Chương 4 - An toàn trong cái lồng à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 12

"Tôi có linh cảm xấu," Tonks thì thầm khi cô hít một hơi thở hơi bình tĩnh và tập trung vào việc thay đổi mái tóc của mình chuyển sang màu cam sáng. Đó là màu không nên thấy lúc này.

"Chị lo lắng quá rồi đó." Hermione ngước cổ nhìn quanh ngọn hải đăng, cố gắng nhìn rõ hơn. "Chúng ta sẽ ổn thôi. Medusa đã thu thập thông tin về vụ này trong nhiều tuần rồi. Đó là một nhiệm vụ vào và ra đơn giản thôi."

"Em tin tưởng hắn à?"

"Vâng. Hắn chưa bao giờ sai mà chị."

Tonks gật đầu. Cô ấy nghịch nghịch mép tay áo và gõ nhẹ chiếc bốt xuống đất. Dây thần kinh của cô ấy gần như có thể cảm nhận được, kêu răng rắc trong người cô. Cô ấy ghét phải xa Teddy – càng ghét điều đó hơn kể từ cái chết của Lupin – nhưng cô ấy là một chiến binh. Cô ấy không chịu ở nhà trong khi người khác tự đặt mình vào nguy hiểm.

"Ron sẽ tức giận lắm đó," Tonks thì thầm khi rút đũa phép ra. "Em ấy không muốn em thực hiện nhiệm vụ khác sớm như vậy. Em biết là ẻm sẽ giết em mà, phải không?"

Hermione khịt mũi lặng lẽ. "Bồ ấy không có quyền quyết định thay em. Bây giờ bồ ấy có gia đình riêng phải lo rồi."

"Ừ," Tonks đồng ý. "Nhưng em ấy quan tâm đến em mà. Em ấy chỉ muốn giữ em an toàn thôi."

An toàn trong cái lồng à. Hermione xua ý nghĩ đó đi và gõ nhẹ vào đồng xu trong túi bằng đầu đũa phép của mình.

"Những người còn lại sẵn sàng hết chưa?"

Khi đồng xu cháy hai lần để đáp lại, Hermione gật đầu.

Quân đội Muggle rất muốn tham gia vào cuộc đột kích này. Họ muốn trả đũa sau khi các sĩ quan của họ bị bắt làm con tin vài tuần trước, nhưng sau đó ý định này đã bị phản đối. Nhiệm vụ lần này đòi hỏi phải lén lút và kiên nhẫn. Họ cần phải im lặng và không được gây chú ý khi đặt bẫy, nên trực thăng và xe tăng không hẳn là những thứ yên tĩnh nhất trên thế giới.

Mười thành viên của Hội đã được chọn cho nhiệm vụ này, bao gồm cả Hermione và Tonks. Harrison Waters, Kyle Elliott, Josh Rhodes, Hannah Abbott, Susan Bones, Robert Marks, Lee Brookes và Xander Lowe.

Kế hoạch này khá đơn giản và mọi người đều làm việc theo cặp. Cả nhóm đã tản ra thành một vòng tròn trên sân, rút đũa phép và ếm vài lớp phép thuật để giúp họ hoàn toàn vô hình.

Hermione và Tonks nấp sau ngọn hải đăng cách đó vài bước, đóng vai trò trinh sát. Một khi Tử thần Thực tử đã ở giữa vòng tròn, bị bao vây tứ phía, cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Chiến lược là tước vũ khí của càng nhiều Tử thần Thực tử càng tốt, rồi đuổi theo cổ xe để cứu các cô gái. Không có kết giới chống độn thổ nào được thiết lập; họ cần nhanh chóng rời khỏi đây sau khi các cô gái được giải thoát.

Shacklebolt đã đưa ra chỉ dẫn rõ ràng rằng không được phép sử dụng lời nguyền chết chóc trong nhiệm vụ này. Không có súng. Không có bom. Không có bùa chú gây chết người. 'Đây chỉ là một nhiệm vụ giải cứu, đơn giản thế thôi,' ông ấy đã nói thế. 'Không cần thương vong'. Hermione không bỏ lỡ cách ông ấy nheo mắt nhìn cô khi ra lệnh.

Cô và Shacklebolt thường đồng quan điểm khi nói đến việc giết người; không thích nó, nhưng cả hai đều nghĩ nó cần thiết. Rõ ràng, Rõ ràng là, Shacklebolt định làm Harry hài lòng trong nhiệm vụ này. Cô tự hỏi điều này sẽ kéo dài bao lâu.

Lần này Voldemort đã chọn một phương tiện di chuyển khác. Sau khi các đường hầm được sử dụng đã chống lại binh lính của hắn trong cuộc đột kích vừa qua, hắn đã chọn một con đường rộng mở hơn cho nhiệm vụ này. Các Tử thần Thực tử đang vận chuyển các cô gái bằng cách đi bộ qua bờ biển, và điểm chặn của nhiệm vụ này là Vách Đá Trắng ở Dover.

Thông thường, Tử thần Thực tử di chuyển bằng cách Độn thổ hoặc Khóa cảng, nhưng nô lệ và những cổ vật vô giá lại làm việc đó trở nên phức tạp hơn. Những phương pháp đó khiến các Tử thần Thực tử dễ bị thương hơn, khiến việc sử dụng bùa chú và tạo ra kết giới để bảo vệ bất cứ thứ gì chúng mang theo trở nên khó khăn hơn. Sự không chắc chắn của Độn thổ có nguy cơ làm hỏng hàng hóa dễ vỡ và nguy cơ bị kẹt sát sẽ tăng gấp 10 lần nếu 'hàng hóa' chống cự, cào cấu và cố gắng thoát thân.

Voldemort không thích mạo hiểm như vậy, không phải với những đồ quan trọng như thế. Hắn thà mạo hiểm mạng sống binh lính của mình còn hơn làm hỏng đồ mà hắn muốn. Thà xích cổ vật hoặc nô lệ lại, ném họ vào cổ xe vong mã và cho lính của hắn mang đi khắp lục địa – và Hội đã nắm bắt điều đó làm lợi thế của mình.

Gió thổi dữ dội quanh bờ biển rộng mở. Sóng ập vào chân vách đá bên dưới, đập vào đá tạo ra những tiếng nổ lớn khi cuốn trôi cát trên mặt đất. Đó là vỏ bọc hoàn hảo cho nhiệm vụ của họ. Hermione không thể nghĩ ra cái nào tốt hơn. Có lẽ tiếng ồn của xe tăng sẽ không gây chú ý lắm trong điều kiện như vậy. Cô cần phải tiếp tục ếm bùa tàng hình của mình, có lẽ sẽ có cách nào đó để chúng có thể được sử dụng trên chiến trường nhiều hơn nếu điều kiện thời tiết tương tự như thế này.

Cỗ xe xuất hiện trên đỉnh đồi lúc 2:53; đúng như Medusa đã nói.

Cổ xe gỗ lớn, và bình thường được kéo bởi hai con Vong Mã và mười hai tên mặc áo choàng trùm đầu đi ở hai bên. Mười một Mặt Nạ Đen và một Mặt Nạ Vàng. Medusa lại nói đúng. Lần này Voldemort sẽ không mạo hiểm nữa. Hắn sẽ đòi nợ máu.

Cả nhóm im lặng chờ đợi, nhịp tim đập nhanh hơn khi cỗ xe và Tử thần Thực tử đến gần cái bẫy.

Bất chấp cơn gió, Hermione vẫn nín thở, vẫn giữ mình đứng yên nhất có thể khi mục tiêu dần dần tiếp cận những người khác. Cô nheo mắt khi bọn chúng đi ngang qua bóng dáng của Hannah và Lee. Áo choàng của người mang Mặt Nạ Đen chắc chỉ cách họ vài inch. Đôi giày của người đó chắc hẳn đã suýt chạm vào Hannah khi đi ngang qua.

Một tên đeo Mặt Nạ Đen đột nhiên dừng lại. Trái tim của Hermione cũng vậy.

Tên nhỏ nhất trong nhóm – hơi quay lại và nhìn chằm chằm vào chính xác nơi Lee đang ngồi. Hắn nghiêng đầu sang một bên, trong khi những Tử thần Thực tử khác và cỗ xe vẫn tiếp tục đi theo lộ trình, hắn  lê bước từ từ, dần dần đi xa chúng.

Hermione siết chặt cây đũa phép của mình. Chúng không thể nhìn thấy Lee; cô biết rằng chúng không thể...

Tử thần thực tử nhỏ con đó bước một bước thận trọng về phía trước.

Tonks nhích từng bước quanh góc ngọn hải đăng, rút đũa phép và chỉ vào kẻ thù.

Hermione nhắm mục tiêu khi Mặt Nạ Đen giơ tay lên, chỉ về phía Lee.

Những ngón tay duỗi ra, tìm kiếm...

"Parkinson," Mặt Nạ Vàng hét lên, giọng nói cắt ngang sự căng thẳng như tiếng roi quất. "Quay lại hàng đi!"

Mặt Nạ Đen lập tức rút tay lại và quay về phía cổ xe. "Xin lỗi, thưa ngài," một giọng nữ trả lời. Cô ta nhanh chóng nhập lại nhóm và trở lại vị trí gác bên phải cổ xe.

Pansy Parkinson; Hermione đã tự hỏi liệu cô ta có còn sống không. Rõ ràng là còn, mặc dù cô ta vẫn chưa tìm được cách thăng hạng. Vẫn ở dưới đáy bất chấp lòng trung thành bất diệt của cha cô và sự phục tùng dành cho Voldemort.

Tim Hermione đập lại, và mười bảy giây sau, cỗ xe đã ở giữa cái bẫy.

Mọi người bắt tay vào hành động. Kyle và Harrison tước vũ khí của Tử thần Thực tử gác phía bên trái cổ xe; Hannah và Susan cũng làm như vậy ở bên phải.

Hai con Vong Mã kêu lên khi các thành viên của Hội xuất hiện. Giật mình, chúng nhảy bật hai chân trước lên và vỗ cánh phòng thủ trong khi các Tử thần Thực tử rút đũa phép ra.

"Là bẫy!" Mặt Nạ Đen hét lên khi hắn di chuyển để tước vũ khí của Josh và Robert. "Gọi chi viện!"

Mặt Nạ Vàng thò tay vào túi và gõ nhẹ vào thứ gì đó. Hermione cố gắng ngăn chặn, tung ra một lời nguyền đánh trả mạnh mẽ vào hắn khi cô lao vào trận chiến, nhưng hắn đã chặn nó chỉ bằng một cú búng tay đơn giản.

Những phép thuật không gây chết người luôn dễ bị chặn hơn. Đó là một trong những lý do khiến cô ghét sử dụng chúng trên chiến trường. Chúng thật vô nghĩa. Trẻ con.

Cô có thể cảm thấy Vàng đang mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ khi hắn phóng ra lời nguyền màu xanh lá cây vào cô. Hắn biết họ đang sử dụng phép thuật an toàn hơn. Biết rằng Tử thần Thực tử chắc chắn có lợi thế hơn.

Chuyện này không tốt chút nào. Chuyện này méo tốt chút nào. Họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng.

Hermione đấu tay đôi với Vàng, biết rằng cô là người được trang bị tốt nhất để giữ chân hắn trong khi những người khác chiến đấu với Mặt Nạ Đen. Nếu cô không thể giết hắn, ít nhất cô có thể đánh lạc hướng hắn và ngăn hắn giết bạn bè cô.

Tonks tước vũ khí của một tên Tử thần Thực tử nào đó một cách dễ dàng. Bẻ gãy cây đũa phép đó ngay khi nó rơi vào tay cô ấy, rồi ếm bùa trói lên hắn bằng sợi xích sắt dày để không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Cô ấy luôn tuân theo mệnh lệnh.

Hermione đánh gục tên Vàng quỳ xuống và chỉ đủ nhanh để ném bùa khiên ra trước mặt Robert trước khi Avada có thể đấm vào ngực cậu ấy, cứu mạng cậu ấy trong vòng chưa đầy một giây.

"Mở to mắt ra!" cô hét lên khi Mặt Nạ Vàng đứng dậy. Lời nguyền màu xanh lá cây bắn ra từ cây đũa phép của hắn. Cô làm chệch hướng nó bằng một tấm khiên. "Bất Động những tên khác đi! Chúng ta cần phải kết thúc nhanh!"

Những lời nguyền và bùa chú đủ màu bắn khắp nơi. Trắng. Xanh da trời. Cam. Đỏ. Và đa số là màu xanh lá cây chết chóc và bệnh hoạn đó. Bọn Tử thần Thực tử không nương tay.

Một số sượt qua Hermione trong gang tấc, trượt qua khuỷu tay, chân và đầu của cô trong gang tấc. Bùa khiên của cô luôn đủ nhanh để bảo vệ cô. Có vẻ như cô là mục tiêu chính, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô là thủ lĩnh của nhóm này và là một trong những thành viên nguy hiểm nhất của Hội. Khá hợp lý khi chúng muốn loại bỏ cô càng sớm càng tốt. Đầu tiên là loại bỏ mối đe dọa lớn nhất, sau đó xem phần còn lại sụp đổ. Đó chính xác là những gì cô đang làm với Mặt Nạ Vàng.

Cô buộc phải nhìn về phía trước khi nghe thấy tiếng Avada đánh vào ai đó phía sau cô. Cô buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, giữ tỉnh táo và chỉ sử dụng Choáng vào Vàng cùng lúc tiếng hét chói tai của Susan Bone vang vọng trong không khí và xác cô ấy rơi xuống đất.

Vàng cười khúc khích đằng sau chiếc mặt nạ khi lời nguyền của cô không đánh trúng hắn, bắn qua vai hắn và biến mất trong đám mây dày phía sau hắn. Cơn tức giận đã ảnh hưởng đến việc nhắm mục tiêu của cô.

Hermione nhìn thấy mọi thử đỏ rực và bắt đầu ếm liên tiếp bất kỳ bùa chú nào cô có thể nghĩ ra. Những lời nguyền lướt qua môi cô nhanh hơn bao giờ hết, mỗi lời nguyền đều buộc Mặt Nạ Vàng lùi lại một bước. Cô không được phép sử dụng những bùa chú chết người, nhưng chắc chắn nếu hắn cứ lùi ra rìa vách đá và rơi xuống, thì làm thế sẽ không tính là giết người, phải không?

"Mấy học viên của mày sẽ không hoạt động tốt nếu không có sự giúp đỡ của mày," Vàng nói, cánh tay của hắn vung dữ dội theo mọi hướng khi cố gắng làm chệch đòn tấn công của cô. "Mày không muốn giúp chúng nó à?"

"Tao sẽ giúp," cô nói khi phóng ra một luồng sáng trắng mạnh mẽ gần như phá vỡ tấm khiên của hắn, đẩy hắn lùi lại vài bước. "Sau khi tao xử xong mày."

Hermione quá mải mê với cuộc đấu tay đôi đến nỗi không nhìn thấy Xander ngã xuống. Quá tức giận đến nỗi cô không nhìn thấy ngực anh ấy nổ tung vì sức mạnh mà lời nguyền của Parkinson gây ra, tô điểm cho đồng cỏ xinh đẹp một thời có màu đỏ thẫm, nội tạng và máu trộn lẫn với đất. Cảnh tượng đó làm Hannah phát nôn.

Mặt Nạ Vàng tiếp tục bước lui. Bàn chân của hắn chỉ cách vách đá vài inch.

Liếc qua khóe mắt, Hermione nhìn thấy Parkinson đang bị trói chặt trong xiềng xích. Cô nghe thấy tiếng cô ta ngã xuống đất, la hét và vùng vẫy trong khi Harrison kiểm tra xem cô ta có giấu vũ khí nào nữa không.

Hermione cố gắng không tỏ ra quá phấn khích khi Lee khống chế được một tên Mặt Nạ Đen khác và ném cây đũa phép của hắn qua rìa vách đá.

"Expelliarmus!" Hermione hét lên.

Vàng thả cây đũa phép ra như thể hắn bị điện giật. Cây đũa bay nhanh lên không trung rồi đáp xuống tay Hermione một cách nhẹ nhàng.

Trận chiến gần như đã kết thúc. Họ có thể thành công. Họ sẽ giành chiến thắng. Một phần trong cô không thể tin được...

Và rồi cô nghe thấy nó. Một tiếng sấm lớn không phải sấm sét mà là đôi cánh bò sát khổng lồ đập vào không khí.

Tiếng gầm bắt đầu trầm xuống. Âm thanh khàn khàn nhưng sau đó lại trở nên to hơn. Tiếng hét chói tai. Bàn tay của Hermione theo bản năng đưa lên bịt tai cô lại. Nó thật ghê tởm, cô thề rằng cô có thể cảm thấy âm thanh rung chuyển trong máu mình. Seamus nói đúng, nó thực sự đã làm rung chuyển cả đất trời.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bóng Đen, Hermione biết mình sắp chết. Con rồng xuất hiện trên đỉnh vách đá nhanh hơn cô tưởng, đôi cánh khổng lồ của nó nhanh chóng nâng nó lên để leo qua đỉnh đá.

Một người đàn ông ngồi giữa hai vai nó một cách kiêu hãnh, đeo Mặt Nạ Quỷ.

Khi con rồng bay vòng quanh chiến trường từ trên cao, bóng của nó nhuộm đen mặt đất. Mỗi lần vỗ cánh của nó đều có cảm giác như bị một làn sóng thủy triều vô hình đánh trúng. Hermione cố gắng giữ vững đôi chân của mình, cố gắng để không bị ngã.

Con rồng há miệng khi nó quay lại phía họ; một ánh sáng màu hổ phách phát ra từ bên trong.

Hermione cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của nó trước cả khi ngọn lửa thoát ra khỏi miệng nó. Lửa lây lan với tốc độ không thể đo lường được, nhanh hơn mức cô có thể nghĩ ra bùa khiên. Mà nó cũng không có ích gì cho cô lúc này. Không có phép thuật nào đủ mạnh để bảo vệ cô khỏi nó. Ngọn lửa bùng lên từ miệng nó, làm cho bãi cỏ bùng cháy và ngay lập tức tiêu diệt Kyle và Robert.

Họ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi nó. Thậm chí còn không có thời gian để hét.

Tiếng cười khúc khích đắc thắng của Mặt Nạ Vàng khiến cánh tay Hermione dựng tóc gáy. "Mày chết rồi," hắn cười một cách tàn nhẫn và điên cuồng. "Tất cả bọn mày sẽ chết hết, cô bé à."

Mẹ kiếp Kingsley.

Hermione phóng ra câu thần chú cuối cùng, phóng một ánh sáng trắng vào Vàng với một lực mạnh đến mức làm hắn bay qua mép vách đá, rơi xuống những tảng đá lởm chởm bên dưới. Cô tưởng tượng nó sẽ giết chết hắn ngay lập tức, sự kết hợp giữa trọng lực và độ cao có lẽ đã phá nát hắn thành từng mảnh khi tiếp đất. Mặc dù vậy, hy vọng là không. Cô mong hắn còn sống, chỉ để hắn phải chịu đau khổ. Nằm đó hàng giờ trong đau đớn chờ đợi nụ hôn ngọt ngào của thần chết.

Con rồng bắt đầu rẽ sang phía bên kia, sẵn sàng thực hiện một đường lửa khác qua đầu họ. Nó lại gầm lên, những rung động nhỏ của nó khiến da Hermione nổi da gà. Miệng và bụng nó bốc cháy, tỏa sáng rực lửa.

"Đưa các cô gái đi mau!" Hermione hét lên. "Nhanh lên!"

Harrison lao về phía trước. Anh ta đánh bất tỉnh một tên Mặt Nạ Đen khác và lấy đũa phép của hắn trong khi Hannah chạy nhanh ra phía sau cổ xe. Cô ấy nhanh chóng phá ổ khóa và mở cửa.

"Mọi người an toàn rồi," Hannah nói nhẹ nhàng khi cô ấy đưa tay ra, nhìn chằm chằm vào những cô gái đang sợ hãi bên trong. "Không sao cả. Các bạn an toàn rồi."

"Có ý tưởng gì không?" Tonks hét lên khi cô ném bùa khiên lên cổ xe.

"Em có một." Hermione lục lọi trong túi xách của mình rồi ném chiếc Áo choàng Tàng hình cho Harrison. "Dùng cái này để giấu cổ xe và đưa các cô gái đến nơi an toàn. Bọn tôi sẽ ở lại đây và đánh lạc hướng Mặt Nạ Đen. Hy vọng làm vậy sẽ cho anh đủ thời gian để thoát."

Đôi mắt của Harrison mở to khi hiểu ý. Anh ta mở miệng, có lẽ là để phản đối, nhưng Hermione đã cắt ngang.

"Chúng ta không có thời gian để tranh cãi! Không còn cách nào khác đâu! Đưa các cô gái đi và..."

Mặt trời vẫn còn chiếu sáng một giây trước đã biến mất. Con rồng ở ngay trên đầu họ, trên bầu trời cao và lao thẳng về phía họ với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Đi!" Hermione hét lên, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong giọng cô khi miệng con rồng mở ra. "Ngay!"

Hannah và Harrison nhanh chóng leo lên Vong Mã. Harrison kéo chặt dây cương và buộc hai con thú phải chạy. Hannah ếm phép lên chiếc áo choàng, dùng phép thuật kéo dài nó đủ lớn để che phủ cỗ xe và cả hai con Vong Mã.

Con rồng tiến lại gần hơn sau mỗi lần vỗ cánh.

"Anh cần phải đi nhanh hơn," Hermione vừa rít lên qua hàm răng nghiến chặt, vừa hạ gục một tên khác. Đôi mắt cô lướt từ cỗ xe đến con rồng đang đến gần, rồi lại lướt trở lại. "Cố lên, phải nhanh hơn nữa!"

Vong Mã cuối cùng cũng kéo chiếc xe lên không trung, đôi cánh nhỏ của chúng cong lên, đồng bộ một cách hoàn hảo khi chúng kéo cổ xe lên khỏi mặt đất. Hannah bắt gặp ánh mắt của Hermione, gật đầu nhẹ – có lẽ là để cảm ơn vì đã cứu mạng cô ấy – và choàng chiếc áo choàng lên cổ xe và những con Vong Mã.

Và sau đó họ biến mất. Họ biến mất vào hư không, chạy thoát cùng với những nô lệ.

Nhiệm vụ hoàn thành; các cô gái đã được cứu.

Khi các thành viên còn lại của Hội bắt đầu Độn thổ đến nơi an toàn, Hermione và Tonks ở lại để kiểm kê lực lượng lần cuối. Hermione rà soát khắp chiến trường để tìm xem còn ai khác quá yếu để tự mình thoát thân không. Cô từ chối bỏ lại bất cứ ai phía sau.

Susan Bones: đã chết.

Xander Lowe: đã chết.

Robert Marks: đã chết.

Kyle Elliot: đã chết.

Hannah và Harrison: đã trốn thoát.

Josh Rhodes: đã trốn thoát.

Lee Brooks: đã trốn thoát...

Hermione chưa từng nhìn thấy con rồng thở ra lửa, nhưng cô có thể cảm nhận được nó. Chết tiệt, cô có cảm nhận được nó không. Mặc dù cô cách con quái vật ít nhất vài trăm feet, nhưng ngay khi con rồng mở miệng và ngọn lửa của nó chạm vào mặt đất, có cảm giác như một quả bom đã phát nổ. Một cơn sóng thần có sức nóng khủng khiếp ập vào cơ thể cô và khiến cô bay lên không trung.

Cô ngã ngửa ra sau, cú ngã làm cô nghẹt thở. Cô cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau nhức trên cơ thể đã kéo cô nằm lại.

Ngọn cỏ xinh đẹp hoàn toàn bị lửa bao trùm xung quanh cô. Qua ngọn lửa đang bùng cháy, Hermione nghĩ rằng cô có thể nghe thấy ai đó đang cầu nguyện rằng cô vẫn còn sống.

Nhiệt độ tiếp tục tăng lên, trở nên nóng hơn. Ngọn lửa chỉ cách cơ thể cô vài inch. Hermione cố gắng chớp mắt để vượt qua cơn đau, cố gắng ép không khí vào phổi...

Không có gì giúp được. Cô không thể thở được. Cô không quan tâm việc phải hít mùi khói. Không quan tâm đến việc mình sẽ phải hít tro tàn thi thể đang phân hủy của bạn bè cô. Cô chỉ cần thở thôi!

"Hermione!" một giọng nói cầu xin ở đâu đó từ xa. "Làm ơn đứng dậy đi! Ôi làm ơn, làm ơn đứng dậy đi!" Giọng nói to hơn; bàn tay mát lạnh vòng qua cổ và vai cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. "Hermione, em có nghe tôi nói gì không?! Tôi không thể Độn thổ nếu em không tỉnh táo! Làm vậy quá nguy hiểm! Mở mắt ra đi."

"....T...Tonks?" Tầm nhìn của Hermione dần dần rõ hơn và trở nên rõ ràng khi cô chớp mắt nhiều lần.

"Ôi trời... tôi tưởng em chết rồi." Mái tóc đỏ rực rỡ của Tonks hiện ra trước mặt Hermione; cô ấy bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống.

Bầu trời xanh xám giờ đây đen kịt, bao phủ trong làn khói dày đặc và tro bụi bay mù mịt trong không khí.

Cơn đau xuyên qua cơ thể cô, nhưng Hermione cố gắng chống khuỷu tay để đứng dậy. "Chúng ta cần phải đi," cô nói. Những ngón tay của cô lần mò tìm cây đũa phép để Độn thổ. "Em ổn."

"Được rồi, ra khỏi đây thôi."

Tất cả các Tử thần Thực tử đều bất động, bất tỉnh hoặc bị trói bằng dây xích hoặc dây thừng không thể đứt được. Không thể di chuyển mà chỉ nhìn.

Mối đe dọa duy nhất là...

Con rồng.

Một luồng adrenaline mới dâng lên đã xua tan cơn đau choáng váng từ đầu của cô và giúp tầm nhìn của cô rõ ràng hơn.

Làm sao cô có thể quên được? Con rồng đâu rồi?

"Từ từ," Tonks thì thầm khi cô ấy kéo Hermione đang hoảng loạn ngồi thẳng dậy. "Em chảy máu khắp chỗ..."

Tonks không bao giờ nói hết câu.

Lời nói của cô ấy bị cắt đứt. Lời thì thầm dịu dàng của cô ấy tắt ngấm trên lưỡi khi phổi cô ấy bị cắt làm đôi. Lời nguyền mà Hermione không nhìn thấy, xé toạc Tonks một cách dữ dội đến nỗi nó cắt cơ thể cô ấy làm đôi và để lại một đường đỏ thẫm từ vai trái đến đùi phải.

Hermione cố gắng đứng dậy. Cô hét lên khi cả hai phần cơ thể của Tonks rơi phịch xuống hai bên người cô, nhưng trước khi cô kịp chạm tới cây đũa phép của mình, những sợi dây xích không ngừng quấn quanh cô. Chúng ghim hai cánh tay của cô sang hai bên và trói hai chân cô lại với nhau, khiến cô không thể chống đỡ được trọng lượng của mình. Cô lại ngã ngửa ra sau, và hét lên. Cô càng chống cự thì chúng càng trói cô chặt hơn. Kim loại đâm vào da cô, làm cô đau và cắn khi cô cố vùng vẫy chân mình. Chúng bóp nát ngực và phổi của cô khi cô quằn quại trên mặt đất, gần như làm cô nghẹt thở.

Cô nghe thấy tiếng đập cánh ầm ầm át tiếng hét của mình. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi cô nhìn lên và thấy Bóng Đen đáp xuống cách cô vài bước chân. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ và một tiếng gầm lạnh thấu xương cuối cùng phát ra từ sâu trong lồng ngực. Nó cúi đầu và vai xuống...

"Hermione fucking Granger," Kẻ sát hại Tonks – Mặt Nạ Quỷ – cười khẩy khi hắn nhảy xuống khỏi con rồng. Giọng hắn sắc như dao nhưng quen đến kỳ lạ, ngay cả khi có sử dụng bùa thay đổi giọng nói. "Chúng tôi đã tìm kiếm cô khắp nơi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro