Chương 6 - Tôi sẽ giết cô ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12

Hermione không mong đợi Malfoy sẽ dịu dàng khi Độn thổ, nhưng cô không nghĩ anh lại thô bạo đến vậy.

Cô gần như muốn nôn khi họ hiện ra trước Thái Ấp. Phép thuật của anh quá mạnh, đã làm cô đứng không vững và một cơn đau dữ dội nhói lên giữa trán. Cô nghi ngờ anh cố tình làm vậy; một chiến thuật tàn nhẫn để làm cô đau. Anh sẽ kéo cô đi dễ hơn nếu cô bị mất phương hướng.

Cô hầu như không thể đứng vững trên đôi chân của mình chứ đừng nói đến việc chiến đấu.

Cô cảm thấy yếu đuối một cách nực cười; tĩnh mạch của cô là ngọn lửa lỏng từ thứ phép thuật hắc ám mà Voldemort đã truyền vào cô khi hắn liên kết cuộc đời cô với cuộc đời của Malfoy. Máu của cô bị đốt cháy. Mỗi nhịp đập của trái tim cô đều mang đến một làn sóng nóng bỏng mới mẻ. Cảm giác như axit đang chảy khắp cơ thể cô. Sôi sùng sục. Rõ ràng. Bằng một cách nào đó, cô hoan nghênh chào đón sự khó chịu này.

Một phần nhỏ trong cô cảm thấy mình xứng đáng với nó. Tại sao cô lại phải chạy thoát mà không hề hấn gì khi năm người đồng đội của cô đã chết, tan thành tro bụi trên chiến trường đang cháy chứ? Cô đã để mất họ. Cô xứng đáng nhận được hình phạt này.

Cơn mưa tháng mười hai lạnh giá trút xuống đầu; nó làm sạch vết máu khô trên tóc cô. Thật yên bình khi cảm nhận dòng nước đỏ thẫm rơi xuống từ cằm cô. Nhìn thấy vũng nước đỏ dưới đất mang lại cảm giác trong trẻo lạ lùng. Như thể gột rửa đi lời nhắc nhở hèn hạ về sự thất bại của cô.

Cô cố hít vào để ngửi mùi của mưa, hít vào mà quên mất mình đang ở đâu và suy nghĩ một cách lý trí...

Nhưng những lời của Voldemort vang vọng trong đầu cô. Không thể nào quên. Làm cô sợ.

"Nếu cậu ta chết, nó cũng chết."

"Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa."

Hermione cố nén cơn rùng mình. Cô hơi cúi xuống, một tay ôm lấy đầu gối để đỡ và tay kia xoa xoa thái dương. Cô choáng váng, cảm giác như mặt đất đang rung chuyển dưới chân mình. Cô nghĩ mình sẽ ói bất cứ lúc nào...

"Vì Salazar," một giọng nói mỉa mai vang lên bên cạnh cô. "Đừng có làm quá lên thế chứ."

"Ồ, anh có định biến đi không!?" cô gắt lên mà không nhìn lên, sợ cử động đó có thể làm tổn hại đến sự cân bằng vốn đã mong manh của cô. "Giờ tôi đang rất đau, nên tôi cần anh quyết định. Hãy giúp tôi một việc là cút đi!"

Nếu cô không kiệt sức đến mức buồn nôn như thế này, thì cô đã nguyền rủa anh đến quên lãng rồi. Cô phát ốm vì cảm thấy mình kiệt sức đến thế nào. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Hermione đã trở thành một thế lực đáng gờm. Cô mạnh mẽ, can đảm, nguy hiểm và là một con sư tử chết người.

Bây giờ cô gần như không nhận ra chính mình nữa.

Trong chiến tranh, tình thế luôn thay đổi rất nhanh.

Malfoy thở dài khó chịu. "Đi mau Máu Bùn, chúng ta không có cả ngày đâu."

Hermione nghiến răng. "Không phải tôi đã bảo anh cút đi rồi sao? Anh đã lấy đũa phép của tôi, tấn công không biết bao nhiêu bùa chú vào tôi, rồi kéo tôi đến gặp chủ nhân của anh nữa. Có trời mới biết hắn dùng loại lời nguyền máu hắc ám và tà ác nào lên tôi. Tôi đang rất đau, mất rất nhiều máu và đầu của tôi như bị kẹp chặt lại vậy. Nên là, nếu anh không phiền, tôi sẽ đánh giá cao nếu anh cho tôi một phút để tôi lấy lại hơi thở trước khi anh kéo tôi vào bất cứ phòng tra tấn nào trong đó!"

"Ôi chao," Malfoy cười khẩy. "Ai kia vẫn nóng nảy nhỉ. Tôi tưởng Gryffindor như cô lẽ ra phải dễ thương hơn chứ?"

"Thế trả lại đũa phép cho tôi và tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể dễ thương như thế nào!"

"Ồ, tôi rất muốn thấy cô thử đó," anh nói. Cô có thể nghe thấy nụ cười tàn bạo trên khuôn mặt anh.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hermione nghĩ vài giọt nước bắn vào lưng cô có thể là mưa đá, nhưng cô không nhìn lên để kiểm tra.

Dù thế nào đi nữa, Malfoy cũng không vui. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô đứng thẳng và kéo cô đi về hướng đến Thái Ấp.

Cơn mưa đã làm ướt sũng cả hai trong chuyến đi ngắn này. Những lọn tóc ướt của Hermione dính chặt vào mặt cô; Quần áo của cô nặng trĩu và nhỏ đầy nước khi họ tới cửa. Malfoy mở cửa bằng một cái vẫy đũa phép và ép cô vào trong.

Cú đẩy mạnh mẽ của anh làm cô giật mình, làm cơn đau trong đầu cô càng thêm đau hơn. "Thế còn... eugghhh." Cô nghiến răng khi anh kéo cô lại gần, cơn đau sẽ dễ dàng kiểm soát hơn nhiều nếu cô tập trung vào thứ khác. "Thế còn con rồng thì sao?"

"Cô ấy thì sao?!"

Cô ấy?

Bóng đen là con cái á? Thông tin nhỏ bé này khiến cô bối rối hơn mức cần thiết. Cô không biết nhiều về rồng, chỉ cố gắng tìm hiểu những điều cơ bản; những điểm yếu, điểm mạnh và thói quen sinh sản có thể có, những thứ hữu ích trên chiến trường để đề phòng mỗi khi cô bị mắc kẹt giữa bức tường đá và một loài bò sát nào đó. Cô cho rằng rồng không thực sự là lĩnh vực mà cô cần biết. Chúng cũng không còn tồn tại nhiều nữa và đã có Charlie Weasley là một chuyên gia rồi. Nếu Hội cần thông tin về một con nào, anh ấy luôn có câu trả lời.

Nhưng con quái vật khổng lồ mà đã biến vô số thành viên của Hội thành tro bụi và tiếng gầm của nó đã biến thành cơn ác mộng hằng đêm của những người sống sót như Seamus lại là con cái, điều đó khiến Hermione ngạc nhiên. Cô không chắc tại sao. Bộ não của cô quá mờ mịt để có thể phân tích sâu hơn.

"Tại sao chúng ta không cưỡi cô ấy (nó) đến đây?" cô thấy mình đang hỏi, cần phải đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau.
Note: Tiếng anh thường gọi con vật là he/she nhưng với tiếng việt mà gọi thế thì hơi lạ nên mình vẫn sẽ giữ cách gọi thông thường của tiếng việt là "nó" nhé.

"Chuyện đó có quan trọng không?"

"Không. Tôi cho là không, tôi... ờ... chỉ tò mò thôi."

Đôi mắt xám lạnh lùng của Malfoy liếc nhìn cô một cách cáu kỉnh. "Tôi đã có một ngày rất dài và tôi không thích việc phải cưỡi nó suốt hai tiếng đồng hồ dưới cơn mưa như trút nước này. Nó tự biết đường về nhà."

Hermione mở miệng, một câu hỏi khác vụt qua môi cô, nhưng ánh mắt anh dành cho cô khiến cô phải ngậm miệng lại.

Anh bắt đầu đi nhanh hơn vào Thái Ấp; Hermione xém vấp phải đôi chân của chính mình khi cô cố gắng theo kịp những sải chân dài của anh. Trong lúc anh kéo cô đi, cô cố gắng quan sát càng nhiều khung cảnh xung quanh càng tốt, và đã lên kế hoạch trốn thoát.

Thái Ấp có cảm giác khác so với lần cuối cô đến đây. Nó vẫn tối, phong cách trang trí chủ yếu vẫn là kết hợp những đồ vật Hắc ám và các bức tranh kiểu Gothic; hình ảnh của sự giàu có quý tộc. Nhưng bây giờ ở đây có một sự ấm áp. Một sự thoải mái kỳ lạ mà lần trước cô không nhận ra. Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cô nhận thấy những đồ trang trí bằng bạc trên mép rèm và vô số chiếc bát bạc đựng những món đồ trang sức nhỏ bên trong. Cô nhìn thấy một chiếc bình với những bông hồng trắng tuyệt đẹp trên gờ cửa sổ, một giá nến trang nhã với những ngọn nến có mùi cam quýt đang cháy trên đó, và những chiếc đệm mềm mại hoàn hảo được đặt trên chiếc ghế dài màu xanh đậm ở đầu cầu thang tầng hai.

Thực ra đó đều là những điều rất đơn giản, nhưng cộng lại với nhau, chúng làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng đã biến nó thành một ngôi nhà. Hầu như là thế.

Malfoy đột ngột rẽ sang phải và kéo cô xuống một hành lang nhỏ. Có hàng dãy bức chân dung xếp dọc các bức tường; vô số cặp mắt xám không thể lay chuyển nhìn chằm chằm vào cô khi cô đi ngang qua. Ánh mắt của họ cũng lạnh lùng và ghê tởm cô như người họ hàng đã đưa cô đến đây.

"Anh không lo lắng cho nó sao?" Anh quay lại và nheo mắt. "Con rồng của anh ấy?"

Malfoy cười khẩy, chỉ thổi một hơi ngắn qua môi. Anh dừng lại bên ngoài cánh cửa đôi lớn bằng gỗ sồi sẫm màu có tay nắm bằng đồng. "Không, không lo. Cô đã nhìn thấy nó trên chiến trường rồi mà, Granger. Cô có thực sự nghĩ rằng một trong những người lính của cô có thể ngăn chặn nó không? Rằng cỗ máy kim loại nhỏ bé thảm hại nào đó của cô có thể làm gì với nó à?"

Hermione tìm thấy sức mạnh để trừng mắt nhìn anh.

"Tôi đã thấy nó làm tan nát mấy chiếc hộp kim loại nhỏ bé của cô chỉ bằng một hơi thở," anh nói, siết chặt cánh tay cô và để lại một vết bầm tím trên đó. Đe doạ. "Tôi đã nghe thấy tiếng la hét của mọi người khi nó làm tan chảy các bức tường và nhốt họ bên trong. Binh lính của cô chẳng là gì đối với nó cả."

Họ nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt của họ giống như những con dao găm.

Merlin ơi, cô ghét anh vãi. Ngoại trừ Voldemort, cô không nghĩ mình từng ghét ai như cách cô ghét Malfoy. Anh thật tàn nhẫn, độc ác. Giống như đứa trẻ cầm kính lúp quan sát đàn kiến, thiêu đốt chúng chỉ để nghe tiếng kêu nho nhỏ của chúng. Tên khốn tàn ác.

Trở thành người lính đáng gờm nhất của Voldemort không chỉ là một công việc đối với anh mà anh còn rất thích nó. Tận hưởng nó.

Bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm. Nó lắc lư bên hông cô khi cơn thịnh nộ cuộn lên trong cô. "Anh có quan tâm không vậy?"

Malfoy thở dài, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Chán nản. "Nói cụ thể hơn chút đi."

"Anh có quan tâm đến việc anh đã giết bao nhiêu người không? Anh không thấy áy náy... dù chỉ một chút... rằng bao nhiêu trái tim đã ngừng đập vì anh ư?"

Anh khịt mũi, nhướng mày khi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép như sói. "Chuyện đó không làm tôi áy náy chút nào. Đó là một phần công việc mà. Tôi coi đó là một đặc quyền trong vai trò của mình, chứng kiến các thành viên quý giá của Hội sụt sịt và cầu xin được sống. Đôi khi, đó là điểm nhấn trong ngày bận rộn của tôi."

Hermione không thể cưỡng lại được. Trước khi cô nhận ra mình làm gì, cô đã giơ tay lên và tát thẳng vào mặt anh. Mạnh nhất có thể.

Nó hất đầu Malfoy sang một bên; lòng bàn tay cô bỏng rát sau cú đánh đó. Cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang rung lên trong anh. Có thể cảm thấy phép thuật hắc ám đang kêu lách tách xung quanh anh, khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Nó làm Hermione nhớ đến cảm giác ớn lạnh tận xương tủy mỗi khi ở gần một tên giám ngục.

Malfoy không quay mặt lại với cô ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường, hàm nghiến chặt và cổ họng phập phồng. Đang suy ngẫm. Cô nhận thấy bàn tay anh nắm chặt lấy cây đũa phép của mình. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cuối cùng khi anh mở mắt ra và nghiêng đầu về phía cô, vẻ mặt anh đầy ác độc. Điên dại. "Chỉ lần này thôi, Granger," anh rít lên, bước lại gần hơn và nắm lấy cánh tay cô chặt hơn. Hermione thề là tim cô đã ngừng đập. "Nhưng nếu cô làm lại một lần nữa, cô sẽ hối hận, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Hiểu chưa?"

Hermione không nói gì, chỉ nhìn anh giữa bầu không khí căng thẳng. Cô từ chối thể hiện bất kỳ nỗi kinh hoàng nào mà cô cảm thấy trên khuôn mặt. Thay vào đó, cô cô gắng đưa ra vẻ mặt ghê tởm, thể hiện rõ ràng rằng cô ghê tởm anh đến mức nào. Cô không thể tỏ ra yếu đuối, sợ hãi. Cô sẽ không làm vậy.

"Nếu cô không quan trọng với Chúa tể Hắc ám," anh nói, móng tay cắm sâu vào cánh tay cô, "tôi sẽ giết cô ngay."

"Nếu tôi vẫn còn đũa phép," cô rít lại, nghiêng người và hếch cằm lên, "thì anh đã chết rồi."

Malfoy cười khẩy và ném Hermione vào căn phòng xa lạ. Cô bị vấp nhưng đã bám được vào chiếc bàn gỗ trước khi ngã. Cô quay lại đối mặt với anh; bản năng sinh tồn của cô đã xóa tan sương mù trong đầu cô. Đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ thù của mình. Đừng bao giờ tự phơi mình ra.

Mắt cô đảo quanh phòng, tìm kiếm một lối thoát khả thi, vũ khí, bất cứ thứ gì cô có thể sử dụng.

Mà, đây chắc chắn không phải là điều cô mong đợi khi cô cân nhắc xem Malfoy sẽ nhốt cô vào cái lồng nào.

Đó là một phòng ngủ. Một phòng ngủ rất rộng, trông rất vương giả. Tất cả đồ nội thất đều được làm bằng gỗ sồi sẫm màu như cửa đôi và tường được sơn màu kem ấm áp. Có một chiếc giường bốn cọc khổng lồ ở giữa phòng được trải bằng tấm ga trắng tinh, trông đắt tiền và những chiếc gối màu xanh ngọc lục bảo đầy đặn hoàn hảo. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn với gương trang điểm kiêu hãnh phía trên. Có vài tủ ngăn kéo nằm đây đó khắp phòng, một chiếc tủ quần áo và một chiếc ghế bành màu xanh đậm. Những ngọn nến được thắp sáng ở khắp mọi nơi, và những chiếc bình bạc cắm hoa trắng mà cô đã thấy khi bước vào Thái Ấp. Tất cả thiết kế đều vô cùng đơn giản và thanh lịch. Tất cả đều không giống như những gì cô mong đợi ở Malfoy.

Bức tường phía tây có một cửa sổ lồi nhìn ra vườn, có lẽ đã bị phong ấn và không có cách nào mở được. Có một cánh cửa khác ở bên trái giường, cô cho là nó dẫn vào phòng tắm riêng. Cô đoán rằng Malfoy sẽ muốn giam giữ cô trong không gian riêng của mình, cái lồng chim nhỏ không thể trốn thoát của riêng cô. Anh không muốn để cho con Máu Bùn bẩn thỉu của mình đụng vào những thứ tốt đẹp của anh. Có lẽ sợ cô sẽ lây nhiễm cho chúng một bệnh dịch kỳ lạ, hoàn toàn không tồn tại chỉ bằng một cái chạm.

Đồ nội thất trông đắt hơn nhiều so với bất cứ thứ gì mà Hội có thể sở hữu, nhưng có lẽ chúng chẳng đáng giá bao nhiêu so với khối tài sản mà Malfoy đã tích lũy được. Đây có lẽ là nơi ở của người hầu; phần cặn bã của sự giàu có của anh.

Anh là người thừa kế duy nhất của dòng dõi Malfoy và là người cuối cùng còn sống của nhà Malfoy. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được anh giàu đến mức nào, vàng bạc châu báu mà anh thu thập được với tư cách là vị tướng hàng đầu của Voldemort, con chó trung thành nhất của hắn.

Malfoy nhìn Hermione khi anh bước vào phòng và khóa cửa lại sau lưng, vẻ mặt thích thú. "Đang vạch ra một kế hoạch trốn thoát tuyệt vời phải không?"

"Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi đây!"

"Không, cô không thoát được đâu," anh nói chậm rãi, tự tin. "Cô bị mắc kẹt ở đây rồi, Máu Bùn à. Chấp nhận đi."

"Hội sẽ đến tìm tôi, họ sẽ tìm tôi và họ sẽ phá vỡ mối ràng buộc giữa chúng ta," Hermione nói, bước một bước về phía anh và nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. "Và khi họ phá vỡ mối ràng buộc đó, tôi sẽ là người giết anh. Nghe cho rõ nhé, ngay khi mối liên kết hèn hạ giữa chúng ta được phá bỏ, tôi sẽ cắt cổ anh với một nụ cười trên môi."

Malfoy không trả lời ngay lập tức. Anh nheo mắt lại và nghiêng đầu sang một bên, đánh giá cô. Ánh mắt của anh đe dọa hoàn toàn, như thể anh có thể Avada cô bất cứ giây nào. Bất cứ lúc nào.

Bàn tay của Hermione theo bản năng đặt lên bao đựng đũa phép trống rỗng trên đùi cô.

Malfoy cười toe toét khi nhận ra, đưa lưỡi lướt qua hàm răng trên của mình. "Tôi không mong đợi điều gì hơn thế, Cô Gái Vàng à. Can đảm đến cùng ha. Cô là một Gryffindor đích thực mà nhỉ? Bé sư tử con của tôi, sẽ ở đây để làm bất cứ điều gì mà tôi thấy vừa ý."

Hermione hất cằm thách thức. Cô từ chối cho anh thấy rằng lời nói của anh làm cô lạnh sống lưng. Thay vào đó cô nheo mắt đáp lại.

Nụ cười của Malfoy trở nên nham hiểm hơn. Anh bước lại gần, rút cây đũa phép của mình và ấn nó dưới cằm cô. "Tôi sẽ rất vui khi chơi với cô đấy." Anh đang đánh giá cô, đùa giỡn với cô như cách một con báo hành hạ một con linh dương bị thương. Anh biết cô đã bị mắc kẹt. Anh biết cô không còn cách nào để trốn thoát. Ít nhất là chưa.

Tất cả chỉ là một trò chơi nhỏ bệnh hoạn đối với anh. Một cách để giết thời gian, giữ anh bận rộn cho đến khi Voldemort triệu tập anh cho một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ mà anh có thể sẽ giết bạn bè của cô, và ám sát chính những người lính được cử đến để tìm và giải cứu cô.

"Romy?" Anh nói nhỏ, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn cô, không hạ đũa phép xuống.

Chưa đầy một giây sau, một con gia tinh xuất hiện bên cạnh anh với tiếng bốp.

"Vâng, thưa Cậu chủ?" Romy hỏi, đôi mắt to màu xanh lục lấp lánh háo hức, sẵn sàng phục vụ. "Romy có thể giúp được gì ạ?"

"Lấy cho ta một ly rượu vang đỏ," anh nói, cắm cây đũa phép vào da cô sâu hơn một chút rồi mới thả nó xuống. "Và một lọ thuốc kháng ma thuật."

"Dạ vâng, thưa cậu." Romy cúi đầu rồi biến mất sau một cái búng tay nhỏ xíu.

Malfoy và Hermione không nói gì trong khi đợi nó quay lại. Không rời mắt nhau, bầu không khí rạn nứt khi họ trừng mắt nhìn nhau. Không khí thù địch; dày và nặng nề với sự ghê tởm của họ dành cho nhau.

Tôi ghét anh vãi, cô nghĩ, hy vọng bằng cách nào đó anh có thể nghe thấy thông qua mối liên kết máu giữa họ.

Tôi ghét anh.

Tiếng bốp vang lên khi con gia tinh xuất hiện trở lại cũng không khiến cả hai nhìn xuống.

Tôi ghét anh.

Tôi ghét anh.

Tôi ghét anh.

"Của cậu đây, thưa cậu," con gia tinh vui vẻ nói, đưa hai món đồ cho chủ nhân của mình.

Malfoy đổ lọ thuốc trong vào rượu, mắt vẫn nhìn Hermione đầy chế nhạo. Anh xoay chiếc ly trong tay để hòa trộn hai chất lỏng, chuyển động thanh thoát và tinh tế đến mức trông giống như bước ra từ một bộ phim đen trắng của Hollywood. Anh thực sự là một quý tộc hoàn hảo, khi anh không bận rộn trở thành một kẻ giết người hàng loạt.

Anh đưa chiếc ly cho cô. "Uống đi," anh nói; một mệnh lệnh, không phải một yêu cầu.

Hermione khịt mũi và lùi lại một bước. "Bộ anh điên hả hay sao mà nghĩ tôi sẽ uống bất cứ thứ gì anh đưa. Để nó xa tôi ra, có trời mới biết anh đã thêm gì vào đó!"

Ký ức về những cô gái được cô cởi trói khỏi giường hiện lên trong đầu cô. Tấm trải giường đẫm máu khi cô không cứu được Lavender Brown kịp thời. Cổ tay của Parvati Patil bị cắt đứt đến tận xương bởi chiếc còng sắt mà cô ấy cố gắng tháo ra.

Hermione biết rõ cả hai cô gái này. Cô biết họ sẽ không tự nguyện đầu hàng khi bị bán làm nô lệ. Họ sẽ chiến đấu với những kẻ bắt giữ họ bằng tất cả sức mạnh của mình, và điều duy nhất có thể dập tắt cuộc chiến đó là liều thuốc mà Tử thần Thực tử đổ vào cổ họng họ.

Nếu Malfoy muốn trói Hermione vào chiếc giường này, anh sẽ phải mất rất nhiều sức. Cô đảm bảo luôn.

Malfoy nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì. Khoảnh khắc anh hiểu ra, anh bật cười một cách tàn nhẫn. "Ồ, nhân danh Merlin, cô thực sự nghĩ tôi sẽ cưỡng hiếp cô sao?! Nghe cho kĩ nhé, ngay cả khi mạng sống của tôi có phụ thuộc vào cô đi nữa, tôi cũng sẽ không chạm vào cô đâu."

Hermione từ chối mất cảnh giác hay nhẹ nhõm trước lời nói của anh. Cô không hề tin tưởng anh chút nào. Malfoy là một trong hai Mặt Nạ Quỷ duy nhất trong quân đội của Voldemort. Danh sách tội lỗi mà anh đã phạm phải để đạt được danh hiệu đó hẳn phải cao như Tháp Thiên Văn. Anh đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy một cặp sừng. Và nếu anh có thể làm được tất cả những điều đó thì cưỡng hiếp cũng có thể được thêm vào danh sách của anh.

"Cô nghĩ tôi có ngốc không Granger?" Malfoy hỏi, bước lại gần cô. "Nếu có ai thành thạo phép thuật không cần đũa phép thì đó chính là cô." Anh bước thêm một bước nữa. "Tôi chắc chắn rằng cô đã nghĩ ra hàng ngàn kế hoạch dự phòng trong trường hợp cô bị bắt mà không có đũa phép, vì đó là tất cả những gì cô có." Và một bước nữa.

Hermione lùi lại; cơn hoảng loạn dâng lên khi anh tiến lại gần cô từng bước một.

"Cô nghĩ tôi ném nhiều bùa chú vào cô như vậy để làm gì?" Malfoy mỉa mai. "Tôi cần cô choáng váng. Yếu ớt. Dễ tấn công."

Cô thở hổn hển khi lưng chạm vào cửa tủ quần áo.

Malfoy thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng bước cuối cùng, nhốt cô ở đó. "Đây là thuốc kháng ma thuật. Không hơn không kém. Nó sẽ hủy bỏ bất kỳ phép thuật nào đang chảy trong huyết quản của cô và nó có thể hoạt động mà không cần đũa phép. Giờ thì cô tự uống hay là để tôi nhét nó vào miệng cô. Chọn cái nào?"

Hermione trừng mắt nhìn anh, lỗ mũi phập phồng và bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm hết mức có thể. "Địt. Mẹ. Anh."

Malfoy thở dài, ngửa đầu lên trần nhà. Anh lắc đầu, và khi anh gặp lại ánh mắt của cô, đôi mắt anh lạnh như đá. "Thích thì chiều."

Anh nắm lấy cằm cô nhanh hơn Hermione nghĩ. Anh bước tới, ép mạnh cơ thể mình vào người cô, và ghim cô vào tủ quần áo.

Tay cô ngay lập tức giơ lên phòng thủ khi anh nghiêng đầu cô lại. Cô đánh vào vai anh, đấm vào tay anh, cố chuyển trọng lượng của mình để đá anh. Không có gì hiệu quả. Có lẽ là do anh mạnh quá, hoặc có thể cô vẫn còn quá yếu vì mất máu và bùa chú. Dù là gì đi nữa thì nó cũng làm mấy đòn đánh trả của cô nhẹ như lông. Anh không hề lùi lại, thậm chí không dừng lại một chút khi cô la hét và chống cự.

Hermione nhận ra trong những khoảnh khắc như thế này, cô hoàn toàn dễ bị tấn công, tuyệt vọng đến mức không thể diễn tả được. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại sợ hãi đến thế trong đời, và Merlin ơi, cô ghét điều đó biết bao.

Malfoy buộc miệng cô phải mở to. Tay còn lại của anh ấn chặt chiếc ly vào môi cô và đổ rượu xuống cổ họng cô. Không nhiều, chỉ vừa đủ một ngụm. Khi đổ hết rượu vào miệng cô, anh ném ly vào tường, nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rồi bịt bàn tay to lớn của mình lên miệng và mũi cô. Buộc miệng cô phải khép lại, làm cô không thể nhổ nó ra, nhưng cũng làm cô không thở được.

Cô vùng vẫy cánh tay, cố gắng giải thoát. Cô nắm lấy cổ tay anh và bấm móng tay vào da, cố gắng cạy ngón tay của anh ra khỏi mình. Chẳng có tác dụng gì cả, anh vẫn bất động. Đôi mắt cô mở to đầy hoảng sợ khi anh nhìn cô. Đôi mắt xám của anh không hề bối rối trước sự vùng vẫy của cô, trước nỗi kinh hoàng không thể chối cãi của cô. Nó lạnh lùng. Vô hồn như đá.

Phổi của Hermione bỏng rát vì cần oxy. Cơn đau chóng mặt quay trở lại đầu của cô khi căn phòng bắt đầu mờ đi.

Cô cần phải thở! Cô chỉ cần thở thôi!

Cô càng chống cự lại anh, phổi cô càng gào thét phản đối.

Cô không có lựa chọn nào khác. Nuốt thứ rượu chết tiệt này hoặc là nghẹt thở.

Hermione luôn yêu thích rượu vang đỏ. Cô yêu thích hương vị trái cây và mùi xạ hương đi kèm với nó. Nó khiến cô nhớ đến Harry và Ron, đến việc lén mang những chai rượu này vào phòng sinh hoạt chung trong năm cuối cùng của họ ở Hogwarts. Họ sẽ quây quần bên lò sưởi trong chăn và chia sẻ những câu chuyện khi cùng nhau uống rượu vào tối thứ Sáu; một khởi đầu hoàn hảo cho những ngày cuối tuần của họ.

Rượu vang đỏ gợi cho cô sự ấm áp. An ủi. Gia đình. Đó luôn là món cô yêu thích nhất, món quà ngọt ngào nhất mà cô có thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, không phải loại rượu này. Rượu này có vị như tro. Nó thiêu đốt lúc nuốt xuống, khiến dạ dày cô quặn thắt chờ đợi khi nó chảy xuống họng.

Malfoy hài lòng vì cô đã nuốt nó, anh thả cô ra.

Hermione ngã xuống sàn, nghẹt thở, cố gắng hít không khi vào lá phổi đói khát của mình. Cô điên cuồng cào vào cổ họng mình, chống chọi với cơn buồn nôn chóng mặt đang vây quanh cô khi căn phòng dần dần trở lại tầm nhìn.

Cô đã cận kề cái chết, đến mức ngạt thở trong tay anh, và Malfoy không quan tâm chút nào.

"Romy," anh dài giọng khi đứng cạnh cô, quan sát, vô cảm hơn bao giờ hết.

"Vâng, thưa cậu?"

"Thuốc phải mất hai mươi phút mới có tác dụng. Ta có một số việc cần phải xử lý. Hãy trông chừng bé thú cưng mới nhất của chúng ta và đảm bảo rằng cổ không nôn mửa trong lúc ta vắng mặt."

"Dạ vâng, thưa cậu."

Malfoy nhìn cô lần cuối rồi rời đi.

Hermione chắc chắn sẽ giết anh; cô đảm bảo. Ngay cả khi điều đó giết chết cô, cô cũng sẽ kết liễu Draco Malfoy.

Con gia tinh làm biến mất những mảnh thủy tinh vỡ trước khi Hermione có cơ hội cầm lấy một mảnh. Cô đứng dậy, lờ đi cơn đau quặn thắt ở ngực và điên cuồng tìm kiếm khắp phòng.

"Cô muốn ăn gì cho bữa tối ạ?" Romy ríu rít vui vẻ.

Hermione không trả lời. Cô mở ngăn kéo của tủ và lục lọi quần áo ở đó để tìm kiếm vũ khí. Cô không tìm thấy gì nên cô chạy nhanh đến tủ quần áo và mở tung cửa ra, hy vọng tìm thấy một chiếc móc áo đủ sắc để cắt cổ Malfoy. Nhưng không có may mắn như thế; tất cả chúng đều bị ếm bùa để không bị di chuyển. Malfoy đã tính tới chuyện đó.

"Cô có thích thịt cừu không? Romy thích thịt cừu lắm," con gia tinh nói, gật đầu và trầm ngâm nhìn lên trần nhà. "Và khoai tây nướng nữa. Romy cực khoái khoai tây nướng luôn. Có một con gia tinh khác sống ở đây, Quinzel á, nói rằng khoai tây nướng rất kinh tởm và béo bở. Nhưng Romy không nghĩ vậy. Cô có thích khoai tây nướng không?"

Hermione chạy đến cánh cửa gỗ cạnh giường. Cô nghĩ đúng, đó là một phòng tắm. Nó được lát hoàn toàn bằng gạch đá cẩm thạch sáng bóng, được trang trí bằng đồ nội thất bằng bạc và có một bồn tắm lớn bằng đồng dưới gờ cửa sổ. Bất kỳ ngày nào khác, Hermione sẽ ngưỡng mộ nó. Nhưng hôm nay cô quá bận lên kế hoạch giết Malfoy.

Cô hét lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm đầu. Cơn hoảng loạn của cô tăng lên khi cô nhận ra rằng không có thứ gì cô có thể dùng để tấn công anh được.

"Không cần phải khó chịu thế đâu," con gia tinh thì thầm, loay hoay với mép chiếc áo gối màu xanh đậm của mình. "Nếu cô không thích khoai tây nướng, Romy sẽ vui vẻ làm món khác. Romy làm bánh mì kẹp phô mai cũng rất ngon đó. Cô có thích món đó không?"

Hermione bước tới ngọn nến đang cháy trên bàn cạnh giường ngủ. Có lẽ cô có thể đốt cháy anh? Có lẽ cô sẽ đốt rèm, đốt cháy toàn bộ nơi này và dùng nó làm mồi nhử? Có lẽ cô có thể trốn thoát? Chắc chắn Malfoy quan tâm đến tài sản quý giá của mình đến mức không thể thấy nó bị đốt cháy?

Rõ ràng, anh đã tính đến khả năng này và chuẩn bị cho nó. Những ngọn nến đã được ếm phép, dán kín vào vị trí trên bàn cạnh giường ngủ. Cô đưa tay chạm vào ngọn lửa, nghĩ rằng có lẽ ít nhất cô cũng có thể tự thiêu. Tự tử không phải là một lựa chọn mà cô từng cân nhắc trước đây, nhưng mạng sống của cô không đáng để toàn bộ Hội gặp nguy.

Nhưng hóa ra, lựa chọn này cũng chẳng thành công. Mặc dù cô có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, nhưng nó không cháy, không làm bỏng da dù cô có giữ tay trên đó gần hay bao lâu. Malfoy cũng đã ếm bùa lên đó rồi.

Hermione đá vào chiếc bàn cạnh giường ngủ với tất cả cơn giận dữ của mình. "Mẹ kiếp!"

"Dạ được, vậy thì không có bánh mì kẹp phô mai," con gia tinh nói. "Còn món Lasagne thì sao ạ?! Romy làm Lasagne cũng ngon! Nếu cô..."

"Romy," Hermione nói, gần như rung lên vì giận dữ khi cô nhéo sống mũi mình. "Ta đánh giá cao lời đề nghị nấu bữa tối cho ta của ngươi, nhưng nếu ngươi không im lặng, ta sẽ bóp chết ngươi bằng mấy cái gối đó. Hiểu không?"

"Được rồi ạ," con gia tinh thì thầm sau một lúc im lặng. "Romy xin lỗi. Romy không có ý chọc giận cô đâu."

"Không sao cả," cô thở ra, trái tim cô hơi rung động khi giọng nói của con gia tinh nhỏ bé vang lên. Cô không có ý làm nó khó chịu. Nó trông rất ngọt ngào, chỉ là cô không có thời gian để suy ngẫm về cảm xúc của nó lúc này. Cô cần tập trung, cần nghĩ ra kế hoạch trốn thoát...

Tiếng cửa phòng ngủ bật mở. Khi Malfoy bước vào phòng, cô quay lại đối mặt với anh, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Cô biết tốt hơn hết là không nên quay lưng lại với anh.

Malfoy nhếch mép cười khi nhận ra. "Tôi tò mò đấy Granger, cô đã giết bao nhiêu người rồi? Hai mươi? Năm mươi?"

"Còn lâu mới đủ Tử Thần Thực Tử!" cô nhổ nước bọt, nhích lại gần phòng tắm. Có lẽ nếu chạy, cô có thể nhốt mình bên trong? Có lẽ cách này sẽ cho cô một hoặc hai phút?

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Máu Bùn."

Malfoy lao về phía trước, hai tay anh chống vào tường ở hai bên đầu cô. Cô giật mình khi anh đập tay vào bức tường, cạnh mặt cô, chặn đường thoát của cô.

"Nói thử xem," anh rít. Một tay anh đặt dưới cằm cô, ngửa đầu cô ra sau để đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh. "Cô nghĩ tới việc giết tôi bao nhiêu lần rồi?"

"Trong hai mươi phút vừa qua?" Hermione thách thức, môi cô bắt đầu cong lên kinh tởm vì bị anh chạm vào. "Hay sau này?"

Malfoy cười khẩy. "Sau này."

"Hàng trăm. Có lẽ là hàng ngàn."

Anh dùng một tay rút cây đũa phép ra khỏi bao đựng trên bắp tay. Tay còn lại vẫn giữ cầm cô. "Lần đầu tiên cô nghĩ đến việc giết tôi là khi nào?"

"Cái đêm anh giết cụ Dumbledore," cô nói. "Đó là đêm tôi nhận ra anh là kẻ phản bội."

Mắt anh nheo lại. Anh giơ đũa phép lên. "Cô dự định thực hiện nó như thế nào?"

"Tôi đã nghĩ đến việc đánh anh bất tỉnh, kéo anh đến Tháp Thiên Văn và đẩy anh xuống."

"Thú vị ghê," anh rít lên, ấn cây đũa phép của mình vào giữa lông mày cô. "Nên thơ làm sao."

"Tôi nghĩ hình phạt phải phù hợp với tội ác."

"Đúng. Vậy giờ cô sẽ làm điều đó như thế nào? Cô nghĩ hình phạt nào có thể xứng đáng với những tội lỗi mà tôi đã phạm?"

Hermione nhìn chằm chằm vào anh. Cô nheo mắt, nghiến chặt hàm. "Không có hình phạt nào để chuộc lỗi cho những việc anh đã làm. Anh là quái vật, ngay cả ác quỷ cũng không thể trừng phạt anh."

Cô thề rằng cô đã nhìn thấy môi Malfoy nhếch lên. "Tôi hoàn toàn đồng tình với cô."

Ngay khi anh bước vào tâm trí cô, Hermione đã phòng thủ. Cô chiến đấu vượt qua sức mạnh khủng khiếp của phép thuật hắc ám và tập trung.

Cô hình dung ra một tòa nhà. Một pháo đài do chính cô tạo ra, với những bức tường gạch cao không thể xuyên thủng và cánh cửa sắt dày. Nó cao năm mươi, có lẽ sáu mươi tầng. Nó trông giống như một khách sạn với những dãy cửa sổ nhỏ xếp chồng lên nhau, đối xứng hoàn hảo với nhau.

Cô có thể làm được. Đây là điều cô đã tự rèn luyện; lưu trữ tất cả ký ức của cô ở một nơi an toàn trong tâm trí cô, xây dựng những bức tường vững chắc đến mức không thể phá vỡ, đến nỗi ngay cả những Bậc thầy Chiết tâm lành nghề nhất cũng không thể phá bỏ chúng. Ký ức của cô vẫn an toàn. Không thể truy cập được.

Draco huýt sáo khi xuất hiện bên cạnh cô. Anh ngửa cằm lên trời, ngắm nhìn công trình kiến trúc rộng lớn trước mặt họ. "Bận rộn quá nhỉ, Máu Bùn."

Hermione không nói gì, chỉ nheo mắt lại và quan sát anh. Anh dường như không hề bối rối khi nhìn cô cố gắng che giấu những ký ức. Anh nhìn tòa nhà cô đã tạo ra với vẻ kinh ngạc buồn chán. Như thể anh bị sốc khi một người như cô lại có thể tạo ra thứ gì đó như thế này, ngay cả khi nó không thể ngăn cản anh. Không có gì có thể.

Không ai đánh bật anh ra khỏi tâm trí được. Cô tưởng tượng anh có thể dễ dàng lấy được bí mật của người khác như thế nào. Anh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để có được bí mật của cô. Cô sẽ khiến anh quằn quại, chiến đấu, không ngừng tìm kiếm trong đầu cô để tìm ra chúng. Cô hy vọng nó sẽ chiếm lấy anh. Cô hy vọng, với một niềm hân hoan bệnh hoạn, rằng sự thất bại sẽ khiến anh phát điên, làm anh mất bình tĩnh và mất ngủ cả đêm. Cô cần anh phân tâm, bận tâm đến việc khác để cô có thể trốn thoát.

Hoặc cô cần tìm cách phá vỡ mối ràng buộc của họ và tự mình giết anh.

"Cô đã được đào tạo để chặn trí nhớ bao nhiêu năm rồi?" anh hỏi, vẫn đang đánh giá tòa nhà trước mặt.

Hermione im lặng.

Ánh mắt của Malfoy lướt sang cô. Ngay cả trong tâm trí cô, ánh mắt anh cũng lạnh lùng không kém. Vô cảm. Anh nhìn cô một cách thiếu kiên nhẫn. "Không muốn nói chuyện hả?"

Hermione vẫn không nói gì.

"Được thôi, nếu cô muốn thế. Vậy vào xem bộ não lớn của cô có gì nhé?" Áo choàng của anh chạm vào mu bàn tay cô khi anh tiến về phía lối vào. Nó để lại cảm giác ớn lạnh trên da cô và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

Malfoy nhấc chân lên và đã mạnh vào cánh cửa sắt.

Cánh cửa vẫn bất động.

Anh lại giơ chân lên và đập gót giày vào thanh sắt. Âm thanh dội lại; nó rung chuyển trong không khí như tiếng trống chói tai, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín. Bất động như những ngọn nến trong phòng giam mới của cô.

Hermione mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro