Chương 2 - Bồ không được ra ngoài đó nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 11

Ron nắm chặt vai Hermione, đôi mắt xanh của anh ngấn nước. "Mione, bọn chúng gần như bắt được bồ! Bọn chúng gần như đã giết được bồ đó!"

Cô ước gì anh tránh đi; cô ghét việc thể hiện cảm xúc như thế này. Cô cưỡng lại sự thôi thúc muốn tát anh một cái. "Bồ làm quá không à. Mình ổn. Mình đã thực hiện mấy nhiệm vụ như thế này hàng nghìn lần rồi và chưa từng xảy ra chuyện gì. Hôm nay chỉ là một ngoại lệ thôi."

"Mình không quan tâm!" Ron hét lên. "Chúng đã giết Colin, và Seamus nói rằng chỉ còn hai giây nữa thôi là bồ cũng bị Avada! Mấy tên khốn đó gần như đã tóm được bồ! Bồ không được thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác nữa..."

Làn sóng khó chịu chạy dọc sống lưng Hermione, cơn giận làm nóng da cô. "Bồ còn dám nói là mình có thể làm gì hay không được làm gì ư! Mình thừa khả năng tự chăm sóc bản thân mình!" Cô đi đến tủ rượu đóng kín và mở cửa tủ ra, với tay lên để lấy chai rượu gin đã vơi một nửa và chiếc ly trên kệ cao nhất.

Nếu Ron nghĩ cô sẽ rót đồ uống cho anh thì anh thực sự nên đi kiểm tra não. Cô rất tức giận. Quá tức giận trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh để giữ cô ở lại căn cứ; để kiểm soát cô. Cách đây vài năm cô đã biết rằng Ron sẽ rất vui nếu ném cô vào cái lồng do chính tay anh tạo ra. Nhốt cô lại như một con thú hoang và vứt chìa khóa đi nếu điều đó có nghĩa là cô được an toàn. Chính khái niệm đó đã khiến máu cô sôi lên.

Cô quay lưng về phía anh khi mở nắp và rót đầy ly. Cô ngửa đầu uống hết nửa cốc, cổ họng cô bỏng rát vì rượu đắng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Ron dán vào lưng mình, nhìn chằm chằm cô, nhưng cô lại phớt lờ, lại ngẩng đầu lên và nuốt nốt chỗ rượu còn lại.

"Bồ không biết cảm giác của mình thế nào khi bồ rời khỏi đây đâu," anh nói. Cô vẫn không quay lại. "Bồ không biết khi bồ ra ngoài đó sẽ có chuyện gì và mình cũng không biết liệu bồ có quay lại hay không. Nó là..."

Anh ngắt lời mình bằng một tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng cô vẫn không chịu quay lại. Cô đứng im tại chỗ. Không thể chịu đựng được việc anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh buồn bã và cầu xin cô; bắt cô phải hứa rằng cô sẽ không thực hiện một nhiệm vụ nào khác, giống như anh vẫn luôn làm khi cô cận kề cái chết. Cô đã thất hứa quá nhiều kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cô không muốn thất hứa nữa. Cô đã mệt mỏi rồi.

"Làm ơn Mione. Làm ơn đừng ra chiến trường nữa. Ở đó không an toàn. Một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra và bồ sẽ không quay lại với mình nữa." Cô nghe thấy tiếng chân anh lê bước khó chịu, lúng túng trên sàn khi anh đến đứng đằng sau cô. "Và mình cần bồ quay lại với mình."

Hermione quay lại nhìn cậu, mũi cô phập phồng giận dữ. "Mình không phải là của bồ nữa, Ron à. Mình không còn là của bồ từ lâu rồi."

Vẻ mặt Ron u ám; mắt mở to và miệng há hốc khi anh nhìn lại cô.

Hermione nắm lấy chai rượu và đẩy anh ra, cố tình va vào vai anh một cách không thương tiếc. Hy vọng điều đó cũng có thể làm anh đau. "Gửi lời hỏi thăm tới Romilda hộ mình luôn nhé. Bồ sẽ trở thành một người cha tuyệt vời," và cô đóng sầm cửa lại.








Hermione ngồi một mình trong khu vườn mùa đông nhỏ lạnh giá, uống rượu gin; Cô tức giận đến mức không muốn mặc áo khoác hay quấn chăn. Thay vào đó, cô ếm bùa sưởi ấm lên quần áo của mình, tuy không ấm như quần áo thật hay lửa nhưng nó cũng có tác dụng.

Cô vẫn mặc bộ đồng phục khi đi làm nhiệm vụ; đôi bốt quân đội màu đen cao đến đầu gối, quần jean bó màu đen, áo khoác da cùng màu, với chiếc bao da trên tay và đùi đựng nhiều loại dao găm và đũa phép dự phòng. Chiếc túi của cô đặt bên cạnh với bùa mở rộng không thể phát hiện được trên đó; chứa gần hết công suất với độc dược, bản đồ, rất nhiều vũ khí và bom chế tạo sẵn. Sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Cô trông không giống như hồi còn ở Hogwarts nữa. Mọi dấu vết về cô gái ngây thơ thường xuyên chúi mũi vào sách đã biến mất. Giờ cô là người đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến; tất cả họ đều như vậy. Tác động của chiến tranh đối với mỗi người là khác nhau, nhưng Hermione cảm thấy những thay đổi của cô đã làm rung chuyển trái đất. Cô hiện tại đã là một chiến binh hoàn chỉnh, chỉ còn lại rất nhiều ý chí chiến đấu và không có gì khác.

Cô ngửa đầu, xoay cây đũa phép giữa các ngón tay, nhìn chằm chằm vào tuyết đang rơi. Cô biến một số bông tuyết này thành những chú chim nhỏ, và biến những bông tuyết kia thành màu hồng hoặc tím rực rỡ chỉ bằng một cú vẩy đũa.

Cô đã từng yêu khu vườn này. Từng thích ngồi đây một mình, đắm mình trong hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ. Có điều gì đó thật giản dị khi ngắm nhìn những bông hoa nở rộ và bung nở, phơi bày tâm hồn mình dưới ánh mặt trời phía trên. Khu vườn này từng là thiên đường của cô; một nơi hứa hẹn một cuộc sống mới.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Tất cả cây cối đều đã chết, không có gì mọc lên ở đây trong nhiều năm rồi. Một vẻ đẹp khác bị chiến tranh tước đoạt.

"Mình nghĩ mình sẽ tìm thấy bồ ở đây," Harry nói khi cánh cửa của khu vườn mở ra.

Hermione không nói gì, thay vào đó cô tập trung phép thuật vào việc thu thập những bông tuyết đang rơi và biến chúng thành một con gấu. Cô nhìn con gấu tuyết lặng lẽ gầm lên trong không trung, lớn dần lên một chút sau mỗi bông tuyết rơi xuống.

"Mình mang theo chăn đây," Harry lặng lẽ nói, phá vỡ sự im lặng khó chịu đang kéo dài giữa họ. "Cả thuốc lá nữa nè."

Hermione cuối cùng cũng đưa mắt nhìn anh.

Harry ngồi xuống bên cạnh cô với nụ cười tự mãn. Anh đắp tấm chăn mỏng lên chân họ và đưa cho cô điếu thuốc đã đốt sẵn. "Mình nghĩ cái này mới thu hút được sự chú ý của bồ."

Hermione cười và đặt chai rượu xuống. Cô lấy điếu thuốc từ tay Harry và hít một hơi thật sâu, cảm thấy chất nicotine êm dịu chảy xuống hơi thở, đốt cháy phổi cô một cách tuyệt vời. Đã lâu rồi cô không hút thuốc. "Làm sao bồ có được mấy thứ này vậy?" cô hỏi, hơi thở nhấn chìm cô trong làn khói. "Mình tưởng các nhà máy đã ngừng hoạt động sau cuộc sơ tán rồi chứ?"

"Đúng là vậy, nhưng mình là Người Được Chọn mà," Harry nháy mắt trêu chọc. "Mình có cách của mình. Nhớ chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hermione không thể không mỉm cười. "Thật ngu ngốc khi mình quên mất điều đó."

Ở bên Harry từng rất dễ dàng. Họ từng có thể nói về bất cứ điều gì, mọi thứ. Đã có lúc không có chủ đề nào quá ngớ ngẩn hay cá nhân, hay một vấn đề quá lớn. Họ từng có thể cùng nhau giải quyết mọi việc.

Nhưng giờ đây, cô không còn biết cách giao tiếp với anh thế nào. Không biết phải nói chuyện gì với anh, hay làm thế nào để lấp đầy những khoảng lặng khó chịu dường như luôn kéo dài giữa họ.

"Hôm nay bồ mém chết đấy," cuối cùng Harry nói, giọng anh nhẹ nhàng như phá vỡ sự căng thẳng.

"Ừ."

"Ron rất sợ là nhiệm vụ sau bồ không thể quay lại được đó." Anh uống một ngụm rượu lớn, khuôn mặt nhăn lại khó chịu khi anh nuốt. "Bồ ấy muốn Kingsley cấm bồ tham gia nhiệm vụ. Ít nhất là cấm vài tuần."

Đôi mắt của Hermione liếc nhìn Harry, lông mày nhíu lại. "Bồ nghiêm túc đấy à?"

Harry gật đầu.

"Chuyện đó... chuyện đó thật nực cười! Chuyện đó không thể xảy ra được!" Cơn thịnh nộ lan khắp cơ thể cô, thấm vào mạch máu trong cơ thể cô. "Bồ ấy không thể nghiêm trọng thế được! Nếu bồ ấy nghĩ mình sẽ ngồi đây trong khi những người khác..."

"Đừng lo," Harry vội nói, nắm lấy vai cô và kéo cô xuống khi cô đang định đứng dậy. "Mình đã đến gặp Kingsley rồi và mình đã nói với chú ấy rằng điều đó là không thể. Bồ quá có giá trị Hermione, chú ấy không thể mạo hiểm cấm túc bồ được."

Cô cảm thấy nhẹ nhõm không thể diễn tả được; tảng đá trong ngực cũng mất đi. Cô ghét đánh nhau, ghét việc mình phải giết người mỗi khi rời khỏi căn cứ này. Nhưng thế vẫn tốt hơn là bị mắc kẹt ở đây. Đối với Hermione, không có gì tệ hơn thế. Không một thứ gì.

"Cảm ơn bồ." Cô giật lại chai rượu và uống cạn phần còn lại, cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu tan biến khi rượu làm tê liệt các giác quan của cô. Cô ước mình mang theo một chai nữa.

"Không có chi." Im lặng lại rơi xuống, sự ngột ngạt kéo dài giữa họ. Và thường thì Hermione không mấy khó chịu, cô cũng không vội nói gì, vì cô biết Harry càng không thể chịu đựng được tình huống này. Quả nhiên, anh mở miệng trước: "Neville nói hôm nay bồ giết người."

Hermione cảm thấy không thoải mái. Bất cứ khi nào chủ đề này nhắc đến, cô thà bị vây quanh bởi bầu không khí bối rối hoặc bị tra tấn bởi sự im lặng khó chịu, còn hơn là nhắc đến chuyện này. Lần nữa.

Hermione giữ im lặng, mắt cô nhìn tuyết rơi trên đầu khi cô chờ đợi Harry chắc chắn sẽ đưa ra phán xét của mình đối với cô.

Tất cả họ đều ghét giết chóc; Hermione thậm chí còn ghét hơn thế. Nhưng đây là chiến tranh và họ đang thua. Một cách tệ hại. Họ không còn thoải mái sử dụng bùa chú không gây chết người nữa – nhất là khi kẻ thù đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cô ước gì Harry sẽ hiểu. Ước gì anh nhận ra rằng đôi khi chỉ có phép thuật ánh sáng thôi là chưa đủ. Đôi khi, giết chóc được coi là tội nhẹ. Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu giết vài trăm Tử thần Thực tử, vài nghìn quái vật nếu điều đó cứu được mạng sống của hàng triệu người dân vô tội?

Tất nhiên, Harry chưa bao giờ nhìn thấy mặt này: ngay cả khi London nơi họ đang ở đã bị tàn sát cho đến khi chỉ còn lại một nửa thành phố, anh cũng không thể nhìn thấy nó; ngay cả khi các khu vực xung quanh bị phá hủy bởi khói chiến tranh, chỉ còn lại đống đổ nát và không còn dấu vết của sự sống, anh vẫn không thể nhìn thấy nó. Anh luôn nghĩ ra những lời đầy cảm xúc về việc mọi thứ cần phải cháy như thế nào trước khi chúng có thể phát triển trở lại. Điều gì đó về việc tìm thấy một bông hoa cúc mọc lên trong đống tro tàn và hy vọng luôn có thể tồn tại cho dù xung quanh chúng có bao nhiêu sự tàn phá.

Càng ngày hành động và lời nói của anh càng nhắc cô nhớ về cụ Dumbledore.

Cô tự hỏi liệu việc bị bao quanh bởi sự mục nát và hủy diệt này có phải là điều bình thường đối với Harry như đối với cô hay không. Nhìn thấy thủ đô Muggle trong tình trạng tận thế như vậy chẳng làm bụng dạ cô khó chịu chút nào, cô tự hỏi anh có giống mình không.

Trong thâm tâm, cô biết là không. Cô thậm chí còn có chút bực bội với anh vì điều đó.

Harry đã không ra tiền tuyến nhiều trong bốn năm qua, kể từ vụ đánh bom đầu tiên. Hội quyết định hợp tác với quân đội Muggle – những người còn sống sót. Sự kết hợp giữa chiến tranh phép thuật và công nghệ dường như đã cản trở bước tiến của Voldemort trong một thời gian. Quân đội của hắn – được tạo thành từ các phù thủy, pháp sư và sinh vật phép thuật thuần chủng – hoàn toàn không biết gì về xe tăng, pháo hạm hoặc bom Muggle.

Mọi thứ trở nên tốt hơn trong một thời gian; cho đến khi thuốc nổ bắt đầu được thả xuống. Cho đến khi Harry, Hermione và một đội được cử đến điều tra một vụ thả bom để tìm kiếm những người còn sống sót, thì Harry nhìn thấy hàng trăm thi thể trơ xương, cháy đen nằm trên mặt đất; hàng trăm xác chết của Tử thần Thực tử bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Cảnh tượng đó đã kích thích điều gì đó trong anh. Làm anh nổi cơn thịnh nộ. Anh nói Hội đang trở nên tàn ác như Voldemort, và giết chóc không thể giải quyết được vấn đề. Anh đã cầu xin các thành viên cấp cao ngừng sử dụng bom và tìm cách đánh bại Voldemort mà không cần sử dụng những vũ khí giết người hàng loạt như vậy.

Sau này, Harry không còn thường xuyên ra chiến trường nữa.

Bất chấp lời cầu xin của Người Được Chọn, Kingsley và Thủ tướng Muggle vẫn hợp tác cùng nhau. Dù sao thì, liên minh của họ đã mang lại cho Hội Phượng Hoàng một chút lợi thế trong một thời gian.

Nhưng Voldemort không dễ gì bị đánh bại, và đòn phản công của hắn đã sớm khiến Hội Phượng Hoàng một lần nữa rơi xuống đáy.

"Neville nói bồ lại dùng lời nguyền không thể tha thứ nữa, phải không?" Harry hỏi.

"Ừ. Và nếu mình không làm vậy, tối nay chúng ta phải hỏa táng hai xác người bạn chứ không phải một đâu." Cô có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Harry như đốt một lỗ vào một bên đầu cô. Cô chọn cách phớt lờ, thay vào đó tập trung vào việc rít thêm hơi thuốc thật sâu nữa, chờ cảm giác ấm áp và tê dại lại lan tỏa.

"Đó không phải lỗi của bồ, Hermione à. Bồ đã làm mọi thứ có thể, mình chắc chắn Colin..."

Hermione rên rỉ và nhắm mắt lại, như thể điều đó bằng cách nào đó sẽ át đi giọng nói của Harry khỏi tai cô. "Đừng. Đừng làm như thế, Harry."

"Mình làm gì cơ?"

"Giả vờ như đây không phải lỗi của mình. Lời nguyền đó là dành cho mình," cô ngắt lời, thậm chí còn khó chịu hơn khi điếu thuốc trong miệng đã tắt. Cô để nó rơi xuống đất và dùng gót giày giẫm nát nó. "Đáng lẽ người chết phải là mình. Đêm nay đáng lẽ bồ phải hỏa táng xác của mình chứ không phải em ấy."

"Đừng nói thế! Nếu có chuyện gì xảy ra với bồ thì đó sẽ là một thảm họa..."

"Vậy Colin không tính là thảm hoạ à?"

Biểu hiện của Harry tối sằm. Đôi mắt anh nheo lại, và miệng anh mím lại thành một đường thẳng. "Bồ biết mình không có ý đó mà."

Cần phải làm gì đó với đôi tay của mình, Hermione cầm lấy cây đũa phép và lại bắt đầu điều khiển những bông tuyết rơi. "Đáng lẽ phải là mình," cô thì thầm. "Lẽ ra mình không nên để em ấy tham gia nhiệm vụ."

"Thằng bé biết rõ những rủi ro. Em ấy đã chết để bảo vệ bạn của mình. Em ấy sẽ ra đi thanh thản vì điều đó."

Hermione cười nhạt, giọng cô vừa bực tức vừa tự trách. "Bồ nói vậy chỉ để an ủi mình thôi đúng không?"

"Không, mình đoán là không."

"Mình đã gây ra cái chết của em ấy," cô có chút kinh ngạc khi nói ra những lời này, không biết tại sao. Những lời nói tự nó xé toạc cổ họng cô; có lẽ cô cần trút bỏ gánh nặng đó khỏi ngực mình.

Harry không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, lặng lẽ châm một điếu thuốc khác rồi đưa cho cô. Anh không hút thuốc, nhưng anh đã bắt đầu mang theo một gói thuốc bên mình cách đây không lâu. Vì anh biết nhiều người lính khao khát nó. Biết rằng phần lớn binh lính cần nó để sống qua ngày. Hermione rơi vào kiểu thứ hai.

Cô cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, làm tăng thêm cảm giác gây nghiện trong đầu cô. "Lúc đó em ấy đã bị bắt; ba người trong số chúng đấu với mình và Colin. Một người thì giữ cổ vật, một người thì chĩa đũa phép vào mình, và người kia chĩa đũa phép vào cổ Colin." Một khoảng dừng khi cô rít thêm một hơi nữa, tự trấn an và đối mặt với những suy nghĩ tội lỗi trong lòng. "Mình biết mình không thể hạ gục cả ba, vì vậy mình có một lựa chọn; Colin, hay Cổ vật."

"Bồ sẽ không làm chuyện đó," anh khẳng định, lông mày nhíu lại với nhau theo cách trấn an mà chỉ Harry mới có thể làm được, cho thấy anh tin tưởng vào cô. Nó khiến ngực Hermione thắt lại.

"Trong lúc nhất thời, chết tiệt, một tích tắc mà mình thực sự cân nhắc việc để em ấy chết để mình có thể có được cổ vật quan trọng. Kingsley đã nói rằng nó sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến, và chúng ta có thể dựa vào nó để xoay chuyển tình thế."

"Bồ sẽ không làm chuyện đó," Harry lặp lại, giọng anh nhỏ dần, có vẻ không tự tin cho lắm. "Mình hiểu bồ; bồ không thể làm vậy. Bồ sẽ cứu Colin."

"Nhưng vấn đề là, mình không còn chắc chắn nữa. Mình cũng không biết mình nghĩ gì. Bồ chưa từng nhìn thấy những thi thể trên đường phố như mình."

"Mình biết mình chưa nhìn thấy. Mình biết mọi chuyện rất khác, tin mình đi, mình biết. Nhưng bồ không thể nghĩ như vậy được đâu, Hermione à. Lý do mình không muốn bất cứ ai giết người và sử dụng những lời nguyền hắc ám là vì nó sẽ thay đổi bồ. Phép thuật sẽ thay đổi bồ."

Ừ thì, cô biết đó là sự thật. Chính cô đã cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được thứ ma thuật ghê tởm đó đã xâm nhập vào máu cô trong lần đầu tiên cô giết người cách đây nhiều năm, khi cô mới mười chín tuổi. Đó là một hành động tự vệ. Cô không muốn giết Tử thần Thực tử đã tấn công cô trong một nhiệm vụ sơ tán, nhưng cô đang cố gắng giải cứu hai mươi đứa trẻ khỏi ngục tối ở Hogwarts, và Tử thần Thực tử đó đang chĩa thẳng đũa phép vào ngực cô.

Vì vậy, rõ ràng là cô đã đưa ra lựa chọn của mình.

Cơ thể cô đã di chuyển theo bản năng. Trước khi cô nhận ra mình đang làm gì, lời nguyền chết chóc đã hiện ra từ môi cô, và một ánh sáng xanh bắn ra từ đầu cây đũa phép. Chính vì sự thiếu quyết đoán và mềm yếu của mình mà mạng sống của một tiểu đội đã bị cướp mất, cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình không giết bọn chúng, đối phương sẽ tha mạng cho cô. Lần đó, một cô gái trẻ, Alice Foster, đã bị giết bởi chính tên sát thủ mà Hermione đã tha mạng. Rồi lần khác, rồi lần khác nữa. Cô không định để chuyện đó xảy ra lần nữa. Nó đã làm tổn thương cô. Cô thường xuyên phải chịu đựng nỗi sợ hãi và mất ngủ vào ban đêm, đồng thời trói buộc cô với cảm giác tội lỗi nặng nề đến mức cô khó thở vì sức nặng của nó.

Ron lúc đó vẫn sẽ ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô, an ủi cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, ngay cả Ron cũng không thể chia sẻ quá nhiều cho cô. Trạng thái căng thẳng của cô, cái nhìn trống rỗng và lơ đãng của cô đã thực sự đưa anh vào vòng tay ấm áp, an ủi của Romilda Vane. Hoặc ít nhất, đó là cái cớ của anh. Cô không chắc nữa. Nhưng cô không quan tâm chút nào.

Việc giết chóc trở nên dễ dàng hơn nhiều sau đó. Chỉ là một hành động chiến tranh. Một chiến thuật chiến đấu. Cô trở nên thờ ơ một cách kỳ lạ với hành động đó, cho đến khi theo thời gian, cô không hề mất ngủ vì nó nữa. Chọn cách an ủi bản thân khi nghĩ về những sinh mạng mà cô đã cứu bằng cách gửi thẳng một linh hồn đen tối khác xuống địa ngục. Có lẽ cô sẽ tự mình đến đó khi mọi chuyện kết thúc.

"Mình lo cho bồ, Hermione à, tất cả bọn mình đều lo cho bồ," Harry nói, nắm lấy tay cô và siết nhẹ.

"Không cần đâu. Mình có thể tự chăm sóc bản thân mình."

"Mình biết bồ có thể. Thành thật mà nói, bồ đã chăm sóc mình và Ron trong nhiều năm rồi, mình không nghĩ tụi mình sẽ vượt qua được năm đầu tiên nếu không có bồ."

Cả hai cùng cười thầm, chỉ một hơi thở ngắn ngủi như những người bạn cũ. Đại loại thế.

"Mình biết bồ muốn giữ mọi thứ trong tay một cách có kiểm soát, nhưng mình nghĩ bồ cần thứ gì đó để đánh lạc hướng bồ. Một thứ khác để bồ không dành từng giờ thức giấc trong cuộc đời mình để nghĩ về cuộc chiến này nữa."

"Mình chẳng có gì khác để làm hết, Harry à. Chẳng có gì để mình suy nghĩ cả."

"Bồ sẽ cảm thấy khác nếu bồ tìm được ai đó đấy."

Hermione khịt mũi và lắc đầu. "Đó là lời khuyên của bồ à? Tìm một người bạn trai hả? Kết hôn ư? Có một hoặc hai đứa con? Bồ có nghĩ điều đó sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình không? Tụi mình đang ở giữa một cuộc chiến đó, và chúng ta còn đang thua nữa Harry, thua một cách thậm tệ luôn. Mang một đứa trẻ mới vào một thế giới như thế này sẽ vô cùng ích kỷ và..." Cô nhăn mặt ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng.

"Thiếu trách nhiệm?" Harry hỏi với một nụ cười nhẹ. "Ừ. Mình cũng nghĩ như vậy khi biết lần đầu Ginny có thai. Nhưng điều đó sẽ làm thay đổi bồ, Hermione, được làm cha mẹ ấy, đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới."

"Nó chắc chắn đã thay đổi Ron," cô nói thêm, giọng chua chát rõ ràng khi cô rít thêm một hơi thuốc thật sâu. "Bồ ấy giống như một người khác kể từ khi Romilda phát hiện ra cô ấy đang mang thai."








Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhiệt độ lại giảm xuống, hai người cuối cùng cũng quyết định quay vào trong. Họ không thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi được nữa, họ cần chuẩn bị cho đám tang của Colin.

Từ lâu Hội đã quyết định từ bỏ việc chôn cất. Họ không có thời gian và nguồn lực để tổ chức một đám tang thực sự. Shacklebolt đã ra lệnh rằng các nghĩa trang quá rộng mở; quá nguy hiểm để mọi người tụ tập bên ngoài và 'ngồi yên chờ một cuộc tấn công'.

Thay vào đó, họ đã chọn hỏa táng. Các thành viên lớn tuổi hơn, cấp cao hơn của Hội lập luận rằng cách này dễ dàng hơn. Mọi người có thể tập trung lại dưới tầng hầm của căn cứ và chào tạm biệt lần cuối các chiến sĩ một cách trang trọng và bình yên. Cùng nhau. Các lỗ thông hơi ở tầng hầm sẽ hút khói ra ngoài, và một vài lớp phép thuật có thể giúp làm giảm đi mùi khét nồng nặc.

Tuy vậy, mùi thịt cháy dường như luôn đọng lại trong không khí. Kỳ quái. Hèn hạ. Vài ngày sau mỗi lần hỏa táng, mọi người đều chán ăn và không thể ăn được gì.

Hermione nhìn chằm chằm vào tay mình khi làn sương mù từ vòi sen che khuất phòng tắm. Màu đỏ thẫm. Vẫn còn đầy máu của Colin. Đây không phải là máu bắn tung tóe khi cậu chặn lời nguyền chết chóc cho cô, mà là máu từ vết thương trên chân, chuyện này chắc chắn đã xảy ra trước đó, trước khi Hermione tìm thấy cậu và Seamus, lúc đó cậu đã bị thương rồi.

Nhưng dù sao đó cũng là máu của em ấy.

Cô nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ném bộ quần áo dính đầy máu vào giỏ rồi bước vào trong nước nóng. Cô kỳ cọ cánh tay và bàn tay của mình, cố gắng hết sức để rửa sạch máu của Colin và sự thất bại của chính mình. Nhưng nó không biến mất.

Tại sao...?

Tại sao cô không thể rửa sạch được?

Cô dùng miếng mút tắm chà xát toàn thân mạnh đến mức da thịt đau nhức. Nhưng cô không thể rửa sạch nó được. Dù cô có chà mạnh đến đâu, máu của Colin dường như vẫn dính vào da cô.

Hermione dựa vào bức tường phòng tắm và trượt ngồi xuống sàn. Không thể kìm được những giọt nước mắt đang tuôn rơi, không thể kìm lại tiếng nức nở xé toạc cổ họng khi cô hét lên. Cô hét lên và khóc cho đến khi chân cô đau nhức và cổ họng cô khàn đi. Cơ thể cô run rẩy, và không thể thở được.

Hiếm khi cô cảm thấy đau đớn đến thế. Cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết, chứng kiến rất nhiều thi thể bị cháy đến mức không thể cảm nhận được gì. Đôi khi, cô chỉ cần trút giận. Để nỗi đau cuốn trôi cô, xua đuổi những cảm xúc đó, chế ngự chúng khỏi cơ thể cô bằng những giọt nước mắt hoặc tiếng la hét của cô.

Cho đến khi nước mắt cô cạn kiệt, cho đến khi cô một lần nữa chẳng còn gì ngoài cái vỏ trống rỗng.








Mọi người đều đến dự đám tang của Colin. Mọi thành viên còn sống sót của Hội Phượng Hoàng đều tạm nghỉ nhiệm vụ của mình để bày tỏ lòng kính trọng – ngoại trừ Kingsley và một số thành viên cấp cao khác. Có lẽ họ quá bận rộn với cổ vật đó.

Họ phải thi triển một số bùa mở rộng để kéo dài tầng hầm để mọi người có thể đứng đủ trong không gian nhỏ bé này. Và khi đám tang bắt đầu, mọi người túm tụm lại với nhau, ôm chặt lấy nhau, an ủi nhau.

Dù chỉ nhỏ hơn Harry vài tháng nhưng Colin trông vẫn rất nhỏ con. Cậu đã có sự tăng trưởng nhanh chóng ở khoảng tuổi mười lăm, nhưng trông cậu vẫn nhỏ bé. Ngây thơ. Có thể là do những lọn tóc vàng của cậu, hoặc đôi má của cậu chưa bao giờ mất đi vẻ tròn trịa trẻ trung đó, nhưng Colin luôn trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cậu trông như tuổi mười sáu hơn là ở độ tuổi giữa hai mươi, và nếu có thể, cậu thậm chí trông còn trẻ hơn khi sắc hồng đã nhạt đi trên má cậu.

Harry phát biểu. Anh đã đọc một bài điếu văn nhỏ về cuộc đời của Colin; những thành tựu của cậu, lòng trung thành bất diệt của cậu và nụ cười dễ vực dậy tinh thần mọi người xung quanh của cậu. 'Một tâm hồn trong sáng', Harry nói. 'Một trong những tâm hồn đẹp nhất'.

Những tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ngập không khí khi những người tham dự ném bùa lửa để đốt cháy giàn thiêu. Sau khi lễ hỏa táng bắt đầu, đám đông tản ra ngoài, không thể đứng nhìn thi thể một thành viên khác biến thành tro bụi.

Hermione ở lại – cô luôn làm vậy. Harry, Seamus, Ron, Luna và Neville nữa. Tất cả họ đứng cạnh nhau trong im lặng, nhìn ngọn lửa ngày càng cao, làm lu mờ người bạn của họ và biến cậu bé thành hư vô. Và khi mùi khói quen thuộc của một cơ thể đang bốc cháy tràn ngập không khí, Hermione cầu nguyện với mọi vị thần mà cô có thể nghĩ ra – Muggle hay mọi thứ khác – rằng sự hy sinh của Colin sẽ không vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro