Chương 5 - Con nhỏ Máu Bùn tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12

Cổ họng Hermione đau rát. Merlin ơi, đau vãi. Cô không nghĩ mình đã từng hét lên nhiều như vậy trong đời.

Cổ tay cô bị rạch. Máu chảy xuống cánh tay khi cô đập mạnh tay vào những sợi xích sắt hết lần này đến lần khác nhưng vô ích.

Cô đã cố chiến đấu bằng từng thớ thịt của mình để thoát khỏi Mặt Nạ Quỷ. Hermione cố gắng húc đầu vào hắn, đá hắn, thậm chí cố gắng cắn hắn khi hắn thô bạo kéo cô đứng dậy và lôi cô đi. Cô đã tung ra được vài cú đấm đúng chỗ; một nụ cười tự mãn hiện lên trên khuôn mặt cô khi hắn nhấc cô lên lưng rồng, đặt cô vào tư thế hoàn hảo để đá vào ngực hắn bằng cả hai chân cô.

Tuy nhiên, nụ cười tự mãn biến mất khi hắn đánh Choáng đáp trả, vô cùng thiếu dịu dàng vào giữa hai mắt cô.

Cô gần như bất tỉnh sau đó. Cô tỉnh dậy vài lần, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cánh như sấm của con rồng, nhưng không được lâu. Mí mắt của cô luôn khép lại trước khi cô có thể nhận thức được có gì xảy ra ở xung quanh.

Các giác quan của Hermione – và cuộc chiến của cô – bắt đầu quay trở lại khi thành phố York xuất hiện trong tầm mắt vài giờ sau đó. Cô vẫn còn hơi choáng váng khi con rồng bay vòng quanh nhà thờ, nhưng khi nó đáp xuống con đường rải đầy sỏi, thì cô hoàn toàn tỉnh táo.

Mặt Nạ Quỷ cầm lấy dây trói của Hermione, kéo cô theo khi hắn trượt xuống khỏi lưng Bóng Đen. Hắn ếm bùa vào xiềng xích của cô, nới lỏng chúng vừa đủ để cô có thể bước đi.

Làm như cô có ý định đi.

Ngay khi hắn bắt đầu kéo cô, Hermione cắm chặt gót chân xuống đất và kéo ngược lại. Họ vật lộn trong vài giây, nhưng cuối cùng Mặt Nạ Quỷ giận dữ và ếm một câu bùa không lời đánh bật không khí ra khỏi phổi của Hermione. Cô gục xuống vì sức mạnh của nó, nhưng Mặt Nạ Quỷ dường như không quan tâm; chỉ túm lấy sợi xích quanh vai cô và kéo cô qua đường.

Hội chưa bao giờ biết vị trí chính xác căn cứ của Voldemort. Họ chỉ biết nó nằm ở đâu đó trong khu vực Bắc Yorkshire, một nơi nào đó có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều kết nối Floo. Họ đoán đó là một nơi nào đó phức tạp và phô trương, nhưng hắn di chuyển thường xuyên đến mức gần như không thể xác định được chính xác là đâu.

Bây giờ nghĩ lại, Hermione tức giận vì trước đây cô không nhận ra. Nhà thờ York; đúng là trung tâm hoạt động của hắn. Nó hoàn hảo; to lớn, vương giả, phô trương quyền lực và độ giàu có của hắn. Nơi hoàn hảo để thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của hắn. Những cửa sổ cao, nạm đá quý và đồ trang trí bằng vàng rực rỡ chắc chắn sẽ thu hút những tân binh, cám dỗ họ bằng những ảo ảnh về sự giàu có và quyền lực. Tất nhiên, nhà thờ phản ánh về tất cả những lời hứa mà những tín đồ trung thành theo hắn có thể đạt được, nếu chúng phục vụ tốt cho chủ nhân quyền năng của mình.

Có lẽ Voldemort coi mình là vua trong số những con chó trung thành của hắn. Trước đây hắn chưa bao giờ là người thích đồ trang sức và vàng, nhưng lòng tham và ảo tưởng về sự vĩ đại luôn gây ra những điều thú vị cho tâm trí.

Và nhà thờ cũng thật ngoạn mục. Hermione không nghĩ mình từng thấy một nơi nào hoành tráng đến thế, kể cả trước chiến tranh. Nó chắc chắn tỏa ra năng lượng ma thuật; một pháo đài của vẻ đẹp vững chắc và khả năng vô hạn. Ngay cả khi nó bị biến dạng bởi bàn tay ghê tởm của Voldemort, nó vẫn còn khá mê hoặc. Khi bị kéo lê trên sàn và bị đá cứa vào chân, cô không thể không nghĩ tòa nhà này thực sự tráng lệ đến thế nào. Một thắng lợi của kiến trúc Muggle. Không có gì ngạc nhiên khi Voldemort muốn biến nó thành của riêng mình, thao túng nó để chứng tỏ rằng giới phù thủy vượt trội hơn rất nhiều. Mặc dù những tấm thảm lụa đã được thay thế bằng những tấm rèm tối màu và những hình ảnh của Chúa Kitô bị biến thành những con rắn, điều đó khiến Hermione nghẹt thở.

Cô tưởng tượng những hàng ghế trước đây đầy người ngồi, tất cả đều có ánh mắt nhân hậu và trái tim dịu dàng, ôm chặt những cuốn thánh ca vào ngực khi họ tôn kính thờ phượng Chúa của mình. Hình ảnh đó gần như sưởi ấm cô.

Nhưng bây giờ không còn đôi mắt nhân từ nào ở đó nữa. Hàng loạt người mặc áo choàng ở đó; đeo đầy mặt nạ bằng kim loại Đen và Vàng. Trái tim bọn chúng như băng giá; chúng trông như những người mà chúng đã sát hại khi chiếm lấy Thánh Đường này và biến nó thành trung tâm hoạt động của chúng. Bây giờ ở đây không còn chút hơi ấm nào nữa, không còn nữa.

Không khí lạnh giá. Hơi thở của Hermione đông cứng khi cô thở hổn hển và vật lộn với sợi xích. Không lời cầu nguyện nào có thể sưởi ấm cô khỏi cái lạnh thấu xương này.

Những tên giám ngục lượn vòng trên đầu, cúi đầu và nhẹ nhàng bay lơ lửng trên trần nhà thờ. Áo choàng đen của chúng che khuất những bức tranh tường về thiên thần và thiên sứ, tạo ra những bóng đen đáng ngại lên đó, điềm báo của cái chết.

Ừ, vậy là biết tại sao lại lạnh đến thế rồi, Hermione cay đắng nghĩ. Ở gần bọn chúng luôn làm cô ớn lạnh sống lưng.

Voldemort ngồi trên ngai vàng tối tăm ở cuối lối đi. Móng tay dài và kỳ dị của hắn nắm quanh mép của tay vịn. Mặt Nạ Quỷ ném Hermione dưới chân chủ nhân của mình rồi quỳ xuống bên cạnh cô. Hắn cúi đầu, và khi cô không làm theo, hắn túm lấy gáy cô và đẩy đầu cô xuống sàn.

Có lẽ Hermione đã sai. Có lẽ Voldemort không nghĩ hắn là vua với những Tử thần Thực tử trung thành của hắn. Có lẽ hắn nghĩ mình là Chúa đối với bọn chúng, hoàng tử hắc ám của bọn chúng, người đã hồi sinh, tái sinh từ đống tro tàn của cuộc chiến tranh cũ để trỗi dậy và làm bá chủ một thế giới mới hơn, khoan dung hơn. Một thế giới trở nên dịu dàng hơn một chút với những người gốc Muggle và thậm chí còn tạo ra một liên minh bí mật nhỏ với Muggle.

Bằng cách nào đó, ý nghĩ đó khiến cô sợ hãi hơn.

"Ái chà chà," Voldemort thủ thỉ the thé. "Xem chúng ta có gì này?"

"Thưa Chúa tể," Mặt Nạ Quỷ chào. "Tôi mang đến cho ngài một món quà."

"Ta thấy rồi," Voldemort trả lời. "Ngươi bắt được món quà này trong nhiệm vụ mới nhất của mình à?"

"Vâng. Tôi..."

"Mi để bọn chúng chạy thoát!" một giọng nói sắc bén gầm lên, và bàn tay nắm cổ Hermione thả cổ cô ra. Cô ngẩng đầu lên và thấy Mặt Nạ Vàng đang tiến về phía họ, cơn giận dữ mù quáng hiện rõ trong mỗi bước đi của gã. "Ngu vãi đái! Mi đã để chúng chạy thoát cùng mấy đứa con gái!"

"Cẩn thận đó Vàng," Mặt Nạ Quỷ chế nhạo, giọng bình tĩnh nhưng đầy chua chát khi hắn đứng dậy, cáu kỉnh vì bị cắt ngang. "Tôi khuyên ông nên chọn những lời tiếp theo cho thật cẩn thận. Chúng ta không muốn để Chúa tể nghĩ ông đã quên cách xưng hô với cấp trên của mình, phải không?"

"Cấp trên?! Giỡn mặt hả mầy?" Vàng dừng lại trước Quỷ, chỉ tay vào chiếc mặt nạ đầy răng nanh khủng khiếp đó. "Nhờ có mi mà Hội thoát được đó! Mi không xứng đáng với cặp sừng trên cái mặt nạ đó, đồ vô dụng..."

Lời nói của Vàng bị cắt ngang bằng một tiếng rên rỉ, sau đó là tiếng nước bọt bắn ra kinh tởm. Gã run rẩy lùi lại một bước, hai tay đưa lên bụng chạm nhẹ vào con dao găm bạc ở ngực dưới. Hermione đoán nó nằm giữa hai xương sườn; âm thanh ngột ngạt mà cô nghe thấy có lẽ là phổi của gã đang chứa đầy máu. Quỷ vừa đâm thủng phổi gã, và Voldemort thì mỉm cười.

Vàng quỳ xuống trước mặt Hermione, nghẹn ngào và ôm lấy ngực mình. Cô ngay lập tức lùi về phía sau, giật mình khi vai cô chạm vào bắp chân của Quỷ.

Tiếng cười khúc khích đầy đe dọa của Voldemort xuyên qua các bức tường nhà thờ, âm thanh lạnh lẽo vang vọng, to hơn khi những Tử thần Thực tử khác tham gia cùng. Một bản giao hưởng thực sự của cái chết. Một vở opera vô nhân tính.

Tim Hermione đập dữ dội trong lồng ngực, nhưng cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Nếu chúng giết người của mình một cách dễ dàng như vậy, không hề hối hận, thì nhân danh Merlin, chúng sẽ làm gì với cô đây?

"Ngươi chưa bao nhờ thích cảnh cáo lần thứ hai, phải không?" Voldemort nói, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

"Không. Tôi cho là không," Quỷ trả lời đơn giản, giọng hắn vẫn bị thay đổi do bùa chú.

Lông mày của Hermione cau lại khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của hắn, như thể cô có thể nhìn xuyên qua kim loại nếu cô tập trung đủ mạnh. Tại sao giọng hắn lại quen đến thế?

"Đó là lý do tại sao ngươi rất có giá trị đối với ta, và tại sao ngươi giành được vị trí cạnh ta chứ không ai khác," Voldemort khịt mũi khi đôi mắt hắn liếc nhìn Vàng nghẹt thở trên sàn. "Đúng là thất vọng. Bỏ đi, Rodolphus?"

"Vâng, thưa Ngài," một Mặt Nạ Vàng trả lời từ phía bên kia nhà thờ. Gã đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu với chủ nhân như một con chó.

"Ngươi có vui lòng đưa em trai mình đi và chữa lành vết thương cho nó trước khi nó chảy máu đến chết trên tấm thảm mới của ta không?"

Cả Rodolphus và Rabastan Lestrange đều là Mặt Nạ Vàng, thú vị ghê. Arthur Weasley đã nói đúng, thật tiếc là Hermione không thể nói với ông ấy điều đó.

"Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài," Lestrange nói khi tiến về phía họ, nắm chặt khuỷu tay của tên kia, phớt lờ tiếng kêu đau đớn của em trai khi kéo gã đứng dậy và dẫn gã vào một căn phòng riêng ở phía sau Nhà thờ.

"À Rodolphus này?" Voldemort gọi ngay trước khi cánh cửa đóng lại

"Vâng, thưa ngài?"

"Nhớ nhắc nhở nó tôn trọng cấp trên của mình. Lần tới, ta sẽ để nó chảy máu đến chết nếu nó còn nói chuyện thô lỗ với Quỷ như thế. Nó cần phải nhớ vị trí của mình."

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ đảm bảo thông điệp sẽ đến tay nó trước khi tôi chữa lành vết thương cho nó." Rodolphus cúi đầu lần cuối rồi biến mất sau cánh cửa.

Có một cái gì đó khác trong hành động này, và Hermione tự hỏi liệu Voldemort có mong gã sống sót hay không. Có lẽ là không. Có lẽ đã có năm mươi tên Mặt Nạ Đen háo hức nhảy vào vị trí của gã. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ đâm gã nếu có cơ hội. Cô không tưởng tượng được việc có những trật tự giữa các cấp bậc thấp hơn. Có lẽ bọn chúng luôn tranh giành nhau, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được thăng chức. Giống như lũ chó trong hố chọi nhau, vồ lấy nhau để có cơ hội giành được chiếc vòng cổ sáng bóng hơn, danh giá hơn.

"Có đúng như lời nó nói không?" Voldemort hỏi, nhìn lại vị tướng đứng đầu của hắn. "Các cô gái đã trốn thoát ư?"

"Đúng vậy, thưa Chúa tể," Quỷ nói, lau máu của Vàng khỏi áo choàng đen của hắn. "Nhưng tôi đã mang về thứ có giá trị hơn nhiều."

Hermione không thể ngăn được tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi khi Quỷ nửa quay nửa bước và ra hiệu về phía cô. Hoặc tim cô ngừng đập trong giây lát khi đôi mắt trống rỗng như ma của Voldemort nhìn chằm chằm vào cô. Cái nhìn chằm chằm của hắn dán chặt, ngột ngạt, giống như hắn đang mổ xẻ cô, lấp đầy các lớp da của cô như thể chúng đang nắm giữ những bí mật của cô.

"Ai đây?" Voldemort hỏi.

"Hermione Granger." Quỷ thốt ra tên cô như thể nó để lại mùi vị khó chịu trong miệng hắn. "Máu Bùn yêu thích của Potter."

Voldemort nghiêng đầu sang một bên khi nhắc đến tên Harry. Hắn nheo mắt lại, tay nắm chặt cây đũa phép cơm nguội khi hắn nhìn cô lần nữa, như thể hắn mới nhìn thấy cô lần đầu.

"Các trinh sát tình báo của chúng ta nói với tôi rằng mặc dù cổ là máu bùn nhưng cổ có thứ hạng rất cao trong Hội," Quỷ tiếp tục. "Có lẽ đó là lý do khiến họ thua nặng nề. Việc có một người như cô ta làm tướng quân cấp cao nhất chỉ thể hiện sự thua kém của họ đối với ngài thôi, thưa Chúa tể. Không nên tin tưởng một kẻ máu bùn làm công việc của một phù thủy."

Mấy tên Tử thần Thực tử còn lại cười khẩy với lời nhận xét của Quỷ, tất cả đều cười khúc khích một cách tàn nhẫn, thì thầm gì đó với nhau.

Hermione hếch cằm và thẳng vai, dán mắt vào Voldemort. Cô từ chối bị đe dọa. Từ chối cho phép chúng nghĩ cô yếu đuối hơn vì máu của cô. Cô cũng nguy hiểm như chúng. Nếu Quỷ chưa lấy đi đũa phép của cô, cô sẽ chứng minh điều đó. Bọn chúng có thể xuống địa ngục nếu nghĩ rằng cô sẽ do dự khi cắt cổ chúng.

"Khi tôi nhìn thấy cô ta trên chiến trường," Quỷ nói, "tất cả binh lính của chúng ta đã bị bất động hết rồi, có hai thành viên của Hội đã điều khiển cổ xe và trốn thoát." Quỷ nhìn xuống Hermione theo cách khiến cô rùng mình, cô tự nhiên rùng mình. "Tôi biết mình chỉ có đủ thời gian để ngăn chặn một cái thôi; ngăn chặn việc giải phóng một vài nô lệ vô nghĩa hoặc bắt giữ một trong những thành viên quan trọng nhất của Hội."

"Ta chỉ có thể tưởng tượng ra những bí mật mà nó nắm giữ," Voldemort nói, gật đầu đồng tình. "Và nó sẽ tạo ra một con bài thương lượng đặc biệt đấy. Một cô gái hoàn hảo đang gặp nạn để dụ Potter ra khỏi nơi ẩn náu. Như mọi khi, ngươi đã lựa chọn đúng đắn. Hãy coi như nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã hoàn thành rồi. Tháo mặt nạ ra đi, ngươi xứng đáng được uống một ly."

Một nô lệ được đưa tới; một cô gái nhỏ mặc chiếc áo choàng sờn rách, đeo một chiếc vòng cổ bằng kim loại và một sợi dây chuyền quanh cổ. Nhưng nó không cần thiết. Cô gái này chắc chắn là một Muggle, hay một người gốc Muggle được tiêm thuốc kháng ma thuật. Cô ấy không phải là một mối đe dọa; cổ áo và dây chuyền hoàn toàn mang tính biểu tượng. Một công cụ để chứng minh vị trí của cô ấy trong số những người thuần chủng. Để thể hiện vị trí thứ yếu của cô ấy. Điều đó thật kinh tởm làm sao.

Khi cô gái run rẩy bước tới, chiếc đĩa bạc cô cầm trên tay rung chuyển. Cô đưa một ly sâm panh sủi bọt cho Voldemort, sau đó cho Quỷ. Kẻ bắt giữ cô một tay giật lấy chiếc ly, tay kia đưa tay ra sau đầu. Hermione nhìn những ngón tay đeo găng của hắn nhẹ nhàng cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ mái tóc bạch kim đáng kinh ngạc.

Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi anh tháo mặt nạ ra khỏi mặt, và cô dán chặt vào đôi mắt xám tàn nhẫn quen thuộc đó. Đôi mắt bắt nạt cô từ thời thơ ấu. Kẻ phản bội hèn hạ, vô cảm đã chứng kiến cô quằn quại và la hét trên sàn phòng khách nhiều năm trước trong khi dì của anh tra tấn cô. Tuy nhiên, đôi mắt của anh không còn cháy bỏng như trước nữa. Không hề nhấp nháy với oán giận. Không còn lấp lánh như khi anh quay lưng lại với cô ngày hôm đó, khi cô nằm la hét, cầu xin anh giúp đỡ. Bây giờ, đôi mắt đó lạnh lẽo hơn.

Draco Lucius Malfoy. Anh vẫn còn sống. Vẫn trung thành với Voldemort như ngày nào. Vẫn là Tử Thần Thực Tử.

Không, bây giờ anh còn hơn thế nhiều. Anh là Mặt Nạ Quỷ. Cô nhận ra mình không thể nghĩ ra danh hiệu nào phù hợp hơn cho anh. Anh thực sự là một ác quỷ vô hồn; một con quái vật. Anh đã giết chị họ mình vài giờ trước. Anh đã cắt cô ấy thành hai mảnh, và giờ anh đang nhấp sâm panh với tên phù thủy độc ác nhất mọi thời đại với nụ cười tự mãn trên môi.

Mặc dù cô nghi ngờ họ đã gặp nhau ở nhiều vùng chiến sự trong nhiều năm, nhưng Hermione đã không nhìn thấy khuôn mặt anh kể từ trận chiến ở Hogwarts, và anh đã thay đổi đáng kể từ hồi đó. Vai anh bây giờ rộng hơn và cánh tay anh đầy cơ bắp, nhưng anh vẫn trông mảnh khảnh. Bản thiết kế hoàn hảo của tầm thủ. Da anh trông như đá cẩm thạch, lạnh lùng, hoàn hảo, không một tì vết. Đường nét của anh thậm chí còn sắc sảo hơn, sánh ngang với những bức tranh thời Phục Hưng đẹp nhất mà cô từng thấy. Gò má cao của anh nổi bật hơn, quai hàm góc cạnh hơn. Anh có một vẻ ngoài tao nhã, cân đối và hoàn toàn chết người.

"Anh!" Hermione rít lên, không thể giữ im lặng khi cơn thịnh nộ cuộn lên trong cô theo cách mà nó chưa từng có trước đây.

Đôi mắt của Malfoy liếc nhìn cô. Một nụ cười thích thú tô điểm cho nét sắc sảo của anh khi anh nhìn cô.

"Đồ quái vật chết tiệt! Làm sao mà anh có thể?!"

Malfoy nghiêng đầu sang một bên, thích thú. "Nói rõ hơn được không, máu bùn?"

"Anh đã giết Tonks!"

"Thì sao?"

"Thì?" Hermione chớp mắt giận dữ. Căn phòng đầy rẫy những kẻ sát nhân sẵn sàng chặt đầu cô ngay lập tức, bị lãng quên bởi cơn tức giận không thể diễn tả được của cô. "Chị ấy là chị họ của anh! Chị ấy là một người mẹ!"

"Cô ta là kẻ phản bội huyết thống," anh ngắt lời, mỉm cười khi nhấp một ngụm sâm panh. "Cô ta không phải là gia đình của tôi."

"Anh không cảm thấy một chút hối hận nào sao?! Nhân tính của anh đâu rồi?"

Malfoy cười khẩy. Đôi mắt anh tối sầm khi anh bước một bước về phía cô. Chuyển động chậm, uyển chuyển, như đang săn mồi. "Điều hối tiếc duy nhất của tôi là nó diễn ra nhanh quá. Tôi ước mình có thể làm được điều đó lâu hơn chút, khiến cô ta đau khổ và nhận ra rằng cô ta đã phạm sai lầm to lớn khi chọn sai phe trước khi sự sống rời khỏi mắt cô ta."

"Anh là đồ quái vật."

Malfoy nắm lấy cằm cô, nụ cười của anh chuyển dần sang vẻ đe dọa khi anh ngửa đầu cô ra sau để bắt cô nhìn anh. "Tôi nghĩ từ mà cô đang cố nói phải là Quỷ dữ mới đúng." Anh đẩy cô ra sau bằng một cú đẩy mạnh.

Hermione ngã ngửa ra, những tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nhà thờ khi cô bị vướng vào dây xích và không thể đứng dậy. Malfoy uống cạn ly sâm panh rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Voldemort.

"Chà, dù ta rất thích được giải trí với một cô bé Máu Bùn bốc lửa nhưng giờ thì không có thời gian, phải không?" Voldemort nói khi cả hắn và Malfoy quay lại nhìn cô. "Chúng ta hãy xem nó có những bí mật nào của Hội nhé?"

Với một cái búng tay sắc bén, hai Mặt Nạ Đen đã ở bên cạnh Hermione. Chúng kéo cô quỳ xuống; một người nắm chặt vai cô trong khi người kia cầm lấy cằm và đỉnh đầu cô, giữ chặt.

Voldemort đứng dậy. Hắn đặt ly sâm panh trở lại khay, chiếc áo choàng đung đưa quanh người khi hắn bước về phía Hermione.

Hermione cố gắng vùng vẫy, nhưng đầu cô bị giữ quá chặt. Cô không thể di chuyển. Không thể làm gì được. Cô tự hào vì mình dũng cảm. Ý nghĩ cầu xin khiến cô phát nôn, nhưng nếu bí mật của Hội đang bị đe dọa – nếu sự sống còn của họ phụ thuộc vào điều đó – thì cô phải cố gắng. Cô phải biết rằng cô đã làm mọi thứ có thể.

Đôi mắt cô dán chặt vào mắt Malfoy, và cô cố gắng cầu xin anh lần cuối. "Làm ơn! Malfoy, làm ơn đừng để hắn làm chuyện này!"

Anh không thể thay đổi nhiều đến vậy phải không? Họ đã học cùng nhau; họ đã lớn lên cùng nhau. Chắc chắn trong anh vẫn còn chút nhân tính? Một chút phép tắc nhỏ nhoi nào đó của con người khiến anh thấy rằng chuyện này là sai, rằng anh không nên để Voldemort xem qua ký ức của cô? Đúng không?

"Làm ơn!"

Nhưng cô không tìm thấy gì ở đó. Anh chỉ ngây người nhìn lại cô; không có ánh sáng trong mắt anh hay thoáng quan tâm đến tiếng hét của cô. Đôi mắt anh như đá. Chết chóc.

"Tránh xa tôi ra!" Hermione nhổ nước bọt khi cô cố gắng giằng ra khỏi cây đũa phép Cơm nguội. Những ngón tay trên mặt cô ấn mạnh hơn vào da cô, làm cô đau khi chúng giữ chặt cô.

"Shhhhhhhhh, chỉ mất có một giây thôi à." Voldemort ấn cây đũa phép vào giữa thái dương cô rồi đột nhập vào tâm trí cô.

Phép thuật của hắn rất đau. Chết tiệt, đau quá! Rất là đau, cảm giác câu thần chú quét qua não cô như những xúc tu của một con mực. Cô có thể cảm thấy nó chọc vào, ấn mạnh vào hộp sọ của cô. Cô cố gắng chống lại cảm giác muốn nôn. Cố nén tiếng kêu đau đớn của mình và quyết tâm im lặng. Mỗi lần xâm nhập đều có cảm giác như cô đang bị chặt bằng rìu. Một cơn đau nhức nhối phát ra từ sâu bên trong thái dương cô sau mỗi cú đẩy ma thuật của Voldemort.

Nhưng Hermione đã được huấn luyện cho việc này.

Cô biết có thể có lúc cô sẽ bị bắt. Từng thớ thịt trong cơ thể cô biết rằng nếu cô bị bắt, Tử thần Thực tử sẽ muốn lục soát ký ức của cô. Cô có quá nhiều thông tin có giá trị; biết vô số bí mật, chiến lược chiến đấu, căn cứ bí mật và chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng. Trí óc của cô đơn giản là một công cụ quá giá trị để Voldemort không thể xâm chiếm và sử dụng để chống lại Hội. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, cô đã lên kế hoạch cho khả năng chính xác này.

Hermione hít một hơi thật sâu và hình dung ra kẻ đột nhập trong đầu. Hình dung phép thuật của hắn như một sinh vật vật lý; một lực hữu hình mà cô có thể nắm bắt, và sau đó đẩy bức tường của cô bay lên cao đến mức đẩy hắn lùi lại. Cô hình dung việc đẩy hắn ra khỏi ký ức của mình, hình dung hắn bay trong không trung với tốc độ cực nhanh, giống như hắn đang rơi tự do và ra khỏi đầu cô.

Voldemort thở hổn hển khi hắn bị ném ra khỏi tâm trí cô. Hắn ngã ngửa ra sau, móng tay cuộn tròn quanh tay vịn của ghế để giữ thăng bằng. Hắn ấn một tay lên ngực, trừng mắt nhìn Hermione khi hắn hít một hơi thật sâu. Hắn trông có vẻ tức giận nhưng lại tò mò.

Hermione khó thở. Đẩy hắn ra khỏi tâm trí cô một cách mãnh liệt đã khiến cô kiệt sức nhưng cô đã sẵn sàng nếu hắn muốn thử lại. Hắn sẽ không có được nó. Cô sẽ không để cho hắn vào được ký ức của mình. Không có cơ hội cho việc đó.

"Thưa Chúa tể," Vàng nói. "Ngài ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Malfoy chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Mắt nheo lại, quai hàm siết chặt. Không cảm xúc.

Đôi mắt đỏ của Voldemort nheo lại trầm tư, vẫn nhìn Hermione. "Tuyệt đấy," hắn thì thầm, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng điệu của hắn. "Nó đã ném ta ra khỏi tâm trí."

"Đó... đó là điều không thể," Vàng nói. Gã quay về phía Hermione rồi quay lại phía Voldemort.

"Ngươi nghĩ ta nói xạo à, Yaxley?"

"K-không... dạ không, tất nhiên là không, thưa Chúa tể."

"Ta không nghĩ mình từng thấy có một con Máu bùn nào có tài năng như vậy." Voldemort đứng thẳng lên và phủi áo choàng của hắn. "Ta thừa nhận, ta không nghĩ hạng người của chúng lại có khả năng phép thuật như vậy."

Hermione tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Ngực cô phập phồng vì kiệt sức, cơn đau choáng váng ở thái dương gần như đủ khiến cô gục xuống nhưng cô phớt lờ. Cô nâng cằm lên và nhếch môi lên thành một nụ cười tự mãn.

"Ngươi đã đúng khi bắt nó," Voldemort nói. "Ta chỉ có thể tưởng tượng xem nó đang giữ bí mật nào thôi. Không ai được đào tạo kỹ lưỡng về Bế quan Bí thuật nếu họ không có gì để che giấu."

"Tôi có nên mời những người thẩm định đến không, thưa Chúa tể?" một Mặt Nạ Đen nói, xoay một lọn tóc xoăn của cô giữa các ngón tay của gã. Hermione giật mình lùi xa. "Tôi nghĩ nó sẽ đáng giá vài xu. Tôi biết Barty Crouch Junior đang muốn tìm một nô lệ mới. Anh ta rất yêu quý mấy con máu bùn của mình."

Căn phòng nổ ra những tiếng cười u ám và những lời thì thầm khinh miệt. Hermione cố nén cơn rùng mình.

Voldemort chắc chắn sẽ muốn thường xuyên truy cập ký ức của cô. Hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm và lục soát, và hắn sẽ chờ đợi thời cơ cho đến khi cô phạm sai lầm, nhưng hắn sẽ không quan tâm đến việc cô được giữ ở đâu trong thời gian đó.

Hermione biết chuyện gì có thể xảy ra với cô lúc này. Cô đã cứu đủ số cô gái trong các nhiệm vụ của mình suốt nhiều năm để biết chuyện gì đã xảy ra khi các cô phù thủy trẻ bị bắt. Cô đã cởi trói cho họ đủ nhiều trên giường, nhìn thấy cổ tay và mắt cá chân bầm tím của họ – đôi khi bị cắt đến tận xương khi họ cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Cô đã nhìn thấy những tấm ga trải giường đẫm máu đủ để biết điều gì đang chờ đợi mình.

Có lẽ cô sẽ bị bán cho Rodolphus. Hoặc Yaxley? Có lẽ chúng sẽ giết cô một cách nhanh chóng. Cô luôn có giả thuyết rằng hầu hết Tử thần Thực tử đều tôn sùng sự đau đớn, rằng chúng thích tra tấn những cô gái tội nghiệp trong khi cưỡng hiếp họ. Cắt họ ra, đâm họ ra, xé họ ra từng mảnh trong khi chúng làm những gì chúng muốn với một cô phù thuỷ đang la hét dưới chân. Họ được coi là những trường hợp may mắn hơn. Vì chúng chỉ kéo dài một hoặc hai đêm.

Yaxley tháo mặt nạ ra và đi đến quỳ trước Hermione. "Nếu điều đó làm ngài hài lòng, thưa ngài. Tôi rất muốn có con nhỏ này. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào mà ngài thấy phù hợp." Gã nâng cằm cô lên, một cử chỉ có vẻ cẩn thận và có chút dịu dàng? Nó khiến dạ dày cô quặn lên và da gà cô nổi đầy người.

Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt khi Hermione nhổ nước bọt vào mặt Yaxley. Gã giật mình lùi lại; đôi mắt mở to khi hắn giận dữ lau nước bọt trên mặt.

Một người thuần chủng – một trong những tay sai trung thành nhất của Voldemort – mà bị máu bùn nhổ nước bọt vào mặt. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra sự sỉ nhục mà Yaxley chắc hẳn đã cảm thấy. Nó gần như khiến Hermione choáng váng.

"Sao mày dám!" Yaxley nghiêng người về phía trước và đấm thẳng vào mặt cô.

Cô thề rằng cô cảm thấy xương gò má mình như nứt ra dưới áp lực của cú đánh đó. Nó đau như cắt; cô nếm thấy vị máu trong miệng, nhưng lại không khỏi nở nụ cười. Hermione chỉ có thể tưởng tượng cô trông loạn trí đến mức nào; nướu răng cô nhuộm đỏ, đầu cô quay cuồng vì choáng váng nhưng cô vẫn cười toe toét với tên Tử thần Thực tử trước mặt. Gã có thể sẽ là người hiếp dâm cô trong tương lai.

Gryffindor dũng cảm, nóng nảy cho đến phút cuối cùng. Cô tự hỏi liệu McGonagall có tự hào không?

"Không, nó không được bán," Voldemort nói. Hắn quan sát Hermione một lúc rồi quay sang Malfoy. "Ngươi nói đây là con Máu Bùn yêu thích của Potter phải không?"

"Dạ phải, thưa Chúa tể," Malfoy đứng cạnh hắn đáp. Một con chó thực sự trung thành khi bị xích.

"Và ngươi có chắc chắn nó là thành viên quan trọng của Hội không?"

"Dạ chắc, thưa Chúa tể," Malfoy lặp lại. Khuôn mặt vô cảm của anh trở nên cảnh giác hơn một chút. "Tôi tin rằng cô ta sẽ có giá trị rất cao cho chúng ta. Tôi đã nhìn thấy cổ trên chiến trường, và dù không phải là thuần chủng, cổ vẫn cực kỳ nguy hiểm. Tôi chắc chắn rằng Potter sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giành lại cô ta."

"Ta cũng nghĩ vậy. Vậy thì, Draco, ngươi sẽ là người đưa nó đi."

Hermione cảm thấy máu trên mặt mình rút hết. Nụ cười của cô biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

"Rất sẵn lòng." Malfoy cúi đầu, giọng nói không hề có chút nhân tính nào.

Ôi Chúa ơi, không, Hermione nghĩ. Không phải anh ta. Bất cứ ai cũng được nhưng đừng là anh ta.

Ghế của Fenrir kêu cót két đoạn gã đứng dậy. "Nhưng thưa Chúa tể, Malfoy luôn ghét việc chúng ta sử dụng nô lệ! Sẽ thật lãng phí nếu..."

"Nó không phải là đồ chơi của thằng bé, McNair à," Voldemort cáu kỉnh, gắt gỏng. "Nếu thằng bé không muốn thì nó không phải là nô lệ. Draco là người biết Chiết tâm Trí thuật giỏi nhất mà chúng ta có, và ta có ý tưởng đặc biệt dành cho nó rồi. Nếu có ai có thể hạ gục nó thì chỉ có Draco thôi."

Cơn hoảng loạn tràn qua Hermione như nước đá. Điều này không thể xảy ra được.

Nếu cô được giao cho Malfoy, anh sẽ tìm ra mọi chuyện; căn cứ của Hội, những ngôi nhà an toàn, hầm trú ẩn, Medusa! Anh sẽ biết mọi thứ! Cô không thể chống lại anh được, cô biết điều đó. Bất chấp vô số giờ nghiên cứu về rào cản tâm trí và khóa trí nhớ, bất chấp vô số thời gian cô dành để luyện tập, kỹ năng Chiết tâm Trí thuật của Malfoy vẫn là một cái gì đó huyền thoại. Không có nô lệ nào còn sống mà anh không lục tung ký ức của họ. Không có một bí mật nào được chôn vùi hay một cuộc thẩm vấn vô ích khi người của Hội rơi vào tay anh. Voldemort nói đúng, anh sẽ hạ gục cô.

"Draco, đưa tay cho ta."

Malfoy ngoan ngoãn bước tới. Anh rút chiếc găng tay da ra khỏi tay và đưa lòng bàn tay của mình cho Voldemort, không hề nao núng khi chủ nhân của anh dùng đầu cây đũa phép cơm nguội ấn mạnh vào lòng bàn tay và cắt một vết cắt sâu vào da anh.

Với một cú vẩy đũa phép của Voldemort, máu của Malfoy thấm ra khỏi vết thương và bay lên không trung. Khi nó được tập hợp lại thành một quả cầu màu đỏ thẫm, Voldemort ếm một lá bùa khác lên nó. Câu thần chú lướt qua môi hắn lặng lẽ đến nỗi Hermione không thể nghe thấy. Máu của Malfoy sáng lên và sủi bọt trong giây lát rồi ngừng lại.

Voldemort bước một bước về phía Hermione. "Cắt cổ con máu bùn."

Hermione thở hổn hển khi cảm thấy lưỡi dao mát lạnh chạm vào làn da quá nóng của mình. Cô nhắm mắt lại...

"Không phải cổ họng, đồ ngu," Voldemort rít lên. "Ngươi không nghe ta nói à? Nó có thông tin quý giá về kẻ thù, ta không muốn nó chết. Chưa được đâu."

Lưỡi dao kề trên cổ cô được rút lại. Hermione mở mắt và thở ra một hơi khó nhọc. Voldemort trông có vẻ nóng nảy, ánh mắt hắn trông rất muốn giết người.

"Tôi... tôi không hiểu, thưa Chúa tể," Mặt Nạ Đen, người cầm thanh kiếm, lóng ngóng nói.

"Cắt cổ nó ở phía sau, gần đỉnh cột sống á," Voldemort ra lệnh. "Ta đã phù phép máu của Draco. Nếu Draco là kẻ bắt giữ nó, chúng ta muốn đảm bảo rằng nó không thể trốn thoát."

Hermione nhăn mặt khi Mặt Nạ Đen đẩy cô xuống sàn và đè mặt cô xuống tấm thảm đẫm máu. Người kia ghì vai cô xuống, giữ chặt cô lại.

"Nhìn xem các bạn của ta," Voldemort nói khi đứng cạnh cô. "Nghi lễ máu này sẽ gắn kết mạng sống của máu bùn với mạng sống của Draco. Nó sẽ liên kết họ."

Tóc cô được vén lên cao để lộ làn da ở gáy.

"Nó sẽ gắn kết cuộc sống của họ với nhau."

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào cô.

"Trong khi Quỷ của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nghi lễ này."

Lưỡi dao đâm sâu vào da Hermione. Cô rít lên và nghiến răng để không hét lên.

"Thì mạng sống của máu bùn sẽ gắn liền với Quỷ. Nếu Quỷ chết, nó cũng chết."

Máu của chính cô rỉ ra từ vết thương và chảy xuống cổ. Nó bao quanh cô, phủ lên cằm và mặt cô khi cô cố gắng đứng dậy. Để cử động. Để làm bất cứ gì để ngăn chặn điều này xảy ra.

Nhưng, cũng như lần trước, lực nắm trên vai và đầu cô quá mạnh, quá chắc chắn. Cô tuyệt vọng. Và cô cực kỳ ghét điều đó.

"Cách duy nhất để nó chạy thoát khỏi Thái Ấp Malfoy là nó phải giết được Draco," Voldemort nói. "Nghi thức này sẽ không cho phép nó làm điều đó. Cũng như ngăn các thành viên quý giá trong Hội của nó giết Draco, nếu bọn chúng cố gắng giải cứu nó."

Một tiếng hét xé toạc cổ họng Hermione khi dòng máu sôi sục đầy ma thuật, máu của Malfoy, thấm vào cơ thể cô. Cô giãy giụa và rít lên trên sàn khi cảm thấy nó lan khắp cơ thể mình, cháy như axit. Nó di chuyển dọc theo cột sống của cô, các cơ và gân đưa nó đến tận đầu ngón chân. Dòng máu đáng bị nguyền rủa đã thấm vào từng thớ thịt trong cơ thể cô giống như bệnh ung thư. Cô cảm thấy nó ở khắp mọi nơi, cảm thấy anh ở khắp mọi nơi.

"Bây giờ hai ngươi đã bị ràng buộc với nhau. Bị trói buộc vĩnh viễn bởi máu," Voldemort thì thầm, giọng hắn đầy ác độc. "Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro