Chương 1 - Đừng để bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 11, 9 năm sau Trận chiến Hogwarts


Tĩnh lặng

Không có gì.

Không có một âm thanh chết tiệt nào.

Hermione hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại và nép mình vào bức tường đá phía sau. Cô tập trung vào sự yên tĩnh, chờ đợi những bước chân mà cô biết đang tiến về phía mình.

Cô chỉ cần một giây thôi. Chỉ cần một chút thời gian để làm Tử thần Thực tử mất cảnh giác và đánh cắp cổ vật mà chúng mang theo. Cô biết chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng họ sẽ di chuyển nó hôm nay. Biết rằng đây có thể là cơ hội để thay đổi cục diện cuộc chiến, xóa sạch mọi chuyện và mang lại cho Hội một sức sống mới; một cơ hội chiến đấu – Merlin biết họ cần nó.

"Mình có linh cảm xấu," Neville thì thầm bên cạnh cô, giọng anh khàn đi đầy lo lắng. "Bồ có chắc tối nay họ sẽ chuyển nó đi không?"

"Chắc mà."

"Làm sao bồ biết được?"

"Thì mình chỉ biết thế thôi!" Hermione gắt lên, sự khó chịu nhói lên trong ngực cô. Cô ước gì Neville im lặng, giờ không phải lúc nói chuyện.

Cô biết cổ vật đó sẽ được chuyển đi tối nay và chắc chắn rằng chỉ có năm Tử thần Thực tử canh giữ nó.

Voldemort đang thử một điều gì đó mới mẻ. Có thể hắn nghĩ rằng số lượng ít hơn sẽ ít gây chú ý hơn, và do đó giảm thiểu rủi ro từ bất kỳ sự can thiệp không mong muốn nào.

Nó đang được di chuyển qua một hệ thống đường hầm ngầm ngay ngoại ô Derbyshire. Một mê cung bí mật với vô số kết nối, có thể dẫn đến Nhà Chatsworth, các mỏ than không còn sử dụng, hoặc thậm chí đến tận Sheffield. Một cách hoàn hảo để tránh bị nhìn thấy nhưng cũng là cơ hội để Hội phá. Bẫy chúng trong mê cung như chuột và đánh cắp cổ vật. Đó là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ.

Hermione biết tối nay nó sẽ được vận chuyển vì Medusa đã nói với cô như vậy.

Medusa, cô khịt mũi trong lòng. Mật danh đó thật ngớ ngẩn cho một gián điệp.

Medusa, người đẹp bị Poseidon cưỡng bức ngay tại đền thờ nữ thần Athena. Medusa, người đã chọc giận Nữ Thần đến mức bà đã trừng phạt nàng theo cách duy nhất mà bà thấy phù hợp – bằng cách biến nàng thành một con quái vật. Biến mái tóc của nàng thành rắn, và ban cho nàng đôi mắt đầy chết người khiến đàn ông hóa đá ngay khi họ nhìn thấy nàng.

Cô đã tự hỏi liệu tên gián điệp đó có đang cố tỏ ra thơ mộng hay không. Thậm chí là cố gắng thể hiện bản thân mình đầy ẩn dụ. Nếu người đó đang cố gắng chứng minh rằng họ cũng đã bị Voldemort cưỡng bức, bởi quyền lực và những lời hứa hẹn về sức mạnh không thể tưởng tượng được của hắn. Họ bán mình cho hắn. Bán linh hồn của họ cho quỷ dữ để đổi lấy sự giàu có và sung túc ngoài sức tưởng tượng, và biến mình thành quái vật.

Dù rất bực bội với mật danh ngớ ngẩn đó nhưng Hermione phải thừa nhận rằng thông tin tình báo của Medusa chưa bao giờ sai. Sự thật đã nhiều lần chứng minh rằng thông tin Medusa cung cấp là rất quý giá cho Hội. 'Một tài sản có giá trị', 'không thể thay thế' Shacklebolt đã nói thế. 'Vô cùng hữu ích'.

Cô cảm thấy mật danh của mình, Lilith, cũng không mơ hồ đến thế.

Cô đã chọn nó một cách cẩn thận và có mục đích. Lilith, người phụ nữ đầu tiên, được tạo ra cho Adam trong vườn Địa Đàng. Người phụ nữ tin rằng mình ngang hàng với Adam và do đó nàng không cần phải quỳ gối trước chàng. Thực tế là nàng sẽ không làm vậy. Sẽ không cúi đầu để hạ thấp mình. Nàng có một trái tim mạnh mẽ và luôn tin tưởng vào lý tưởng của mình.

Đó là những phẩm chất mà Hermione luôn nỗ lực để có được ở bản thân. Lòng dũng cảm và tính cách cứng đầu của Gryffindor đã củng cố vị thế và không thể lay chuyển niềm tin của cô rằng Hội phải chiến thắng, cái thiện phải chiến thắng cái ác và chiến tranh phải kết thúc.

Bằng mọi giá.

Cô đã gặp Medusa nhiều lần để trao đổi thông tin. Mỗi lần như vậy, cả hai đều cải trang, đeo mặt nạ và dùng bùa thay đổi giọng nói, tìm mọi cách để che giấu danh tính.

Cô không biết Medusa là ai. Chỉ biết anh ta là con trai nhờ chiều cao đáng kinh ngạc và bờ vai rộng. Vóc dáng của anh ta chỉ có thể nói là như một người lính; một chiến binh đã chiến đấu rất lâu. Không chỉ đơn giản là săn chắc, mọi cơ bắp ở lưng và cánh tay đều lộ rõ.

Hermione và Medusa có lẽ đã bắn vô số lời nguyền vào nhau trên chiến trường kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Có lẽ họ đã suýt giết nhau hàng chục lần mà không nhận ra.

Thường thì tất cả các Tử thần Thực tử đều sử dụng bùa thay đổi giọng nói khi làm nhiệm vụ. Và sắc giọng trầm của Medusa trông khá giả tạo, tác động của câu thần chú chỉ làm tăng thêm vẻ nam tính. Hầu như lúc nào nó cũng là tiếng bực tức; dày và có kiểm soát như một con sư tử – nhưng đó là tất cả những gì cô biết về anh ta.

Hermione là người lính duy nhất mà Hội cho là thông minh – và đáng gờm đủ – để có thể đối đầu với kẻ thù trên cơ sở trung lập và tự bảo vệ mình nếu có chuyện gì xảy ra, nếu lỡ anh ta đổi ý và dụ cô vào bẫy.

Đó là lý do duy nhất... trừ khi cô chỉ là một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ trong mắt Hội Phượng Hoàng. Cô cố nén cơn rùng mình.

Nếu mọi việc khác đi, nếu họ không rơi vào thế bất lợi, Hermione đoán rằng Ron sẽ được phân công làm nhiệm vụ kết nối. Nhưng anh ấy đã không tham gia một nhiệm vụ nào trong nhiều năm rồi...

Cô nghiêng đầu ra hiệu cho Neville vào vị trí, đến đứng ở phía đối diện và chuẩn bị đặt bẫy trên con đường mà Tử thần Thực tử phải đi qua.

Ánh mắt mệt mỏi của Neville dán chặt vào cô từ phía bên kia đường hầm. Anh rút đũa phép ra, quai hàm nghiến chặt khi hất cằm về phía cuối hành lang.

Hermione lắc đầu. "Chưa được đâu," cô lẩm bẩm. Cô không chắc liệu Neville có thể nhìn xuyên qua bóng tối hay không. Tuy nhiên, hy vọng anh có thể nhìn rõ.

Họ cần phải đoàn kết nếu muồn nhiệm vụ này thành công. Họ không thể phạm một sai sót nào. Nếu họ bám sát kế hoạch thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tĩnh lặng lại bao phủ cả hai lần nữa.

Hermione gõ nhẹ đầu cây đũa phép của mình vào đồng xu trong túi, ra hiệu cho những người khác vào vị trí. Nó nóng lên để phản hồi cô; hai luồng nhiệt mạnh. Seamus và Colin đã sẵn sàng.

Hermione hít một hơi thật sâu nữa qua mũi, thở ra từ từ bằng miệng khi cô sẵn sàng.

Đến rồi, âm thanh mà cô chờ đợi.

Tiếng bước chân. Tiếng giày bốt đi trên nền đá không thể nhầm lẫn, vang vọng, phóng đại lên những bức tường bê tông của mê cung hẹp.

Cô lại giao tiếp bằng mắt với Neville. "Năm," cô nói.

"Bốn," anh gật đầu.

"Ba."

"Hai," Neville đáp lại khi tiếng bước chân ngày càng to hơn.

"Một," cô nói thầm rồi bước tới và bắn một bùa nổ vào bức tường bên trái phía sau Tử thần Thực tử. Phép thuật của cô phá vỡ bức tường đá, làm vỡ lớp bê tông bất động và làm sập bức tường, nhốt cả lũ thích khách cùng với Hermione và Neville.

Hành lang hẹp chìm trong khói và mảnh vụn từ vụ nổ.

Tiếp theo là một sự im lặng đáng sợ. Không có một âm thanh nào. Không có gì cả.

Sau đó tất cả bắt đầu hành động.

"Bảo vệ cổ vật!" Tử thần Thực tử nhỏ nhất, kẻ mang chiếc hộp, hét lên khi chúng rút đũa phép ra.

Bốn tên còn lại lập tức tạo thành rào chắn xung quanh tên mang hộp cổ vật. Không khí rung chuyển khi chúng bắt đầu độn thổ – chỉ một giây sau nó bình thường trở lại.

Hermione nhếch mép cười; kết giới chống độn thổ của cô đã hoạt động hoàn hảo.

"Chúng đã đặt kết giới ở đây!" Tử thần Thực tử cao nhất hét lên, xoay người nhắm một bùa màu đen vào ngực Hermione. Cô làm chệch hướng nó bằng một cú vẫy đũa chính xác, rồi trả đũa. "Dùng hàng đi!"

"Hàng gì..." Hermione hét lên khi cô ếm bùa trói, trói một tên lại bằng sợi xích sắt dày khiến hắn ngã xuống đất.

Một tên khác rút từ trong túi ra một thứ gì đó bằng bạc; một vật dài, trông giống như lưỡi dao có gắn một viên sapphire ở cán. Khi Hermione nhận ra nó thì đã quá muộn.

Dao Găm Vhaltera.

Ngay khi tên đó chạm vào viên sapphire, một luồng năng lượng hắc ám phát ra. Nó không ảnh hưởng đến mấy tên Tử thần Thực tử còn lại; chúng đã cẩn thận và sử dụng một loại bùa chú nào đó để bảo vệ chúng khỏi tác động của con dao găm.

Hermione và Neville không may mắn như vậy.

Phép thuật hắc ám tỏa ra từ lưỡi dao bạc trong một tia sáng rực rỡ, phát nổ với một lực mạnh đến mức hất văng Hermione và Neville lên không trung. Đầu của cô đập mạnh vào bức tường phía sau. Cô thở dốc, phía sau đầu chắc chắn đang chảy máu.

Phép thuật hắc ám xuyên qua làn da của cô, nguồn năng lượng xa lạ tràn vào cơ thể cô như nước đá, làm Hermione rùng mình. Lời nguyền hắc ám có thể tạo ra hiệu ứng như vậy; loại ma thuật hung bạo, ghê tởm luôn khiến nạn nhân lạnh cóng, cảm giác như tim họ đang đóng băng, hơi thở hiện rõ và đông cứng như thể họ đang đứng giữa một trận bão tuyết – như thể nó đang biến họ thành một xác chết.

Hermione chạm vào thái dương của mình. Tai cô ù, và tầm nhìn của cô mờ đi khi cô nhìn thấy hình dáng mờ ảo của bốn Tử thần Thực tử bước qua cô và chạy thoát.

Tên thứ năm thì đã chết, bị siết cổ đến mức ngạt thở bằng bùa trói của cô.

"Hermione!" Neville gọi qua tiếng ù chói tai.

Cô ngồi dậy và nheo mắt, cố gắng tập trung vào giọng nói của anh. Anh nằm trên đất với một tay ấn lên vai và máu chảy ra từ tai, nhưng anh vẫn còn sống. Chỉ bị thương nặng. Xanh xao và run rẩy thấy rõ. Nhưng dù sao anh vẫn còn sống.

Cô thở phào nhẹ nhõm và cố đứng dậy, phớt lờ cách các cơ bắp của cô kêu gào phản đối khi cô loạng choạng đi xuống hành lang, tay cầm đũa phép, đi theo hướng của Tử thần Thực tử.

"Hermione! Đợi đã!" Neville hét lên từ phía sau. "Đợi mình với! Colin và Seamus có thể cầm chân bọn chúng một lát! Đợi mình một chút và mình sẽ đi với bồ!"

"Đừng đi Neville," cô nói qua vai, giọng cô khàn khàn khi cô cố gắng kìm lại tiếng hét do cơn đau như dao đâm sau đầu. Cô đoán sọ mình đã bị vỡ rồi, hoặc có thể não bị sưng. Nếu có thể sống sót cho đến khi trở về căn cứ thì nhất định phải nhờ Fleur kiểm tra giúp cô. "Mình không thể mạo hiểm mạng sống của họ được. Bồ ở lại đi và cố giữ an toàn nhé. Mình sẽ quay lại với bồ ngay."

Anh hét lên điều gì đó để đáp lại, có lẽ là gọi cô quay lại, nhưng cô đã rẽ vào hành lang tối tăm và không thể nghe rõ giọng nói của anh.

Hermione đi theo hành lang hẹp, một tay bám vào tường để tựa và tay kia nắm chặt cây đũa phép của mình. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng la hét và tiếng bùa chú bay tứ tung. Seamus và Colin đang ở gần đó.

Âm thanh của cuộc đấu tay đôi kích thích cô, làm tan băng trong huyết quản đủ để cho phép cô chạy như bay.

Quai hàm cô siết chặt khi cô tìm thấy bọn chúng. Một tên Tử thần Thực tử đang nắm chặt chiếc hộp gỗ trong khi mắt chúng đảo quanh hành lang để tìm lối thoát.

Colin đã khống chế rất tốt tên Tử thần Thực tử cao nhất, bắn hết bùa chú này đến bùa chú khác và ép đối phương vào tường, không thể chống trả. Harry sẽ rất tự hào; anh ấy đã huấn luyện thằng bé rất tốt.

Tuy nhiên, Seamus đang gặp khó khăn, phải đối phó với hai tên và bị tạt axit vào đầu gối. Anh hét lên đau đớn, ôm chặt lấy chân mình, và ngã xuống đất.

Một tên Tử thần Thực tử tiến tới, đầu đũa phép của hắn phát sáng màu xanh lục khi hắn tiến về phía Seamus. Hắn giơ cây đũa phép lên không trung, chuẩn bị phóng ra lời nguyền...

"Avada Kedavra!" Một tia sáng xanh bắn ra từ cây đũa phép của Hermione và đánh thẳng vào ngực tên đó.

Hắn loạng choạng, cơ thể mềm nhũn rồi cái xác vô hồn ngã đè lên Seamus.

Seamus đẩy cái xác ra khỏi người bằng những ngón tay run rẩy, bò ra khỏi đó trong khi nhìn chằm chằm vào Hermione với đôi mắt kinh hãi.

"C-cảm ơn," anh nghẹn ngào, nỗi đau hiện rõ qua khuôn mặt nhăn nhó đó.

Hermione gật đầu, rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

Chết tiệt. Colin và ba Tử thần Thực tử kia đã biến mất.

Hermione lấy Khóa Cảng nhỏ từ trong túi ra – một cái nhẫn vàng bọc trong chiếc khăn tay bằng lụa để giữ cho nó không bị kích hoạt – và đưa nó cho Seamus. "Tìm Neville, vượt qua kết giới mà mình đã thiết lập rồi rời khỏi đây mau."

"Nhưng còn bồ và Colin..."

"Không sao đâu. Mình sẽ tìm thằng bé và cổ vật," cô nói, buộc mình phải nở một nụ cười nhẹ bất chấp nỗi hoảng sợ.

Cô không chắc liệu mình có thể làm được điều này hay không. Cô không chắc liệu mình có đủ mạnh mẽ hay không...

Không! Không, cô có thể. Cô đã từng làm việc này trước đây rồi. Cô cần phải làm điều này một lần nữa. Không có lựa chọn nào khác.

"Bồ và Neville cần phải mau chóng chữa trị," cô nghiêm túc nói. "Và bồ cũng không giúp được gì cho mình khi bồ bị thương thế này. Bồ đi tìm bồ ấy rồi lập tức rời đi mau."

"Được rồi. Đừng để bị bắt, Hermione."

Cô không buồn giúp Seamus đứng dậy. Cô không có thời gian, chỉ đưa cho anh một lọ thuốc giảm đau rồi bỏ chạy. Cô ếm bùa Im lặng lên đôi giày của mình để nó không cảnh báo cho bất kỳ ai về tiếng chân của cô. Cô cần phải nhanh, im lặng. Bụng cô quặn thắt, run lên vì sợ hãi khi cô càng đi xuống con đường đá.

Lẽ ra tới đây thì cô phải nghe thấy tiếng của Colin rồi chứ?

Lẽ ra cô phải nghe thấy em ấy la hét chứ? Nếu thằng bé còn sống thì chắc chắn em ấy sẽ...

Lỡ em ấy không còn sống nữa thì sao? Cô nghĩ khi rẽ quá nhanh, phải bám vào tường để ngăn mình không bị ngã. Có lẽ bọn chúng đã giết em ấy rồi, có lẽ chúng đã...

Không! Chắc chắn thằng bé còn sống. Em ấy còn sống. Em ấy còn sống. Em ấy còn sống. Thằng bé phải sống.

Cô dừng lại khi con đường dài phía trước chợt chia thành hai. Hai con đường; cả hai đều hoàn toàn bị bóng tối che khuất, không một âm thanh nào phát ra. Cô không thể biết bọn Tử thần Thực tử đã đi hướng nào và Colin đã bị kéo vào hướng nào.

Phải chăng bọn chúng đã chia làm đôi? Một đội bắt cóc Colin, còn đội kia mang cổ vật đi? Không cho mình cơ hội để suy đoán lại quyết định của mình, Hermione làm theo bản năng và đi theo con đường bên trái.

Sự im lặng gần như điếc tai khi cô bắt đầu chạy thục mạng. Đôi chân cô bỏng rát vì gắng sức khi cô lao về phía trước. Cô ép mình nhanh hơn, sải những bước dài hơn và phớt lờ cơn đau trong phổi.

May mắn thay, Colin còn sống.

Đôi mắt cô dán chặt vào ánh mắt hoảng sợ của cậu khi cô vòng qua góc cua cuối cùng. Bọn chúng đã đánh đập cậudã man. Có một vết cắt sâu phía trên mắt trái của Colin, má bị bầm tím và sưng tấy, máu chảy ra từ vết thương ở bắp chân trái.

Có ba Tử Thần Thực Tử ở đó; rõ ràng là chúng đã quyết định không tách ra. Có lẽ chúng nghĩ rằng sẽ có lợi khi chúng cùng đấu với Hermione và Colin?

Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao chúng không giết thằng bé? Chắc chắn chúng biết rằng chúng sẽ có cơ hội tốt hơn nếu làm vậy – ba chọi một sẽ dễ dàng hơn sao?

"Chào buổi tối Granger," Một trong những Tử thần Thực tử đeo mặt nạ nói, nắm chặt vai Colin và kéo cậu về phía mình. Đầu đũa phép của hắn đâm vào cổ họng Colin, gần như đủ sâu để cắt đứt. "Bọn tao đang tự hỏi là mày chạy đi đâu mất rồi."

Tên cầm cổ vật cười khúc khích. Tên còn lại chĩa đũa phép vào ngực Hermione.

"Thả em ấy ra," cô bắn trả, mắt cô nhìn khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó; bất cứ điều gì để giúp họ thoát khỏi tình trạng này.

"Đừng vội thế chứ, Cô Gái Vàng à," tên thứ hai nói khi xoay cây đũa phép của Colin trong tay. "Phá bỏ kết giới Chống độn thổ mà mày thiết lập đi và đưa cây đũa phép của mày cho bọn tao. Rồi, có lẽ là, bọn tao sẽ nghĩ đến việc để mày sống."

Hermione tự nhận mình là một người lý trí và điềm tĩnh, có thể giữ đầu óc minh mẫn trong những tình huống khó khăn. Cô luôn đặt nhu cầu của Hội – của cuộc chiến – lên hàng đầu và thậm chí trước cả sự an toàn của bản thân. Ngoài bất cứ điều gì. Giết Voldemort và chiến thắng cuộc chiến là điều quan trọng nhất.

Không có gì khác quan trọng.

Không có gì cả.

Nhưng mạng sống của Colin cũng không quan trọng ư?

Cô có thể giết Tử thần Thực tử cầm cổ vật đó một cách dễ dàng, có thể cả tên kia cũng vậy. Họ đứng gần nhau đến mức có thể, chỉ cần một cái búng tay của cô. Cô có thể chộp lấy cổ vật trước khi xác chúng chạm đất. Món đồ đó rất quan trọng, nó có thể giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến, lật ngược tình thế và cứu được rất nhiều mạng sống.

Nhưng điều đó có nghĩa là phải hy sinh Colin.

Ngay giây phút cô đưa tay ra để thực hiện lời nguyền, kẻ đang ôm Colin chắc chắn sẽ kết liễu mạng sống của cậu. Hắn đang ở đầu bên kia; cô cũng sẽ không có thời gian để giết hắn.

Câu hỏi cuối cùng của triết lý vị lợi: Bạn có sẵn sàng hy sinh một người để cứu hàng nghìn người không?

Khi Hermione nhìn chằm chằm vào Colin, ánh mắt Colin liếc từ Tử thần Thực tử phía sau, rồi nhìn Hermione, cuối cùng tập trung vào cây đũa phép trong tay tên Tử thần Thực tử. Ra hiệu điều gì đó cho cô. Cậu đã có một kế hoạch.

Ôi, họ thực sự không có lựa chọn nào khác, phải không?

Hermione gật đầu.

Colin vặn người, thúc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn của tên đang giữ mình. Tên Tử thần Thực tử giật mình và hạ đũa xuống trong giây lát khi hắn đang cố lấy lại nhịp thở.

Cùng lúc đó, Hermione tung ra một lời nguyền đánh bật hai tên Tử thần Thực tử kia, phép thuật của cô khiến chúng bay vào bức tường bê tông với một lực vô cùng mạnh. Tên cầm cổ vật chết cực thảm, đầu của hắn vỡ vụn, máu bắn tung tóe khắp tường và chết ngay lập tức. Tên còn lại tạm thời bị đánh ngất.

Hermione cầm lấy ngay cổ vật, lấy lại cây đũa phép của Colin và ném cho cậu. Cô giơ cây đũa phép của mình lên để giết tên Tử thần Thực tử cuối cùng, cánh tay cô duỗi ra và câu thần chú chí mạng sắp được phóng ra...

"Không, đừng giết hắn!" Colin vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hermione. Cậu đặt tay lên vai cô, vẻ mặt đầy quan tâm, ánh mắt ân cần. "Đêm nay giết người như vậy là đủ rồi. Để hắn đi đi chị. Hắn không còn sức để đánh chúng ta nữa đâu."

"Ừ." Hermione hạ cánh tay xuống, mắt cô nheo lại nhìn hắn đang ôm chặt ngực. "Nhưng nếu mày dám bám theo bọn tao, tao sẽ giết mày, hiểu không?"

Không đợi hắn trả lời, Hermione và Colin chạy về phía lối ra.

"Em không thể tin được là tụi mình lấy được nó!" Colin hét lên vài phút sau đó, giọng điệu vui vẻ mặc dù cậu đang thở hổn hển. Cậu chạy chậm hơn Hermione, hơi khập khiễng do chân bị thương.

"Chúng ta vẫn chưa đến nơi an toàn!"

Ngay khi lời nói vừa rời khỏi môi cô, một lời nguyền màu xanh lá bắn ra giữa họ, sượt qua má Hermione khi nó lướt qua họ và biến mất dọc theo hành lang tối đen. Cô quay lại, vẫn đang chạy, và nhìn thấy hai tên Tử thần Thực tử còn sống – bao gồm cả tên cô đã tha mạng – đang chạy theo họ. Sự giận dữ của chúng hiện rõ trong mỗi bước đi dài; lòng căm thù của chúng hiện rõ qua cách bọn chúng tấn công dữ dội, phóng hàng loạt lời nguyền chết chóc vào họ; Hermione và Collin cúi xuống để tránh.

"Như này thì không thể nào thoát ra được!" Colin thở hổn hển. "Chúng sẽ theo tụi mình đến điểm độn thổ! Chân em bị thương rồi, em không thể chạy nhanh hơn được nữa! Chúng ta cần phải làm gì đó!"

"Chị có ý này!" Hermione đáp, chỉ cây đũa phép của mình vào bức tường đá. Cô thực hiện câu thần chú đầu tiên mà cô có thể nghĩ ra, và hòn đá rung lên với phép thuật mà cô truyền vào. Bức tường kêu cọt kẹt khi nó bắt đầu di chuyển; đá cọ xát trên đất khi nó bắt đầu kéo từ từ về phía nhau.

"Đẹp đấy!" Colin bật cười. "Chúng ở quá xa phía sau chúng ta, chúng sẽ bị đè bẹp!"

"Đừng vui mừng quá sớm!" cô nói khi một tia sáng nhỏ xuất hiện ở cuối con đường dài phía trước. Lối ra. Ngay trước mắt họ. "Chúng ta phải thoát ra ngoài thật nhanh. Không được ngã! Không được dừng lại! Chúng ta có thể làm được!"

Hermione và Colin bắt đầu tăng tốc, đôi chân của họ di chuyển nhanh hơn bao giờ hết khi ánh sáng ngày càng lớn hơn. Phổi của cô bỏng rát vì cần oxy. Chân cô đau nhức, kêu gào cô dừng lại.

Hai bên tường đá tiếp tục khép lại, những tảng đá ngày càng gần nhau hơn, hành lang ngày càng hẹp lại. Họ phải đi theo hàng một, Hermione dẫn đầu khi các bức tường ngày càng chặt hơn. Không khí bắt đầu nóng bức, ngột ngạt.

Khi họ đến gần lối ra hơn, Hermione không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và nụ cười trên môi.

Lối ra ở ngay trước mặt! Sắp đến rồi! Họ có thể trốn thoát thành công và cả hai đều có thể sống sót!

Những lời nguyền tiếp tục bắn xuyên qua họ; những ánh sáng xanh chói mắt đến nhanh hơn, hỗn loạn hơn khi hai tên Tử thần Thực tử nhận ra rằng chúng đã ở quá xa để có thể sống sót. Không thể phủ nhận rằng chúng sẽ bị nghiền nát khi những viên đá kết nối với nhau nhưng càng hoảng sợ thì phát bắn của chúng càng kém chính xác. Những lời nguyền bắn trượt, đập vào tường, đá, trần nhà thay vì mục tiêu của chúng.

Cuối cùng, Hermione bước vào vùng sáng với tiếng hét phấn khởi. Không thể ngăn được âm thanh lướt qua đôi môi đang mỉm cười của cô khi cô thoát ra khỏi hai bức tường đá và không khí trong lành phả vào mặt cô. Cô đang ở bên ngoài với Colin.

Họ đã an toàn.

Ngay khi họ bước ra khỏi đường hầm, bức tường đá phía sau họ sụp đổ, đè bẹp hai Tử thần Thực tử còn lại đến chết trong mê cung. Có một tiếng rắc kinh khủng khi xương và nội tạng của chúng bị nghiền nát dưới lực của những bức tường đá ép vào nhau.

Nhưng Hermione không tập trung vào điều đó. Cô quá bận ôm Colin trong tay.

Colin, người đã bước tới trước mặt Hermione khi một tên Tử thần Thực tử tung ra lời nguyền chết chóc trong nỗ lực trả thù cuối cùng trước khi chúng bị đè chết.

Colin, người đã trúng phải bùa xanh khủng khiếp đó đã vượt qua được bức tường đá ngay trước khi chúng chạm vào nhau.

Colin, người hiện đang nằm chết trong vòng tay của Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro