Chương 3 - Medusa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 11

"Tôi không nghĩ là cô sẽ đến," một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau. "Tôi tưởng cô đã quên tôi rồi chứ."

Hermione quay về phía giọng nói và rút cây đũa phép của mình ra, nhắm thẳng vào cổ họng anh theo bản năng. Đầu đũa sáng lên màu xanh lá cây; lời nguyền chết chóc đã sẵn sàng, câu thần chú ở đầu lưỡi cô.

"Wow, wow, wow, từ từ thôi sát thủ à." Cô có thể nghe thấy nụ cười tự mãn trong giọng nói của Medusa khi anh giơ tay lên, cho cô nhận thấy anh không có vũ khí – phải là chưa mới đúng. Cô biết rất rõ anh có thể rút đũa phép ra và chĩa vào thái dương cô nhanh đến mức nào; anh đã làm điều đó nhiều lần trong các cuộc gặp của họ. "Đừng bắn người đưa tin chứ, Lilith."

"Tôi không có thời gian chơi đùa đâu, Medusa," cô ngắt lời, bùa chú thay đổi giọng nói của cô làm biến dạng lời nói một cách bất thường. "Lần này là thông tin gì đây?"

"À, à, à, đừng vội thế chứ," anh nói, vẫy ngón trỏ về phía cô. "Đầu tiên, tuần trước cô đã làm hỏng việc. Tôi đã bảo cô phải cẩn thận. Cô suýt đánh mất cổ vật đó. Cô có biết thứ đó giá trị đến thế nào không?"

Tay cô ngứa đến mức cô muốn tung lời nguyền vào anh. "Tôi làm hỏng việc? Anh nghiêm túc đó hả? Đội đã làm theo hướng dẫn của anh rồi! Và cảm ơn vì đã kể cho chúng tôi nghe về Con Dao Găm Vhaltera; họ suýt chết vì thứ đó! Nếu đó là lỗi của ai đó thì đó là lỗi của anh vì những thông tin tồi tệ của anh!"

Medusa nghiêng đầu sang một bên. Cô biết anh đang chế nhạo cô, mặc dù anh đang đeo mặt nạ. "Tôi không có mặt ở đó. Đừng trách tôi vì đội của cô không chuẩn bị kỹ càng. Tôi đã cung cấp cho cô đầy đủ rồi; địa điểm, thời gian, số lượng Tử thần Thực tử. Phần còn lại là tùy thuộc vào cô. Thất bại của đội là tại cô."

Hermione không khỏi nao núng, hoặc ngăn không cho lưng của mình duỗi thẳng.

"Tôi đoán là cô đã đánh mất một người đồng đội?"

Hermione vẫn im lặng. Cô siết chặt cây đũa phép của mình cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch và nuốt chửng thứ mật dâng lên cổ họng. Việc nhắc đến cái chết của Colin giống như xát muối vào vết thương mới. Sự thôi thúc muốn đả kích ngày càng mạnh mẽ, mỗi câu nói của Medusa đều trở thành một đòn roi mới đẩy cô đến bờ vực.

Chúa ơi, có khi cô muốn giết anh biết bao. Muốn móc mắt anh ra khỏi hộp sọ và nhét chúng xuống cổ họng chỉ để làm anh im lặng. Anh dường như luôn biết cách chọc tức cô, chọc tức cô đến mức phần lý trí trong não cô trở nên đờ đẫn và cô trở thành nô lệ cho sự bốc đồng của mình.

Điều đó không thể xảy ra ngày hôm nay. Cô cần phải bình tĩnh. Không thể mạo hiểm chọc tức anh và làm mất gian điệp của họ được. Không thể giết anh ngay tại chỗ như một con chó được. Cho dù cô có muốn thế nào đi chăng nữa. Anh quá có giá trị; thông tin của anh quá quan trọng.

"Im lặng thì coi như là 'Đúng'."

"Tại sao anh lại làm chuyện này?" cô nói, giọng chua chát vang lên. Cô không hạ đũa phép xuống. "Không phải đã quá muộn để chuộc lỗi rồi sao? Danh sách của anh được bao nhiêu mạng rồi nhỉ?"

"Ồ, tôi quên đếm mất rồi, cục cưng à. Danh sách cứ càng lớn dần ấy." Medusa bắt đầu đi vòng quanh cô; đe doạ, giống như cách sói vây quanh hươu con. "Nhưng tôi không giả vờ trở thành một thứ gì đó không phải là tôi. Tôi biết mình đã làm gì, tôi biết mình là ai. Cô có biết bản thân mình là ai không?"

"Anh muốn gì đây? Tôi đã nói là không có thời gian chơi đùa rồi mà. Nói mau đi!"

Medusa cười khúc khích dưới chiếc mặt nạ của mình. Tốc độ của anh chậm lại một chút, nhưng anh vẫn tiếp tục đi vòng quanh cô. "Hội của cô cảm thấy thế nào về việc một vài người lính sử dụng lời nguyền chết chóc vậy? Tôi nghe được từ một nguồn rất đáng tin cậy rằng cô nàng Granger đã trở thành một sát thủ nhỏ, và tôi biết cô ta không phải là người duy nhất. Họ sẽ không gửi cô đến chỗ tôi, vào hang rắn, nếu họ không nghĩ cô có thể tự vệ. Vậy, tôi cũng tự hỏi, danh sách của cô được bao nhiêu mạng rồi?"

Đó là một bài kiểm tra xem liệu cô có từng nghe thấy điều đó hay không. Một thách thức. Một lời mời mở cho một cuộc hành quyết. Anh biết tác động của mình đối với cô, có lẽ đoán được điều đó từ cách cằm cô ngước lên một cách thách thức, hay ánh sáng xanh chết chóc chiếu sáng từ đầu cây đũa phép của cô.

Hermione hít một hơi bình tĩnh, cảm thấy vai mình căng lên. Cuối cùng cô cũng hạ đũa xuống. "Nhiều hơn tôi muốn. Nó khiến tôi thức trắng đêm, lẽ ra phải thế. Nhưng đây là chiến tranh mà; chúng ta không còn thời gian để tử tế nữa."

"Chính xác. Nói như một Tử thần Thực tử thực thụ nhỉ," Medusa nói khi hoàn thành một vòng tròn khác. Cô có thể cảm thấy ánh mắt anh đang đốt cháy cô khi anh đi thêm một vòng nữa. Kiểm tra cô, mổ xẻ từng cơn co giật của bàn tay và những chuyển động nhỏ nhất của cô. Đánh giá cô. "Tôi tự hỏi, cô có phải là Slytherin hồi còn ở Hogwarts không?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"À, có vẻ như tôi đã nhầm. Chỉ có Gryffindor mới gầm lên trước lời cáo buộc như thế thôi. Sư tử mấy người đều giống nhau cả; tiếng gầm của cô luôn tệ hơn vết cắn của cô đấy."

Hermione khịt mũi, cảm thấy môi mình nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. "Tôi có thể chứng minh rằng anh sai nếu anh muốn?"

"Vậy hả? Cô đang nghĩ gì thế? Một bùa choáng nhẹ để hạ gục được tôi á? Một bùa mù mắt nhẹ để làm tôi đau trong vòng mười phút á? Tôi biết sư tử mấy người chỉ thích sử dụng những lời nguyền chết người khi thực sự cần thiết thôi."

"Thế còn bùa làm sôi máu não thì sao?" cô hỏi, thích cách anh khựng lại trước lời nói của cô, như thể nó làm anh mất cảnh giác. "Không có gì làm bừng sáng buổi tối thứ Ba bằng việc nhìn thấy một người đàn ông quỳ xuống trong đau đớn."

Medusa cười khúc khích, vai anh run lên khi anh lại tiếp tục bước đi. Âm thanh đầy đe dọa, rung nhẹ trong lồng ngực anh. Nó trượt xuống sống lưng cô như nước đóng băng. Cô cố nén cơn rùng mình. "Cô đầy những điều ngạc nhiên nhỉ Lilith, thậm chí sau ngần ấy năm."

"Sao anh lại quan tâm đến việc tôi ở nhà nào? Chuyện đó có vấn đề gì đâu? Anh định đổi phe vì một trận đấu quidditch thảm hại đã bị lãng quên từ lâu à?

Anh dừng lại trước mặt cô. Anh ở gần hơn. Rất gần. Ngực của họ gần như chạm vào nhau. "Có lẽ. Có thể, sau ngần ấy năm chúng ta gặp nhau bí mật, tôi ngày càng tò mò không biết chính xác ai đang ẩn sau chiếc mặt nạ này."

"Tôi sẽ cho anh xem mặt của tôi nếu anh cho tôi xem mặt của anh."

"Cô trước đi," anh nói với một cái gật đầu. Cô có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh.

Hermione nheo mắt nhìn anh, biết rằng anh không thể nhìn thấy từ bên dưới chiếc mặt nạ bằng sứ giống như búp bê mà cô đang đeo. Cô nóng lòng muốn biết anh là ai, tìm ra con chó trung thành nào của Voldemort đã phản bội hắn.

Voldemort đã bắt đầu xếp hạng các tướng lĩnh của hắn ngay từ đầu cuộc chiến, vì vậy tất cả họ đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau tùy theo mức độ trung thành và tận tâm của họ. Một cách để thể hiện sự tàn nhẫn của họ và đe dọa Hội.

Mặt Nạ Đen có thứ hạng thấp nhất. Họ đeo những chiếc mặt nạ bằng sắt, tối màu bình thường; những thứ đã mang đến cho Hermione những cơn ác mộng khi cô còn ở Hogwarts. Bây giờ bọn người đó chẳng là gì với cô cả. Phần lớn đều mới được huấn luyện và mới làm quen với cách thức chiến tranh. Bọn chúng vẫn có khả năng gây chết người, nhưng phần lớn thời gian chúng chỉ hành động bốc đồng. Mong muốn thể hiện giá trị của mình với Voldemort nhưng lại dễ bị thao túng. Chúng trở thành những con tin xuất sắc để thẩm vấn, thường tự mình kể mọi chuyện mà không cần những lời nguyền. Harry khuyến khích việc bắt giữ những tên lính như vậy, có lẽ thấy nó nhân đạo hơn, vì chúng dễ bị tiêu diệt.

Tiếp theo trong hệ thống phân cấp là Mặt Nạ Vàng; xếp hạng thứ hai. Có lẽ có ba mươi người trong quân đội của Voldemort. Được đào tạo bài bản và vô cùng nguy hiểm. Mặt nạ của họ là những chiếc đầu lâu được chế tác từ loại vàng tốt nhất, mọi đường cong và phần kim loại đều sáng bóng và được bao phủ bởi những chiếc gai. Chúng rất ghê gớm trên chiến trường, những kẻ giết người độc ác không tha bất kỳ ai. Hermione đoán chúng là những người đi theo Voldemort lâu đời nhất; Yaxley, Rodolphus và Rabastan Le Strange, và Barty Crouch Jr. Các cuộc chiến luôn kết thúc với việc nhiều thành viên của Hội thiệt mạng nếu Mặt Nạ Vàng có mặt trên chiến trường.

Và Tử thần Thực tử cấp cao nhất là Mặt Nạ Quỷ. Cánh tay phải của Voldemort. Chỉ có hai người trong số họ; một nam và một nữ. Người phụ nữ đó rõ ràng là Bellatrix. Ả thậm chí còn không cố gắng che giấu danh tính của mình hầu hết thời gian; mái tóc đen rối tít, không thể nào chải thẳng được của ả hiện rõ bên dưới chiếc mũ trùm đầu.

Còn Mặt Nạ Quỷ nam thì không có chút danh tính nào, ngoài việc anh ta rất tàn nhẫn. Không ngừng giết người. Một con quái vật. Trong một số lần có người thấy anh ta trên chiến trường, anh ta đã để lại một biển xác chết phía sau, không có người sống sót.

Mục đích của Mặt Nạ Quỷ là gieo rắc nỗi sợ hãi và chúng đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Bản thân mấy chiếc mặt nạ đã kỳ cục rồi nhưng lại vô cùng phức tạp. Nửa trên là hộp sọ người màu đen tuyền, tương tự như những chiếc mặt nạ đen; phần dưới giống như của động vật – có lẽ là của sói hoặc sư tử. Được làm bằng kim loại màu đỏ thẫm nổi bật với những chiếc răng nanh dài và sắc nhọn kéo dài lên trên hai bên. Đặc điểm nổi tiếng nhất của Mặt Nạ Quỷ là cặp sừng; hai thứ to lớn, phức tạp được làm từ kim loại đen nhất, cong ra từ thái dương để tạo ra cái bóng nham hiểm nhất.

Nhưng Medusa lại đeo một chiếc mặt nạ đen đơn giản. Nó không có gì bất thường hay đáng sợ cả. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường thôi.

Hermione biết rằng anh có chức vụ cao. Cô đoán rằng đó là Mặt Nạ Vàng, có thể là do bị cho là không đủ giá trị hoặc không đủ nguy hiểm để có được Mặt Nạ Quỷ. Anh sẽ không thể thu thập được nhiều thông tin như vậy nếu không là tay trong. Anh cũng thông minh, làm cô có chút thất vọng. Anh đã cố gắng truyền đạt những thông tin vô giá trong nhiều năm, làm tổn hại hoàn toàn sức mạnh của Voldemort và tạo cơ hội cho Hội. Rất nhiều sinh mạng đã được cứu và chiến thắng nhờ có anh.

Bất chấp lập trường đe doạ thẳng thắn và cái lưỡi sắc bén của anh, Hermione luôn nghĩ rằng anh khá thú vị. Những trận chiến trí tuệ và đấu khẩu nho nhỏ của họ hấp dẫn cô một cách đáng kinh ngạc. Đôi khi cô nghĩ – nếu hoàn cảnh khác đi – cô có thể thực sự thấy anh hấp dẫn...

Rồi cô nhớ ra anh đang ở phe nào. Nhớ lại vị chủ nhân mà anh đã chọn để phục vụ, ý nghĩ đó vụt tắt nhanh như khi nó bùng lên.

Không, Medusa chẳng có gì đáng khen cả. Cho dù anh có rò rỉ bao nhiêu thông tin đi chăng nữa. Anh vẫn là một con quái vật. Một kẻ giết người hèn hạ, không thể tha thứ. Có lẽ anh đã giết rất nhiều bạn bè của cô. Có lẽ đã sát hại hàng trăm Muggle và vẫn ngủ say vào ban đêm.

"Họ sẽ di chuyển một vài cô gái trong vài tuần nữa," anh nói, làm chệch hướng dòng suy nghĩ của cô. "Theo như tôi biết thì có tất cả là bảy."

"Họ là ai?"

Medusa lại bắt đầu đi vòng quanh cô, giữ hai tay sau lưng. "Để coi, một người là con gái của Shacklebolt, nên tôi chắc chắn ổng sẽ rất muốn giải cứu cô ta."

"Tại sao lại chuyển đi bây giờ?" cô hỏi, tâm trí cô đã hình thành hàng trăm chiến lược khác nhau. "Còn những người khác là ai?"

"Đây có thực sự là những câu hỏi quan trọng nhất lúc này không?" Anh rít lên, giọng trầm như lời thì thầm nhưng sắc như dao.

Cô thử lại lần nữa. "Chúng đưa họ đi đâu?"

"Tới trụ sở của Chúa tể Hắc ám," anh trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn, một tiếng gừ gừ; có vẻ hài lòng với câu hỏi của cô. "Hắn định giữ họ ở gần và sử dụng họ như một con bài thương lượng sau này. Tôi tin rằng hắn muốn dùng họ để lôi Potter ra ngoài. Một cuộc trao đổi ấy mà; bảy mạng sống để đổi lấy một. Mấy người đủ ngu ngốc để rơi vào cái bẫy đó. Tổ hợp anh hùng và mấy kiểu như thế."

Mẹ kiếp. Medusa nói đúng.

Harry chắc chắn sẽ muốn hiến thân để đổi người. Không thể cưỡng lại việc trở thành một con cừu hiến tế, đặc biệt nếu nó liên quan đến các phù thủy trẻ. Họ không thể để điều đó xảy ra. Lời tiên tri rất rõ ràng; Harry cần phải là người giết Voldemort. Anh ấy là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nếu Voldemort dùng móng vuốt của hắn tấn công Harry thì chiến tranh sẽ kết thúc. Sẽ không còn gì để tranh giành nữa.

"Đó sẽ là một chiến thuật đơn giản: vào và ra," Medusa nói. "Cô có thể quản lý được không?"

"Được."

"Tốt."

Cô quay người rời đi, tay cô đã với lấy khóa cảng trong túi xách...

"Ồ, còn nữa Lilith?"

"Hả?" cô hỏi mà không quay lại đối mặt với anh.

"Đem theo những người lính giỏi nhất của cô đến. Chúa tể Hắc ám rất tức giận vì nhiệm vụ cuối cùng của hắn thất bại, lần này hắn sẽ có ý định đòi nợ máu đó."





Ngày 2 tháng 12

Hermione tỉnh dậy vì một tiếng hét.

Chẳng có gì lạ cả. Cô thường xuyên nghe thấy tiếng la hét của những người lính thức dậy sau những cơn ác mộng ban đêm và tiếng la hét của những người đang nghe tin người thân của mình đã bị sát hại trong trận chiến.

Nhưng tiếng hét này khác. Nó rất đau đớn; một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Các trinh sát chắc hẳn đã trở về từ nhiệm vụ của họ.

Hermione lao ra khỏi giường, cầm lấy cây đũa phép và chiếc túi từ cái bàn cạnh giường ngủ rồi chạy nhanh đến phòng y tế. "Chuyện gì xảy ra thế?" cô hét lên ngay khi bước qua ngưỡng cửa vào bệnh thất. Tay cô tự động thọc vào túi để lấy thuốc giảm đau mà cô để trong đó.

"Cuộc phục kích gần Manchester," một lương y trẻ tên Kirsty nói, giọng cô ấy run rẩy như tay cô ấy khi cô ấy cố gắng ghìm anh phù thủy đang quằn quại trên giường. "Họ... họ đã cố gắng giải giới một trong những căn cứ của hắn nhưng đó là một cái bẫy"

Anh phù thủy vùng vẫy khi Kirsty bôi thêm Bạch Tiễn vào phần da cháy quanh vai anh. Anh ta nghiến răng và rít lên khi vết thương của thuốc thắm vào vết thương.

Hermione đứng cạnh giường của anh. "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy," cô nói, hất cằm về phía giường của những người lính bị thương khác. "Cô đi chăm sóc những người khác đi."

Kirsty thở dài nặng nề. Cô ấy trông như sắp rơi nước mắt. "Cảm ơn." Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, rồi quay đi và chạy đến chỗ người khác, mái tóc vàng sẫm của cô ấy bay tứ tung.

Hermione nhìn anh phù thủy trên giường, cố gắng hết sức để át đi những tiếng la hét xung quanh.

Cormac McLaggen gần như không thể nhận ra. Da của anh bị bỏng nặng. Da thì cháy xém bao phủ nửa khuôn mặt và có thể nhìn thấy xương ở má và hốc mắt. Nửa bên trái cơ thể của anh bị cháy không thể làm gì được, điều đó có nghĩa là anh gần như không thể sử dụng tay và chân trái của mình. Không có bùa chữa lành nào trên thế giới đủ mạnh để chữa trị loại tổn thương thần kinh nghiêm trọng này. Cô chỉ hy vọng mình có thể tái tạo đủ mô kịp thời để anh không mất chúng hoàn toàn.

"Đó là câu thần chú gì vậy?" Hermione hỏi.

"Tôi... đó là... eugghhh!" McLaggen nhắm mắt lại, hét lên đau đớn khi Hermione ếm bùa để khử trùng vết thương trên vai anh. "MẸ NÓ, ĐAU QUÁ!"

"Bình tĩnh, cố gắng thở đi. Tôi không thể chữa lành cho anh nếu tôi không biết câu thần chú nào đã gây ra chuyện này."

"Không phải – eughhhhh – không phải là câu thần chú đâu!"

"Vậy thì đó là gì?"

"Con rồng– MẸ NÓ!... con rồng đã quay trở lại!"

Hermione nhìn khuôn mặt bỏng rát của Cormac và sững người. "Bóng Đen?"

"Ừ," anh thở hổn hển, quằn quại trong đau đớn. "Bóng Đen đã ở đó!"

Hermione chỉ nhìn thấy nó một lần. Nếu con át chủ bài của Hội là những cỗ máy Muggle thì của Voldemort là Bóng Đen.

Con rồng này cực kỳ to lớn. Nó có lớp vảy đen tuyền, đôi mắt dường như phát sáng như quỷ Satan và sải cánh to bằng một sân bóng đá. Nó to gấp đôi con Bụng Sắt mà cô đã cưỡi hồi tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, thậm chí có thể lớn gấp ba lần.

Và chỉ có Mặt Nạ Quỷ nam mới cưỡi được nó.

Con rồng được đặt tên nhờ kích thước khổng lồ của nó. Lời cảnh báo duy nhất về sự hiện diện của nó trong trận chiến là một cái bóng quỷ khổng lồ trên mặt đất trước khi sức nóng khủng khiếp nhấn chìm toàn bộ chiến trường.

Seamus đã sống sót một lần sau một cuộc tấn công của Bóng Đen. Anh ấy đã trốn dưới đống xác khi con rồng bay qua lần cuối để kiểm tra những người sống sót. Anh ấy nói hơi thở rực lửa của nó chính là lửa địa ngục. Nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì anh từng gặp. Nó làm tan chảy loại sắt mạnh nhất, phân hủy các thi thể thành tro bụi và không để lại thứ gì còn sống. Anh còn nói tiếng gầm của nó còn làm rung chuyển cả đất trời và tiếng cánh của nó đập vào không khí chỉ có thể so sánh với tiếng sấm lớn. Không thể tưởng tượng được. Đứng cả tim.

Nếu Bóng Đen bắt đầu tham gia nhiều hơn vào chiến trường thì Hội sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro