chết chóc; mùi hôi thối của nó đủ khiến bụng cô quặn lên.

"Máu đó là của ai thế?" Hermione hỏi.

Malfoy nhướng mày. Khóe môi anh nhếch lên. "Muốn một danh sách không?"

"Máu đó là của ai?!" cô gắt lên, không thể rời mắt khỏi vết đỏ đóng vảy giữa các ngón tay anh; có thể nhìn thấy dưới mỗi cái móng tay.

Malfoy bước một bước đầy tự tin về phía cô. "Khó nói lắm, tôi không nhớ hết tên của họ. Tôi là con chó quý giá của Chúa tể Hắc ám mà, như cô đã nói một cách hùng hồn đó, tôi là ác quỷ của hắn. Tôi có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng."

"Chuyện này không buồn cười chút nào đâu! Đó là máu của ai?"

Malfoy chỉ nhún vai đáp lại, và nụ cười nham hiểm của anh khiến lồng ngực vốn đã trống rỗng của cô đau nhức.

"Chúa ơi, anh là một con quái vật thực sự," Hermione nói. "Tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này? Nếu anh xâm nhập vào ký ức của tôi và xem căn cứ của Hội ở đâu, Voldemort sẽ giết tất cả mọi người ở đó."

Malfoy không nói gì, chỉ rút đũa phép và bước một bước về phía cô.

Hermione lùi lại. "Con của chị họ anh đang ở trong Hội đấy. Teddy là họ hàng của anh, máu thịt của anh đó, và bọn chúng sẽ giết thằng bé nếu anh tìm được gì trong ký ức của tôi." Cô lùi từng bước, Malfoy cũng tiến theo. Khi anh đẩy cô vào cửa phòng tắm, cô thử lại, "Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ! Điều đó không có ý nghĩa gì với anh sao?!"

Malfoy bóp cổ cô bằng bàn tay còn lại và ấn cô vào tường. Anh nghiêng đầu cô ra sau, đảm bảo rằng cô sẽ nhìn vào mắt anh khi anh trả lời, "Đéo có nghĩa gì cả."

Hermione hít một hơi thật sâu, từ chối thể hiện nỗi kinh hoàng đang chạy dọc sống lưng cô. Vẫn khiêu khích như mọi khi. "Anh thực sự đã đi xa đến vậy à? Trong anh chẳng còn chút gì tốt đẹp nữa sao?"

"Ôi, Granger," Malfoy đặt đầu đũa phép của mình vào thái dương cô. Anh cúi người lại gần, mũi anh chạm vào mũi cô. "Điều gì làm cô nghĩ tôi có một chút tốt đẹp thế?"






Malfoy đá mạnh vào cánh cửa gỗ khiến nó rung lên. Tấm cửa kêu lạo xạo, nứt ra dưới cơn thịnh nộ của anh, nhưng không mở ra được. Không nhúc nhích một inch.

"Làm thế cũng chẳng có tác dụng gì đâu," Hermione ngân nga. Cô theo dõi buổi biểu diễn từ bên kia hành lang, dựa vào một cánh cửa khác với nụ cười tự mãn trên môi.

"Ôi, câm mẹ mồm đi!" Malfoy càu nhàu mà không thèm nhìn lại cô. "Ngay từ đầu tôi phải đi vào tâm trí của cô đã đủ tệ rồi, tôi không cần giọng nói khủng khiếp của Chúa vang vọng bên tai khi tôi ở đây!"

Hermione khịt mũi và khoanh tay trước ngực, tiếp tục xem chương trình.

Họ đã ở trong tâm trí cô gần hai mươi phút và Malfoy vẫn không đạt được tiến triển nào. Anh đã cố gắng phá cánh cửa này kể từ khi họ đến, và sự thất bại của anh là điều thú vị nhất mà Hermione từng thấy trong nhiều tuần.

Tối nay anh không ngừng nghỉ với phương pháp của mình và càng ngày càng tức giận. Hermione đã không đếm nổi số bùa chú mà anh ném vào cánh cửa tội nghiệp đó. Anh đã thử mọi cách, mọi lời nguyền hắc ám, bùa lửa và bùa phát nổ mà Hermione biết – thậm chí một số ít cô không biết – nhưng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, anh trở nên tức giận đến mức phải dùng đến cách đá vào cửa.

Hermione không thể ngăn được niềm vui trào dâng trong lồng ngực cô khi chứng kiến cơn giận của anh một lúc tăng lên. Cô đã rất kỹ lưỡng trong việc phong ấn ký ức của mình, thậm chí còn hơn thế nữa trong việc bảo vệ chúng. Cô chắc chắn anh sẽ không bước vào được.

Draco Malfoy vĩ đại, Mặt Nạ Quỷ, cánh tay phải của Voldemort, bị cản trở bởi một con nhỏ Máu Bùn bẩn thỉu. Có điều gì đó thật mỉa mai về điều đó.

Anh xứng đáng phải chịu đựng nó. Cô muốn anh đắm chìm trong thất bại của chính mình đến mức khiến anh phát điên. Tất cả đều không đáng gì so với những chuyện anh đã làm. Sẽ không đủ để chuộc lại những mạng sống mà anh đã cướp đi hoặc rửa sạch máu đã thấm vào tay anh – nhưng thật vui khi nhìn anh gục ngã.

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi Granger," Malfoy rít qua kẽ răng nghiến chặt. Anh lùi lại và nhắm một bùa lửa đặc biệt mạnh vào cánh cửa.

Khói và hơi nóng bao trùm căn phòng nhưng khi khói tan, cánh cửa vẫn không hề mở.

Hermione cười khúc khích, biết rằng điều đó sẽ khiến anh lo lắng. "Anh đã thử cả trăm lần rồi mà vẫn không được đấy thôi," cô trêu chọc, không thể ngừng cười. "Anh phải suy nghĩ lại kỹ thuật của mình đó."

Malfoy quay lại đối mặt với cô, cơn giận dữ của anh hiện rõ qua cái nhíu mày và cong môi. Anh trông có vẻ chết người. Nguy hiểm và điên loạn.

Hermione đang làm anh lo lắng. Nụ cười tự mãn của cô lớn dần.

Malfoy tiến về phía cô như một con bò đực đuổi theo đấu sĩ. Hermione nửa mong đợi sẽ thấy hơi nước bốc ra từ mũi anh.

"Tôi sẽ xóa nụ cười tự mãn đó khỏi khuôn mặt nếu tôi là cô, Granger," anh gầm lên, dừng lại khi ngực họ chạm vào nhau. Anh liếc xuống cô, cao hơn hẳn thân hình nhỏ bé của Hermione. Sẽ đáng sợ hơn nếu họ không ở trong tâm trí cô.

Anh không thể làm tổn thương cô ở đây, thực sự không thể. Mọi nỗi đau anh gây ra đều không có thật, chỉ có hậu quả. Đây là tâm trí của cô. Khi họ ở đây, cô có nhiều quyền kiểm soát hơn. Ít nhất thì chắc chắn là nhiều hơn thế giới thật.

Anh nhăn mặt kinh tởm. "Cô đang cười cái gì vậy? Tôi sẽ vào được ký ức của cô, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vậy chính xác thì điều gì làm cô buồn cười thế chứ?"

"Ủa? Anh không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi à?" cô hỏi. Sống lưng của cô thẳng tắp dựa vào khung cửa. Cô từ chối thu mình lại bên dưới anh. "Mối liên kết nhỏ khủng khiếp đó không cho phép anh làm thế hả?"

Malfoy làm ra vẻ mặt chán ghét. "Địt mẹ, không! Việc cô sống trong nhà của tôi là đủ tệ rồi, việc có những suy nghĩ loạn trí nhỏ nhặt của cô cứ quanh quẩn trong đầu tôi thì còn tệ hơn cả cái chết nữa."

Chà, ít nhất điều đó đã trả lời được một trong những câu hỏi của cô.

Malfoy quay gót và bước về phía cánh cửa bị đập nát. "Giải quyết xong chuyện này thôi. Tôi không có cả ngày đâu."

"Tôi đang cản trở anh làm gì khác à?" Hermione hỏi. "Có phải anh cần đi mua sắm quà Giáng Sinh không?"

Malfoy khịt mũi và rút đũa phép ra. "Mắc cười ghê, cô có thể theo dõi ngày tháng, nhưng lại không thể thay quần áo." Đôi mắt ác ý của anh lướt khắp cơ thể cô trước khi anh bắt đầu một loạt bùa lửa khác vào cửa.

Hermione ném cho anh một ngón tay 'thân thiện'. Cô không chắc anh nhìn thấy nó. Dù vậy cô vẫn hy vọng anh thấy.

Cô không thay quần áo kể từ khi anh bắt cô ở đây. Điều kỳ lạ là các tủ quần áo và tủ kéo trong phòng đều chứa đầy quần áo. Toàn quần áo đẹp. Những chiếc móc treo bằng lụa mềm mại nhất với mọi kiểu dáng và màu sắc mà cô có thể nghĩ ra. Chắc hẳn phải có hàng trăm bộ váy treo trong tủ quần áo, cái nào cũng xa hoa và đắt tiền.

Cô đã vài lần đưa tay vuốt ve những chiếc áo len trong ngăn kéo. Chúng thực sự mang lại cảm giác dễ chịu, mềm mại và ấm áp, mời gọi cô lấy chúng ra khỏi ngăn kéo và cởi bỏ chiếc quần jean bó, chật chội của mình. Nhưng ý nghĩ phải mặc quần áo mà Malfoy đã mua và có thể đã chọn cho cô làm cô muốn nôn.

Vì vậy, mười ngày trôi qua, cô vẫn mặc bộ đồng phục chiến đấu. Cô đã không tắm kể từ khi đến đây. Cô không thể chịu được việc cởi đồ. Ý nghĩ phải cởi bỏ quần áo và khỏa thân trong nhà của Malfoy khiến cô khó chịu, khiến cô cảm thấy không thể tự vệ được, nên cô đã không tắm.

Thay vào đó, cô nhờ các gia tinh dùng bùa làm sạch và làm khô lên da và quần áo của cô vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Nó không thoải mái bằng việc tắm nước nóng và ngâm mình trong bong bóng theo cách cô thực sự muốn, nhưng điều đó có nghĩa là cô sạch sẽ và cô không cần phải mặc bất cứ thứ gì treo trong tủ quần áo.

Vì mặc quần áo mà Malfoy đã chọn và chạm vào chúng cũng giống như việc anh chạm vào cô vậy.

Và việc khỏa thân và tắm trong nhà của Malfoy còn tệ hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro